XIV.
Seonghyeon đi thụt lại đằng sau từng bước chậm hơn những người còn lại, gió lùa qua mái tóc hơi lạnh khẽ chạm vào da khiến cậu thấy mình như đang trôi trong một khung cảnh rất xa vừa thực vừa mơ, em lặng lẽ quan sát từng người một, ánh đèn vàng hắt lên phản chiếu gương mặt của họ mỗi người là một câu chuyện nhỏ
Martin và James
Không khó để nhận ra hai người ấy dành cho nhau nhiều hơn cả những gì họ dám nói, có lẽ họ chưa muốn công khai nhưng ai trong nhóm cũng biết tình yêu của họ yên bình như một buổi chiều mùa thu dịu dàng và tĩnh lặng không ồn ào không phô trương chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng đủ khiến không gian trở nên ấm áp hơn
Em nghĩ thế rồi khẽ cười họ thật sự hạnh phúc và xứng đáng được hạnh phúc
Juhoon và Keonho
Em không chắc Juhoon có thích Keonho hay không nhưng em chắc rằng ánh mắt anh dành cho cậu ít nhất đã từng thoáng qua một chút rung động. Ánh mắt ấy rất khó tả vừa rối vừa dịu dàng lại mang một chút gì như tiếc nuối em nhìn thấy vì em vốn là người nhạy cảm chỉ cần một lần ánh mắt chạm nhau là em hiểu và đúng là khó ai có thể không rung động trước Keonho
Một người luôn ngọt ngào dễ thương, biết cách khiến người khác vui biết lắng nghe và an ủi khi họ buồn một người tốt đến mức khiến người ta vừa thương vừa sợ, sợ chính mình sẽ thích cậu mất. Em không trách ông trời keo kiệt vì có lẽ thế giới này chỉ nên có một Ahn Keonho mà thôi
Keonho là kiểu người dễ tính, hiền lành và chân thành cậu thích Juhoon, ai tinh ý cũng nhận ra nhưng tình cảm ấy cậu vẫn giấu đi trong từng hành động nhỏ cái cách cậu gọi tên anh cái cách cậu cười khi Juhoon khen một câu rất đơn giản cậu muốn anh biết nhưng cũng sợ anh biết cậu sợ nếu nói ra mọi thứ sẽ thay đổi
Em nhìn theo thấy rõ ánh mắt của cậu đôi mắt vốn trong trẻo luôn ánh lên sự hồn nhiên ấy, mỗi khi nhìn Juhoon lại trở nên khác hẳn không chỉ sáng mà còn run rẩy, mong chờ như thể chỉ cần được đáp lại một chút thôi cũng đủ để cậu hạnh phúc cả ngày. Ánh mắt ấy đẹp đến mức khiến em thấy tim mình chùng xuống
Không ai biết trong mắt Keonho là ai,
chỉ biết mỗi lần cậu nhìn về phía đó thế giới như dừng lại
Em khẽ bật cười nụ cười không buồn mà cũng chẳng vui chỉ là chấp nhận đúng vậy, có lẽ em đã dành quá nhiều tình cảm vào thứ mà không có lời hồi đáp
Em không muốn tạo ra một khoảng không khó xử giữa ba người không muốn vì một cảm xúc ích kỷ mà khiến ai đó thấy nặng lòng. Con đường phía trước còn rất dài còn nhiều ước mơ chưa chạm tới Martin, James, Juhoon, Keonho và cả em, tất cả đều đang đi trên hành trình riêng của họ và còn rất nhiều ước mơ của mọi người chờ bọn họ thực hiện con đường tương lai phía trước, và trong những giấc mơ đó, chắc chắn vẫn sẽ có hình bóng của Keonho nhưng chỉ với danh nghĩa là một người bạn và một người đồng đội tri kỉ
Đã từng có lần em muốn bày tỏ nói hết lòng mình cho cậu biết nhưng rồi lại thôi. Vì sợ nói ra rồi chúng ta chẳng còn như trước nữa
Seonghyeon vẫn là lên giữ cái "thích" này cho chính mình thôi
Em nghĩ, chắc nên lùi lại một chút
để lòng thôi run rẩy mỗi khi trông thấy cậu chỉ cần giữ lại chút cảm xúc này đừng để nó hóa thành tình yêu em sợ mình sẽ chẳng thoát ra nổi
Nói là làm
Về đến ký túc xá, cả nhóm ai cũng mệt rũ sau buổi đi chơi James với Martin rủ nhau nấu mì Juhoon thì nằm lười trên sofa, còn phần dọn bàn thì như thường lệ đến lượt Seonghyeon và Keonho
Hai người tắm trước để tiện chuẩn bị đồ ăn Khi Keonho bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt rượt, nước nhỏ xuống vai áo, cậu thấy Seonghyeon đang cúi người sắp xếp mấy hộp đồ ăn ra bàn
"Lúm ơi" Keonho gọi giọng kéo dài, không tiếng trả lời
"Hyeonieeeee sấy tóc cho tớ với" cậu cầm máy sấy ngồi xuống ghế nhìn em với vẻ quen thuộc như mọi lần bình thường em còn là người đề nghị sấy cho Keonho trước cơ
Nhưng hôm nay...
"Tớ đang bận" giọng em đều đều mắt vẫn không rời điện thoại
Keonho hơi ngạc nhiên tưởng em đùa nên cố năn nỉ "có làm gì đâu, sấy giúp tớ tí đi màaaa"
"Tớ nói là đang bận" lần này em nói rõ từng chữ, vẫn không nhìn cậu lấy một lần
Keonho nhíu mày
"Ơ, sao thế cậu giận tớ gì à?" Keonho nhận ra em đang có chút khó chịu với mình thì hỏi em ngay, nhưng cậu nhớ hôm nay, hôm trước, trước nữa...cậu có trêu hay quên gì với Seonghyeon đâu mà em dỗi Keonho ta
"Không" Seonghyeon đáp gọn lỏn giọng hơi cao
Cậu hơi nghệt ra một chút, gì thế này? Thấy em chẳng buồn quan tâm Keonho cụp môi xuống tự bật máy sấy lên sấy tóc một cách vụng về đến buồn cười tiếng máy sấy rít lên át cả tiếng phim ngoài phòng khách
Chỉ là sấy tóc thôi mà cần phải lớn tiếng vậy không? cậu thầm lẩm bẩm trong đầu tay vẫn quạt máy gió loạn cả tóc
Một lúc sau, khi mọi người đã tắm xong, cả năm người tụ tập ở phòng khách James mang mì ra, Martin bê thêm hoa quả Seonghyeon đặt tô canh xuống bàn vừa ngồi đã tự nhiên trò chuyện với mọi người cười cười như không có gì
Chỉ là tuyệt nhiên không quay sang Keonho lấy nửa lần, Keonho ngồi đối diện nnhìn cảnh đó mà càng khó chịu
"Ăn đi thằng kẹo làm gì mà mặt nghệt ra thế?" Martin gắp đồ cho cậu
"Vânggg" Keonho cầm đũa đáp cụt ngủn
Lát sau, ánh mắt hai người lỡ chạm nhau Nhưng thay vì né tránh Seonghyeon chỉ nhướng nhẹ mày kiểu "nhìn gì?" rồi quay đi luôn
Keonho sững lại, cậu dỗi tớ thật à? Hay đang trêu tớ?
Càng nghĩ càng ức có làm gì sai đâu mà lại dỗi mình chứ lại còn to tiếng với mình nữa. DỖI
Từ lúc đó không ai nói với ai câu nào, một người lặng lẽ xem phim , một người ngồi gảy muỗng vào tô mì như đang chơi nhạc
Bầu không khí chẳng căng thẳng chỉ có chút gì đó buồn cười
Ăn xong, cả nhóm vẫn chưa ai chịu về phòng, rủ nhau tụ lại ở phòng khách.
Bát đĩa vẫn còn chưa dọn hết, snack rải đầy bàn, lon nước ngọt lăn lóc trên sàn
Seonghyeon ngồi thu người ở góc sofa, cách Keonho gần cả mét, như thể chỗ đấy có rào chắn vô hình, cậu thì ngồi vắt chân, ôm gối xem TV mà cứ liếc liếc về phía đối diện mỗi lần em vô tình quay sang là cậu quay phắt đi cực nhanh, cực "vô tội"
Đột nhiên, Martin kêu to
"Ê mọi người, có thông báo khẩn nè!!"
Ngay lập tức, bốn cái đầu còn lại đồng loạt chúi vào điện thoại của anh
James giật luôn máy đọc hộ "Mai phải dậy sớm nhé, đi hai ngày! Quản lý bảo chuẩn bị đồ" giọng anh đầy phấn khích, còn chưa kịp dứt câu thì Keonho đã hét lên
"Cái gì! đi chơi hả?? hai ngày luôn á??"
"Không biết đi đâu nữa" Juhoon lẩm bẩm, miệng vẫn đang cười "chắc không phải đi chụp ảnh đâu nhỉ"
"Chắc đi nghỉ đó!" Martin reo lên hai tay vung vẩy "chúng ta xứng đáng được nghỉ chứ còn gì!"
"Chưa bảo mới ghi là 'chuẩn bị đồ ấm, đi hai ngày' thôi" Martin nhún vai miệng cười rõ ràng là cũng tò mò chẳng kém
"Chuẩn bị đồ ấm á? chắc là đi núi" Juhoon nói giọng trầm mà có chút háo hức
"Đi núi mùa thu thì đẹp lắm nhaaaa" James reo lên, bàn tay vỗ vào vai Martin đánh bốp
Không khí lập tức ồn ào hơn hẳn, năm đứa nhóc tụm lại giữa phòng khách vừa nói vừa cười, ai cũng đoán già đoán non nào là "chắc đi Pocheon, chỗ đó đẹp lắm" hay "hay là đi trượt zipline đi, tớ thấy ảnh staff đăng mấy hôm trước kìa"
Keonho nhìn thoáng qua, muốn nói gì đó nhưng lại thôi cậu nhét tay vào túi áo, cố cười theo mấy câu đùa của Martin song trong lòng chỉ có một câu vang mãi
Lúm đang dỗi tớ thật à?
Không khí bỗng sôi hẳn lên ai cũng vừa nói vừa tưởng tượng xem ngày mai sẽ đi đâu, sẽ ăn gì, Seonghyeon cũng cười nụ cười rạng rỡ đúng kiểu em hay có giọng nói xen vào cuộc trò chuyện một cách tự nhiên khiến căn phòng sáng bừng lên
"Em chỉ cần có đồ ăn ngon thôi, chỗ nào cũng được" câu nói khiến cả nhóm bật cười Martin còn gật gù "Chuẩn, Seonghyeonie nói đúng"
Chỉ riêng Keonho cậu vẫn cười vẫn nói nhưng có đôi lần ánh mắt dừng lại nơi em.
Mỗi khi ánh nhìn ấy chạm tới, Seonghyeon chỉ khẽ quay đi, giả vờ mải nói chuyện với Martin hoặc Juhoon không có hờn dỗi rõ ràng nhưng khoảng cách mảnh như sợi chỉ mỏng giữa hai người vẫn hiện ra rõ đến mức ai tinh ý cũng có thể nhận thấy
Một lát sau, Martin vỗ tay cái "đốp"
"Thôi, ai nấy về phòng dọn đồ đi nhé, mai dậy sớm lắm đấy"
"Ok!!" cả nhóm đồng thanh, tiếng cười nối đuôi nhau vang khắp hành lang
Seonghyeon vẫn cười, vẫn trêu Martin với James như thường, chỉ là mỗi khi Keonho nói gì đó, em giả vờ không nghe thấy hoặc quay sang người khác ngay, Keonho cũng chẳng nói gì nhưng môi thì mím chặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com