Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXII.

Không khí trong phòng như có ai lén xoay nút vặn, tiếng cười đùa còn vương ở mép bàn bỗng tan đi, để lại một khoảng lặng nghe rõ cả nhịp thở, ba người hyung nhìn nhau, ánh mắt đồng loạt chuyển sang Seonghyeon, không còn cái vẻ "ờ quen rồi" nữa mà là sự cảnh giác rất thật cái kiểu im lặng khiến Keonho phải nuốt nước bọt cái ực, dù bình thường cậu là đứa ồn nhất phòng

Martin đặt đũa xuống, tiếng gõ nhẹ như vạch ra ranh giới giữa chơi và thật

"Seonghyeon, lại nôn nữa à?"

Seonghyeon ngồi khép nép như một chú mèo mưa, lắc đầu theo bản năng rồi lại gật, rồi lại lắc, xong môi mím lại thành một đường nhỏ xíu, hai má phồng vẫn chưa xẹp vì em còn cố nhai nốt cho khỏi bị mắng

Keonho nhìn mà muốn khóc thay nhưng vẫn phải kể tội, đâu thể để em nhịn ăn được

"Em nói rồi mà, lúm trớ hết ra trước mặt em luôn! cả người mềm oặt, em phải đỡ dậy, anh tưởng em bịa à? Không thì giờ lúm nằm chỏng chơ ở đó rồi!"

Lần này James không cười nhạt đáp lại, anh nghiêng người về phía Seonghyeon, giọng trầm xuống một quãng như tiếng đàn bị bịt lại

"Từ mấy tháng trước đến giờ là bao nhiêu lần rồi? Ba? Bốn? Hay hơn?"

Seonghyeon cụp mi, ngón tay vân vê gấu áo

Martin đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, không phải kiểu vuốt để dỗ trẻ con mà như đang dỗ một trái tim đang cứng đầu vì mệt mỏi

"Chỉ một chút thôi, rồi uống thuốc, em mà bỏ thuốc nữa là mai nằm bẹp đấy"

Seonghyeon nhai rất chậm, mắt long lanh vì khó chịu, hai má phồng như đang cố giấu cả thế giới trong miệng, em lắc đầu mạnh đến mức tóc mái rung rung

"Sao lại lắc? Đừng bướng nữa" James nghiêng người lại gần, giọng không nặng nhưng rõ ràng là không cho phép em chạy trốn

"Khó..chịu..."em khẽ nói, âm cuối bị nghẹn giữa miếng cơm và cảm giác buồn nôn kéo dài, mắt em hồng lên, đúng kiểu ‘muốn ngoan mà cơ thể không cho phép’

Keonho chau mày, tay vô thức xoa lưng em, chậm và đều

"Có tớ đây mà"

Nhưng người khiến em khựng lại, nuốt luôn tiếng cãi, lại là Juhoon

Juhoon đặt điện thoại xuống, xoay người nhìn thẳng em, ánh mắt yên như mặt nước giữa mùa đông, không trách, không ép nhưng nghiêm đến mức không ai dám chống

"Seonghyeon" chỉ gọi tên thôi mà căn phòng như đổi không khí

"Anh nói thì phải nghe, một thìa nhỏ cũng được, đừng để dạ dày trống rồi uống thuốc, nguy hiểm"

Giọng anh không cao hơn bình thường, nhưng nó chạm thẳng vào phần trong nhất của sự bướng bỉnh nơi em

Seonghyeon mếu mặt, môi chúm lại, mắt long lanh như sắp khóc oan, rồi từ từ gật gật chỉ một cái gật thôi cũng đủ làm cả nhóm thở phào

Keonho nhìn cảnh đó mà trong lòng bật ra một câu thở dài pha chút ngỡ ngàng

"Đấy, bảo rồi...anh hoon nói là lúm nghe liền"

Đừng coi thường em ghệ tone hồng nhé, dù gì cũng là anh của hai đứa nhỏ nên cũng có tiếng nói đấy

Martin đang ngồi ngoan cạnh James đột nhiên "ọt ọt"

" Hề hề, em đói rồi...còn đồ ăn của bọn anh không?" Martin lười biếng nói rồi thở dài "mệt chết mất"

"Còn đấy anh, ở bếp" cậu nói nhưng mắt vẫn chăm chăm dõi theo em

"Ừm" rồi cả ba đứng dậy đi vào bếp

Keonho ngồi sát bên, gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là vai cậu chạm vào bờ vai mỏng manh của em, bát cơm đặt giữa hai người, hơi còn ấm nhưng đã bớt đi nhiều vì thời gian em níu lại mỗi thìa như níu cả thế giới

"Seonghyeon... em nhai lâu thật đó" Keonho nói nhỏ, giọng mềm như tấm chăn đang phủ trên chân em

Em vẫn cúi đầu, hai má phồng lên vì miếng cơm bé xíu.mà nhai kiểu như đang xử lý chuyện đại sự của quốc gia, đôi mắt ươn ướt, không phải vì buồn mà vì cơ thể mệt đến mức phản ứng với mọi thứ đều chậm và yếu

Keonho nhìn em mà trái tim như bị ai bóp lại, gừ đầu bữa tới giờ...chỉ có một thìa, một và thìa đó còn bé như hạt bụi

"Em ăn như thế này sao mà chịu nổi..." giọng cậu run nhẹ, không trách móc, chỉ toàn lo lắng và sợ hãi

Martin, James và Juhoon nhìn từ xa cũng thấy, bọ đã trải qua cảnh này hàng chục lần nhưng lần nào cũng nghẹn, không ai vui khi thấy em vật lộn với thứ dễ như ăn cơm

Lỗi không phải ở em mà ở cái cơ thể nhỏ nhắn luôn nói "em ổn mà" nhưng bên trong lại là một cơn bão

Seonghyeon từng ăn uống ngon lành lắm chỉ cần không căng thẳng, không kiệt sức, không lo lắng thì em cũng là người ăn khá khoẻ nhưng mỗi lần dạ dày chịu ảnh hưởng, em lại sợ thức ăn như thể nó là một gánh nặng

Keonho biết rõ điều đó hơn ai hết, lần nào cũng là cậu ngồi canh em, dỗ em, năn nỉ em, nhìn em nhăn nhó mà không biết làm gì hơn ngoài xoa lưng và thì thầm "cậu cố một chút thôi"

Và lần này cũng không khác

"Seonghyeon...nhìn tớ đi"

Em miễn cưỡng ngẩng mặt, đôi mắt mệt đến mức chẳng còn sức nghịch ngợm

Keonho vuốt nhẹ khóe môi em, nơi còn vương chút hồng căng vì khó chịu

"Em không ăn được là do cơ thể mệt, tớ biết, không ai trách em hết nhưng nếu không ăn thì thuốc vào sẽ hại em hơn"

Giọng cậu thấp lại như có một vệt run nơi đáy hơi thở

"Tớ sợ lắm, hyeon à...tớ sợ em đau"

Keonho không chỉ lo, mà là...đau theo em

Seonghyeon nhìn cậu, đôi mắt không chớp, như thể cuối cùng cũng chạm thấy nỗi bất lực của Keonho khi đứng trước nỗi đau của mình

Cơm trong miệng đã tan đi gần hết, em nuốt xuống, chậm nhưng cố ý

Rồi em khẽ nghiêng đầu giọng mềm như hơi thở sau cơn mệt dài "...tớ cố rồi, đừng lo nữa"

Keonho mím môi, tay siết nhẹ tay em như thể chỉ cần lơi tay một chút là em sẽ tan ra trước mắt

"Em giỏi lắm, ăn thêm một chút thôi... được không?"

Seonghyeon không trả lời ngay nhưng em không lắc đầu nữa

Đúng vậy là "em", chẳng sến súa gì đâu, không biết bắt đầu từ lúc nào, những lúc trêu đùa thì em phản bác dữ lắm chỉ cần Keonho buột miệng "em" là Seonghyeon lập tức dựng người, lườm cậu rõ lâu rồi trả treo bằng cái giọng đanh nhẹ nhẹ

"Em gì mà em, tớ lớn hơn cậu một tháng đấy nhé, gọi anh đi"

Mà rồi hai đứa cãi nhau chí choé như hai con mèo con tranh miếng nắng dưới hiên, cả nhóm quen đến phát chán, lần nào cũng bảo "ừ rồi, anh với chả em"

Thế nhưng mỗi khi là lúc như thế này...lúc em mệt đến mức chân mềm như nước, lúc mắt em đỏ hoe, lúc người em nghiêng sang vai cậu tìm chút hơi ấm, lúc đó chỉ cần Keonho khẽ gọi "em" một tiếng thôi, giọng khàn lại vì lo mọi phản bác trong em tan rã như hơi thở mệt mỏi

Giọng ấy khiến em không muốn làm "anh”
" nữa, không muốn mạnh mẽ nữa, không muốn gồng mình nữa

Trong những khoảnh khắc yếu lòng như sương rơi xuống cổ, em chỉ muốn để cậu ôm, để cậu gọi "em" một cách dịu dàng như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng

Và em cũng chẳng thấy khó chịu, ngược lại trong lòng còn xao lên một chút ấm mềm một chút được yêu thương mà em đã chờ từ lâu

Keonho ngồi đó, mắt không rời Seonghyeon, ánh nhìn vừa chăm chú vừa trìu mến, cậu để ý nốt ruồi nhỏ dưới cằm em, nơi không dễ thấy nhưng lại làm cậu nhớ mãi như một dấu ấn riêng của Seonghyeon vừa tinh tế vừa ngọt ngào

Đôi môi chúm chím của em khi nhai thức ăn khiến tim cậu lồng lên nhịp, ánh mắt không thể rời, vừa muốn hôn vừa muốn cười nhè nhẹ vì sự đáng yêu ấy, má em phồng lên mỗi khi nhai, làm Keonho muốn chạm vào muốn kéo em lại gần để đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó như thể từng cử chỉ nhỏ bé cũng đủ khiến cậu say mê, cậu thầm nghĩ mỗi chi tiết về em đều đáng yêu, đều khiến cậu muốn giữ mãi trong tim

Keonho không chần chừ, nghiêng người về phía Seonghyeon để một nụ hôn nhanh lên má em, nhẹ như cơn gió thoảng

Seonghyeon dừng lại, như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy, hơi đỏ lan tỏa nhanh khắp khuôn mặt thanh tú, khiến tim em nhói lên một cách lạ lùng

"Kẹo!" em gằn giọng, vừa giận vừa bối rối, mắt nhíu lại nhưng vẫn ánh lên chút ấm áp

“Hả?” thủ phạm, Ahn Keonho, sau khi hôn xong chỉ cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh nghịch ngợm nhìn em như muốn nói 'chỉ có vậy thôi mà sao mặt đỏ thế nhỉ?'

Keonho thấy má em còn ửng đỏ, lòng lại nhoi nhói một cảm giác thích thú tinh nghịch, cậu nghiêng người thêm lần nữa đặt một nụ hôn nhanh nữa lên má Seonghyeon, nhẹ nhàng, ấm áp như muốn "ghi dấu" thêm một chút nữa trên khuôn mặt ấy

Seonghyeon khựng lại lần nữa, tay hơi co lại, tim nhảy loạn nhịp, cái đỏ hồng lan rộng hơn, từ má lan sang tai, khiến em vừa ngại ngùng vừa không thể giấu đi niềm hạnh phúc tinh tế đang trào lên

Keonho nhìn em, cười khẽ, ánh mắt lấp lánh nửa nghiêm nửa nghịch

"Thấy chưa, đáng yêu quá nên tớ không nhịn được..."

"Mau ăn chóng lớn nhé"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com