XXXIII.
Một buổi sáng, giữa mùa đông giá lạnh nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ máy sưởi và thân nhiệt hai người hòa quyện tạo nên một không gian mềm mại, êm đềm đến lạ thường
Hai thân ảnh nằm ôm nhau trên giường, Seonghyeon còn say giấc nồng, thỉnh thoảng lắc lư nhịp nhàng theo hơi thở, mái tóc mềm phủ lên vai Keonho, cậu vùi mặt vào tóc em, hít hà từng lọn tóc, từng chút mùi áo hoodie còn sót lại, mùi da thịt nhẹ nhàng, hơi xà phòng pha chút mùi cơ thể tự nhiên, thơm đến mức Keonho suýt kêu thành tiếng, tim cậu nhói nhẹ vì vừa say mê vừa bình Yên
Seonghyeon vẫn cuộn tròn trong chăn, hơi thở của em phả nhẹ lên cổ Keonho, ấm và ngọt như một giấc mơ chưa chịu tan, Keonho mắt còn nhắm nhưng miệng thì đã bắt đầu bày trò, cái giọng khàn buổi sáng của cậu chạm thẳng vào tai em như cọ nhẹ bằng lông vũ
"Seonghyeonie..." giọng cậu nghèn nghẹn vì buồn ngủ, mũi thì vẫn vùi trong tóc em ghiền đến nỗi chẳng muốn rời một tấc
"Ưm..." Seonghyeon ậm ừ trong vô thức, giọng mềm như sương đầu ngày
"Lúm ơi..." Keonho dụi mặt vào gáy em, ôm siết nhẹ, cả cơ thể em như thu lại nhỏ bé trong vòng tay cậu
"Ừm..."
"hyeonie..." Keonho lại gọi, lần này chậm và êm, như rót mật
"Hửm..." Em vẫn đáp, chẳng mở mắt, nhưng tiếng trả lời nghe rõ ràng, rất ngoan
"Yêu ơi..." âm cuối kéo dài, ngọt đến mức làm trái tim trong ngực em giật nhẹ
"Dạ..." Seonghyeon đáp nhỏ xíu, khàn khàn vì mới ngủ dậy, nhưng dịu như đang vuốt ve trái tim Keonho
Keonho khẽ cười
Điều đáng nói nhất là, em không hề khó chịu, không cau mày, không đẩy ra ngược lại trong lòng em ngưa ngứa, ấm áp, tim như đang được ai đó nhẹ nhàng gõ cửa, mỗi lần Keonho gọi dù là giữa đêm hay sáng tinh mơ, em đều lén chờ đợi, có khi còn cố tình không mở mắt để được nghe giọng cậu gọi thêm vài lần nữa
Vì đơn giản, giọng Keonho gọi tên em chính là thứ mà Seonghyeon sợ bỏ lỡ nhất, nghe được một lần là lại muốn nghe thêm, nghe thêm rồi lại thấy tim mình mềm đi như chẳng còn sức từ chối bất cứ điều gì cậu nói
Trong bóng tối mờ của buổi sáng mùa đông chỉ có hai người và cái cách Seonghyeon đáp lại trong ngái ngủ đã nói rõ tất cả
Em thích được cậu gọi, em thích cảm giác tên mình nằm trong giọng nói buổi sáng của Keonho và em thích cái hơi ấm của người đang ôm chặt em thế này
Và đối với Keonho từng tiếng đáp ấy như ai đó gõ nhẹ vào tim khiến nó rung lên từng nhịp một, cậu chẳng biết phải giấu đi đâu cái cảm giác đầy tràn trong lồng ngực
"Tớ yêu cậu" câu ấy được cậu thả xuống như một mẩu kẹo ngọt, nhỏ nhưng tan rất nhanh
Một hồi lâu em không trả lời, không phải vì khó chịu mà vì em chìm vào hơi ấm của cậu quá lâu, đến mức quên mất mình nên nói gì, Keonho thoáng chùng xuống, tưởng em lại...ngủ mất rồi
Nhưng đôi tay em siết nhẹ eo cậu, một động tác nhỏ đủ để cậu thở phào đến mức ngực phập phồng như chú mèo con vừa tìm lại được chiếc chăn ưa thích
Từ lúc hai đứa chính thức yêu nhau, nhịp sống chẳng lộn xộn đi chút nào, lịch tập vẫn đều, bài học vẫn căng, cả nhóm vẫn chạy show như chạy trong gió lạnh, nhưng giữa những gấp gáp đó, hai cậu dành nhiều mảnh thời gian cho nhau hơn, cùng tập, cùng lên ý tưởng, cùng dựa vào nhau khi mệt, cùng chia sẻ từng bữa ăn hay ly sữa nóng buổi tối
Và dấu hiệu "simp nhau" thì tăng theo từng ngày
Keonho suốt ngày "tớ yêu cậu"mọi lúc mọi nơi, trong bếp, phòng tập, khi chờ thang máy, lúc cả nhóm đang họp mà cậu lỡ nhìn trúng lúm má em là miệng đã buột thả câu yêu
Seonghyeon mỗi lần vậy là nhăn mặt, mắt lườm như muốn nói "im coi" nhưng chỉ được đúng nửa giây, bởi sau đó em vẫn đáp lại từng chữ, vẫn nhẹ giọng "yêu cậu" vẫn cọ trán vào vai cậu một cái rất nhỏ mà đủ làm Keonho muốn phát điên vì ngọt
Sáng mùa đông ấy, trong căn phòng âm ấm này, từng nhịp thở của hai đứa như quấn vào nhau, và Keonho trong vòng tay ôm người mình yêu biết rõ một chuyện, cậu đã nghiện em đến mức chẳng còn đường quay lại nữa rồi
Cậu còn đang định gọi thêm lần nữa thì giọng em bật ra, mềm như hơi thở vừa thoát khỏi giấc mơ
"Ừm, yêu cậu"
Một câu ngắn đến mức nghe như lạc ở giữa hai nhịp tim vậy mà nó dội thẳng vào lồng ngực Keonho, khiến cậu gần như cứng người trong vài giây, trái tim cậu như bị ai bóp nhẹ rồi thả ra, để lại một luồng ấm chạy suốt sống lưng
"Lúm nói lại được không..." cậu khẽ dụi mặt vào tóc em, nói nhỏ đến mức như thì thầm với không khí
Seonghyeon hơi cựa mình, vẫn nhắm mắt, giọng ngái ngủ nhưng chân thật đến mức làm cậu muốn ôm chặt hơn
"Tớ yêu cậu...được chưa.."
Keonho bật cười khẽ, không phải tiếng cười lớn mà kiểu vui đến mức không thể kìm lại, tràn ra khỏi ngực như dòng suối ấm
"Chưa, chưa đủ"
"Lại nữa..." em lầm bầm, bàn tay vô thức tìm lấy áo cậu, túm nhẹ một góc vải như cách đứa nhỏ níu lấy sự an tâm
"Cậu cứ nói vậy là tớ sống thêm được mười năm đó!" Keonho tì trán lên đỉnh đầu em, giọng trầm buổi sáng nghe gần như run
"Vậy...yêu cậu thêm một lần nữa" giọng em khàn, lười, chậm rãi nhưng từng chữ lại rơi xuống tim cậu như nắng xuyên cửa sổ
Keonho ôm em sát hơn, mũi lại chạm vào mùi hương quen thuộc nơi cổ em, mùi ấy vừa dịu, vừa ấm, vừa có chút tinh nghịch của riêng Seonghyeon, cậu hít một hơi sâu đến mức chính em cũng khẽ giật mình
"Lại lên cơn nghiện à..." em nói nhỏ
"Ừ, nghiện nặng luôn" cậu trả lời không hề giấu giếm, giọng trầm mà chân thật đến mức Seonghyeon cũng không dám mở mắt, sợ nhìn vào sẽ đỏ mặt mất
Keonho khẽ đặt một nụ hôn lên thái dương em
"Và hôm nay nay...tớ yêu cậu nhiều hơn hôm qua một chút"
"Phiền thật..." em nói vậy thôi nhưng tay lại kéo chăn lên cho cậu ấm hơn
Trong bóng sáng mờ của buổi sáng mùa đông, câu "yêu cậu" của em vẫn còn treo đâu đó giữa hai người khiến căn phòng nhỏ cũng như thở nhẹ theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com