Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVIII.

"Đừng khóc nữa coi!" em khẽ lên giọng

Keonho vừa mới nín được một chút, nghe em quát cái "đừng khóc nữa coi!" là đôi mắt cậu lập tức mở to, môi run run, rồi...

"Ơ...hức..." như thể có ai bấm nút, suối nước mắt lại tuôn cái ào

Seonghyeon hoảng hồn, em chỉ trêu chút thôi, với cái tính là anh cả trong nhà của em lại còn hay trêu em gái nữa, nhìn Keonho như thế em không thể không trêu được, tại ai bảo dễ thương quá làm gì, khóc mà cũng dễ thương thế hả? Ai mà dè thằng nhỏ nhạy cảm đến mức này. Em chồm tới, tay đặt lên má Keonho, giọng mềm ngay lập tức giống như đường tan ra trong nước ấm

"Này...đừng khóc nữa mà...chiều còn quay nữa...cậu khóc vậy lát mắt sưng, mấy anh chị make up mắng cả hai đấy" giọng em vuốt nhẹ, vuốt đến đâu trái tim Keonho giãn ra đến đó

Cậu dụi mắt, lí nhí như đứa nhóc bị mẹ mắng "nhưng...hyeon la tớ trước..."

"Không phải la..." em phồng má, nhẹ nhàng kéo mặt cậu lại gần

"Tớ định trêu cậu thôi,ai bảo khóc cũng dễ thương...nhìn muốn chọc thêm nữa luôn"

Keonho ngẩng lên, mắt vẫn còn long lanh ươn ướt, môi mím lại như cố gắng không bật cười, em đưa tay lau nước mắt cậu lần cuối, ngón cái lướt dọc gò má Keonho như xoa dịu mọi cơn buồn tủi

"Ừm...không trêu nữa, nín rồi nè, giỏi lắm, Keonho của tớ"

Tim cậu đập một cái mạnh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực

"Của tớ...?"

"Ừ" Seonghyeon đáp tỉnh bơ, còn xoa đầu cậu thêm cái

Keonho đỏ mặt, mắt lại hơi ươn ướt, nhưng lần này là kiểu hạnh phúc đến mức muốn khóc tiếp

Nũng nịu vương à?

Đang răng rửa mặt xong, cả hai len lén như hai con mèo vừa ăn vụng cá khô, mắt láo liên quét khắp hành lang để thám thính xem anh James có phục kích đâu đó không. Không khí còn thơm mùi sữa rửa mặt mà tim tụi em đã đập phập phồng như trống trận, người ta nói sợ quá thì trí tưởng tượng nở hoa và đúng thật chỉ cần nhớ lại gương mặt tối sầm của anh James hôm qua thôi gáy đã lạnh như có gió rừng lùa qua. Còn Juhoon với Martin...trời ơi, hôm nay không thấy bóng hai ông kia đâu càng khiến nỗi sợ phình to như bong bóng xà phòng

"Seonghyeonie đi sau tớ này" giọng Keonho nhỏ mà dứt khoát như một sợi dây buộc em lại

Cậu bước trước, bàn tay khẽ nắm lấy cổ tay em, ánh sáng hành lang trắng nhạt khiến ngón tay cậu trông còn gầy hơn nhưng lực nắm thì kiên quyết đến buồn cười. Keonho suy tính rất nhanh, dù bị mắng đến mức đầu bốc khói cậu vẫn sẽ nhận lỗi của em về mình nhiều hơn, cậu cũng không muốn em chịu một lời nặng nhẹ nào, em của Keonho, Keonho bảo vệ và bao che không có gì sai cả, mà có sai thì sao người của cậu, cậu muốn bảo vệ thì bảo vệ thôi!

Trong đầu cậu lóe lên hình ảnh em bị anh James quở trách, hai vai cụp xuống, mặt xịu xịu như chiếc bánh bao xì hơi, ý nghĩ đó khiến trái tim cậu nhói một cái, cậu không chịu nổi, không bao giờ chịu nổi

"Không để em buồn đâu" cậu nghĩ thầm, rồi kéo em sát thêm chút nữa như thể chỉ cần cách xa một bước thôi là thế giới sẽ nuốt trọn em mất

Không khí buổi sáng vẫn còn phảng phất mùi rượu nhạt nhẽo lẩn trong lớp ánh sáng mỏng như thể cả căn dorm chưa kịp tỉnh khỏi cơn choáng váng hôm qua

Nhưng khi ra đến phòng khách thì không thấy bóng dáng James đâu, cả hai gần như nghe được tiếng "phụp" nhẹ trong ngực mình, hơi thở trút ra như vừa sống sót khỏi một kiếp nạn, mớ hỗn độn tối qua được dọn sạch không sót hạt bụi nào, hai đứa nhìn nhau, ánh mắt như hỏi cùng một câu, Ai cứu độ vậy trời?

Đầu vẫn ong ong, như bị nhốt trong cái trống rỗng đang gõ dội vào thái dương, Keonho liếc sang Seonghyeon, thấy em cứ nhăn mặt chịu đựng, cậu chỉ muốn chộp lấy cơn đau ấy và đập nó đi mất

Cả hai chưa từng uống rượu bao giờ, bảo pha nước giải rượu thì làm gì biết, đầu óc còn đang chạy vòng vòng như con mèo đuổi đèn laser, Keonho cắm cúi mở điện thoại "nước giải rượu đơn giản" rồi lần mò xuống bếp nhưng mới đặt chân đến đã thấy bốn chiếc cốc lẳng lặng nằm trên bàn, còn bốc lên chút hơi ấm

Ngửi thử, Keonho đoán nước giải rượu, thơm nhẹ, đúng bài

"Ai pha ta..." cậu lẩm bẩm một câu rồi bỏ qua luôn vì lúc này thứ duy nhất quan trọng là cho Seonghyeon uống thứ này trước khi cái đầu của em nổ tung

Cậu bê hai cốc ra, đặt trước mặt em "uống đi này"

"Cảm ơn...mà ở đâu thế?" em ngơ ngác hỏi, Keonho giỏi thì giỏi thật đấy nhưng chưa đến mức này đâu

"Tớ không biết, thấy ở sẵn đó lên uống thôi"

Seonghyeon cũng không thắc mắc nữa, đoán nhẹ chắc là anh James pha, uống đã đầu sắp nổ rồi

Em vừa nhấp được một ngụm thì cửa mở

Người bước vào là anh quản lý

Hai đứa đông cứng trong vòng một giây, hai hồn lìa khỏi xác trong một giây tiếp theo rồi hai đứa thở phào trong nửa giây, rồi lại căng như dây đàn, không lẽ anh James méc quản lý rồi...? Chỉ nghĩ thôi là sống lưng cả hai lạnh như nước đá

'Anh ăn thịt hai đứa mày à mà mặt tái xanh thế kia?" Quản lý đặt túi đồ ăn xuống bàn, nhìn tụi nhỏ như nhìn hai con cú mèo phơi sương

"Không...không có đâu anh..." Seonghyeon lúng túng, giọng nhỏ như tiếng mèo con

Quản lý khoanh tay "mấy đứa kia chưa dậy à? Anh mang đồ ăn cho này"

Hai đứa đồng loạt thở hắt ra, ngã phịch xuống sofa như hai cái bánh bao hết hơi, tự nhiên im bặt, không khí mềm lại, quấn lấy nhau như sợi khói trong nắng sáng

Martin lom khom bước ra như một người vừa chiến thắng giải đau khổ quốc tế, miệng càu nhàu

"Ashiiii!! đau chết mất" mặt cậu nhăn lại thành một nếp gấp nhỏ, nhìn vừa tội vừa muốn cười

Juhoon đi ngay phía sau, tay liên tục xoa đầu, tóc rối như ổ quạ "có nước giải không..." giọng anh nhỏ mà khàn, kiểu người sáng nay vừa ký hiệp ước hòa bình với cái gối nhưng lại bị chính nó phản bội, hôm qua nốc nhiều nhất là Juhoon rồi, không đau mới lạ

"Hả? Làm sao?" Quản lý ngẩng lên khỏi túi đồ ăn, ánh mắt đáp thẳng vào hai ông tướng

Martin và Juhoon cùng đứng hình, hai con nai vàng giật mình giữa đường cao tốc

Rồi não mới click...có quản lý ở đây và hai đứa kia đang mím môi, lắc đầu lia lịa sau lưng quản lý, tay ra hiệu "đừng nói đừng nói đừng nói" như đang làm phép chống xui

Quá muộn rồi

"À...à...em đau...đau–" Martin lắp bắp, đúng kiểu người đang cố bịa câu chuyện mà não chạy nhanh hơn miệng

"Đau lưng, đúng rồi...đau lưng" Juhoon chen vào, vớ đại lý do như vớ phao giữa biển

Quản lý nhíu mày, bật chế độ quan tâm "Đau lắm không? Để anh–"

"Không! Không đau lắm đâu, em ổn!" Martin bật ra nhanh như búng dây thun, giọng cao lên hẳn một tông, mắt liếc sang Keonho và Seonghyeon như đang cầu cứu

Seonghyeon nén cười đến run vai, Keonho thì cố giữ mặt tỉnh nhưng môi cứ giật giật

"Không sao đâu anh" Keonho lên tiếng giọng trầm lại nghe hợp tình hợp lý bất ngờ, "hôm qua tụi em đùa quá chớn, giờ đau lưng thôi"

Quản lý thở dài như thể đã quá quen "trời đất...mau ăn uống đi, chiều có lịch đấy"

Cả căn phòng vừa hỗn loạn vừa ấm áp, như một buổi sáng chậm rãi sau trận bão nhỏ chỉ còn thiếu một điều, James vẫn chưa xuất hiện

Ai cũng cảm nhận được cái bóng đáng sợ đó đang đến gần chỉ là chưa biết lúc nào thôi

Quản lý dặn đến câu cuối "chiều quay đấy, nhớ giờ nhé" rồi rời khỏi ký túc như thổi bay luôn một nửa áp lực đang đè lên đám nhỏ

"Vâng!" bốn đứa đồng thanh, giống đội đồng ca bất đắc dĩ

Cánh cửa vừa khép lại, không ai bảo ai, cả bốn ngã vật xuống sàn nhà như bầy hải cẩu bị tước mất niềm sống, sàn lạnh, đầu đau, tim nhẹ bẫng vì thoát kiếp nạn

"Đau đầu quá...huhu..." Juhoon rên rỉ, giọng nghe như người vừa đánh mất lòng tin vào đời

Keonho bật dậy ngay, cái bản năng chăm người mà không cần học "có nước giải đấy, em lấy cho"

Juhoon chỉ kịp gật "ừm, cảm ơn em nhé..."

Keonho bê ly lại, hai tay nâng như báu vật "đây"

Juhoon cầm lấy uống ực một hơi, vẻ mặt từ chết trôi hơi hồi sinh, Martin nằm kế bên, mở hé một mắt "mà ai pha thế?"

Keonho lắc đầu, tóc rơi nhẹ xuống trán
"i don’t know, sáng dậy đã thấy rồi"

Không khí im được hai nhịp thì Martin bật dậy nửa người như zombie sống lại "mà Jamie đâu?"

Cậu vừa hỏi vừa lộ vẻ mặt của người đang tự viết kịch bản cuộc đời mình đi vào hồi bi thảm. Tối qua Martin tự nguyện chuồn sang phòng Juhoon ngủ để bảo toàn mạng sống khỏi James, cậu vốn định canh rồi về lại để xin lỗi và dỗ anh trước, sợ thì sợ nhưng sai thì phải xin lỗi, nhưng ngủ như bị ai đánh thuốc mê chẳng hay biết gì

Martin nuốt nước bọt "cảm giác như mình sắp bị sấy thành thịt khô ấy"

Keonho lại trả lời bằng đúng cái giọng dửng "I don’t know"

Cả đám cứ thế nơm nớp như đang chờ giây phút tận thế được phát thông báo không ai dám nói to, mỗi đứa ôm một cốc nước giải rượu mà uống như uống nghiệp mình gây ra. Bốn người cứ giữ mãi cái tâm thế ấy đến tận chiều

Chiếc xe lăn bánh, ánh sáng chiều buông một vệt dài qua cửa kính kéo theo cái không khí im phăng phắc như thể cả xe đang bị ai bóp tắt tiếng cười, cả đám ngồi thẳng đơ như học sinh cá biệt vừa trốn tiết bị bắt gặp, không ai dám ho he nửa lời

Juhoon thì ôm cái đầu như ôm cả nỗi đời, Martin ngồi cạnh cứ liếc điện thoại rồi liếc cửa xe như đang tính toán đường tháo chạy.
Keonho và Seonghyeon ngồi hàng ghế sau, lưng thẳng như cột, mặt căng tới mức nhìn nhau thở mạnh cũng thấy hồi hộp

Cửa xe mở ra một tiếng "cạch" nhẹ nhưng đối với bốn đứa thì như tiếng trống trận

James bước lên, không nói, không nhìn, chỉ cầm túi đồ, đặt xuống ghế trước rồi ngồi xuống ghế lái phụ một cách quá yên tĩnh

Cái yên tĩnh đó mới đáng sợ

Không khí đặc quánh lại như một nồi lẩu sôi mà không ai dám vặn lửa. Martin nuốt nước bọt cái ực, cổ họng khô như sa mạc,
Juhoon khẽ đạp chân Martin ra ý bảo "đừng hoảng, đừng hoảng", bản thân anh thì mặt trắng hơn cả bột phấn

Keonho khẽ liếc lên nhìn qua khe ghế, tim muốn rơi khỏi lồng ngực, Seonghyeon hơi nép vào vai Keonho một chút, tay khẽ túm vạt áo cậu như tìm chút che chắn tinh thần

Rồi James quay đầu lại

Ánh mắt anh lướt qua từng đứa, chậm và sắc như dao lướt qua giấy nhưng giọng thì....bình thường đến mức lạ lùng

"Ngồi yên, đến nơi thì làm việc cho đàng hoàng"

Bốn đứa đờ như tượng, vì sao lại bình thường thế? Sao không có mắng? Sao không có một tiếng quát? Sao anh lại bình tĩnh đến mức này? Thà quát còn đỡ lo hơn là im!

James quay lại phía trước, đeo dây an toàn, thở nhẹ một hơi nhưng chính cái hơi thở đó khiến cả xe run nhẹ, vì biết rõ người càng im, mưa bão càng lớn

Juhoon khẽ thì thầm, nhỏ tới mức chỉ Keonho và Seonghyeon nghe

"Anh ấy đang tích tụ năng lượng...lát nữa nổ một cái tụi mình bay màu"

Martin che mặt "hôm qua uống làm gì..."

Seonghyeon khẽ đạp nhẹ chân Keonho, mặt nhỏ xíu đầy lo lắng, môi mím lại "lát... nếu bị mắng thì tớ xin lỗi trước nhé..."

Keonho nhìn em, trái tim mềm như kẹo marshmallow bị nung nóng, khẽ lắc đầu

"Không, nếu có mắng thì tớ nhận hết"

Seonghyeon tròn mắt, Juhoon quay sang muốn vỗ tay mà không dám, Martin thì lẩm bẩm "hai đứa này tình cảm quá nhưng giờ không phải lúc đóooo..."

Xe tiếp tục lao tới địa điểm quay, cả đám ngồi im thin thít, không khí căng đến mức chỉ cần ai thở mạnh cũng thành tội

Và James anh im lặng, nhìn thẳng phía trước, sắc mặt khó đoán như bầu trời chuẩn bị mưa. Cơn bão ấy, chắc chắn chưa tan chỉ là đang chờ đúng lúc để nổ tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com