Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2;

"nay tớ đã cố tình đuổi anh juhoon đi đó, sân thượng này giờ thành chỗ bí mật của tụi mình nhé"

keonho tủm tỉm cười, thản nhiên làm lơ cái vẻ khó chịu của người bạn mới quen. tự nhiên như ở nhà, keonho ngồi dựa vào tường, mở hộp cơm, rót nước từ chai vào ly đá. xong xuôi mới ngước lên nhìn bạn mình.

"cậu đừng tỏ khó chịu với tớ thế chứ, tớ xin lỗi mà"

miệng của seonghyeon lại giật giật, cảm giác có điềm không lành. nhưng đứng trước vẻ cún con đó, seonghyeon lại mềm lòng. thế là vẫn ngồi xuống ngồi ăn với bạn.

"seonghyeon à, thật ra thì tớ có ít bạn lắm. hồi trước tớ hay ăn cùng với anh juhoon và anh james, nhưng gần đây anh juhoon thì tách lẻ, anh james thì lo chuyện lớp, ảnh toàn từ chối đi ăn với tớ"

có cơn gió nhẹ thổi qua khiến tóc của keonho bay nhẹ rồi xù lên một chút. trông y như có hai tai cún trên đầu. và seonghyeon nghĩ có lẽ mình bị điên, vì cậu vừa thấy hai tai cún đó cụp xuống.

"seonghyeon đừng ghét tớ nhé, nếu seonghyeon không thích ăn cùng tớ thì từ lần sau tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, dù sao thì ăn chung với người mình ghét đúng là chẳng dễ chịu gì"

và seonghyeon bị đánh bại sau ba câu nói cộng với một đôi tai cún.

"ai nói là ghét? đừng tự nói linh tinh. cậu không lo ăn thì tí nữa anh james sẽ lên ăn hết của cậu đó"

keonho thu hồi tai cún, nhe răng ra. vẻ mặt day dứt khi nãy liền biến thành vẻ vui mừng. tay cậu bắt đầu gắp những miếng thịt đầu tiên cho seonghyeon.

"hì hì, seonghyeon à, tớ còn nghe nói cậu biết đá bóng nữa. mà đội trường đang thiếu người đó, cậu có muốn tham gia không? có cả anh james và anh juhoon nữa cơ"

seonghyeon biết đội bóng này, vì martin cũng tham gia. hằng ngày cậu phải nghe martin lải nhải về việc đội thiếu người nên không được đi thi đấu cấp quận. sau đó nhờ vào cái miệng lưỡi không xương của mình mà martin dụ dỗ juhoon vào tham gia. tưởng là từ giờ sẽ được thi đấu nhưng nào ngờ một thành viên khác lại trúng học bổng du học, thế là đội bóng lại rơi vào thế thiếu người.

"nhưng mà tớ không giỏi lắm đâu, tớ gặp khó khăn trong việc kết hợp nhóm đó"

"tớ cũng vậy mà, tớ và anh james cãi nhau suốt đấy thôi. nhưng càng cãi lại càng hiểu nhau thêm, tới giờ thì mọi chuyện đâu lại vào đó rồi đấy"

"nhưng mà tớ... "

"cậu còn có tớ mà, tớ là người hiểu seonghyeon số một đó. nhìn vào mắt cậu là tớ biết cậu muốn gì ngay, cậu không phải sợ đâu, tớ sẽ luôn bên cạnh giúp cậu mà"

hình như có tiếng tim của ai đó đập hụt đi một nhịp. sau đó lại đập nhanh hơn. tai cũng bị những lời nói đó nung đỏ lên.

seonghyeon cúi mặt một chút, mong rằng keonho sẽ không thấy đôi tai đang đỏ của mình. giọng cậu bé dần đi.

"... được. giờ thì ăn đi"

keonho nhìn quả cà chua đang cố gấp mấy miếng thịt, nhưng vì tay cứ rung rung mà miếng thịt cứ được gấp rồi lại rơi xuống.

dễ thương quá, ngày mai phải nhờ mẹ làm món thịt xào cà chua mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com