the drop.
5 giờ sáng tại xưởng thu vẫn chỉ có một mình Seonghyeon.
Mặt trời chưa lên, nhưng ánh đèn thành phố vẫn đủ để hắt bóng anh lên tường. Cái headphone có dây cũ kỹ vẫn dán chặt vào tai. Đôi mắt đỏ ngầu nhưng sáng rực một thứ ánh sáng kỳ lạ.
Sau thảm họa vừa nãy, Seonghyeon không hề nản chí. Ngược lại, nó như chất xúc tác cho sự điên rồ cuối cùng. Anh đã hoàn toàn đắm chìm vào cái idea kết hợp guitalele và synth dirty. "Mày nói tao không có linh hồn? Vậy thì tao sẽ cho mày thấy linh hồn của một thằng sắp chết đuối nó kêu gào như thế nào."
Anh vặn xoắn những âm thanh, kéo dãn, bóp méo chúng. Tiếng guitalele mộc mạc bỗng trở nên đau đớn, cô độc. Rồi cú drop ập đến - không phải là thứ âm thanh sạch sẽ, hoàn hảo, mà là một thứ gì đó gồ ghề, thô ráp, đầy cảm xúc dồn nén, như một tiếng thét đầy phẫn nộ và... khát khao được công nhận. Nó không đẹp theo kiểu truyền thống. Nó CHẤT. Nó có cá tính.
Anh ngả người ra ghế, toàn thân rã rời. "Xong rồi. Sống chết kiểu gì thì cũng phải cho chúng nó nghe thôi."
---
buổi họp band chiều hôm đó
Cả nhóm tụ tập đầy đủ. Keonho vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, chân duỗi dài, vẻ mặt thản nhiên. Hắn mặc một chiếc áo phông mới, màu đen, và một đôi giày thể thao khác - rõ ràng là hậu quả từ vụ cà phê hôm qua. James và Juhoon thì có vẻ hơi lo lắng, liếc nhìn Seonghyeon và Keonho.
"Ừm, Seonghyeon có muốn chia sẻ gì không?" James lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Seonghyeon hít một hơi thật sâu. Anh không nhìn Keonho, mà nhìn thẳng vào James và Juhoon. "Tôi đã làm lại phần drop. Tôi biết nó có thể hơi... khác thường. Nhưng tôi nghĩ nó phù hợp với cảm xúc của bài."
Anh cắm dây. Lần này, không có sự run rẩy. Chỉ có sự bình thản của một kẻ không còn gì để mất.
Bản nhạc bắt đầu. Phần intro quen thuộc với guitar của James và piano của Juhoon. Rồi đến đoạn build-up. Và rồi... DROP.
🎵🎶🎵🎶
Thứ âm thanh gồ ghề, mạnh mẽ, đầy cảm xúc ập đến, lấp đầy căn phòng. Nó không hoàn hảo. Nó thậm chí còn hơi "bẩn". Nhưng nó có một sức mạnh kỳ lạ. Nó khiến tim bạn đập nhanh hơn. Nó khiến bạn cảm thấy một nỗi buồn man mác, nhưng đồng thời lại muốn được giải phóng.
James tròn mắt, ngón tay không tự chủ gõ theo nhịp trên đùi. Juhoon, thường rất trầm tính, cũng không nhịn được mà hơi nhún nhảy theo. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc. "Cái quái gì thế này? Nhưng mà... nghe ok phết!"
Còn Keonho?
Suốt từ đầu đến giờ, hắn luôn giữ một tư thế bất động. Nhưng khi cú drop vang lên, Seonghyeon đã thấy... đôi mắt của hắn chớp một cái, rất nhanh, rất khó nhận ra. Và ngón tay đang gõ nhẹ lên đùi của hắn dừng lại trong một tích tắc.
Bản nhạc kết thúc.
Im lặng.
Nhưng lần này, sự im lặng khác hẳn. Nó không phải là sự phán xét, mà là sự choáng váng.
"Woww!!!" James là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí. "Seonghyeon! Đỉnh cao thật đó! Cái drop đó... nó thô ráp, nó không hoàn hảo, nhưng nó khiến tao cảm thấy... rất là chất ấy..!"
"Ừ," Juhoon gật đầu, nở một nụ cười hiếm hoi. "Rất mới. Rất cá tính. Tôi thích nó."
Tất cả ánh mắt đổ dồn về Keonho. Seonghyeon cũng thế. Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho một câu phán quyết cay độc khác.
Keonho từ từ đứng dậy. Hắn không nhìn ai, mà bước thẳng đến chỗ Seonghyeon. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng không còn vẻ khinh miệt nữa. Nó là sự quan sát, sự đánh giá.
Hắn dừng lại trước mặt Seonghyeon. Căn phòng im phăng phắc.
"Anh đã thay đổi phần synth ở đoạn 1:15," hắn đột nhiên lên tiếng, không phải là một câu hỏi, mà là một khẳng định. Giọng hắn vẫn trầm, nhưng không còn là băng giá. "So với bản demo đầu tiên."
Seonghyeon giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Ừ. Tôi cảm thấy bản cũ quá an toàn."
Keonho im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi hắn nói, "Nó ổn. Nhưng phần synth lead cuối drop hơi dư. Bớt lại 2%. Nó sẽ sạch hơn và mạnh hơn."
Đó không phải là một lời khen. Nhưng nó là một lời góp ý mang tính xây dựng. Và với Keonho, đó gần như là một sự công nhận.
Rồi, không chờ phản hồi, hắn quay lưng bước đi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, hắn dừng lại, nói vọng lại một câu, đủ để mọi người nghe thấy.
"Và lần sau, nếu định uống cà phê khi làm việc với thiết bị, hãy dùng ly giấy."
Cánh cửa đóng lại.
James thở phào một hơi, rồi bật cười. "Ôi trời! Cậu thấy chưa? Nó đã KHÔNG chê! Nó còn góp ý kỹ thuật! Và thậm chí còn... quan tâm đến an toàn của đồ đạc? Đây là một bước tiến đó, Seonghyeon!"
Juhoon cũng cười, vỗ vai Seonghyeon. "Chào mừng đến với Xnight thực sự."
Seonghyeon đứng đó, lòng cảm thấy một thứ gì đó thật lạ. Không phải là niềm vui chiến thắng, mà là một cảm giác... nhẹ nhõm. Và một chút bực bội. "Bước tiến cái gì chứ? Hắn vẫn chẳng thèm nói một câu 'không tệ'. Chỉ là góp ý kỹ thuật. Và vẫn không quên nhắc khéo về cái tội đổ cà phê." Nhưng sâu bên trong, anh biết đây là một sự công nhận. Kiểu rất Keonho.
"Đợi tôi chút.." Seonghyeon nói với James và Juhoon, rồi nhanh chóng bước ra hành lang. Anh thấy bóng lưng Keonho đang chuẩn bị rời khỏi tòa nhà.
"Keonho!" Anh gọi.
Keonho quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên, lạnh lùng.
Seonghyeon giơ chiếc túi giấy đã chuẩn bị sẵn. "Đây. Đôi giày mới và áo mới. Tôi đã đi xem, kiểu và size giống cái cũ." Anh cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể. "Lần trước, tôi xin lỗi."
Keonho im lặng nhìn chiếc túi, rồi lại nhìn Seonghyeon. Khuôn mặt hắn vẫn khó đọc. Hắn không với tay ra nhận.
"Tôi không cần,"hắn nói, giọng đều đều. "Đồ cũ thì vứt. Đồ mới tôi đã có."
"Chết tiệt, đúng là bướng đcđ," Seonghyeon thầm nghĩ, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. "Nhưng đó là lỗi của tôi. Tôi nên chịu trách nhiệm."
Keonho khẽ nhíu mày, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. "Nếu anh cảm thấy cần phải chịu trách nhiệm," hắn chậm rãi nói, "thì hãy dùng số tiền đó để mua một cái headphone không dây. Nó sẽ có ích hơn."
Nói xong, hắn quay lưng bước đi, để mặc Seonghyeon đứng đó với chiếc túi trên tay và một cảm giác... vừa tức vừa buồn cười.
"Vậy là hắn từ chối. Và lại một lần nữa châm chọc cái headphone của tao," Seonghyeon lẩm bẩm khi quay lại phòng tập.
James nhìn thấy chiếc túi và hiểu ra ngay. "Ồ, nó không nhận đúng không? Đừng bận tâm. Tính nó vậy đó."
Juhoon gật đầu. "Coi như xong chuyện đi. Quan trọng là hôm nay cậu đã chứng minh được năng lực."
Seonghyeon thở dài, đặt chiếc túi xuống. "Ừ thì xong. Nhưng mà...", Anh nhìn về phía cánh cửa Keonho vừa bước qua. "...mày từ chối sự đền bù vật chất của tao. Vậy thì tao sẽ ép mày phải công nhận tài năng của tao. Đó mới là cách trả thù đích thực."
Và lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này. Dù có một thành viên cực kỳ khó tính, nhưng ít nhất, anh đã có chỗ đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com