Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

buổi chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày vẫn còn đọng lại trên khung cửa sổ lớp học, chiếu lên mái tóc nâu mềm của eom seonghyeon thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng như phủ mật. cậu ngồi yên bên bàn, hai tay đan vào nhau, mắt dán chặt lên chiếc cặp của ahn keonho — cái cặp đen sờn góc mà sáng nào cũng được đặt ở ghế bên cạnh. giờ thì chỗ đó trống không.

trong đầu cậu, từng hình ảnh ban trưa ở căn tin cứ chập chờn hiện lên. cảnh keonho đấm tên bắt nạt, tiếng bàn ghế đổ, ánh mắt dữ dội và hơi thở gấp gáp của nó... tất cả như những mảnh phim tua chậm, sắc bén đến mức làm cậu đau nhói trong lòng ngực.

cậu không sợ keonho — mà sợ rằng, từ giây phút ấy, keonho sẽ rời xa cậu.
nếu như vì chuyện đó mà bị đuổi học... thì eom seonghyeon không biết mình sẽ phải đối mặt với những ngày trống trải thế nào.

hai tiết văn trôi qua chậm đến mệt mỏi. cậu chẳng còn tập trung nổi, chỉ nhìn ra cửa lớp, mong bóng dáng thân thuộc kia xuất hiện.
mỗi tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên là một lần tim cậu lỡ nhịp. nhưng hết lần này đến lần khác, người bước vào lại không phải keonho.

cho đến khi tiếng trống tan học vang lên — cảm giác ồ ập, xì xào trong lớp dường như cắt ngang chút hy vọng mong manh còn lại trong lòng cậu. một bạn học ở gần đó còn có lòng tốt vỗ vai nhắc ngầm ý đã đến giờ về, nếu không có khi cậu sẽ ở đây đến tối mất.
seonghyeon đứng dậy, thu dọn đồ. cậu ôm cặp của và cả chiếc áo khoác của keonho, định bụng sẽ mang đến phòng giám thị.

thế nhưng—

ngay khi vừa bước ra cửa, trước mắt cậu là dáng người quen thuộc đang tựa vào khung cửa, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tim cậu như muốn bật khỏi lồng ngực.
ánh chiều chiếu nghiêng qua, in lên khuôn mặt ấy một vệt sáng, khiến ahn keonho trông vừa nghịch ngợm, vừa dịu dàng đến lạ.

-''nhớ mình không?''

keonho dơ tay đùa vui với cậu, như chưa hề có chuyện gì xảy ra

seonghyeon khựng lại, đôi mắt mở to. cậu suýt nữa đánh rơi chiếc cặp trong tay. rồi vội vàng bước đến, đưa cho keonho cả cặp lẫn áo khoác.
từ khoảng cách gần, cậu nhận ra trên mu bàn tay keonho vẫn còn vài vệt trầy, chỗ da khô dính máu đã se lại.

một cảm giác nhói nhẹ len vào lòng.

không nói gì, seonghyeon mở cặp, lấy ra chiếc khăn tay nhỏ màu kem có thêu hình con thỏ ở góc. cậu khẽ nắm lấy cổ tay keonho, chùi đi lớp máu khô, từng động tác nhẹ đến mức như sợ làm người kia đau.
rồi, rất cẩn thận, cậu lôi ra một miếng băng cá nhân có hình chú cáo cam nhỏ xíu, dán lên vết thương ấy.

keonho nhìn hành động đó mà bật cười khẽ

-''cậu đúng là  cẩn thận quá rồi đấy''

seonghyeon ngước lên, đôi má ửng đỏ. cậu không nói, chỉ làm vài ký hiệu tay chậm rãi

-"nếu cậu có mệnh hệ gì... mình sẽ giúp cậu."

giọng điệu bằng tay tuy lặng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lo lắng. rồi cậu tiếp tục ký thêm

-"cảm ơn vì đã bảo vệ mình."

vừa dứt, cậu khẽ áp hai tay lên má ahn keonho, mỉm cười — nụ cười run run nhưng ấm áp, khiến nó thoáng chết lặng. đó là kiểu nụ cười chỉ dành cho một người duy nhất

keonho nhìn cậu, rồi bất giác đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của seonghyeon

-''không sao đâu. chuyện đó mẹ mình đã giải quyết với thầy hiệu trưởng, thằng khốn kia cũng bị chuyển trường rồi. còn mình..chỉ tạm nghỉ hai ngày thôi''

seonghyeon tròn mắt. hai ngày?

cậu nhíu mày, ký hiệu liên tục

-"hai ngày á? thế ai đi học cùng mình? còn đâu người mua bánh kem xoài cho mình nữa?''

keonho bật cười, cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt cong cong đầy thích thú

-''thì ra là nhớ bánh à, không phải nhớ người hả?''

seonghyeon đỏ bừng mặt, vội lắc đầu. cậu muốn ký thêm gì đó, nhưng bàn tay đã bị keonho nắm lại

người kia xoa nhẹ đầu ngón tay cậu, dường như đang trấn an seonghyeon

-''đừng buồn. hai ngày thôi, mình sẽ quay lại nhanh mà. nhưng seonghyeon này''

keonho cúi xuống, đôi mắt nó ánh lên chút nghiêm túc hiếm thấy 

''-từ giờ, nếu có ai bắt nạt cậu, phải nói cho mình biết. nếu cậu im lặng, mình sẽ không chơi với cậu nữa đâu''

ngay lập tức, seonghyeon gật đầu lia lịa, mái tóc mềm khẽ rung lên theo từng nhịp.

-''ngoan lắm''

keonho cười, xoa đầu cậu thêm một lần nữa, giọng khẽ như gió: 

về thôi.

nó nắm lấy tay seonghyeon, kéo ra khỏi lớp.

hoàng hôn ngoài cửa sổ đã đổ xuống, trải dài thành vệt cam rực trên nền sân trường. gió thổi qua, cuốn bay vài tờ giấy trắng, vẽ nên khung cảnh yên bình đến lạ

bàn tay họ vẫn đan lấy nhau, không buông. từng bước chân song song đi giữa ánh chiều, tiếng cười khe khẽ vang lên — không nghe được, nhưng cả hai đều cảm nhận được.

ngày hôm đó, bầu trời nhuộm một màu cam ngọt ngào, đến mức ai đi qua cũng phải ngước nhìn. nhưng chỉ có eom seonghyeon mới biết — lý do khiến nó đẹp đến thế, là vì trong tim cậu, ahn keonho vẫn đang ở đó.

và có lẽ, hai ngày xa nhau... sẽ là hai ngày dài nhất trong cuộc đời cậu

___________

hi, thi xog rui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com