1.2
Đã qua 2 tháng kể từ cuộc gặp gỡ chóng vánh trên đỉnh Yên Sơn.Dĩ nhiên sau cuộc gặp đó Sơn Hoàng và Keonho vẫn trao đổi thư từ.
Mỗi tháng một lần,Keonho sẽ gửi ba bức thư.Không bức nào là giống nhau cả,một bức là để cho Keonho kể về cuộc sống sinh hoạt,bức thứ hai là kể về lịch trình công việc và những khó khăn anh đang đối mặt.Và bức cuối cùng-bức mà Sơn Hoàng thích nhất bởi bức thư ấy luôn gửi đến vào cuối tháng,Keonho sẽ hỏi thăm Sơn Hoàng.
"Gửi em Hoàng.
Ôi!trời se trên đỉnh Yên Sơn lại. không nhân từ với anh chút nào,nay anh phát hiện nhầm một đám mây khô,cũng tại sương mù dày đặc quá nên gặp khó khăn trong việc quan sát.Hậu quả là anh bị cấp trên khiển trách,thật ngại khi phải thú nhận với em những điều này.Nhưng em yên tâm,anh vẫn còn lạc quan lắm.Một chút sai lầm nhỏ bé không thể nào làm anh chùn bước đâu em à.
Ở dưới xuôi em công tác ổn định không ? anh nhận thấy trời Hà Nội lại trở lạnh.Em đừng có suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu giống khoai tây mới ở vườn mà chủ quan không mặc ấm.Nhớ mặc áo len,thêm chiếc áo phao vào cho đầy đủ,thời tiết này không ủ ấm kĩ là dễ nhiễm lạnh lắm em à.
Em có biết không,công việc tẻ nhạt này cứ luôn thôi thúc anh suy nghĩ đủ điều.Có lẽ là anh lại lên cơn thèm" ấy rồi,nhưng có vẻ là anh thèm nghe những câu chuyện của em hơn.Dạo này em vẫn khoẻ chứ? Anh luôn muốn biết em đang làm gì lúc này,em có nghĩ về anh như cách anh nghĩ về em không nhỉ ? Ôi thứ lỗi cho anh vì lỗ mãng,nhưng Hoàng thân yêu ơi,anh vẫn mong ngày được tái ngộ."
Chờ thư em.
_Ahn Keonho_
Sơn Hoàng cẩn thận gấp lại bức thư thứ 3 được gửi đến trong tháng này.Sao mà Ahn Keonho tinh ý thế cơ chứ,ở trên đỉnh Yên Sơn cao 3600 mét còn lạnh lẽo và khắc nghiệt hơn dưới xuôi 100 lần vậy mà anh vẫn chú tâm đến tình hình dưới đây vì cậu.
Ừ chắc có lẽ chỉ là mộng tưởng nhấtthời của Sơn Hoàng,nhưng trong đều đặn 2 tháng qua rồi sắp sang tháng thứ 3 Keonho luôn ân cần hỏi han về cậu như thế.Cảm xúc râm ran trong lòng Hoàng cứ như thế mà cuồn cuộn chảy để rồi trái tim mỏng manh trẻ tuổi ấy lại rung lên lần nữa.Không biết từ lúc nào,cậu luôn ngóng thư của Keonho.
Phải,Hoàng không biết bao đêm mình đã thiếp đi trong nhung nhớ,khi nụ cười sáng như ánh dương kia chầm chậm len lỏi vào giấc mơ cuae cậu.Là khi Keonho cứ luôn xuất hiện trong trí tưởng tượng của Sơn Hoàng với một hình ảnh gần gũi hơn rất nhiều.Cậu mơ tưởng mình được chàng thanh niên ấy che chở,ôm ấp và hôn lên bờ môi ướt lạnh mùi cỏ cây.Ôi kể sao cho hết những đêm dài lắm mộng ! Trái tim luôn chìm đắm trong ái tình của Sơn Hoàng cứ thế mà đi theo nhịp tự nhiên của nó,cậu đã yêu Ahn Keonho mất rồi.
Đã gần sang đến tháng giêng,không khí xuân dần dần đã len lỏi vào từng con ngõ phố phường Hà Nội.Sơn Hoàng cũng tất bật hơn với công việc kĩ sư của mình,mùa này dân chúng có nhu cầu thực phẩm tăng cao,đặc biệt là hoa quả để chuẩn bị cho lễ cúng.Vậy nên Sơn Hoàng lại càng bận bịu và tất bật hơn trong các khâu kiểm soát để đảm bảo chất lượng cuae sản phẩm.
Không biết giờ này Keonho đang làm gì nhỉ ? có lẽ lại đang đắm chìm vào giải những phương trình học búa,tỉ mẩn quan sát những đám mây rồi lại nghiên cứu.Sơn Hoàng dù không thể ở cạnh anh nhưng khi vẩn vơ suy nghĩ về chàng kỹ sư khí tượng cậu lại luôn biết chắc rằng:chàng trai của mình đang làm việc rất chăm chỉ.
Ôi thật sự cậu đã nghĩ hai người là của nhau rồi cơ.
Nhưng khoảng cách xa luôn làm Hoàng bất an,ở trên đấy nhiều cô xinh đẹp lắm ! Vả lại,Hoàng còn chưa biết anh có phải là gay giống cậu hay không.Ở nơi xa xôi như thế nhưng hàng ngày vẫn được tiếp xúc với rất nhiều cô thôn nữ xinh đẹp đất miền núi,Hoàng chỉ sợ rằng Keonho lại rung động.Nếu điều ấy có xảy ra,Sơn Hoàng sẽ lại rơi xuống hố sâu mà đau khổ lắm,cậu thật sự đã luôn mơ ước về một ngày Keonho trở thành người yêu của mình.
Cậu lại cứ nghĩ nhiều rồi đâm ra buồn bã,vậy nên cậu đâu có biết ở Sapa xa xôi ấy vẫn có một người chờ hồi âm của cậu.
"Sao em ấy chưa phản hồi vậy nhỉ?" Keonho dừng bút,mắt nhìn xuống phương trình trước mắt mà không khỏi suy tư.Thường thì tầm 4 ngày sau khi nhận được thư Hoàng sẽ hồi âm rấtnhanh.Ấy vậy mà đã gần một tuần,Keonho cứ thấp thỏm đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng bác đưa thư cầm trên tay bức thư được gói trong phong bì màu nâu nhạt của Hoàng.
Keonho cũng biết thời điểm đầu năm ai cũng tất bật,nhưng làm sao có thể không suy nghĩ chứ. Keonho vốn đã hay lo lắng,công việc tẻ nhạt ở đây khiến anh thường có xu hướng nghĩ đến nhiều chuyện khác để làm bản thân vui lên.
Và dĩ nhiên,nhiều chuyện khác ở đây là về chàng thanh niên tên Ông Sơn Hoàng.
Ahn Keonho chưa từng hẹn hò,đúng hơn alf chưa từng thử.Hồi anh còn ngồi trên ghế sinh viên,anh chỉ nhớ cả ngày mình luôn vùi đầu vào làm những bài tập giải tích,những đề tài nghiên cứu khí tượng chứ nào có thời gian để tâm suy nghĩ tới chuyện tình cảm.
Nhưng trái lại với sự thờ ơ của chính mình,Keonho lại rất nổi tiếng trong trường đại học.Anh còn là thành viên của câu lạc bộ bơi lội nên được rất nhiều cô gái chú ý tới,cũng đã có nhiều lời tỏ tình,những món quà được gửi đi nhưng anh chả bao giờ để tâm.Thứ duy nhất anh yêu say mê lúc ấy là công việc nghiên cứu khí tượng.
Thế nên,không lấy làm lạ khi vừa ra trường anh đã đi theo công việc mà mình luôn thích thú:Kĩ sư khí tượng thủy văn-một công việc được xem là khô khan,buồn tẻ nhưng với Ahn Keonho đó chỉ là một lời nói sâu thẳm trong tâm hồn.Một lời nói từ tận trái tim của anh:anh muốn làm những điều thầm lặng nhất để cống hiến hết mình cho đất nước
Vậy đấy ,bao nhiêu năm bôn ba ở đất Hàn Quốc làm việc hết mình cũng không bao giờ để tâm đến ba từ "chuyện tình cảm" nhưng chỉ ở Việt Nam 1 năm 2 tháng anh đã có một chút phiền não với cậu kĩ sư nông nghiệp ở dưới xuôi kia.Dĩ nhiên đó là Hoàng,một cậu thanh niên kém anh 2 tuổi.
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ,Keonho bị kéo trở lại thực tại bởi tiếng gọi với ra từ ngoài cửa.
"Cậu Ahn Keonho có thư gửi từ Đống Đa Hà Nội!"
Chỉ cần câu nói ấy thốt ra thôi Keonho đã dứt ngay được khỏi dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu.Ôi thế là có thể yên tâm rồi phải không ? Là thư từ dưới xuôi gửi lên trên đây.Là Sơn Hoàng của anh,người con trai duy nhất làm anh phải bận tâm suy nghĩ hơn cả việc quan sát khí tượng nhàm chán này.Có lẽ anh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu để yên tâm hơn một chút.
Keonho chạy vội ra cửa và nhận lấy bức thư,chỉ kịp chào hỏi qua loa anh đã nhanh chóng xé chiếc phong bao màu nâu gỗ ra.
"Ahn Keonho thân yêu ! Xin lỗi vì đã không kịp phản hồi thư của anh ngay lập tức.pĐúng như anh nói,dạo này em rất bận bịu,và chắc hẳn anh cũng thế.
Chúng ta tuy khác nghề nghiệp nhưng đều chung hai từ kĩ sư,em cũng đang rất tất bật với công việc nghiên cứu và quản lý giống cây trồng mới đây đúng như anh nói đấy ạ,anh thật sự rất quan tâm đến công việc của em,em vui lắm.Cảm ơn anh vì đã hỏi thăm em,anh lo em lạnh nhưng Sa Pa xa xôi của anh còn lạnh lẽo hơn nhiều anh nhỉ ? Em cũng bận tâm lắm,anh có giữ gìn sức khoẻ cẩn thận không mà dặn dò em.Anh này,tuy em đùa nhưng em lo anh là thật,anh cũng phải nhớ làm việc vừa sức thôi nhé,ở dưới này em không thể sát sao quan tâm từng tí nên em lắm lời,anh đừng có giận.
Đợi hết Tết rồi em lên với anh!
Đợi anh
_Ông Sơn Hoàng_
Hai từ "Đợi anh" ở cuối thư khiến lòng Keonho như một bông hoa nở rộ,anh vui lắm.Cảm giác như biết bao nhiêu nhung nhớ quyến luyến của Sơn Hoàng được gửi hết vào hai từ giản đơn ấy.Keonho ôm lá thư vào ngực,anh cười thật nhẹ vì xấu hổ,khỏi phải nói gò má anh hiện nay cũng đã điểm vài đốm hồng hào như thiếu nữ.
Thật kì lạ,đàn ông có thể cười vì những dòng chữ thân thương của một người đàn ông khác ư? Hình như Keonho có từng nghe qua về khái niệm đồng tính nhưng anh chẳng hiểu hết.Nó là gì ? Tại sao người ta lại lên án mạnh mẽ và chỉ trích nó ? Ahn Keonho không hiểu lắm,trong suốt hai mấy năm cuộc đời anh chưa từng bận tâm cái gì khác ngoài nghiên cứu khí tượng,thế nhưng có lẽ giờ phải để ý rồi chăng ? Vì giờ anh đang khá quan tâm đến Sơn Hoàng thân yêu mà...
Keonho không thể nào phủ nhận thư từ qua lại nhiều thế này,lúc nào cũng gửi cho nhau rất nhiều lời nói thiết tha khiến anh dần không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình.
Ngoài tầm kiểm soát.Có lẽ chưa đến mức gọi là yêu,nhưng thích và cả nhớ ..nó đến mất rồi.Chưa bao giờ,chưa bao giờ anh mong ngóng về cái ngày "hết tết" mà cậu bé của anh nói trong bức thư kia,anh cũng mong về ngày gặp lại em lắm.
Phải chăng là anh đang chìm trong cơn mộng tưởng ? anh từng được nghe về mối tình thời sinh viên non trẻ của em.Lòng anh hậm hực cơn ghen khó tả.
ôi em thân yêu ! anh vốn dĩ chỉ là kẻ trần tục khù khờ lần đầu trải nghiệm xúc cảm yêu đương.Anh không danh không phận nhưng vẫn tị nạnh với chuyện tình cảm anh chưa từng được chứng kiến,anh đúng là kẻ ích kỉ nhất trên thế gian.Thứ lỗi cho anh lỗ mãng,nhưng em ơi tình duyên là thứ khiến con người ta khó lòng kiềm nén cảm giác trong lòng.Dù thế nào,anh cũng chỉ muốn là người đầu tiên của em,được ở bên,trao cho em những lời đẹp đẽ nhất.Anh muốn yêu,anh cũng muốn được yêu,anh luôn momg ngóng về ngày em lại về với đỉnh Yên Sơn này,về với anh.
Keonho cứ thích suy nghĩ vẩn vơ thế thôi,kì lạ làm sao khi ở dưới xuôi Sơn Hoàng vẫn luôn ngóng về anh từng ngày,cũng đếm ngược ngày hết Tết để lên gặp người thương.Ấy vậy mà anh ở trên đấy lại cứ suy nghĩ quá nhiều,nghĩ nhiều quá không khéo lại chả nghĩ tốt về cậu nữa.
Chờ mỏn mỏi,ấy rồi cũng đến cuối tháng hai.Hôm nay ở trong phòng,đang bận bịu để ghi chép hiện tượng thời tiết thì ở dưới chân đồi đã nghe thấy tiếng xe zip quen thuộc.Keonho thề rằng mình tuyệt đối không nghe nhầm,là tiếng xe của người thương.
Chẳng kịp nghĩ nhiều,anh lao ra khỏi cửa và chạy như bay xuống dưới.Hoàng cũng hơi hốt hoảng khi thấy điệu bộ gấp gáp của Keonho,cậu trố mắt ra chưa kịp phản ứng thì đã bị vòng tay to khoẻ ôm chặt.
"Ôi lâu lắm mới được gặp lại em,em khoẻ chứ!"
Keonho suýt soa,không để ý rằng vòng tay của mình đang đặt ở thắt lưng cậu,một cử chỉ không hề bình thường giữa hai người đàn ông.
Tất nhiên,điều đó làm khuôn mặt của Hoàng muốn bốc cháy,cậu lúng túng gỡ tay của anh ra vì phía sau còn có người bác đi cùng.Ông nhà báo chả nói gì cả,chỉ trầm ngâm nhìn đôi trẻ thật lâu rồi quay đi,ông bảo xuống phía dưới để làm thêm một điếu.Dĩ nhiên đó là lời nói dối tinh tế nhất mà hai chàng trai kia hiểu rõ,ông để cho họ có không gian riêng.
"Anh làm em bất ngờ đấy Keonho.." Sơn Hoàng ngại ngùng đưa mắt lên nhìn anh,tay cậu vẫn để nguyên trên vòng tay rắn chắc ấy,từ nãy giờ có muốn gỡ cũng không gỡ ra được.
"Em nói vậy là sao chứ? 4 tháng rồi mới được gặp bạn trai của mình.Vậy mà em phản ứng thế à?" -Keonho nhăn mày,rõ ràng tỏ ra ý hờn dỗi
"Bạn trai cái gì chứ..anh chỉ toàn nói vớ vẩn."
"Bạn là con trai thì anh gọi là bạn trai." Keonho thản nhiên nhìn cậu,mái đầu bù xù gục hẳn xuống lồng ngực ấm.
"Anh làm gì vậy! kì quá đi" Hoàng lúng túng hơn nữa,bàn tay bé nhỏ chỉ biết cố gỡ người anh ra khỏi người mình.Anh dính cậu như con mèo quấn chủ,và giờ cậu mới biết là anh thích động chạm da thịt cơ đấy.
Thật sự là nhớ cậu tới mức đấy sao ? Thực ra kể từ đợt trước tết trao đổi thư từ qua lại,họ cũng đã gửi nhau rất nhiều bức thư khác,lời thư thì càng ngày càng nồng nàn hơn đôi chút nhưng rõ ràng hai người đều chưa có danh phận.
Chả là gì của nhau cả..
Hoàng có chút chạnh lòng,cảm giác mối quan hệ gian díu này làm cậu khó chịu kinh khủng.Nói lời thương yêu,ôm ấp nhau như vậy,thân nhau như thế mat Keonho lại nói hai người là bạn.
"Anh này..anh bỏ em ra đi." Hoàng nhìn thẳng vào mắt của Keonho mà cất lời,tính của cậu là vậy,luôn thích dứt khoát rõ ràng.
"Em sao vậy? Anh làm em khó chịu sao ? "-Keonho ngơ ngác nhìn cậu,khỏi phải nói ánh mắt của Hoàng lúc này như muốn cắt xuyên qua tâm can của Keonho.
"Anh còn hỏi nữa..nếu chúng ta là bạn thì tại sao lại ôm ấp nhau như thế này! Lại còn là hai thằng đàn ông,làm vậy kì lắm."
"Bạn bè ôm nhau thì có gì đâu mà kì?"
"Bạn? Ừ thì bạn." Như bị cơn thịnh nộ đẩy cho lên đỉnh điểm,Hoàng không nghĩ nhiều giáng một cái bạt tai đau điếng vào má của Keonho.Cú đánh ấy vung ra vô cùng chắc chắn,má Keonho in nguyên dấu tay đỏ rực.
"Chờ đã! Sao em đánh anh!?"-Keonho ngơ ngác nhìn cậu,mặt sắp chảy hết ra như sắp khóc.
"Cứ giữ cái suy nghĩ bạn bè đến lúc xuống lỗ đi thằng khốn.Đúng là tôi có ngu mới tin vào lời nói của mấy thằng kĩ sư,nhất là kĩ sư khí tượng!"
Hoàng nói xong thì vộixuống dưới chân đồi,cậu thật sự rất giận,giờ cậu mới biết có thể loại bạn bè gửi thư cho nhau bốn tháng trời rồi nhung nhớ ngày đêm.Cậu không muốn nhìn mặt Keonho một chút nào cả.
"Đứng lại! Em đi đâu đấy!?"-Keonho gọi với theo sau,bước chân đã trở nên tập tễnh,rõ ràng anh đang bối rối vì cú tat của cậu.
"Đi đâu cũng được,miễn là không phải thấy cái bản mặt của anh."
"Dừng lại! Anh đã làm gì khiến em phải giận sao? Hoàng ơi,đã 4 tháng trời chúng ta mới có ngày tái ngộ,em đừng xử sự như thế"
"Xử sự như thế ? Vậy tôi hỏi anh bạn bè thì chúng ta cần gì phải làm những cử chỉ quá mức thân thiết như vậy.Anh có biết..tôi.."-nói đến đây,cậu trở nên ấp úng.
"Cử chỉ thân thiết sao ? À,là em đang giận anh sao..em giận anh vì cách anh hành xử nhỉ..Được rồi,là lỗi của anh,anh khờ dại không hiểu lòng em.Nhưng anh thề chưa một phút nào anh muốn chúng ta chỉ là những người bạn..."
Nói đến đây,bước chân của Keonho trở nên thật gấp rút,anh chạy nhanh về phía của cậu.Khi đã đuổi kịp tới nơi,anh không nghĩ nhiều mà nắm chặt lấy bờ vai gầy gò ấy,bàn tay anh quên không đeo găng nên cái lạnh buốt thấu xương cứ châm chích vào da thịt.Thế nhưng anh không muốn buông xuôi chút nào,cái lạnh trên đỉnh Yên Sơn có thể là cơn ác mộng đấy,nhưng làm sao đáng sợ bằng mất đi giấc mộng người thương.Keonho run rẩy nhìn cậu,lúc này anh mỏng manh và yếu ớt đén mức Hoàng cảm giác chỉ cần vài câu khước từ anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.
"Dấu yêu của anh..anh xin lỗi."
Đó là lời mà Ahn Keonho đã tỏ tình với cậu,chẳng có một lời rõ ràng là anh thích em hay anh yêu em gì cả,chỉ với bốn từ "dấu yêu của anh" cậu đã hiểu rồi.Ahn Keonho là một kẻ kì lạ,cách tỏ tình cũng thật khác biệt.Cậu không biết anh đã học những từ thiết tha này từ đâu ra,chỉ biết đó là sự tiến bộ.Cậu mừng thầm,anh đã phát triển rất nhiều kể từ cuộc gặp gỡ chớm đông bốn tháng trước rồi.Ít nhất,kể từ kẻ chỉ biết ngại ngùng viết địa chỉ liên lạc vào chiếc khăn mùi soa,nay đã biết nhìn cậu và nói những lời sâu đậm.
"Đồ điên.."-Hoàng cười mỉm,cậu muốn chọc Keonho thêm chút.
"Em nói thế là sao cơ..sao lại nói anh thế??" -Keonho gần như sắp khóc
Seonghyeon cười lớn,tay gạt đi những giọt nước mắt ở khoé mi do xúc động mạnh.Cậu nhìn thẳng về phía chàng kĩ sư trẻ tuổi,bàn tay xoa nhẹ lên gò má đã rét run.
"Này em hỏi thật anh quan sát mưa nhiều quá nên ẩm ướt như mưa luôn à? Dễ khóc thế...em có nói là em từ chối hay gì đâu."
"Em lại trêu anh.." Keonho xấu hổ,tỏ tình đã không trọn vẹn rồi còn bị cậu trêu như này nữa.
"Em có trêu đâu...này anh nói lại cái câu nãy đi."
"Dấu yêu của anh..."
"Được rồi.." -Sơn Hoàng hài lòng ôm lấy Keonho,cậu không nói lời nào đáp lại giốmg như anh,cậu chọn cách hành động để đáp lại tình cảm của đối phương.
Bởi cũng giống như Keonho,Hoàng cũng là một kẻ kì lạ.Một tên kĩ sư đã chừng 25 tuổi vừa ra trường còn đang dằn vặt đau khổ vì mối tình sinh viên nhưng khi lên Sa Pa thì đã rung động với anh thanh niên khí tượng.Có thể người ta sẽ đánh giá cậu là dễ dãi,là không có phẩm giá nhưng cậu tin vào lựa chọn của trái tim mình.Hai con người,hai đất nước khác nhau nhưng cùng chung hai từ "kĩ sư" như cậu đã từng giãi bày trong những lá thư vụng trộm.Và có lẽ điểm chung của hai người sẽ có được bổ sung bởi nhiều thứ khác nữa,trái tim của họ,xảy ra cơn rung động thật nhanh,gặp gỡ thoáng qua nhưng lại lưu luyến và nhung nhớ suốt bao lâu chẳng thể nói hết.
Có lẽ ông trời đã sắp xếp để họ gặp nhau hơi muộn,nhưng đúng lúc,đúng thời điểm.Họ đã đến với nhau bằng tất cả những chân thành bản thân có,không chút hối hận nào cả.Dù cho phía trước chông gai có bủa vây đoạn tình cảm này,hai chàng trai ấy vẫn không thể lùi bước.
Kết thúc cái ôm,hai người không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn nhau mỉm cười.Ở phía chân đồi,mấy cô thôn nữ từ lâu để ý Keonho chợt tắt ngúm nụ cười,đỉnh Yên Sơn giá rét buốt lạnh đến thế nhưng lại thật ấm.
Vì ở đó,có hơi ấm của tình yêu,của tình duyên tuổi trẻ.
Sẽ chỉnh sửa thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com