Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ăn tối xong Ahn Keonho liền giành công trả tiền cho bữa ăn rồi nằng nặc đòi chở cậu về. Seonghyeon dù rất ngứa mắt cái xe trông như thể đang khoe khoang chủ mình là người có tiền kia nhưng cuối cùng vẫn bị hắn lời ngon tiếng ngọt dụ lên xe ngồi.

"Chuyện của mẹ anh với mẹ tôi là như thế nào? Sao tôi không biết hai người họ từng chơi với nhau?"

"Nghe nói họ là bạn học thời cấp Ba. Tôi cũng không rõ thực hư ra sao, hay cậu để dành câu hỏi này cho bữa sau mình qua nhà mẹ rồi hỏi nhé?" Ahn Keonho lái xe bằng một tay, vừa đánh tay lái vừa gõ nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng theo tiếng nhạc phát ra từ loa.

"Khi nào thì mình qua nhà mẹ? Anh báo trước đi để tôi dặn quản lý để trống lịch."

Mà khoan sao cậu lại gọi mẹ hắn là mẹ chứ.

"Vậy cậu để trống lịch tối thứ Bảy tuần này đi. Nhớ đưa cả nhà cậu đi cùng nhé."

"Tôi nghĩ mình cần thống nhất về timeline của mối quan hệ này phòng trường hợp một trong hai lớ ngớ xong làm họ nghi ngờ."

"Được thôi. Tụi mình quen nhau qua bạn bè chung xong rồi yêu nhau đến nay được hơn 1 năm rồi. Tôi là người liên lạc trước và tụi mình không công khai vì muốn yêu đương kín đáo. Đấy cậu thấy thế được chưa?"

"Nghe không đáng tin lắm nhỉ." Seonghyeon chống tay lên thành xe rồi quay đầu sang ngắm nhìn đường phố ngoài cửa sổ. Tháng 11 mà tiết trời có phần se lạnh, các cửa tiệm hai bên đường đã bắt đầu treo đèn trang trí Giáng sinh. Cậu thầm thở dài trong lòng, chợt thấy cô đơn đến lạ. Có lẽ là vì trời lạnh làm người ta có cảm giác vậy, hoặc do cậu và bố mẹ luôn bất hoà mấy năm nay nên đêm Giáng sinh cậu vẫn luôn ở một mình chứ ít khi dành thời gian bên gia đình, hoặc cũng có thể là vì, cậu nhìn từng cặp đôi ôm ấp nắm tay vừa đi vừa chúi đầu vào trò chuyện với nhau, bao nhiêu năm nay cậu một thân một mình vẫn ổn mà, mình cần gì người yêu. Seonghyeon thầm tự nhủ.

"Đằng nào thì cũng là diễn thôi mà, đâu thể phim giả tình thật được, đúng không? Haha."

Keonho vừa mới nói xong thì loa trên xe vang lên bài Love, maybe của Melomance.

Anh đã nghĩ mình chán ghét những lúc hai ta ở bên nhau cả ngày

Nhưng xoay đi ngoảnh lại thì chỉ có em thôi

Anh đoán đó chắc hẳn là tình yêu rồi

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên rơi vào một khoảng lặng quỷ dị.

Mãi đến tận khi xe của Keonho đậu dưới toà nhà nơi Seonghyeon ở thì cậu mới lên tiếng cắt đứt sự ngượng ngùng đó.

"Vậy thì... hẹn anh cuối tuần này nhé?"

"Ừ, lúc đấy tôi qua đón cậu đi."

Cậu gật đầu, tính nói lời tạm biệt nhưng chợt nhận ra mối quan hệ hai người hình như chưa thân tới mức sẽ chào hỏi rồi chúc nhau ngủ ngon, nên cậu tính xuống xe rồi quay lưng bỏ đi luôn. Chợt Ahn Keonho giữ lấy tay cậu lại.

"Về cẩn thận nhé, khi nào lên tới nhà thì nhắn tin cho tôi. Số tôi cậu có rồi mà đúng không?"

Seonghyeon gật đầu thay câu trả lời, tầm mắt cậu rơi vào phần cổ tay bị Keonho nắm gọn trong lòng bàn tay hắn.

"Bữa sau gặp lại." Khoé miệng hắn nhoẻn lên nụ cười thương hiệu của Ahn Keonho, nhưng lúc này nhìn nó có vẻ thật hơn một chút, không còn công nghiệp như trên TV nữa.

eomseonghyeon
tôi về nhà rồi
cảm ơn anh đã đưa tôi về
9:26 PM

ahnkh
👍
9:49 PM

Eom Seonghyeon cứ nhìn chăm chăm cái icon đó cả buổi tối, từ lúc đi đánh răng rửa mặt cho đến lúc tắt đèn lên giường nằm nhưng vẫn không thấy người bên kia nhắn gì thêm.

Thật luôn? Không chúc ngủ ngon à?

Cậu bĩu môi rồi tắt điện thoại nhắm mắt lại đi ngủ. Tên khốn lạnh lùng vô tâm đáng ghét, bảo diễn mà còn chả diễn đến nơi đến chốn gì cả.

.

Thứ Bảy, 5 giờ 30 chiều.

Ahn Keonho đậu xe dưới toà nhà của Seonghyeon hơn 20 phút rồi nhưng vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời từ cậu. Hắn chống cằm, mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Thôi kệ vậy." Sau một lúc chần chừ thì hắn tìm số cậu trong danh bạ rồi gọi thẳng qua luôn. Máy reo đến lần thứ tư thì đầu dây bên kia mới có người nhận.

"Alo?"

"Xuống đi, tôi đang ở dưới nhà chờ cậu này." Dù trong lòng có hơi dỗi vì bị bắt phải chờ, nhưng không hiểu sao hắn lại không nỡ trách móc cậu lấy một câu nào.

"Ừm... bây giờ có hơi không tiện. Anh lên đây chờ tôi được không? Tôi gọi cho bảo vệ để họ dẫn anh lên. Nhé?" Tiếng cuối nghe hơi nhỏ và có chút lấy lòng, như thể cậu sợ hắn sẽ thật sự giận cậu vậy.

Hắn vô thức đồng ý trước khi kịp suy nghĩ, nhưng ngẫm lại thì cũng đâu có gì mà phải từ chối nhỉ. Chỉ là lên nhà ngồi chờ thôi mà, hắn căng thẳng cái gì chứ.

Hắn tự trấn an bản thân suốt dọc đường được dẫn lên nhà cậu, trong đầu hắn cứ phát đi phát lại mấy dòng chữ, 'Nhà của người mẫu nam top 1 hiện tại Eom Seonghyeon', 'Nhà của đối tượng hẹn hò (trên danh nghĩa)', 'Nhà của người yêu cũ (cũng trên danh nghĩa nốt)'. Hắn chợt nhận ra hình như mối quan hệ của hai người họ chưa từng được đặt tên, họ chỉ mới quen thân nên không phải bạn, nhưng với người ngoài và cả người thân của họ thì mối quan hệ của họ lại còn sâu sắc hơn thế. Tuy nhiên đối với người trong cuộc thì giữa hai người lại chẳng có gì hơn hai chữ 'Đối tác' cả. Lòng hắn chợt trùng xuống, cũng không rõ vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ như vậy nữa.

Ngay khi diễn viên Ahn chuẩn bị trải qua một cuộc cách mạng tâm lý lần thứ hai thì hắn đã đứng trước cửa nhà cậu. Tim hắn đập liên hồi khi bấm chuông, lúc nghe tiếng cửa mở ra hắn còn vô thức đứng thẳng lưng hơn rồi đưa tay vuốt vuốt lại tóc.

Seonghyeon đứng phía bên kia cánh cửa, cậu mặc chiếc áo thun rộng thùng thình có chút sờn cũ, đầu tóc hơi bù xù, trông không giống mới ngủ dậy lắm, mà giống như mới trải qua một trận chiến sống còn hơn?

"Xin lỗi nhé, tôi gặp chút rắc rối phiền phức nên chưa kịp chuẩn bị gì. Anh chờ lâu chưa?"

Hắn chưa kịp lên tiếng trả lời thì bỗng có một bóng đen tông vào người Seonghyeon làm cậu nhảy vồ về phía trước, Keonho theo bản năng giang hai tay ra đỡ lấy rồi ôm gọn cả người cậu vào trong lòng, sau đó giương mắt lên nhìn thủ phạm đã gây ra mọi chuyện khó hiểu này.

Một cái đầu nhỏ ngóc lên nhìn hắn, khuôn mặt trông nhăn nhó hết mức. Keonho đứng hình, hắn không ngờ tới trong nhà Eom Seonghyeon lại có một đứa bé trai, lại còn có hai cái má lúm y chang cậu.

Eom Seonghyeon, có con riêng hả?

Keonho đứng hình trước suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu của bản thân. Nhưng sao hắn chưa từng nghe thấy tin hẹn hò của cậu? Mẹ hắn kêu tìm hiểu mà cũng đâu có thấy nói gì đến chuyện cậu có qua lại với ai đâu? Hay là thụ tinh ống nghiệm? Con nuôi? Bị người khác hãm hại?

"Ann Keonho? Ahn Keonho! AHN KEONHO! Cái tên điên này, anh có nghe thấy tôi không vậy?"

Hắn chợt lấy lại bình tĩnh rồi cúi xuống nhìn người đang giãy giụa trong lòng mình, cậu ngước lên nhìn hắn với hàng mày cau có và đôi mắt to tròn đầy lửa giận.

Người gì đâu mà tức giận trông cũng dễ thương nữa. Hệt con mèo con vậy.

"Này, thả tôi ra! Sao anh khoẻ quá vậy? Thả tôi ra!" Cậu chống hai tay lên ngực hắn cố gắng đẩy hắn ra nhưng người kia vẫn không nhúc nhích. Thay vào đó hắn đặt hai tay lên vai cậu rồi hỏi với giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng.

"Eom Seonghyeon, trả lời thật lòng cho tôi."

"H-hả? Chuyện gì mới được chứ..." Cậu khó hiểu nhìn hắn, không biết tên này lại lên cơn gì nữa đây.

"Cậu có con riêng rồi hả?"

'Chát'!

.

Diễn viên Ahn Keonho, hiện đang ngồi trên ghế sofa đối diện là Eom Seonghyeon đã thay đồ tươm tất bảnh tỏn và con riêng theo lời của hắn, cười ngốc nghếch với một bên má vẫn còn ửng đỏ sau khi bị tác động vật lý.

"Thì ra là anh họ cậu nhờ trông giùm con trai haha. Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi."

Dù má hắn vẫn còn hơi đau nhưng nụ cười này là phát ra từ thật tâm trong lòng hắn. Hắn lén thở phào một tiếng.

"Có khi nào đầu óc anh hoạt động bình thường không vậy? Tôi mới có 26 tuổi đào đâu ra thằng con rơi 9 tuổi đầu? Thuốc hiện tại dùng hết liều rồi à? Hay tôi giúp anh đổi sang thuốc Nam xem có đỡ hơn không nhé?" Seonghyeon ngồi chửi xa xả xa xả vào mặt hắn, vừa chửi vừa uống ngụm nước cho hạ hoả.

"Cậu quan tâm tôi thế à? Cảm ơn Seonghyeon nhiều nhé!"

"ANH DỞ NGƯỜI À? Tổ sư bố tên điên xyzabcjquabshsvsh!!!"

"Cho chú xin lỗi nhé Hyun Woo à, cháu có sao không?"

Hyun Woo, cháu trai của Seonghyeon, chỉ nhìn chằm chằm hắn mà không nói gì. Cậu bé rúc người ra sau lưng Seonghyeon rồi thì thầm vào tai cậu cái gì đó. Cậu nghe xong thì chỉ cười lớn, sau đó cũng vừa nhìn hắn vừa nói gì đó vào tai cậu bé.

Keonho ngồi đối diện cảm thấy như mình đang bị nói xấu nhưng lại không có bằng chứng, hắn cũng không dám tỏ thái độ nên cứ vừa cười vừa nhìn hai chú cháu. Mãi một lúc sau Seonghyeon mới chịu để ý đến hắn.

"Hyun Woo bảo là không sao. Thằng bé nãy giờ toàn khen anh đẹp trai, nhìn qua, cứ tưởng người thông minh."

"?"

Ý bảo hắn ngu hả? Keonho bàng hoàng nhìn qua nhìn lại hai người nhưng thấy cả hai ngồi đó chứ không hề có địch ý gì, chỉ có nhìn hắn với vẻ thương cảm càng lắm hắn bối rối hơn.

Thôi kệ, chí ít mình được khen đẹp trai.

.

Khi hai người cùng tệp đính kèm là cháu trai nhà Eom đến nơi thì cũng đã trễ giờ hẹn 15 phút đồng hồ.

"Cả năm gặp nhau được vài lần mà còn đến trễ nữa? Xin vài phút của người mẫu Eom thôi mà cũng khó khăn đến thế à?" Seonghyeon còn chưa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng bà Eom mắng cậu rồi.

Tận đến khi cậu an toạ trên chiếc ghế để trống riêng cho cậu và Keonho rồi cậu vẫn còn cảm nhận được tầm mắt của bà đặt lên hai người họ.

"Mồm đâu? Không biết chào hỏi ai à?"

"Con chào cô chú, con là Seonghyeon ạ. Con đã nghe Keonho kể về cô chú nhiều rồi ạ." Seonghyeon theo bản năng bật dậy khỏi ghế cúi người chào bố mẹ Ahn.

"Con ngồi đi không cần phải khách sáo đâu, đều là người nhà cả mà." Bà Ahn cười tít hết cả mắt đứng lên đỡ cậu, sau đó bà hết nhìn lên lại nhìn xuống khắp người cậu rồi lại quay sang cười gật gù với chồng mình.

"Mới gặp lần đầu mà đã người nhà cái gì? Anh chị gặp ai cũng nhận người thân thế này thì chắc người nhà phải xếp được nửa vòng Trái Đất đấy nhỉ?" Bố Eom chanh chua lên tiếng, cũng không biết là tức tối vì gặp mặt đứa con trai khó bảo của mình hay là vì lý do gì khác nữa.

Keonho nghe bố mẹ Eom nói chuyện xong cũng quay sang huých tay Seonghyeon nói nhỏ. "Cậu đúng là con trai ruột của họ luôn đấy. Kiểu này ra viện test DNA khéo có khi bác sĩ còn đuổi về haha."

Hắn vừa dứt lời xong thì cả bàn ăn quay sang nhìn hắn. Hình như là cái 'nói nhỏ' của hắn cũng không có nhỏ cho lắm thì phải?

Bố mẹ Ahn còn chưa kịp xoa dịu nhà thông gia đã phải thở dài bất lực nhìn thằng con trời đánh của mình. Đúng là ế bằng thực lực mà.

"Bố mẹ chỉ hay vậy với con thôi ạ chứ không có ý gì đâu, mong cô chú thông cảm ạ." Seonghyeon lên tiếng xin lỗi thay bố mẹ mình.

Đây chính xác là lý do vì sao cậu không muốn về nhà. Lớn lên trong một môi trường mà ai cũng đấu đá nhau bằng mồm như vậy thì đương nhiên võ công của cậu cũng cực kỳ thâm hậu rồi, chỉ là đôi lúc cậu cũng ước gia đình mình có thể ăn một bữa cơm êm ấm bình thường như bao nhà khác mà không kèm theo tiếng cãi vã và móc mỉa nhau.

"Ôi không sao đâu! Mẹ cháu và cô quen nhau lâu lắm rồi, tính cách mẹ cháu như nào cô lại không rõ sao? Bà ấy chỉ nói vậy thôi nhưng trong lòng chắc là đang trách cháu ít về nhà khiến bà ấy nhớ con đấy, còn bố cháu thì chắc đang giận thằng Keonho vì cướp con trai mình ấy mà." Mẹ Ahn vội vàng lên tiếng giải vây rồi liếc mắt sang Keonho đá lông nheo ra hiệu cho hắn.

Keonho thấy vậy thì cũng vội vàng lôi túi to túi nhỏ quà cáp và đồ bổ dưỡng tặng cho bố mẹ Seonghyeon. Sau đó thì hắn cúi đầu giới thiệu bản thân.

"Lần đầu gặp mặt cô chú ạ, con là Keonho, bạn trai của-" Hắn còn chưa kịp giới thiệu vai vế của mình đã bị bố Eom lườm cháy mắt nên đành bỏ qua câu suýt nữa thì thốt ra khỏi miệng hắn. Hắn hắng giọng rồi đứng thẳng lưng hơn, khẽ chỉnh lại cà vạt rồi nắm hai tay đặt phía trước, trông như chuẩn bị phát biểu trước Liên Hợp Quốc về vấn đề nóng lên toàn cầu vậy.

"Dạ con có chuẩn bị bài thuyết trình về khoảng thời gian hai đứa quen nhau. Mong cả nhà mình dành chút thời gian nhìn vào chiếc iPad này ạ."

Vờ cờ lờ, kêu hắn chuẩn bị sẵn kịch bản nghe cho thuyết phục chứ có bảo hắn làm hẳn cái slide 50 trang canva từ Lời mở đầu đến Table of contents rồi đến cả mục Q&A thế kia đâu? Mới quen nhau được có mấy hôm mà đào đâu ra lắm suộc để hắn bịa kinh vậy? Cậu đúng là nghi ngờ lầm người rồi, tên khốn này tại sao lại nghiêm túc với những thứ không đáng để nghiêm túc thế kia hả!?

"Dạ slide tiếp theo là về ấn tượng đầu tiên của con với Seonghyeon với ạ. Lần đầu tiên gặp nhau con đã cảm thấy Seonghyeon rất đáng yêu, nhất là lúc em ấy mở miệng mắng con là tên điên con còn cảm thấy em ấy đáng yêu hơn nữa."

"Dạ mời mọi người nhìn vào tấm hình này, đây là ly Acai bowl mà con đã mua cho em ấy vì con biết em ấy thích ăn Acai bowl ạ."

"Slide tiếp theo là về lần gặp nhau gần đây nhất của hai đứa bọn con là đi ăn tối ở nhà hàng đồ Nhật cuối đường X ạ. Sau khi tan làm con đã chở Seonghyeon từ chỗ làm đến quán ăn sau đó thì chở về nhà."

"Cuối cùng là mục Q&A. Cả nhà mình có muốn hỏi gì không ạ?"

Seonghyeon chưa hết khủng hoảng tinh thần vì bài thuyết trình trông như được hắn vắt hết toàn bộ chất xám còn sót lại để làm kia thì đã thấy các vị phụ huynh nhao nhao giơ tay muốn đặt câu hỏi, đến cả em gái cậu, người luôn giữ im lặng nãy giờ cũng giơ tay, và cả Hyun Woo nữa? Hai người sau thấy cậu trừng mắt nên lặng lẽ đặt cánh tay xuống. Keonho thì mời lần lượt từng vị phụ huynh đặt câu hỏi.

Đầu tiên là câu hỏi của bà Ahn:

"Tại sao vẫn luôn giấu chuyện yêu đương của hai đứa? Có phải đó là lý do con luôn từ chối mấy cuộc hẹn xem mắt mẹ nài nỉ con đi không?"

Trả lời:

"Tại vì Seonghyeon không muốn công khai do sự nghiệp chưa ổn định ạ. Và đúng thưa mẹ."

Xếp loại: Đạt.

Câu hỏi của mẹ Eom:

"Tôi chưa từng nghe Seonghyeon kể về cậu. Vì sao thằng bé lại đồng ý quen cậu?"

Trả lời:

"Seonghyeon tâm sự với con rằng cậu ấy hay khiến bố mẹ buồn lòng nên có lẽ chưa tìm được dịp để nói chuyện với cô chú ạ. Cô chú cũng biết Seonghyeon ít khi kể chuyện riêng cho đến khi cậu ấy đạt được thành tựu gì đó mà. Còn ngày trước quen nhau là do cháu mặt dày theo đuổi em ấy thật lâu em ấy mới chịu đồng ý ạ, có lẽ em ấy cảm động vì sự kiên trì của cháu đấy ạ."

Xếp loại: Đạt.

Câu hỏi của bố Eom:

"Tin đồn hai đứa chia tay là sao? Cậu từng làm gì có lỗi với con tôi à?"

Trả lời:

"Hôm đấy là do cháu lỡ lời trêu Seonghyeon do trên mạng bảo hai đứa bọn cháu giống người yêu cũ nên em ấy mới giận thôi ạ. Đến hôm sau là nguôi giận liền rồi nên cô chú đừng lo ạ. Cháu xin hứa sẽ luôn đối xử tốt với Seonghyeon ạ!"

Xếp loại: Tạm thời đạt.

Bố Ahn thì tính giơ tay hỏi thêm gì đó đã bị mẹ hắn cầm tay bỏ xuống. Bộ thấy con mình chưa đủ khổ hay sao mà còn tính làm khó nó nữa hả?

Ahn Keonho sau khi thành công vượt được cửa ải thì sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cảm thấy diễn xuất của mình đỉnh vãi lìn, kiểu này cuối năm nay mà hắn không được nhận đề cử Baeksang thì đúng là uổng phí mà!

Hắn quay sang nhìn Seonghyeon chờ cậu khen thì thấy cậu đã ngượng chín đỏ gục mặt xuống bàn để che đi sự xấu hổ.

Không khí bữa ăn sau màn thuyết trình còn hơn cả buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của Keonho thì đã thả lỏng hơn nhiều. Chắc là sắp tới sẽ còn phải gặp mặt gia đình bạn trai (trên danh nghĩa) dài dài nữa đây.

.

Tiến trình mối quan hệ: 40%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com