Nộm Hành Tây
Cơn mưa ở ranh giới âm dương không bao giờ tạnh. Nó không lạnh buốt da thịt như mưa tại trần thế, mà nó lạnh thấu vào tận xương tủy linh hồn, rửa trôi những mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại của một kiếp người.
Ahn Keonho đứng ở đầu cầu Nại Hà, một tay anh cầm chiếc ô giấy dầu màu đen, một tay cầm cuốn Sổ Sinh Tử nặng trịch. Tà áo choàng đen tuyền của anh hòa lẫn vào màn đêm vĩnh cửu của Địa phủ. Gương mặt anh tĩnh lặng như mặt nước hồ thu không chút gợn sóng, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài lại ẩn chứa một nỗi bi thương dằng dặc đã kéo dài hàng ngàn năm.
Anh đang đợi một người.
Người này, anh đã đợi suốt chín kiếp. Và đây là kiếp thứ mười.
Từ trong màn sương mù xám xịt phía xa, một bóng hình mờ ảo dần hiện ra.
Eom Seonghyeon bước đi chầm chậm, đôi chân trần đạp lên những đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực như máu. Cậu vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm đó, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm màu đỏ thẫm trước ngực. Đó là dấu vết của vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng cậu ở tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất của đời người.
Seonghyeon dừng lại trước mặt Keonho. Cậu ngước nhìn người đàn ông cao lớn đang che ô cho mình, đôi mắt to tròn vẫn còn vương vấn sự ngơ ngác của một linh hồn mới lìa khỏi xác.
"Anh là... Thần Chết sao?" Seonghyeon hỏi, giọng nói của cậu nhẹ bẫng như gió thoảng.
Keonho nhìn cậu, trái tim từ lâu đã ngừng đập trong lồng ngực bỗng nhói lên một cơn đau âm ỉ.
"Tôi là người đưa đò. Tôi đến để tiễn em đoạn đường cuối."
Seonghyeon gật đầu. Cậu nhìn xuống dòng sông Vong Xuyên cuồn cuộn chứa đầy những oan hồn đang gào thét chảy dưới chân cầu.
"Anh có biết không?" Seonghyeon đột nhiên mỉm cười, nụ cười đẹp đến nao lòng. "Trước khi chết, tôi đã mơ thấy anh. Không phải anh như bây giờ mà là anh trong trang phục cổ trang, cầm kiếm đứng giữa biển lửa."
Bàn tay cầm cán ô của Keonho siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Em ấy nhớ. Dù chỉ là những mảnh vỡ ký ức nhưng em ấy vẫn nhớ.
"Đi thôi." Keonho cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản. "Canh Mạnh Bà sắp nguội rồi."
Họ bước đi song song trên cầu Nại Hà. Một Sứ giả, một vong linh.
"Kiếp này tôi sống ngắn quá nhỉ." Seonghyeon lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. "Tôi còn chưa kịp tốt nghiệp đại học, chưa kịp báo hiếu cha mẹ, chưa kịp... nói lời yêu với người tôi thầm thích."
Bước chân Keonho khựng lại một nhịp.
"Người em thầm thích?" Anh hỏi, cho dù biết câu trả lời sẽ như ngàn mũi dao cứa vào tim.
"Ừm. Một người đàn ông hay xuất hiện ở quán cafe mà tôi làm thêm." Mắt Seonghyeon sáng lên một chút. "Anh ấy lạ lắm. Ngày nào cũng đến rồi gọi một ly Vanilla Latte nóng, rồi ngồi đó nhìn tôi làm việc suốt hàng giờ. Anh ấy có đôi mắt rất buồn, giống hệt anh vậy."
Keonho quay mặt đi, giấu sự chua xót vào bóng tối.
Người đó chính là anh.
Sứ giả Địa phủ không được phép can thiệp vào dương gian. Nhưng vì nỗi nhớ thương quá lớn, anh đã vi phạm luật trời, dùng thuật che mắt để hiện diện ở thế giới con người chỉ để được nhìn thấy cậu.
Nhưng sự hiện diện của anh là điềm gở. Ahn Keonho là Sao Thiên Sát Cô Tinh. Số mệnh của anh là cô độc vĩnh viễn. Bất cứ ai đến gần, yêu thương anh đều sẽ gặp tai ương.
Kiếp thứ nhất, cậu là vị tướng quân dũng mãnh, anh là quân sư. Cậu chết vì đỡ cho anh một mũi tên tẩm độc.
Kiếp thứ ba, cậu là một thư sinh nghèo, anh là hồ yêu tu luyện. Cậu bị dân làng thiêu sống vì bảo vệ anh.
Kiếp thứ bảy, cậu là tiểu thiếu gia, anh là vệ sĩ. Cậu chết trong một vụ bắt cóc.
Chín kiếp. Chín lần yêu nhau. Chín lần Seonghyeon chết thảm khốc khi tuổi đời còn rất trẻ.
Tất cả đều vì nghiệp của Keonho quá nặng. Sợi tơ hồng buộc cổ chân họ không phải là duyên lành mà là nghiệt duyên.
"Anh ta chắc không biết tôi thích anh ta đâu." Seonghyeon thở dài. "Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ chạy đến tìm anh ta đầu tiên. Tôi sẽ nói rằng..."
"Sẽ không có kiếp sau đâu."
Keonho ngắt lời cậu. Giọng anh lạnh băng, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.
Seonghyeon ngẩn người: "Sao cơ?"
Họ đã đi đến cuối cầu Nại Hà. Trước mặt là Vọng Hương Đài, linh hồn sẽ được nhìn lại trần thế lần cuối tại đây, và bên cạnh là bà lão đang múc từng bát canh quên lãng.
Keonho gập chiếc ô lại dựng nó sang một bên. Anh quay sang đối diện với Seonghyeon, ánh mắt trở nên quyết liệt và tàn nhẫn.
"Eom Seonghyeon, em nhìn cho kỹ. Tôi là ai?"
Keonho phất tay áo. Một luồng sáng xanh ma quái bùng lên soi rọi ký ức tiền kiếp của Seonghyeon.
Trong một khoảnh khắc, hàng vạn ký ức ùa về trong đầu cậu.
Tiếng gươm giáo chạm nhau. Tiếng lửa cháy lách tách. Tiếng gào khóc xé lòng. Và trong tất cả những cái chết đó, đều có gương mặt của Ahn Keonho. Người đàn ông cậu yêu tha thiết qua vạn dặm luân hồi cũng chính là người mang đến cái chết cho cậu.
Seonghyeon ôm đầu ngã khuỵu xuống đất. Nước mắt trào ra vì nỗi đau của linh hồn bị giằng xé.
"Keonho... Tại sao... tại sao kiếp nào chúng ta cũng..."
"Bởi vì anh là tai ương của em." Keonho quỳ một chân xuống, đưa tay lau đi giọt lệ trong suốt đang lăn dài trên má cậu. Ngón tay anh lạnh buốt, nhưng ánh mắt lại rực lửa. "Duyên phận của chúng ta là một sai lầm của tạo hóa. Càng níu kéo, em càng đau khổ. Càng gặp lại, em càng phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình."
"Em không sợ!" Seonghyeon nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt kiên định bướng bỉnh hệt như những kiếp trước. "Chỉ cần được ở bên anh, chết bao nhiêu lần em cũng cam lòng. Uống canh Mạnh Bà rồi em sẽ quên hết đau khổ, kiếp sau em lại đi tìm anh. Chúng ta lại bắt đầu lại được không?"
"Không được."
Keonho dứt khoát gạt tay cậu ra, đứng dậy.
"Chín kiếp là quá đủ rồi, Seonghyeon. Anh không thể trơ mắt nhìn em chết trong vòng tay mình thêm một lần nào nữa."
Nói rồi Keonho rút từ trong tay áo ra một con dao găm làm bằng xương trắng, lưỡi dao tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Đó là Đoạn Duyên Đao, bảo vật duy nhất có thể cắt đứt tơ hồng nhưng cái giá phải trả là tu vi ngàn năm và nỗi đau bị thiêu đốt linh hồn vĩnh viễn.
"Anh định làm gì?" Seonghyeon hoảng hốt lùi lại.
Keonho không trả lời. Anh nhìn xuống cổ chân trái của Seonghyeon đang có một sợi chỉ đỏ mỏng manh, phát sáng yếu ớt, nối dài vào hư không và buộc vào cổ chân anh.
"Ahn Keonho! Đừng!" Seonghyeon hét lên, lao tới định ngăn cản anh.
Nhưng Keonho đã phất tay tạo ra một bức tường vô hình ngăn cậu lại.
"Seonghyeon, em nghe anh nói." Keonho nhìn cậu qua bức tường trong suốt, khóe mắt anh đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên trong ngàn năm, Sứ giả Địa phủ rơi lệ, để lộ ra trái tim trần trụi đang quặn thắt.
"Anh yêu em. Yêu... đến mức anh thà để em quên anh, thà để em trở thành người xa lạ vĩnh viễn, còn hơn để em tiếp tục bị số mệnh dày vò chỉ vì anh."
"Em không cần! Anh không có quyền quyết định thay em!" Seonghyeon gào thét, tiếng gào xé nát sự tịch mịch của nơi đây. Hai tay cậu đấm vào bức tường vô hình, tuyệt vọng như muốn phá tan cả thiên đạo. "Em muốn gặp lại anh! Kiếp sau, kiếp sau nữa, em vẫn muốn gặp anh!"
Keonho khẽ nhắm mắt lại. Khi mở ra, ánh nhìn anh dịu dàng đến chua xót, như đang mỉm cười với một giấc mộng mà cả đời này bản thân không bao giờ dám chạm vào.
"Em sẽ có một kiếp sau bình an. Em sẽ sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, sống thọ đến trăm tuổi, con đàn cháu đống. Em sẽ gặp một người bình thường, yêu một cách bình thường, em sẽ ra đi khi mái đầu đã bạc trắng, trong vòng tay những người em thương."
"Trong cuộc đời tuyệt đẹp và trọn vẹn đó của em, sẽ không có bóng dáng của Ahn Keonho."
Nói dứt lời, Keonho vung dao.
Phập.
Lưỡi dao xương trắng chém xuống khoảng không giữa hai người.
Một tiếng Ting vang lên lảnh lót như tiếng đàn đứt dây, vang vọng khắp Địa phủ.
Sợi tơ hồng đỏ thẫm đứt đôi.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng đỏ trên sợi dây vụt tắt biến thành tro bụi bay tán loạn.
"KHÔNG!!!" Seonghyeon thét lên một tiếng xé lòng.
Cùng lúc đó, lồng ngực Keonho như bị ai đó xé toạc. Anh phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo đen. Cắt đứt duyên nợ, cũng là tự cắt đứt bản mệnh của mình.
Bức tường vô hình tan biến. Seonghyeon lao tới ôm lấy thân hình đang run rẩy của Keonho.
"Anh điên rồi... tại sao anh lại ngốc như vậy?" Seonghyeon khóc nấc lên, hai tay ôm chặt lấy anh. Cậu cảm nhận được ký ức về Keonho trong đầu mình đang dần phai nhạt. Sợi dây liên kết đã đứt, cậu không còn lý do gì để nhớ về anh nữa.
Keonho yếu ớt đưa bàn tay lạnh như sương đêm lên vuốt ve khuôn mặt cậu lần cuối. Tầm mắt anh mờ đi.
Keonho thì thầm. "Đò đã... đợi sẵn rồi."
Seonghyeon lắc đầu nguầy nguậy, nhưng một lực hút vô hình từ cánh cửa Luân Hồi đang kéo cậu đi. Khi duyên đã đoạn, cậu không thể nán lại cõi âm này thêm một giây phút nào nữa.
Cậu bị kéo lùi về phía sau, càng lúc càng xa vòng tay của Keonho.
"Ahn Keonho! Em hận anh!" Seonghyeon gào lên trong nước mắt, hình bóng anh trong mắt cậu dần nhòe đi. "Nếu anh đã muốn cắt đứt, thì em thề... em thề vạn kiếp này sẽ không bao giờ tìm anh nữa! Em sẽ quên anh sạch sẽ! Sẽ sống thật tốt để anh phải hối hận!"
Keonho chống một tay xuống đất, đối vai run lên vì đau đớn, anh nhìn bóng hình người thương tan biến dần vào luồng ánh sáng trắng ở cuối con sông.
Anh mỉm cười, nước mắt hòa lẫn với máu tanh nơi khóe miệng.
"Được, em hận anh cũng được. Không mong trùng phùng, chỉ mong em bình an."
Bóng dáng Seonghyeon biến mất hoàn toàn. Cậu đã đi đầu thai. Một kiếp người mới, hoàn toàn sạch sẽ, không vướng bận, không bi thương.
Keonho gục xuống bên bờ Vong Xuyên. Những đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực xung quanh anh dường như cũng đang cúi đầu than khóc. Hoa và lá vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau, cũng giống như anh và cậu từ nay về sau.
Âm dương cách biệt, không đáng sợ bằng điều này:
Một người vẫn còn tồn tại nhưng trong ký ức của người kia,
họ đã hoàn toàn biến mất, như chưa từng hiện hữu trên thế gian này.
1314 năm sau tại nhân gian.
Seoul vào thu, lá ngân hạnh vàng rực rợp trời.
Tại một công viên nhỏ yên bình, một ông lão ngồi trên ghế đá, tay cầm một chiếc máy ảnh film cũ kỹ. Ông có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt cười nheo lại khi nhìn đám cháu nhỏ đang chạy nhảy xung quanh.
Đó là Eom Seonghyeon của kiếp này.
Ông có một cuộc đời viên mãn đúng như lời chúc phúc năm xưa. Ông là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, có một người vợ hiền thục đã mất vài năm trước và những đứa con hiếu thảo. Cuộc đời ông phẳng lặng, không sóng gió, không tai ương.
"Ông nội ơi, ông nhìn kìa! Chú kia mặc đồ lạ quá!" Đứa cháu gái 5 tuổi kéo tay ông chỉ về phía gốc cây cổ thụ đằng xa.
Seonghyeon nheo mắt nhìn theo hướng tay cháu chỉ.
Dưới tán cây ngân hạnh vàng ruộm, có một người đàn ông mặc áo măng tô đen dài, dáng người cao lớn đứng lặng lẽ ở đó. Dù đang là ban ngày nhưng người đàn ông đó lại cầm một chiếc ô màu đen.
Ông không nhìn rõ mặt người đó, chỉ thấy một đôi mắt phượng hẹp dài, buồn thăm thẳm đang nhìn về phía mình.
Tim Seonghyeon bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. Một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ, pha lẫn chút nhói đau mơ hồ trỗi dậy trong lồng ngực già nua.
Ông cảm thấy mình dường như đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Một điều gì đó còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình.
"Ông ơi? Ông sao thế?"
Seonghyeon giật mình, đưa tay lên mặt. Ông hoảng hồn khi thấy ngón tay mình ướt đẫm.
Ông đang khóc.
"Lạ thật..." Seonghyeon lẩm bẩm, lau vội nước mắt. "Tự nhiên bụi bay vào mắt ông thôi."
Khi ông ngẩng đầu lên nhìn lại lần nữa, dưới gốc cây ngân hạnh đã không còn ai, chỉ còn lại vài chiếc lá vàng rơi lả tả trong gió thu lạnh lẽo. Người đàn ông áo đen đó đã rời đi.
Ahn Keonho đứng từ xa nhìn Seonghyeon cười đùa vui vẻ bên con cháu lần cuối cùng. Anh khép cuốn Sổ Sinh Tử trên tay lại.
Tên của Eom Seonghyeon trong sổ ghi: Hưởng thọ 85 tuổi. Ra đi thanh thản trong giấc ngủ.
Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành.
Keonho xoay người bước vào màn sương vô hình, trở về với thế giới bóng tối vĩnh cửu của mình.
Giữa họ giờ đây không còn sợi tơ hồng nào nữa. Chỉ còn lại lời hứa năm xưa vang vọng trong hư không.
Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn
Hoa vừa kịp nở lá vội tan
Lá vừa chớm mọc thì hoa lại tàn
Chỉ thấy hoa mà không thể thấy lá
Khi thấy lá lại chẳng thể gặp hoa
Lá và hoa dẫu cùng chung một rễ
Vốn rất gần mà chẳng thể gặp nhau
Cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com