Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nộm Hành Tây 2

Thời gian ở Địa phủ trôi đi trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Không có mặt trời mọc lặn, chỉ có dòng Vong Xuyên đỏ ngầu cuộn chảy và tiếng than khóc văng vẳng của những vong linh chưa dứt nợ trần.

Ahn Keonho ngồi trên chiếc thuyền độc mộc thả trôi giữa dòng sông. Hơn 1000 năm trần thế tương đương với bao nhiêu năm ở đây anh cũng chẳng buồn đếm nữa.

Kể từ ngày tự tay dùng Đoạn Duyên Đao cắt đứt sợi tơ hồng, Keonho trở nên trầm mặc hơn xưa. Vết thương nơi lồng ngực do phản phệ của pháp thuật cấm chưa từng khép miệng. Nó không rỉ máu tươi mà rỉ ra những luồng hàn khí lạnh buốt mỗi khi anh lơ là tu luyện. Nhưng Keonho mặc kệ, anh coi nỗi đau đó là bằng chứng duy nhất cho thấy anh từng yêu và từng được yêu sâu đậm đến nhường nào.

Hôm nay, cuốn Sổ Sinh Tử trong tay áo anh rung lên bần bật. Một cái tên rực sáng, báo hiệu thời khắc đã điểm.

Eom Seonghyeon. Hưởng dương 85 tuổi. Mãn kiếp nhân sinh.

Bàn tay cầm chèo của Keonho khẽ run. Cuối cùng ngày này cũng đến. Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại vạt áo choàng đen, vuốt lại mái tóc dài. Anh muốn mình trông thật chỉnh tề để tiễn em ấy đoạn đường cuối cùng.

"Chỉ cần nhìn thấy em bước qua cầu Nại Hà an toàn. Chỉ cần nhìn thấy em uống bát canh đó, quên hết mọi thứ và bước vào một kiếp sau rực rỡ khác. Vậy là đủ." Keonho tự nhủ.

Bến đò hôm nay dày đặc sương mù.

Một linh hồn bước ra từ trong màn sương. Quy tắc của cõi âm là linh hồn sẽ trở về với hình dáng ở thời kỳ sung sức và đẹp đẽ nhất của họ.

Vì thế, đứng trước mặt Keonho không phải là một ông lão lụ khụ mà là Eom Seonghyeon của tuổi 20. Vẫn là đôi mắt to tròn tinh anh, vẫn là khoé môi hay cười và dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi không vương bụi trần.

Keonho nín thở, anh nép mình vào bóng tối của chiếc nón lá rộng vành, cố gắng che đi gương mặt. Anh sợ nếu để Seonghyeon nhìn thấy, chấp niệm trong lòng cậu sẽ lại trỗi dậy.

Seonghyeon bước lên thuyền. Chiếc thuyền tròng trành nhẹ.

"Anh lái đò." Giọng Seonghyeon vang lên trong trẻo như tiếng suối, đánh thức cả một vùng ký ức ngủ quên của Keonho. "Cho tôi qua sông."

Keonho không đáp, anh chỉ gật đầu nhẹ, tay cầm sào tre đẩy thuyền rời bến. Anh quay lưng lại với Seonghyeon, để lộ bóng lưng cô độc của mình.

Không gian im lặng ngột ngạt. Chỉ có tiếng nước róc rách.

"Anh lái đò này!" Seonghyeon bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu mang chút tò mò. "Anh làm nghề này lâu chưa?"

Keonho đè thấp giọng cố làm cho tiếng mình khàn đi: "Rất lâu rồi. Không nhớ nữa."

"Vậy anh có từng gặp một người... tên là Ahn Keonho không?"

Cây sào trong tay Keonho trượt đi một nhịp suýt nữa làm thuyền chao đảo, anh vội vàng lấy lại thăng bằng. Tại sao cậu ấy lại nhắc đến cái tên này? Chẳng phải duyên đã đoạn rồi sao?

"Ta... không biết. Ở đây vạn người qua lại, ta không nhớ tên."

Phía sau lưng vang lên tiếng cười khẽ. Tiếng cười ấy mang theo sự chua xót và giễu cợt.

"Anh nói dối tệ thật đấy, Sứ giả đại nhân."

Keonho cứng đờ người.

"Kiếp trước tôi đã sống một cuộc đời rất hạnh phúc. Tôi cưới vợ, sinh con. Vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Các con tôi thì ngoan ngoãn, hiếu thảo. Tôi có danh tiếng, có tiền tài. Ai cũng bảo kiếp này của Eom Seonghyeon tôi là viên mãn. Nhưng anh biết không? Đêm nào tôi cũng nằm mơ."

Keonho không dám quay đầu lại.

"Trong giấc mơ, tôi thấy một người đàn ông mặc đồ đen đứng giữa biển hoa màu đỏ. Anh ấy nhìn tôi đau lòng lắm nhưng lại luôn muốn đẩy tôi ra xa. Tôi cố chạy đến, nhưng càng đến gần anh ấy càng lùi lại. Tôi tỉnh dậy, gối ướt đẫm nước mắt mà không hiểu vì sao mình khóc."

Seonghyeon đứng dậy, bước từng bước về phía Keonho.

"Cho đến khoảnh khắc tôi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Khi linh hồn tôi thoát khỏi thể xác già nua ấy, sợi dây trói buộc của trần thế cũng tan biến. Và ký ức của chín kiếp trước lại một lần nữa ùa về."

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Keonho xoay người anh lại.

Ahn Keonho buộc phải đối diện với người con trai ấy. Gương mặt mà anh ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt nhưng đôi mắt ấy giờ đây đang ngập nước.

"Ahn Keonho, anh tưởng anh cắt đứt tơ hồng là em sẽ quên anh sao?" Seonghyeon nghẹn ngào.

"Anh coi thường tình yêu của em quá rồi. Tơ hồng chỉ nối được nhân duyên, đâu nối được tâm linh? Anh khắc sâu vào hồn phách em rồi thì dao nào cắt được?"

"Seonghyeon..." Keonho thốt lên đau đớn, lớp vỏ bọc lạnh lùng vỡ vụn. "Tại sao em lại nhớ? Đáng lẽ em không nên nhớ..."

"Em không nỡ để anh một mình chịu đựng nỗi cô đơn này vĩnh viễn mà?" Seonghyeon tức giận hét lên, nước mắt lăn dài. "Anh là đồ ngốc! Anh tự cho mình cái quyền quyết định hạnh phúc của em. Hạnh phúc của em không phải là sống thọ trăm tuổi, mà là được ở bên cạnh người em yêu!"

"Nhưng anh là Thiên Sát Cô Tinh! Ở bên anh em sẽ gặp tai ương!"

"Em chết rồi!" Seonghyeon dang hai tay ra, cười trong nước mắt. "Em bây giờ là ma, anh là thần chết. Chúng ta đều là người cõi âm, ai khắc được ai? Tai ương gì nữa chứ?"

Keonho sững sờ. Lý lẽ này nghe thật phi lý nhưng lại không thể phản bác.

Thuyền đã cập bến bờ bên kia. Trước mặt là cầu Nại Hà. Bà lão Mạnh Bà đang múc canh, liếc nhìn hai người thở dài lắc đầu.

Keonho lau vội khoé mắt. "Dù em có nhớ hay không thì kiếp này của em cũng đã kết thúc. Em phải đi đầu thai. Nếu kiếp này em không muốn quên, anh sẽ xin Diêm Vương cho em giữ lại ký ức. Kiếp sau anh sẽ âm thầm bảo vệ em..."

"Em không đi."

Seonghyeon dứt khoát ngồi phịch xuống mũi thuyền, cậu khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dạng ăn vạ y hệt như những ngày cậu còn là chàng thiếu gia kiêu ngạo ở trần thế.

"Em nói cái gì?"

"Em nói là em không đi đầu thai. Làm người mệt lắm. Sống mấy chục năm trên đời, ngày nào cũng phải lo cơm áo gạo tiền rồi sinh lão bệnh tử. Chán chết đi được." Seonghyeon bĩu môi.

"Em đừng đùa nữa. Nếu không đầu thai em sẽ trở thành vong hồn lang thang, sẽ bị tan biến mãi mãi!"

Seonghyeon mỉm cười ranh mãnh, cậu đút tay vào túi áo rút ra một cuộn giấy da dê cũ kỹ có đóng dấu triện đỏ chót. Cậu giơ lên trước mặt Keonho.

"Ai bảo em sẽ trở thành vong hồn lang thang? Em có hợp đồng lao động chính thức đây này."

Keonho cầm lấy cuộn giấy, mắt anh mở to hết cỡ khi đọc nội dung.

Quyết Định Bổ Nhiệm
Người được bổ nhiệm: Vong linh Eom Seonghyeon.
Chức vụ: Tả Hữu Hộ Pháp - Trợ lý đặc biệt cho Sứ giả Ahn Keonho.
Thời hạn: Vĩnh viễn (hoặc đến khi Địa phủ tan biến).
Lương bổng: Được hưởng hương hỏa cùng Sứ giả.
Người phê duyệt: Diêm Vương.

"Em... em làm thế nào mà có cái này?" Tay Keonho run rẩy. Để có được một chức quan ở Địa phủ, vong linh phải đánh đổi bằng vô số công đức tích lũy từ nhiều kiếp.

"Em đã dùng toàn bộ công đức của 9 kiếp chịu khổ trước đây, cộng với công đức làm việc thiện suốt 85 năm của kiếp này để đổi đấy."

Seonghyeon đứng dậy chỉnh lại cổ áo cho Keonho. "Diêm Vương bảo, em là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Vì ngài ấy cũng phát chán khi thấy anh cứ ủ rũ suốt ngày rồi."

"Seonghyeon à..."

"Anh đã dùng ngàn năm tu vi để cắt duyên, mong em hạnh phúc. Thì em cũng dùng trăm kiếp công đức để đổi lấy cơ hội được ở bên anh."

Seonghyeon vùi mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim dù không đập nhưng vẫn ấm áp lạ thường.

"Nhưng ở đây lạnh lẽo lắm, buồn tẻ lắm, không có ánh mặt trời..."

Seonghyeon ngắt lời. "Thế từ bây giờ em sẽ làm mặt trời của anh!"

Trong khoảnh khắc đó, cả Địa phủ vốn luôn xám lạnh như tro tàn dường như sáng thêm một chút, không phải là ánh sáng thật của tạo hoá, mà ánh sáng từ đôi mắt của người đang đứng trước mặt anh, người cứ thích nói mấy câu khiến lòng anh mềm nhũn ra như nước.

Từ ngày hôm đó, Địa phủ có thêm một cặp đôi bài trùng nổi tiếng khắp chốn âm ty.

Bên cạnh Sứ giả Ahn Keonho mặt lạnh như tiền luôn có một chàng trợ lý trẻ trung, hoạt bát đi theo.

Khi Keonho phải đi bắt hồn ác quỷ, Seonghyeon sẽ đứng bên cạnh cầm sổ sách ghi chép tội trạng, thỉnh thoảng còn chêm vào vài câu mỉa mai khiến ác quỷ tức hộc máu.

Khi Keonho ngồi tu luyện bên bờ Vong Xuyên, Seonghyeon sẽ ngồi cạnh thổi sáo, tiếng sáo làm dịu đi những oan hồn đang gào thét dưới sông.
Và đặc biệt, vết thương nơi ngực trái của Keonho đã dần dần biến mất.

Hôm nay là Rằm tháng Tám, Tết Trung Thu ở trần gian. Cánh cổng Quỷ Môn Quan hé mở rộng hơn thường lệ để đón nhận hương hỏa người trần gửi xuống.

Ahn Keonho vừa đặt bút phê duyệt xong cuốn sổ công đức cuối cùng trong ngày thì cảm thấy vạt áo mình bị ai đó giật nhẹ. Anh ngẩng lên liền bắt gặp ngay đôi mắt to tròn long lanh của vị trợ lý đặc biệt Eom Seonghyeon.

"Sứ giả đại nhân." Seonghyeon chống cằm lên bàn làm việc, giọng ngọt xớt. "Anh nhìn xem, hôm nay trăng tròn thế kia, vong hồn cũng được nghỉ xả hơi nhận đồ cúng, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đây ngắm vách đá đen sì này mãi sao?"

Keonho gấp cuốn sổ lại, nhướng mày: "Thế ý em như nào?"

"Em nghe nói ở sông Hàn tối nay có lễ hội đèn lồng đẹp lắm! Em muốn ăn bánh Hotteok nóng. Em muốn uống latte hạt dẻ. Em muốn ra ngoài hẹn hò với anh."

Đối diện với sự nũng nịu này, bản lĩnh tu luyện ngàn năm của Sứ giả Địa phủ hoàn toàn sụp đổ. Ahn Keonho thở dài, khoé môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười đầy dung túng.

"Được rồi. Nhưng phải về trước khi gà gáy."

"Tuân lệnh sếp!" Seonghyeon hét lên sung sướng. Cậu lập tức lôi từ trong hư không ra hai bộ quần áo hiện đại đã chuẩn bị sẵn. "Mau thay đồ thôi, em không muốn mặc áo quan lụng thụng này lên đó dọa người ta đâu!"

Seoul, 10 giờ đêm.

Không khí mùa thu se lạnh phả vào mặt, mang theo mùi thơm của hạt dẻ nướng và lá ngân hạnh khô. Hai người đàn ông xuất hiện ở một góc khuất của công viên Yeouido, họ hòa vào dòng người tấp nập.

Ahn Keonho đã trút bỏ bộ hắc y u ám, thay vào đó là một chiếc áo măng tô dạ màu xám tro khoác ngoài áo len cổ lọ đen, tôn lên dáng người cao lớn và bờ vai rộng vững chãi. Gương mặt anh tuấn tú, có phần vô cảm, và đặc biệt là ánh mắt cứ dính chặt lấy người bên cạnh.

Eom Seonghyeon thì rạng rỡ trong chiếc áo khoác bông lót lông cừu, cổ quàng khăn len màu đỏ. Cậu hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực.

"Aaa, mùi của sự sống!" Seonghyeon reo lên, kéo tay Keonho chạy về phía những quầy hàng rong sáng rực ánh đèn. "Anh nhanh lên, hàng bánh Hotteok kia đông khách lắm!"

Keonho để mặc cậu kéo đi, bàn tay anh siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ hơn của cậu, truyền sang chút hơi ấm dù cả hai vốn dĩ chẳng còn thân nhiệt của người sống.

Họ dừng lại trước một xe đẩy bán bánh Hotteok. Mùi đường nâu và quế thơm nức mũi.

"Cho cháu hai cái, một nhân mật ong, một nhân phô mai ạ!" Seonghyeon hào hứng gọi món.

Bà chủ quán nhìn hai chàng trai trẻ đẹp đôi, cười nói: "Của hai cậu đây. Đẹp trai thế này chắc là người mẫu hả?"

Seonghyeon cười tít mắt nhận lấy chiếc bánh nóng hổi, vừa thổi vừa cắn một miếng, mật đường nóng chảy ra ngọt lịm đầu lưỡi.

"Ưm! Ngon quá!" Cậu quay sang, đưa chiếc bánh lên miệng Keonho. "Anh thử đi, ngon hơn canh Mạnh Bà nấu nhiều."

Keonho cúi xuống cắn một miếng nhỏ ngay chỗ Seonghyeon vừa cắn. Vị ngọt gắt của đường lan tỏa trong khoang miệng vốn đã quen với vị nhạt nhẽo.

"Thế nào?" Seonghyeon mong chờ nhìn anh.

"Rất ngọt." Keonho đáp, ánh mắt thâm trầm nhìn vào môi cậu, anh thản nhiên lau đi vệt đường dính trên khóe miệng người kia. "Nhưng không ngọt bằng em."

Họ đi dạo dọc bờ sông Hàn.

Đêm nay trăng rằm sáng vằng vặc, to tròn như một chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm xanh thẫm. Ánh trăng dát bạc xuống mặt sông lấp lánh làm lu mờ cả những ánh đèn neon rực rỡ của các tòa nhà chọc trời phía xa.

Người người qua lại tấp nập, các cặp đôi nắm tay nhau dạo bước, trẻ con chạy nhảy với những chiếc đèn lồng giấy đủ màu sắc.

Seonghyeon tìm được một bãi cỏ vắng vẻ liền kéo Keonho ngồi xuống. Cậu ngả lưng ra sau nhìn lên mặt trăng.

"Anh này."

"Anh nghe." Keonho ngồi bên cạnh, cởi áo măng tô khoác lên vai cậu cho đỡ lạnh, dù anh biết linh hồn không biết lạnh, nhưng thói quen thì khó bỏ.

"Trăng ở đây sáng thật. Ở Địa phủ, trăng lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo, buồn muốn chết."

Keonho nhìn theo hướng mắt cậu, im lặng một lúc rồi hỏi: "Em có hối hận không?"

"Hối hận chuyện gì?"

"Chuyện từ bỏ cơ hội đầu thai. Nếu em bước qua cầu Nại Hà năm đó, có lẽ bây giờ em đang là một trong số những người đang cười nói ở đây, em sẽ có một cuộc đời mới, có máu thịt, có nhịp tim."

Seonghyeon quay sang nhìn anh. Gió sông thổi rối mái tóc nâu mềm của cậu. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt hoàn mỹ của vị Sứ giả.

"Keonho à, anh nhìn những người kia đi." Cậu chỉ tay về phía dòng người. "Họ được sống một cuộc đời thực sự, nhưng đời người ngắn ngủi lắm, chỉ mấy chục năm là hết. Họ gặp nhau, yêu nhau rồi lại phải chia ly vì cái chết, rồi lại quên nhau khi uống canh Mạnh Bà."

Seonghyeon thu tay về, đan mười ngón tay vào tay Keonho rồi siết chặt.

"Em tham lam lắm. Em không muốn mấy chục năm ngắn ngủi đó. Em muốn vĩnh cửu. Em muốn mỗi lần trăng rằm ngàn năm sau, người ngồi cạnh em vẫn là anh, người mua bánh cho em vẫn là anh."

"Trần gian đẹp thật, nhưng nó là trạm dừng chân. Còn với em, được bên cạnh anh mới là đích đến."

Trái tim của Keonho như lỡ một nhịp. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cậu. Nụ hôn chứa đựng tất cả sự trân trọng và tình yêu dồn nén qua bao kiếp luân hồi.

Đúng lúc đó, một chiếc đèn lồng giấy bay lạc từ đâu tới rồi đáp xuống trước mặt họ. Trên đèn lồng có viết những dòng chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ con: "Cầu mong ông bà sống lâu trăm tuổi."

Seonghyeon nhặt chiếc đèn lên, mỉm cười dịu dàng. Cậu lấy từ trong túi ra một cây bút dạ vốn dùng để ghi sổ sinh tử, viết thêm một dòng chữ nhỏ xíu bên cạnh:

"Cầu mong ta và người thương, năm tháng nối năm tháng, kiếp kiếp trùng trùng, vĩnh viễn không rời xa."

Cậu thả nhẹ tay, chiếc đèn lồng lại nương theo gió bay vút lên cao, hòa vào hàng ngàn đốm sáng khác trên bầu trời đêm Seoul.

"Về thôi anh." Seonghyeon đứng dậy phủi bụi trên quần áo, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh trăng. "Sắp đến giờ Dần rồi. Về muộn Diêm Vương lại trừ lương bây giờ."

Keonho đứng dậy nắm lấy tay cậu: "Ừ, mình về nhà thôi."

Hai bóng người bước đi dưới ánh trăng, dần dần mờ ảo rồi tan biến vào hư không, để lại phía sau một đêm rằm nhân gian rực rỡ và một lời thề nguyện vĩnh cửu được gió thu mang đi khắp đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com