Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thirteen

đó là một tuần làm việc kinh hoàng của keonho. dự án mới vào giai đoạn nước rút khiến anh phải quay cuồng từ sáng sớm đến tận đêm khuya. mỗi ngày trở về nhà, gương mặt keonho đều hằn rõ vẻ mệt mỏi, đôi vai anh trĩu nặng áp lực và đôi mắt thì thiếu ngủ trầm trọng. bình thường, chỉ cần nghe tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa, seonghyeon sẽ lao ra như một cơn lốc, nhào thẳng vào lòng keonho và đòi được bế đi khắp nhà. nhưng tối hôm nay, mọi thứ lại diễn ra một cách kỳ lạ.

seonghyeon vẫn đứng đợi ở cửa, nhưng cậu không nhảy chồm lên hay mè nheo. cậu đứng đó, đôi bàn tay đan vào nhau, nhìn keonho bằng ánh mắt đầy lo lắng. khi keonho vừa bước vào, seonghyeon lặng lẽ tiến lại gần, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy chiếc cặp táp từ tay anh, rồi nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cái của keonho, dắt anh vào nhà.

"anh vất vả rồi, keonho ngồi xuống đây đi, không được đi đâu nữa nhé." giọng seonghyeon dịu dàng và ấm áp lạ thường, không còn cái tông giọng cao vút như hằng ngày.

cậu ấn keonho ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, rồi chạy biến vào bếp. một lát sau, cậu quay lại với một khay nước ấm và một chiếc khăn bông mềm. seonghyeon vụng về nhưng kiên nhẫn, cậu nhúng khăn vào nước nóng, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt, lau đôi bàn tay mỏi nhừ cho keonho. ánh mắt cậu tập trung cao độ, giống như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ nhất thế gian.

"sao hôm nay seonghyeon của anh lại ngoan đột xuất thế này?" keonho khẽ mỉm cười, cảm giác mệt mỏi như vơi đi một nửa.

seonghyeon ngước nhìn anh, đôi môi nhỏ chúm chím thầm thì:

"em thấy anh mệt lắm rồi. nếu em còn quấy rầy, anh sẽ đau đầu  thêm mất. người ta bảo khi người mình yêu bị mệt, mình phải làm vitamin cho người ta, chứ không được làm rắc rối. em muốn anh mau khỏe lại để còn... ôm em lâu hơn."

suốt cả buổi tối hôm đó, seonghyeon ngoan đến mức khiến lòng keonho xiêu lòng. cậu tự mình đi tắm mà không cần anh nhắc nhở, tự mặc quần áo ngủ thật ấm, rồi ngồi yên một góc trên thảm, lặng lẽ chơi với cuộn len để giữ không gian yên tĩnh cho keonho làm nốt báo cáo. thỉnh thoảng, cậu lại lén nhìn sang, thấy keonho thở dài là cậu lại chạy tới, dùng đôi tay nhỏ xoa bóp vai cho anh một cách vụng về nhưng tràn đầy tình cảm.

đến khi kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, keonho cuối cùng cũng gấp máy tính lại. anh nhìn sang phía giường, thấy seonghyeon vẫn chưa ngủ. cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, đầu gật gù vì cơn buồn ngủ bủa vây nhưng vẫn cố mở to mắt để đợi anh. thấy keonho đi tới, seonghyeon nở một nụ cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay đón lấy anh như đón một người lính trở về từ trận chiến.

"sữa ngoan không? sữa không làm phiền anh một tí nào luôn đó! keonho thấy sữa giỏi chưa?"

keonho không nói nên lời, anh chỉ biết ôm chặt lấy cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi sữa của seonghyeon. anh nhận ra rằng, sự ngoan ngoãn và thấu hiểu này của cậu chính là hình thái sâu sắc nhất của tình yêu. cậu có thể là một chú mèo nghịch ngợm, vụng về và hay dỗi hờn, nhưng khi anh cần một bến đỗ bình yên nhất, seonghyeon luôn sẵn sàng trưởng thành vì anh.

"ngoan lắm, seonghyeon của anh là báu vật giỏi nhất thế giới."

seonghyeon mãn nguyện rúc sâu vào ngực keonho, trước khi chìm vào giấc ngủ còn lí nhí nhắc nhở: "mai keonho được nghỉ rồi, anh phải yêu em bù cho cả ngày hôm nay đó nhé... anh không được nuốt lời đâu..."

tiếng thở đều đặn của seonghyeon vang lên giữa đêm khuya, mang theo hơi ấm xoa dịu mọi mệt nhọc của keonho. có lẽ, hạnh phúc không phải là những điều xa xôi, mà chính là có một chú mèo nhỏ sẵn sàng vì mình mà học cách trở nên dịu dàng và hiểu chuyện đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com