Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: nắng trong vạt áo




buổi sáng ở trường luôn mang thứ mùi rất riêng - hương phấn bảng hòa trong hơi giấy mới, và một chút vị nắng chưa kịp ấm. ánh sáng sớm len qua khung cửa sổ, trải dài lên từng mảng gạch cũ, vẽ thành vệt mờ chậm rãi di chuyển theo nhịp thời gian. ở hàng ghế thứ ba, nơi keonho thường ngồi, vạt nắng mảnh như một dải lụa rơi xuống bàn tay cậu, nhẹ nhàng mà chói lòa đến lạ.

seonghyeon đến sớm hôm đó. cậu không hiểu vì sao mình thức giấc trước chuông báo quen thuộc - chỉ biết đêm qua trằn trọc mãi, giữa những giấc mơ dở dang, mơ thấy biển. không phải bãi biển từng đặt chân, mà là một nơi xa lạ, bầu trời xám như tro và sóng thì bạc đầu, xô nhau đến tận cùng. trong giấc mơ ấy, có một người đứng quay lưng về phía cậu, vừa cười vừa buông tay ai đó. khi tỉnh dậy, seonghyeon không nhớ nổi gương mặt kia, chỉ nhớ rõ cảm giác trống rỗng nơi ngực trái - như thể chính mình vừa đánh mất điều gì quan trọng mà chẳng thể gọi tên.

giấc mơ đó cứ lặp lại - không rõ là lời nhắc của ký ức hay chỉ là một sự ám ảnh. có lần, cậu mơ thấy sóng dâng cao, cuốn đi mọi thứ, chỉ để lại khoảng trời nhòe nhạt ánh sáng. cậu gọi tên ai đó, nhưng gió đã cuốn mất âm thanh. mỗi lần tỉnh dậy, mồ hôi đẫm ướt cổ áo, và seonghyeon chỉ biết ngồi lặng trong bóng tối, nghe tim mình đập như tiếng sóng vỗ.

cậu từng nghĩ, có lẽ biển là nơi ký ức trú ngụ - nơi giữ lại những điều người ta đã mất mà chẳng biết mình từng có. và lạ thay, kể từ ngày keonho xuất hiện, mỗi lần cậu nhìn thấy ánh sáng loang trên gương mặt người ấy, giấc mơ kia lại trở về, rõ ràng hơn, thật hơn, như có sợi chỉ mảnh nào đó nối giữa hai điều tưởng chừng chẳng liên quan. có lẽ, keonho không phải là người trong giấc mơ, nhưng là điểm hội tụ của mọi nỗi buồn và sự tĩnh lặng mà cậu đã tìm kiếm vô thức.

cậu ngồi xuống chỗ, yên lặng quan sát keonho đang gục đầu trên cánh tay. cậu ta ngủ say, hoặc giả vờ ngủ say, trong thứ ánh sáng khiến từng sợi tóc đều phản chiếu màu nắng nhạt. seonghyeon cảm nhận được nhịp thở đều đều và chậm rãi của keonho. khoảnh khắc này yên tĩnh đến mức cậu gần như nghe được tiếng tim mình đập, một âm thanh lạc lõng giữa sự tĩnh lặng tuyệt đối. không biết từ khi nào, seonghyeon đã quen nhìn keonho dưới những tia sáng như vậy, thứ ánh sáng mờ đục, vừa đủ để soi rõ những đường nét yên bình, lại vừa đủ để giấu đi nỗi cô độc trong đáy mắt.

trên bàn, quyển phác thảo của keonho mở hé. một trang giấy lật dở, còn sót lại nét chì lẫn trong vệt bóng của ánh sáng. đường chân trời mờ ảo, phía xa là biển, sóng nghiêng, nặng nề như muốn vỡ ra khỏi khung giấy. không người, không vật. chỉ có mùi muối và hơi thở của cô đơn lặng lẽ tỏa ra từ nét bút.

seonghyeon không định nhìn, nhưng ánh mắt bị giữ lại, như thể bên trong bức vẽ ấy có điều gì đó gọi tên cậu. một nỗi buồn quen thuộc, sâu thẳm, không cần lời. trong khoảnh khắc đó, cậu thoáng nghe trong đầu âm thanh của giấc mơ: tiếng sóng, tiếng gió, và cái cảm giác mặn chát nơi khóe miệng. bức tranh và giấc mơ hòa vào nhau, khiến tim cậu co lại trong một nỗi sợ dịu dàng.

cậu khẽ đưa tay, lơ lửng trên không trung, cách cuốn sổ một cái chạm vô tình. ngón tay cậu gần như chạm vào nét chì vẽ con sóng, nhưng rồi lại rụt lại. cậu sợ, chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể làm tan vỡ bầu không khí mỏng manh, làm hằn lên vết tích của mình trên nỗi buồn riêng tư của keonho.

người ta từng nói, keonho đến từ miền biển, rời đi sau một cơn bão dữ. không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra. chỉ biết từ ngày đó, keonho ít nói hơn, dáng cậu lặng hơn gió, còn ánh nhìn thì như giấu cả chân trời đằng sau. seonghyeon gấp cuốn sổ lại, đặt về đúng chỗ, động tác cẩn trọng như sợ làm rách đi một vết thương chưa kịp khép miệng.

khi keonho ngẩng đầu dậy, ánh nắng đã dày hơn, lấp loáng khắp vạt áo. cậu ta khẽ vuốt lại tóc, động tác thản nhiên nhưng tĩnh đến mức khiến không gian xung quanh cũng như dừng lại. đôi mắt keonho vẫn còn vương màu mơ màng của giấc ngủ, nhưng khi ánh sáng chạm vào, chúng lại phản chiếu thứ gì đó sắc bén, thăm thẳm. ánh sáng đọng trên mí mắt, phản chiếu thành một dải sáng mảnh tựa lưỡi dao, vừa mềm vừa bén. seonghyeon cúi đầu, cố giấu ánh nhìn của mình sau gáy bút. cậu biết rõ, sự chú ý ấy quá mức bình thường để không bị phát hiện, nhưng cũng quá mong manh để có thể thừa nhận. một cảm giác tội lỗi lẫn luyến tiếc dâng lên trong lòng seonghyeon, cậu muốn nói điều gì đó để phá vỡ sự im lặng này, nhưng rồi lại chọn cách im lặng, vì sợ một lời nói vô tình có thể làm keonho đóng cánh cửa cảm xúc lại.

có lẽ, cảm xúc bắt đầu bằng những điều giản dị như thế: một tia nắng, một động tác chậm, một hơi thở vô tình. thứ tình cảm ấy không ào ạt như mưa rào, mà len lỏi từng chút, từng chút một, cho đến khi nhận ra thì đã chẳng còn đường lui. seonghyeon nghĩ, có lẽ mình đã thích keonho theo cách đó, cách mà nắng chiếm lấy không gian, âm thầm mà triệt để.
giờ ra chơi, cậu ngồi ở ban công tầng ba. gió khẽ chạm qua mái tóc, hương phượng non trộn lẫn với nắng đầu mùa, nồng mà dịu. dưới sân, tiếng trống thể dục vang đều, xen kẽ tiếng cười rộn ràng của đám bạn. trong dòng chuyển động hỗn độn ấy, ánh nhìn seonghyeon lại tìm thấy keonho, như bản năng. cậu ấy đang chạy cùng nhóm bạn, bước chân nhanh nhưng nhẹ, dáng người mảnh khảnh mà vững vàng lạ lùng. khi keonho chạy ngang qua vệt nắng, vai áo trắng hắt sáng, rực lên trong giây lát rồi tan như bụi vàng - thứ ánh sáng khiến lòng seonghyeon bất giác siết lại.

cậu ước mình có thể chạy xuống, nói một câu vô nghĩa nào đó, chỉ để keonho nhìn về phía cậu. nhưng rồi, cậu lại chọn yên lặng, để giữ nguyên khoảnh khắc keonho rạng rỡ dưới nắng. cậu tự nhủ, chỉ cần keonho vẫn còn có thể cười và chạy nhảy, dù là với ai, thì mọi thứ đều ổn. tình cảm của cậu, vào lúc này, giống như một bức tường kính, trong suốt để nhìn ngắm, nhưng không thể chạm vào.

có những người sinh ra đã mang ánh sáng của riêng họ. thứ ánh sáng khiến người khác không dám lại gần, không vì xa cách, mà vì sợ chạm vào sẽ làm vỡ mất điều gì đó quá tinh khiết.

chiều xuống. hành lang loang màu cam nhạt của nắng cuối ngày. seonghyeon đứng chờ trước cửa lớp, giả vờ nghịch điện thoại. ánh mắt cậu thỉnh thoảng liếc về phía cửa, đếm từng giây, tự nhủ: "nếu cậu ấy ra trong mười giây nữa, tớ sẽ bắt chuyện." khi keonho đi ngang qua, mùi nắng trên áo đồng phục hòa với mùi giấy và gió - mùi hương không thể gọi tên nhưng ám ảnh đến mức chỉ cần thoảng qua cũng khiến tim lệch nhịp.

họ bước đi cạnh nhau, vai cách vai chỉ một khoảng không nhỏ, nhưng đủ để hai người không thể vô tình chạm vào nhau. seonghyeon cảm nhận rõ sự căng thẳng dễ chịu trong không khí, như thể cả hai đang cố ý giữ lại một nhịp điệu riêng, chẳng cần lời. cậu thầm ước con đường này dài hơn một chút.

"cậu về luôn à?" - seonghyeon hỏi, giọng nhẹ như sợ làm rơi mất điều gì trong khoảng không ấy.
"ừ. còn cậu?"
"tớ... có chút việc ở thư viện."

một lời nói dối đơn giản, bật ra dễ như hơi thở. seonghyeon không có việc gì cả, chỉ muốn giữ lại vài phút nữa, chỉ muốn bước thêm vài bước cạnh người kia, cho dù là trong im lặng. con đường chia làm hai hướng ở ngã rẽ. keonho rẽ trái. seonghyeon rẽ phải. khi bóng lưng kia khuất hẳn, seonghyeon mới nhận ra bàn tay mình vẫn còn nắm chặt quai cặp, như đang giữ lấy một điều gì mong manh không muốn tan đi.

thư viện chiều hôm đó thưa người. ánh nắng đổ xiên qua ô cửa sổ, phủ lên từng giá sách cũ. seonghyeon ngồi ở góc quen, mở quyển sổ nhỏ. ngòi bút run nhẹ trên trang giấy trắng, vẽ nên những dòng chữ như thở:
"có lẽ cậu chẳng biết, khi nắng khẽ đậu lên vai cậu, một phần bầu trời trong tớ cũng lặng lẽ nghiêng về phía đó."

cậu mỉm cười, nụ cười nửa như tự giễu, nửa như cam chịu. cảm xúc này giống như việc đứng dưới mưa mà không cần che, để mặc cho từng giọt thấm vào da thịt, lạnh lẽo nhưng đầy chân thật. ngoài kia, nắng nhạt dần, chỉ còn vương trên những tán lá xanh, như thể cũng đang do dự chưa muốn rời đi.

khi đêm phủ xuống, seonghyeon lại mơ thấy biển. nhưng lần này, người quay lưng kia không còn cười nữa. keonho đứng đó, trong màu xám dịu của hoàng hôn, để sóng đánh vào chân mà không né tránh. mắt cậu ta nhìn về phía xa - nơi đường chân trời hòa tan vào ánh sáng mờ như trong một bức tranh chưa hoàn thành. đột nhiên, keonho quay đầu lại, không nhìn seonghyeon, nhưng ánh mắt cậu ta thoáng qua một nỗi đau đớn không lời. hình ảnh đó cứa vào tâm trí seonghyeon. mỗi con sóng vỗ vào bờ lại vẽ thêm một vòng tròn lặng lẽ trong lòng seonghyeon, như thể biển đang thay cậu nói hộ điều chẳng thể nói thành lời.

và cậu biết, có lẽ dù có thức dậy bao nhiêu lần, hình ảnh ấy cũng không thể phai. giống như cảm xúc này - nửa sáng, nửa tối, một nỗi rung động vừa đẹp vừa buồn, chưa đủ để nói thành lời nhưng đã đủ để không thể quên. cậu nhận ra, mớ cảm xúc hỗn độn bản thân dành cho keonho không chỉ vì ánh sáng người ấy mang lại, mà còn vì bóng tối sâu thẳm mà cả hai đang chia sẻ trong những giấc mơ và nỗi cô đơn không tên.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com