CHAP 4
Tiếng gió biển từ cửa sổ phòng Keonho hé mở luồn vào, mang theo hương muối mát dịu. Căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ vàng ấm hắt nhẹ lên mép giường, Keonho đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh lại.
Không phải vì tiếng động.
Không phải vì ác mộng.
Mà vì... trọng lượng rất nhẹ đang đè lên cánh tay cậu.
Cậu chớp mắt vài lần để lấy lại tỉnh táo, rồi quay mặt sang. Seonghyeon đang ngủ, hơi thở đều, mái tóc mềm rũ xuống trán và trong lúc vô thức, em đã dựa sang phía Keonho, đầu tựa ngay lên vai cậu.
Một bên tay của Keonho bị Seonghyeon ôm nhẹ, như thể ai đó đang nắm giữ một phao cứu sinh. Keonho cứng người tại chỗ.
"...Cậu... ngủ kiểu gì vậy này..." - Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức tiềng sóng biển còn nghe lớn hơn. Tưởng tượng trước đó hai người nằm xa nhau đến mức có thể đặt nguyên con cá heo nhỏ vào giữa, mà không chạm vào nhau. Giờ thì khoảng cách ấy biến mất sạch.
Keonho nuốt khan, hơi thở chậm lại, cậu muốn rút tay ra.
Nhưng vừa nhích, Seonghyeon khẽ cau mày, siết lại một chút như thể đang níu lấy điều gì đó giữa mơ. Tim Keonho đập thình thịch, từng nhịp như muốn bật cả khỏi lồng ngực cậu.
"Haizz... mình mà rút mạnh chắc cậu ấy tỉnh mất..."
Cậu nằm im thêm một lúc, không dám cử động.
Trán nóng ran, tai nóng ran và cả người nóng ran. Seonghyeon khẽ nhích người, gương mặt áp sát cổ Keonho hơn. Lần này, Keonho nín thở.
Mùi sữa dịu quen thuộc — thứ duy nhất lúc nào cũng khiến cậu choáng váng đang phủ lấy không khí giữa hai người.
"...Sao lại thơm thế không biết..."
Keonho lẩm bẩm, nhưng lập tức lấy chăn che miệng vì sợ lỡ nói lớn.
Mắt cậu mở to, dán vào trần nhà.
Hoàn toàn không dám nhìn xuống gương mặt ngay sát cạnh.
Rồi cậu liếc — chỉ một chút.
Không đến nửa giây.
Và ngay lập tức quay đi, tim vỡ tung.
"Không được, Keonho... không được nhìn nhiều... không được nghĩ bậy bạ... đây chỉ là... chỉ là nửa đêm... vô tình... hoàn toàn vô tình..."
Nhưng dù tự nhủ thế nào, trái tim cậu vẫn nhảy Seonghyeon bất ngờ cựa mình, rồi... nhẹ nhàng tựa trán vào vai Keonho.
Cả người em thả lỏng như tìm được một chỗ an toàn.
Keonho khựng lại hoàn toàn.
Nếu tim có thể phát sáng, chắc phòng đã sáng như đèn sân khấu.
Cậu nhắm mắt, cố ép trái tim ổn định:
"Ngủ đi Keonho... ngủ đi... đừng làm gì dại dột..."
Dù vậy, khóe môi cậu đã khẽ cong lên.
Và rồi...
Một lát sau, cậu cũng thiếp đi.
Trong giấc ngủ, tay của Seonghyeon vẫn ôm lấy tay cậu, như một lời hứa đã được định mệnh sắp đặt.
Một cơn gió lạnh cùng ánh nắng sớm lùa qua khe cửa khiến Keonho tỉnh khỏi giấc ngủ.
Cậu mở mắt và lập tức đơ cứng người – Seonghyeon vậy mà đang nằm sát Keonho đến mức không thể sát hơn nữa. Gương mặt em trước mắt Keonho như một tấm HD full detail: mi cong, môi mềm, hơi thở phả thẳng vào cổ...CỔ!!!
Và tệ hơn hết là đầu của Seonghyeon đang chạm vào xương quai xanh của Keonho.
Một điểm chạm nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Keonho muốn bay về trời. Cậu đỏ bừng, thì thầm như đang báo cáo sự cố khẩn cấp với đường dây nóng:
"...Ôi trời....Ôi trời ơi!zakjqwwnxnnwoidwqkcm"
Keonho loạn ngôn ngữ, cơ thể cố dịch sang phải thật khẽ, siêu siêu khẽ. Nhưng chiếc giường khốn khiếp như muốn phản bội cậu— vì Seonghyeon vô thức cũng nhích theo.
Và thế là...
CỘC
Trán hai thanh niên trẻ cụng vào nhau. Trán của Seonghyeon đang chạm vào trán cậu – trán của AHN KEONHO
Dù nhẹ thôi nhưng đủ để Keonho aka trai tân giật bắn như bị điện giật. Cậu bật nhỏ một tiếng "ơ—" trong miệng rồi lập tức đưa tay bịt lại như tội phạm vừa làm để lộ bằng chứng.
Keonho cố nghĩ ra giải pháp cho hoàn cảnh này nhưng lại hoảng loạn, hoàn toàn mất lý trí không nghĩ được gì.
Đầu tiên chắc chắn Không được làm Seonghyeon tỉnh, không được mất ý thức...mà mùi Seonghyeon thơm quá...Ủa không được! Ahn Keonho tỉnh táo!!!
Nhưng rồi thảm họa thứ hai đến ngay lập tức, không để Keonho hèn nhát kịp phản ứng thì Seonghyeon... lại cựa mình.
Một cử động nhỏ, nhưng cũng đủ để trán em cọ sát thêm chút nữa vào cậu. Keonho lập tức siết chăn như sắp bốc hơi, mặt nóng lên và cắn môi run rẩy.
"Không được. Không được. Không được hoảng" - Cậu tự nhủ.
Bên cạnh cún lớn đang lúng túng thì Seonghyeon - vẫn ngủ như mèo con đang tận hưởng hơi ấm từ tổ mới. Em không phản ứng, không nghe và tuyệt nhiên không mở mắt.
"Không được, không được! Lát cậu ấy tỉnh dậy thấy mình với cái mặt này chắc chắn sẽ nghĩ mình là tên biến thái tấn công cậu ấy lúc ngủ mất... Mà lỡ đâu... lỡ đâu nhà cậu ấy nghèo quá nên cậu ấy ngại nói... rồi cậu ấy nghĩ mình lợi dụng thân thể cậu ấy... hay hiểu lầm mình thương hại... trời ơi!!! An tuê!!"
Keonho tròn mắt nhìn trần nhà, mồ hôi chảy ra khi tự tưởng tượng đến viễn cảnh: Seonghyeon đứng giữa sân, nước mắt giàn dụa chỉ tay về phía cậu:
"Keonho tên khốn nạn! Cậu đã lợi dùng mình khi đang ngủ...mình hận cậu, sayonara!"
Cả cái thị trấn biển nhìn Keonho với ánh mắt thất vọng và bố cậu thì từ mặt luôn.
"Không được!! Tôi phải xuống đất trước khi mọi thứ đi quá xa!!" - Cậu bật dậy hoặc đúng hơn, cố bật dậy.
Nhưng xui xẻo sao chân lại mắc vào mép chăn.
Và tiếp theo là:
RẦM
Âm thanh đủ lớn để rung chuyển cả cái giường. Seonghyeon mở mắt, cau nhẹ mày, tay dụi mắt khi nhổm người nhìn xuống sàn. Keonho nằm dài đó, chân tay vắt vẻo như mấy cái xúc tu bạch tuộc.
"...Cậu làm gì vậy?"
Giọng Seonghyeon còn ngái ngủ, có trầm nhưng nghe qua tai Keonho thì nó nũng nịu, nhẹ nhàng kiểu gì ấy. Keonho nở nụ cười tươi, cố cứu chữa cái hình tượng hiện tại của bản thân.
"Mình... Mình tập thể dục buổi sáng! Hey yo, hey yo!"
Seonghyeon nhìn cậu vài giây, chớp mắt rồi hơi nghiêng đầu, môi vẽ lên một nụ cười khẽ.
"Ừ, trông cậu rất... sung sức đấy"
Rồi một nhịp dừng lại, ánh mắt em khoá vào chân Keonho còn vướng nửa cái chăn.
"...Nhưng nhìn phát là biết cậu té rồi, đồ ngốc"
Keonho đỏ bừng, người thường còn thấy giống quả gấc. Cậu ngồi dậy, cố lấy lại sự nghiêm túc đã vỡ tan từ lâu.
"Không nha! Mình... mình thực sự chỉ... giãn cơ thôi!"
Seonghyeon nheo mắt, chống cằm trên giường nhìn xuống Keonho.
"Giãn cơ bằng cách rơi khỏi giường à?"
Keonho khẽ bĩu môi, thở dài chán nản.
"...Cậu cứ tin để giúp mình bớt nhục hơn đi mà..."
Seonghyeon nở nụ cười nhỏ, thêm hiệu ứng nắng sớm chiếu từ sau khiến em giờ trông như thiên thần ấy, Keonho ngốc cứ ngẩn ngơ nhìn mà không khép mồm lại.
"Này, mồm há hơi to đấy!"
"Hả-à ờ, mình xin lỗi"
Keonho sau cú ngã "tập thể dục buổi sáng" thì vẫn còn nằm yên dưới đất, mặt chán đời vì gây ấn tượng "hoàn hảo" với bạn sữa. Thấy cậu nằm im lâu bất thường, Seonghyeon hơi nghiêng đầu
"...Cậu không sao chứ?"
Không nghe Keonho trả lời, em nhướn người gần mép giường hơn. Seonghyeon cúi xuống, đưa tay ra, giọng vẫn đều đều:
"Đứng dậy được không? Để tôi kéo cậu dậy"
Keonho nhìn chằm chằm bàn tay của em lúc lâu rồi mới phản ứng lại.
"Ờm... cảm ơn... để mình—"
Cậu nắm lấy tay Seonghyeon và bi kịch lại nối tiếp bi kịch. Keonho dùng một lực nhỏ... theo tiêu chuẩn vận động viên bơi lội vùng biển. Còn đối Seonghyeon - một học sinh thành phố thì dùng lực chỉ đủ để... nâng sách giáo khoa.
Hai lực gặp nhau.
Một giây yên tĩnh.
Rồi—
"Khoan—!" – Seonghyeon bất ngờ tròn mắt.
"Ể?!" – Keonho lơ mơ chưa hiểu gì thì....
BỘP!
Seonghyeon hoàn toàn bị kéo ngược về phía Keonho, ngã nhào xuống giường và đè bẹp lên người cậu. Mặt kề mặt, ngực áp ngực và khoảng cách bằng đúng một hơi thở.
Cả không khí bị nén lại trong một nốt nhạc. Keonho chết tại chỗ, mắt mở to như cá mắc cạn.
"M-mình... không cố... ý..."
Giọng cậu run như dây đàn. Nhưng điều khiến Keonho khụy tinh thần không phải cú ngã— mà là mùi sữa nhẹ thoang thoảng từ làn da và mái tóc Seonghyeon chạm thẳng vào mũi cậu. Keonho như bị ai chạm nút ON của khủng hoảng nội tâm.
"Chết tiệt... sao cậu ấy lại thơm vậy chứ..."
Keonho muốn lùi lại, nhưng Seonghyeon vẫn đang đè lên. Muốn trốn cũng trốn không được, Seonghyeon từ khi nào đã chống một tay lên, gương mặt gần đến mức chỉ cần nhích nhẹ là chạm.
Em nhìn Keonho chằm chằm còn cậu thì chỉ gắng cười để che giấu trái tim đang đánh trống trận:
"Haha... cậu... cậu đừng nhìn vậy... mình... ngại..."
Seonghyeon vẫn nhìn, không nói gì khiến Keonho run run nuốt nước bọt.
"Cậu... cậu không định đứng lên hả...?"
Seonghyeon chớp mắt một lần, rồi đột nhiên nói, giọng nhỏ nhưng lại rõ đến mức khiến Keonho không thở nổi:
"...Cậu đẹp trai thật"
"........."
"........."
"......Ơ?????" – Keonho bật ra tiếng hốt hoảng kỳ lạ, mặt đỏ rực như trái ớt.
Seonghyeon tiếp tục nói, giọng vẫn bình thản như đưa ra một ý kiến đánh giá khách quan từ cá nhân.
"Hiện tại cậu nằm ngửa... trông càng rõ, đẹp trai hơn tôi tưởng"
Tim Keonho gần như nổ tung.
"M—mình... mình không đẹp trai đâu! Không hề! Cậu... cậu đứng dậy đi không mình sắp chết rồi..."
Seonghyeon chậm rãi đứng lên, bình tĩnh vuốt vuốt lại mái tóc rối của mình. Trước khi đi vệ sinh cá nhân, em còn không quên bồi thêm một câu.
"Ngại hả? Tôi mới khen có tí thôi mà"
"KHÔNG... TÍ NÀO HẾT...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com