CHAP 5
Hiện tại là 6:15 sáng, ánh nắng chiếu thẳng lên khuôn mặt Keonho đang khổ sở vật lộn với miếng bánh mì. Áp mặt lên mặt bàn nhai bánh mà như đang chịu hình phạt, cậu giờ chẳng buồn ăn luôn ấy chứ.
Tim Keonho từ hôm qua tới giờ vẫn chưa bao giờ là ổn, nhất là từ sau cái câu "Cậu đẹp trai thật" phát ra từ miệng Seonghyeon. Giọng em nhẹ, hơi thở gần, mắt đối diện và đặc biệt là cơ thể áp lên nhau - Nghĩ lại mà muốn đập đầu xuống gối cho đỡ thổn thức như điên thế này.
Bên ngoài sân, bố Keonho hừng hực khí thế đang buộc chiếc thuyền nhỏ, khác biệt hoàn toàn với cậu con trai đang chán đời kia. Ông quay vào, nói lớn đủ khiến cậu giật mình rớt miếng ăn.
"Keonho! Dẫn hai anh em nhà Seonghyeon đi dạo thị trấn đi, người thành phố còn chưa quen đường đâu!"
Keonho kho sặc sụa:
"Ơ-ơ...mấy bác đâu ạ?"
"Bố mẹ Eom đi chạy bộ từ sớm rồi, nhờ bố đó! Nhanh cái thây lên"
"Nhất thiết phải là con ạ?"
"Lèm bèm nữa là bố cho mày đi bán cá với bác Kim đấy!"
"Aaa, con đi liền!"
Nói vậy nhưng giờ cậu đang rên rỉ trong lòng: "Không sẵn sàng. Tim chưa hồi sức. Hình tượng chưa phục hồi."
Thế mà vẫn phải đứng trước cửa phòng ngủ cho khách. Chưa kịp gõ thì cửa phòng đã bật mở, một khuôn mặt nhỏ, xinh xắn nhưng nhăn nhó, mắt buồn ngủ đang nhìn lên cậu – là em gái Seonghyeon.
"Em không đi đâu!"
"Hở?"
"Anh đi cùng anh của em đi, em không thích đi lòng vòng đâu!"
"Nhưng hai bác -"
"Em không thích nắng, anh đi với anh em vui vẻ - bye!"
"Ơ khoa-"
Cửa đóng cái "cộp", Keonho đứng đơ ở đó rồi mới quay sang. Vừa hay Seonghyeon từ phòng tắm bước ra, ăn mặc đơn giản nhưng ngay ngắn. Em nghiêng đầu, khoanh tay nhìn cậu.
"Em gái tôi buổi sáng lúc nào cũng cáu. Vậy chắc... chỉ có mình tôi"
"Ừ..." Keonho nuốt nước bọt.
"Nếu cậu không thích thì-"
"Mình ổn mà....đi thôi!"
Không rõ nên vui vì được đi với mình Seonghyeon hay không nhưng ngay lúc này, Keonho đang nghĩ nát óc cái lịch trình hoàn hảo cho hôm nay.
...
Con đường ven biển ban sáng đẹp như tranh, từng con sóng lăn tăn, gió nhẹ thổi qua mang hơi mằn mặn đặc trưng của thị trấn biển, thật yên bình. Nếu là trong webtoon thì hai nhân vật chính chắc chắn sẽ im lặng ngắm cảnh, tạo không khí ngọt ngào từ từ - nhưng với Keonho thì không.
"Cậu biết không, hồi nhỏ mình từng bị cua kẹp vào ngón chân khi đang ở biển với bố! Lúc đấy máu chảy đầm đìa như phim kinh dị á"
"...Ồ" – Seonghyeon khẽ gật gù, thể hiện bản thân đang lắng nghe.
"À, cua ở đây cũng ngon lắm! Nếu cậu muốn thì tối nay—"
"Tôi nghĩ chuyện bị cua kẹp với chuyện ăn cua không liên quan gì đến nhau"
"...À." – Keonho thật sự...muốn nhảy xuống biển.
Đi thêm vài bước, cậu muốn cứu vãn tình hình nên mở miệng nói nhưng lại lắp bắp như sợ bị ăn thịt:
"Ờm...Cảm ơn cậu vì sáng nay nhé!"
"Cảm ơn gì cơ?"
"Cảm ơn vì cái câu...khen mình đẹp trai ấy"
"À rồi, không cần cảm ơn đâu"
"Mình vẫn muốn cảm ơn! Dù sao thì...cũng là lần đầu mình được khen đẹp trai như thế" – Chính xác là cậu đang phét. Ở trường, gặp mặt họ hàng hay đơn giản là đi loanh quanh thị trấn thì Keonho vẫn được người ta khen, thậm chí còn xin số điện thoại kết bạn cơ mà.
"Tôi biết sao không ai khen cậu đấy" – Seonghyeon trả lời tỉnh như không.
"Hả? tại sao?"– Keonho ngơ ngác. Cậu nói vậy mà Seonghyeon tin thật luôn chứ.
"Tại nhìn mặt cậu là búng ra ngay cái ngốc, nó còn áp đảo vẻ đẹp trai của cậu nữa"
"..."
Keonho như bị tát một cú đau bằng chính câu nói phét của mình. Thật sự gục ngã. Seonghyeon khẽ che miệng cười xinh, còn tai Keonho thì từ lâu đã đỏ bừng đến mức màu san hô cũng chẳng sánh bằng.
Chợ sáng ở thị trấn biển vốn luôn đông và nhộn nhịp bởi các cư dân, nó được bao trùm bởi những tiếng chào hàng và cưới nói của các bác. Nhưng hôm nay hình như còn đông thêm một vòng người vì...Seonghyeon?
"Ôi trời ơi, thằng bé này trắng dữ!"
"Da đẹp như sữa luôn này!"
"Con trai á? Trời đất, đẹp còn hơn con gái tui nữa bà ơi!"
"Cho bác chạm tí xem da thiệt mềm không—"
Keonho lập tức chắn ngay trước mặt Seonghyeon như cái khiên, miệng cười ngại cố gắng làm dịu đám đông.
"B-bác ơi! Đừng sờ! Da... da cậu ấy mỏng dễ đau!"
Bác gái bán cá cười phá lên:
"Con bé dễ thương ghê ta!!"
"Cậu ấy con trai mà bác!!" – Keonho gần như muốn khóc.
Seonghyeon đứng sau, thấp hơn cậu một xíu. Em tò mò nghiêng đầu, tròn mắt nhìn Keonho:
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Mình— mình là không muốn người ta chạm lung tung vào cậu thôi!"
Seonghyeon bật cười khẽ, mắt cong cong:
"À... vậy sao? Cảm ơn nhé" - Giọng em nhẹ như sóng, đủ để Keonho muốn bất tỉnh ngay tại chỗ.
Lượn lờ một vòng quanh khu chợ, Keonho luôn quan sát từng hành động của Seonghyeon. Em giống như một đứa trẻ tò mò, luôn ngơ ngác đi vào hàng mấy bác khi được gọi đến và khi Seonghyeon cười, toàn bộ dây thần kinh của Keonho hư ngay lập tức. Cậu và em đi ngang sạp hàng nhưng vì mải ngắm Seonghyeon nên:
RẦM — Hộp đựng đầy những con mực tươi sống đổ xuống.
LỘP BỘP — bịch tôm khô rơi.
BÕM — một con cá nhảy nhảy thẳng xuống nền đất ướt.
Bác bán hàng nhìn Keonho gần phát điên như muốn gọi bảo vệ. Keonho tái mét cúi xuống dọn dẹp, miệng xin lỗi liên tục. Còn Seonghyeon đứng cạnh, tay che miệng cười khi tay còn lại thì nắm lấy vạt áo của cậu.
"Keonho, cậu đừng nhìn tôi nữa"
"Hở-hở?"
"Cậu cứ nhìn lâu nữa là đồ của các bác sẽ hy sinh đấy"
"Không phải mình— tại cậu cười đẹp quá nên—"
Keonho chưa kịp phanh lại thì câu cuối đã bay ra khỏi miệng, Seonghyeon chớp mắt.
"...Tôi cười đẹp à?"
"KHÔNG! À CÓ! À KHÔNG!!! CẬU... CẬU ĐỪNG HỎI NỮA!"
Keonho có thể nhảy ngay xuống biển. Chợ quá đông khiến không khí dần chật chội, Seonghyeon khó thở đi sát gần bên Keonho. Nhận ra điều đó, cậu ngay lập tức nắm cổ tay em, kéo ra khỏi dòng người.
Bàn tay Keonho ấm và chắc.
Cổ tay Seonghyeon thì nhỏ, mềm và hơi lạnh.
Chỉ vài giây thôi mà làm trái tim Keonho muốn bốc khói. Khi đã ra đến đoạn đường vắng, Keonho buông ra ngay, hoảng hốt quay sang hỏi han Seonghyeon:
"Xin lỗi... mình lỡ nắm hơi mạnh..."
"Không sao" – Seonghyeon khẽ xoa cổ tay.
"Thật ra... tôi không thích nơi đông người nên hơi... sợ, cảm ơn cậu"
Keonho lập tức đứng thẳng, giọng nghiêm túc lại bất ngờ nhưng cũng buồn cười:
"Vậy lúc nào cậu thấy khó chịu thì cứ nói mình! Mình sẽ kéo cậu ra biển ngay!"
Seonghyeon chớp mắt nhìn cậu lâu hơn bình thường rồi cười nhẹ.
"Vậy... hôm nay dựa vào cậu nhé, Keonho"
Hai người tiếp tục đi dọc con đường của thị trấn, quan sát từng đợt sóng vỗ vào bờ, thưởng thức hương gió mang mùi mặn. Seonghyeon chậm rãi ăn kem, tâm trạng đã thả lỏng nhiều hơn. Keonho tay cầm cây kem nhưng mắt luôn liếc sang em, rồi quay đi, rồi lại liếc tiếp.
Lòng thì mê mẩn ngắm nhìn Seonghyeon cùng nghìn lời khen:
"Đẹp quá..."
Trong lúc cậu còn đang cố chống chọi với trái tim, Seonghyeon đột nhiên quay sang:
"Cậu đứng yên"
"Hả?"
Seonghyeon chấm ngón tay lên môi Keonho, lau đi vệt kem trắng dính ở đó từ lúc nào.
"Dính kem"
Chạm rất nhẹ. Như gió. Nhưng đủ phá hủy 100% hệ thống phòng thủ tuyệt đối của Ahn Keonho.
"Ơ...?!?!?!?"
Seonghyeon bước đi trước, thản nhiên như không.
"Cậu đúng là lóng ngóng hết sức"
Keonho đứng chết một lúc, rồi chạy theo như cún con đuổi theo bước chân chủ:
"...Aiss....Eom Seonghyeon!!....Đồ gian xảo đáng yêu!!"
Hai người đi ngang bờ đá, biển xô nhẹ vào bãi. Không ai nói gì một lúc, chỉ có tiếng sóng vẫn vang đều đều.
Rồi Keonho lẩm bẩm:
"Hôm nay... giống hẹn hò ghê"
"Hửm?"
"Ý-ý mình là người ta hay đi biển như này khi hẹn hò trên phim ấy nên..."
Seonghyeon đứng yên một giây rồi đáp, giọng rất nhỏ:
"Nếu là vậy thì... chắc cũng giống đấy"
Keonho đứng hình, Seonghyeon quay đi, nhưng khóe môi cong lên, rất rõ.
"Đi nhanh lên, tôi mỏi chân rồi"
Keonho cầm ngực, mím môi nhìn theo bóng em đang đi phía trước mình.
"...Tôi... tôi chắc chắn sẽ chết mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com