Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm ấy

Năm ấy, bầu trời tháng 6 trong vắt như tấm kính.

Sân trường rợp bóng cây, từng nhóm học sinh cuối cấp rôm rả trò chuyện, tiếng tách tách của buổi chụp kỷ yếu vang lên không ngừng nghỉ.

Nghiêm Thành Huyền ngồi trong góc cầu thang, tay vân vê vạt áo thụng. Nó lặng lẽ nhìn quyển sổ điểm danh trước mặt, rồi lại phóng tầm mắt ra phía sân trường. Có lẽ đây sẽ là lần cuối nó được cầm quyển sổ này.

Thành thật mà nói, ba năm làm lớp trưởng với Nghiêm Thành Huyền thật sự không dễ dàng gì. Tính cách nó vốn ít nói, trong lớp cũng chẳng có nhiều bạn thân. Nhưng là lớp trưởng, nó buộc phải để mắt đến từng bạn học trong lớp. Giờ đây ngắm nhìn lần cuối những nguời đã đồng hành suốt ba năm, cảm giác hụt hẫng trong tim như dâng trào lên.

Nghiêm Thành Huyền ghét chia ly. Con trai tuổi này thường vô lo vô nghĩ, nhưng với Nghiêm Thành Huyền, nó sử dụng bộ não nhiều hơn tứ chi. Ba năm cấp ba trôi qua nhanh quá. Nó cứ mải mê học, rồi học, rồi thi cử, hiếm khi nó tham gia những hoạt động với lớp. Giờ nghĩ lại, nó có chút hối hận, giá như lúc đó nó tận hưởng cuộc sống học sinh nhiều hơn, giờ đây có muốn trải nghiệm lại cũng không thể.

Đúng là, lúc chia ly luôn là buồn nhất, nhưng cũng thật may mắn khi mình được buồn như thế. 

"Bạn học Nghiêm, cậu say nắng sao?"

Tầm nhìn trước mắt đột nhiên bị che khuất bởi một đôi giày bóng rổ sứt đế, được chủ nhân cột lại tạm bợ bằng dây giày, ống quần dài phết đất, lấm lem vài cánh hoa đỏ. Giọng nói mang âm điệu trong trẻo, ngọt ngào, quen thuộc đến mức, không cần nhìn Nghiêm Thành Huyền cũng đoán được người đứng trước mặt là ai.

Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu.

An Kiến Hạo đứng trước bậc thềm nó đang ngồi, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc trên làn da bánh mật khoẻ khoắn.

Nếu Nghiêm Thành Huyền đại diện cho hình ảnh học sinh ưu tú, thì An Kiến Hạo chính xác là nửa ngược lại. An Kiến Hạo là thành viên chủ chốt của đội tuyển bơi lội trường, với lịch tập luyện dày đặc, cậu ta thường hay vắng mặt các tiết học trong tuần, cũng vì thế mà thành tích học tập cũng không quá ấn tượng.

Nhưng điều đó không có nghĩa An Kiến Hạo là học sinh cá biệt. Trong trí nhớ của Nghiêm Thành Huyền, An Kiến Hạo chính là có năng lực trời phú. Với tần suất vắng học của bạn học như vậy, lớp trưởng Nghiêm Thành Huyền nghiễm nhiên trở thành gia sư 1:1 cho An Kiến Hạo.

Nói là gia sư nhưng thực chất nó chỉ cần gửi ghi chép bài học, An Kiến Hạo cũng không có câu hỏi hay trò chuyện gì thêm. Ban đầu nó cũng nghĩ hẳn An Kiến Hạo sẽ thắc mắc về vài kiến thức mới, lúc nó sẽ có cớ để hẹn ôn bài ở thư viện, hoặc sẽ quay video hướng dẫn. Cơ hội kết bạn tốt như thế, dù có hơi tốn thời gian, nó cũng không muốn bỏ lỡ.

Nhưng lướt lại cuộc hội thoại của nó với An Kiến Hạo, suốt 3 năm chỉ có vỏn vẹn:

[Cảm ơn lớp trưởng nhé.]

[Cảm ơn bạn học Nghiêm]

[Chữ đẹp quá, ghi chép cũng rõ ràng, cảm ơn lớp trưởng nhiều.]

Khi ấy Nghiêm Thành Huyền cũng lười để ý. Nó nghĩ, chắc An Kiến Hạo là kiểu học sinh không màng điểm số, có khi bài học nó gửi cậu ta cũng chẳng buồn xem qua.

Thế nhưng mỗi lần phát điểm, điểm số của An Kiến Hạo chưa bao giờ thấp.

"Cảm ơn lớp trưởng nhiều nhé, đều là nhờ ghi chép của cậu, hì hì."

"..."  À hiểu rồi.

Người ta học ít hiểu nhiều, là có năng lực bẩm sinh, không cần ngồi lì 10 tiếng 1 ngày như nó.

An Kiến Hạo nhập học trễ 1 tuần, lúc cả lớp đều đã ổn định thì cậu mới chạy vào lớp, mặc đồng phục chưa ủi, treo balo lủng lẳng một bên vai, bàn tay trái thì bị băng bó do chấn thương tập luyện.

Nghiêm Thành Huyền ít nói, nhưng nó quan sát và nhớ rõ.

An Kiến Hạo rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai của một thằng con trai chơi thể thao, đầy năng lượng và hơi thở nam tính.

Khoảnh khắc cậu ấy sải bước lại chỗ trống kế bên nó, nó nhớ trái tim đã khẽ nhảy lên 'có người đang tiếp cận'. An Kiến Hạo nở nụ cười tươi rói với nó, hàng lông mày rậm rạp nhướn lên: "Chào cậu, tớ ngồi đây nhé?"

Chính là phong thái rất tự tin, trái ngược với Nghiêm Thành Huyền, chỉ biết luống cuống nép người để An Kiến Hạo đi vào.

Từ đó, An Kiến Hạo trở thành ánh nắng trong tuổi thanh xuân của nó.

Cả năm lớp 10, Nghiêm Thành Huyền thường xuyên bị xem thành bồ câu đưa thư.

"Cậu chuyển tới bạn cùng bàn của cậu giúp tớ được không?"

"Làm phiền bạn học Nghiêm rồi, nhưng có lá thư này nhờ cậu đưa cho An Kiến Hạo."

"..."

Hộc bàn của An Kiến Hạo không có lấy một quyển sách, nhưng bù lại thì đầy ắp thư tình từ nữ sinh.

Phải thôi, cậu ấy đẹp trai, giỏi bơi lội, trong lớp luôn sôi nổi, lại rất lịch thiệp với người khác, Nghiêm Thành Huyền mà là nữ sinh thì chắc cũng đã gửi cho An Kiến Hạo không ít thư tình.

Nhưng kỳ lạ là nó chưa thấy An Kiến Hạo mở thư bao giờ.

"Ah lại có thư sao? Sau này bạn học Nghiêm không cần nhận nữa, thật xin lỗi."

An Kiến Hạo nói khi vừa trở về từ buổi tập, hấp tấp gom đống thư trong hộc bàn nhét vào balo, vài lọn tóc vẫn còn ướt, thi thoảng nhỏ giọt lên ghế kêu tí tách, khăn vắt trên cổ đong đưa theo từng động tác tay của cậu.

Thật ra Nghiêm Thành Huyền cũng không thấy phiền là mấy, có bạn cùng bàn nổi tiếng cũng là một loại cảm giác làm nó vui âm ỉ. Cho dù An Kiến Hạo đã dặn nó không cần nhận thư nữa, nhưng nó cũng không thể thay mặt An Kiến Hạo từ chối nữ sinh, thế nên thư trong học bàn An Kiến Hạo vẫn cứ đầy lên rồi vơi đi không ngớt.

.

Ngồi với nhau hết năm lớp 10, An Kiến Hạo xin chủ nhiệm đổi chỗ.

Nói là ngồi cùng nhau, nhưng tổng thời hai đứa trò chuyện chắc chỉ xấp xỉ bằng 1 bài hát.

Lúc dọn đồ đi, An Kiến Hạo cũng nở một nụ cười toe toét với nó, hệt như lúc lần đầu nó bước lại cạnh cậu, "Cảm ơn bạn cùng bàn đã chiếu cố nhé."

Nghiêm Thành Huyền đã mất cả tuần trằn trọc, không biết lí do tại sao An Kiến Hạo không muốn ngồi cạnh nó nữa. Do nó quá tẻ nhạt, quá trầm lặng hay sao?

Nếu sớm biết thế, nó đã chịu nói nhiều hơn một chút.

Bạn nhỏ Nghiêm Thành Huyền vừa làm bài tập vừa không ngăn được mất mát trong lòng. Cảm giác hụt hẫng xâm chiến nó cả một thời gian dài, đến mức trên lớp nó không ngăn được bản thân lia mắt nhìn về phía An Kiến Hạo cách nó một dãy bàn.

Nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt cậu ấy, chiếu rọi từng đường nét khắc sâu vào tâm trí Nghiêm Thành Huyền. 

.

Thật ra, Nghiêm Thành Huyền có một bí mật thầm kín.

Buổi sáng hôm An Kiến Hạo xin đổi chỗ, tuần thứ hai của lớp mười một, Nghiêm Thành Huyền đã lén lút nhét một lá thư vào hộc bàn An Kiến Hạo.

Phong thư màu trắng nằm lẫn lộn giữa một chồng thư tình màu hồng trông vừa đáng yêu vừa nổi bật đến chói mắt

Nhưng chịu thôi, lúc nảy ra ý nghĩ này, bạn nhỏ ngốc nghếch đã khá bồng bột, chỉ là đột nhiên cảm thấy bạn cùng bạn của mình thật đẹp trai, thật phong độ, thật ấm áp, cũng thật tài năng. Qua một mùa hè, An Kiến Hạo như cao hơn, rám nắng hơn, thân hình cũng rắn rỏi hơn nhiều, nghe đâu An Kiến Hạo đã dành trọn mùa hè để tập luyện bơi lội.

Bạn học Nghiêm Thành Huyền mười sáu tuổi, lúc ấy chưa biết tình yêu là gì, bị cảm xúc trào dâng, chỉ biết bản thân rất muốn thể hiện tình cảm giống các bạn nữ, dù biết khả năng An Kiến Hạo đọc được gần như bằng không. Thế nên liền kích động cất bài tập Vật Lý sang một bên, hí hoáy 2 giờ đồng hồ viết thư tình cho An Kiến Hạo.

Môn Ngữ Văn trên lớp Nghiêm Thành Huyền luôn cao điểm nhất, phân tích văn học chỉ cần ba mươi phút là hoàn thành, nhưng ngồi đây viết thư tình cho An Kiến Hạo, nó cứ viết, rồi lại bôi, cứ cảm thấy chưa đủ chân thành, rồi lại xoá đi viết lại.

Cuối thư, Nghiêm Thành Huyền không ký tên, chỉ viết:

"An Kiến Hạo, cố lên. Sẽ luôn cổ vũ cậu "

Sau đó cẩn thận nhét vào phong thư trắng vừa trộm từ phòng chủ nhiệm, để gọn gàng vào ngăn cặp.

Nghiêm Thành Huyền đêm ấy trằn trọc chẳng ngủ nổi.  Vừa hy vọng bạn học An không nhận ra mình, vừa ngốc nghếch mong rằng cậu ấy có thể biết đó là mình. 

Nếu cậu ấy biết được là nó thì tốt quá, chút ngưỡng mộ này có thể cho cậu ấy biết rồi, nhưng lỡ như cậu ấy ghét nó, nó là con trai mà, người gửi thư tình cho cậu ấy toàn là nữ, An Kiến Hạo có nghĩ nó kỳ quặc không, có xa lánh nó không?

Còn nếu như An Kiến Hạo không biết, thì chút tình cảm này của nó coi như đã được nói ra, mình nó gói ghém cất vào một góc, để nó đứng từ xa ngưỡng mộ cậu ấy cũng được rồi, chỉ là có chút tiếc nuối trong lòng trào dâng.

Nghiêm Thành Huyền đặt báo thức dậy thật sớm. Hôm nay An Kiến Hạo không có buổi tập, cậu ấy sẽ ngồi cạnh nó cả ngày hôm nay.

Nghĩ đến đó trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn, hồi hộp. Nghiêm Thành Huyền vội vàng đánh răng rửa mặt, rồi đứng trước gương cả buổi. Thú thật, nó cảm thấy bản thân cũng ưa nhìn, nhưng lại mang nét đáng yêu, chứ chẳng ngầu được như An Kiến Hạo của nó. Trong lòng Nghiêm Thành Huyền tự bật ngón cái, chỉ trách bạn học An của nó quá đỉnh. 

Nghiêm Thành Huyền vào lớp sớm nhất, nhìn quanh chắc chắn không ai nhìn thấy, nó mới lén lút đẩy phong thư vào hộc bàn An Kiến Hạo. 

Nhìn phong thư màu trắng đặc biệt chói mắt, đã vậy bên ngoài còn không đề tên, so với những phong thư kia lại gây chú ý vô cùng.

Bạn nhỏ thấp thỏm một hồi, đột nhiên cảm thấy như vậy thật là vụng về, mình ngồi cạnh người ta mà còn không có dũng khí nói ra, phải gián tiếp gửi thư, còn không dám đề tên, dùng cách này thật sự không hay.

Nghiêm Thành Huyền đấu tranh tâm lý dữ dội, nếu nó trực tiếp nói ra sẽ chân thành hơn mà đúng không?

Đúng lúc đang thò tay qua lấy lại lá thư, từ xa vang lên nhiều tiếng giày thể thao trên nền gạch. Từ xa, An Kiến Hạo cùng một nhóm nam sinh đùa giỡn chạy vào lớp, áo sơ mi đồng phục không gài nút, bên trong mặc tanktop trắng, ống quần sắn lên, tóc còn hơi ướt, cả người tràn trề sức sống.

Nghiêm Thành Huyền trong lòng thầm trề môi một cái. Những nam sinh kia ai cũng là dân thể thao, nhìn qua cũng ưa nhìn nhưng chắn chắn không đẹp trai bằng An Kiến Hạo của nó. Đứng giữa đám nam sinh, bạn học An thật sự nổi bật đến sáng chói, khiến Nghiêm Thành Huyền không cưỡng lại được mà ngắm nhìn thật lâu.

Chợt nhận ra tay mình đang để trong hộc bàn của người ta, Nghiêm Thành Huyền vội vàng rút tay lại, đôi môi vì lúng túng mà mấp máy liên hồi.

Tất cả hành động đó đều được An Kiến Hạo thu vào trong mắt. Cậu ấy từng bước tiến lại chỗ ngồi, một chân quỳ xuống bên cạnh nó, nhìn cái đầu ngốc nghếch đang cúi gầm của Nghiêm Thành Huyền mà cười tủm tỉm.

"Hôm nay lớp trưởng chúng ta đi học sớm thế này, đã ăn sáng chưa?"

Tất cả lo lắng, hồi hộp Nghiêm Thành Huyền tích tụ như một trái bom trong lòng từ nãy giờ như được câu nói này của An Kiến Hạo vuốt ve an ủi.

Nghiêm Thành Huyền chậm rãi ngẩng đầu lên, rõ ràng buổi sáng đã tập cười trước gương hàng giờ đồng hồ, thậm chí trước khi ra khỏi nhà còn lén lút xịt trộm chút nước hoa của em gái, vậy mà giờ đây trước mặt là khuôn mặt đẹp trai của An Kiến Hạo, bộ não giải bài tập nhanh như chớp của nó như treo biển đình công, để tất cả cho trái tim giải quyết.

Trái tim Nghiêm Thành Huyền đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, An Kiến Hạo nó trộm ngưỡng mộ đang ở rất gần nó, cậu ấy có nghe tiếng trái tim nó đập không? Có ngửi thấy mùi nước hoa ngọt như kẹo của con gái trên người nó không? Có nhìn ra được nó đang rất lo lắng vì cậu không?

"Chưa... chưa ăn, không đói." - Nó nặn ra được bốn chữ cụt ngủn.

Hay rồi, giờ cậu ấy sẽ nghĩ mình ghét cậu ấy, giỏi lắm Nghiêm Thành Huyền.

An Kiến Hạo cụp mắt, nở nụ cười nhẹ rồi chậm rãi đứng lên, khẽ "Ừm" rồi chậm rãi quay lại nhóm nam sinh đang hi hi hô hô trước cửa lớp đi khỏi.

Nghiêm Thành Huyền rất muốn đấm cái dáng vẻ ngu ngốc của bản thân mình 10 cái. Nó úp hai lòng bàn tay che đi khuôn mặt đỏ ửng nóng ran của mình rồi chà lên chà xuống liên tục, trong lòng lo lắng không thôi.

Bạn học bàn trước, Kim Chủ Huấn, trước giờ hay cùng nó giải bài tập, đúng lúc bước vào lớp thấy cảnh tượng này liền chạy lại hỏi: "Lớp trưởng, mặt cậu ngứa lắm sao?"

"..." Cái dạng câu hỏi gì đây?

"K-Không, ổn cả, đều ổn cả."

Tiếng chuông báo hiệu sắp vào giờ học vang lên, một lát sau An Kiến Hạo mới bước vào, lúc này cúc áo đã được cài gọn gàng, trên tay cầm 1 bọc ni lon nhỏ có logo nhà ăn của trường. Cậu vừa ngồi xuống liền đặt vào hộc bàn Nghiêm Thành Huyền, nhìn chằm chằm nó, nghiêm túc nói:

"Bạn học Nghiêm, không ăn sáng sẽ đau bao tử."

'Đùng' - Trong lòng nó như nổ tung, tất cả mạch máu trong người Nghiêm Thành Huyền như trong tức khắc chạy hết lên mặt, nóng hổi như cục than hồng. 

Người này vậy mà lại xuống căn tin mua phần ăn sáng cho nó. 

"Nhưng mà-"

"Không cần ngại, chỉ có bánh mì và sữa dâu, coi như tớ cảm ơn vì ghi chép bài học," 

Nói đoạn An Kiến Hạo ngừng lại, ánh mắt dịu dàng đi:

"Bạn học Nghiêm ngoan ngoãn ăn đi được không?"

Người này không chỉ mua phần ăn sáng cho nó, mà còn dỗ ngọt để nó ăn. Cậu ấy luôn đối xử với các bạn học khác tốt như vậy sao?

Đối diện với ánh nhìn mềm mại của đối phương, Nghiêm Thành Huyền lúng túng cầm lấy túi ni lon, lắp bắp nói:

"Được, được".

Lúc này An Kiến Hạo mới thôi nhìn nó, quay qua nói chuyện với bạn bàn trên.

Bạn cùng bạn của nó tinh tế như vậy, bảo sao các bạn nữ theo đuổi rất dai, nhưng chưa thấy cậu ấy mua bữa sáng cho ai bao giờ. Nghĩ đến đây, trong lòng Nghiêm Thành Huyền như có một chuỗi ngọt ngào chạy qua, liền mở bịch ni lon ra gặm bánh mì. Bình thường Nghiêm Thành Huyền không bao giờ ăn sáng ở trường, thức ăn khô và nhạt lắm, nhưng sao bánh mì do bạn học An mua cho lại ngọt ngào, mềm mại đến lạ.

Tiết đầu tiên là tiết sinh hoạt với chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm phổ biến qua vài nội quy mới và khen thưởng những học sinh năng nổ trong tuần trước. Đến gần cuối giờ, thầy chậm rãi nói:

"Thầy biết các em đã ngồi với sơ đồ như vậy 1 năm học rồi, cũng đã dần quen, nhưng nếu các em có mong muốn được đổi chỗ thì đừng ngại nói với thầy."

Nói rồi thầy gọi: "An Kiến Hạo, theo nguyện vọng, em cứ qua ngồi bàn cuối dãy 3 đi nhé."

Thầy vừa dứt lời, trái tim ngọt ngào vừa được vỗ về của Nghiêm Thành Huyền như bị ai đó hung hăng ném xuống hai mươi tầng lầu.

Là An Kiến Hạo xin chủ nhiệm đổi chỗ.

Không hẳn là đau lòng, nhưng là hụt hẫng, là hoài nghi, hoài nghi bản thân có phải đã hy vọng quá nhiều, hay cư xử chưa khéo hay không. Chẳng phải vừa nãy đã có tiến triển rồi sao? Sao lại thành ra như vậy? Lúc nãy cậu ấy quay gót đi, là đi xuống phòng chủ nhiệm xin không muốn ngồi cạnh nó nữa, rồi mới đi mua phần ăn sáng cho nó sao?

Trong đầu nó liên tục xuất hiện hàng vạn câu hỏi, giá như lúc ấy nó đủ dũng khí để quay qua hỏi An Kiến Hạo, rằng nó đã làm gì sai sao, cậu ấy thấy nó nhét thư tình vào hộc bàn rồi sao, sợ hãi với tình cảm của nó sao, sao lại không muốn ngồi cạnh nó nữa.

Nhưng thực tế bạn nhỏ ngốc nghếch không dám làm gì, chỉ dám cúi gầm mặt, trong lòng trùng xuống, khẽ liếc nhìn nụ cười toe toét của An Kiến Hạo, tay liến thoắng dọn đống thư tình trong hộc bàn vào balo.

Nghiêm Thành Huyền có cảm giác như lúc lướt qua phong thư trắng của nó, An Kiến Hạo có hơi chững lại. Nhưng nó không muốn nghĩ nữa, tình cảm mông lung vừa chớm nở của nó đã bị An Kiến Hạo dập tắt thành tro tàn trong buổi sáng hôm đó rồi.

.

Từ đó đến khi tốt nghiệp, chỗ ngồi cạnh Nghiêm Thành Huyền luôn trống.

Kể từ khi đổi chỗ, những lần tương tác của Nghiêm Thành Huyền với An Kiến Hạo từ ít trở thành hiếm hoi tới đáng thương. Thứ liên hệ duy nhất giữa nó với cậu ấy là những buổi tối gửi vở ghi chép.

Nhưng con trai tuổi này đâu phải nói bỏ là bỏ. Nghiêm Thành Huyền cũng mang nhiều niềm tin trong lòng lắm chứ, lá thư nó viết có thể đã được An Kiến Hạo đọc qua rồi cũng hay.

Thế là từ đó, mỗi lần viết vở ghi chép, nó sẽ lén lút thêm vào biểu tượng "♡" ở cuối, mong rằng cậu ấy có thể nhìn thấy tín hiệu nó để lại trong thư tình, vì vậy mà chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Nhưng hy vọng ngốc nghếch của Nghiêm Thành Huyền vẫn chẳng có kết quả. An Kiến Hạo vẫn như cũ, vẫn rực rỡ toả sáng trên đường bơi, liên tục mang về huy chương cho trường, liên tục nhận được thư tình rồi xuề xoà nhét vào balo. Còn nó thì nép một góc trộm ngắm nhìn cậu ấy, ngày ngày cắm đầu vào bài tập, hy vọng quên đi được hình bóng ấy.

Mãi đến gần cuối năm lớp mười một, Nghiêm Thành Huyền mới chậm rãi chấp nhận rằng mảnh tình cảm đáng thương của nó đã bị lãng quên từ lâu rồi.

.

Năm cuối cấp, có lẽ các cô cậu học sinh nhận ra thời gian bên nhau không còn nhiều nữa nên nhóm chat lớp hoạt động rất sôi nổi, thường xuyên có các buổi hẹn liên hoan lớp. Nghiêm Thành Huyền sau khoảng thời gian bận "tương tư" mà lơ đễnh học hành đã quyết tâm thi cử đàng hoàng trở lại. Vì thế trong nhóm chat, tuy Nghiêm Thành Huyền là lớp trưởng, nhưng lại không tham gia nhiều. Để đỡ gây nhiễu, Nghiêm Thành Huyền tắt luôn thông báo nhóm chat, chỉ hiện có ai gắn thẻ tên vào hoặc gắn thẻ tất cả thành viên.

Đôi lúc sẽ có những dòng thông báo xuất hiện:

"[@Nghiêm Thành Huyền, cậu đi cùng đi nhé?],

[Tớ chỉ đi khi có @Nghiêm Thành Huyền đi thôi.],

[@Nghiêm Thành Huyền, học mệt rồi, đi cùng lớp một hôm xả stress đi được không?], 

[...]".

Nghiêm Thành Huyền đều chỉ nhìn rồi bỏ qua, nó thật sự bận thi cử, không có thời gian giải trí, với cả...

Tất cả đều đến từ người dùng @An Kiến Hạo.

Luôn là An Kiến Hạo nhớ đến nó.

Bạn nhỏ Nghiêm Thành Huyền tưởng mình thật sự đã cất đoạn tình cảm kia vào góc rất sâu trong tim rồi. Nhưng An Kiến Hạo hết lần này tới lần khác nhảy nhót trên đóm lửa trong lòng nó.

Nhưng cảm giác kinh khủng lúc ấy, một vạn lần Nghiêm Thành Huyền cũng không muốn trải qua nữa, nên nó triệt để ngó lơ những thông báo đó, xem như lớp trưởng đây thật sự bận bịu nên không thấy thông báo.

.

.

Để rồi giờ ngồi ở bậc thềm ngay buổi chụp kỷ yếu cuối cùng của lớp, Nghiêm Thành Huyền lại tiếc nuối những khoảnh khắc đó.

Nó nâng mắt nhìn người trước mặt, vẫn là nụ cười làm người khác say đắm đó, nhưng giờ đây An Kiến Hạo đã ra dáng 1 người đàn ông hơn chút, mái tóc được vuốt keo gọn gàng nhưng đã hơi mất nếp do mồ hôi. Làn da nâu khoẻ khoắn, hàm răng đều tắp, hàng lông mày rậm rạp, cái chóp mũi nhỏ kết hợp lại khiến gương mặt của An Kiến Hạo như phát sáng dưới ánh nắng mùa hè.

"Bạn học Nghiêm, cậu say nắng sao?"

Có lẽ vậy. Đã từng.

"Không, tớ muốn nhìn mọi người một lúc thôi, lát tớ ra ngay".

Nghiêm Thành Huyền nở một nụ cười với An Kiến Hạo, lần này không còn là nụ cười gượng như trước nữa. Nó đã tự tin hơn trước nhiều, có lẽ vì tình cảm trong lòng không còn mãnh liệt. Đối diện với người trước mặt, nó đã có thể cười nói, nhìn vào mắt đối phương, để rồi muộn màng nhận ra, An Kiến Hạo không chỉ có nụ cười đẹp, mà ánh mắt cũng rất thâm tình, sáng rực như một dải ngân hà.

Từ xa truyền lại tiếng cười khúc khích của đám nam sinh đang nhìn về phía nó. Là Triệu Vũ Phàm, Kim Chủ Huấn, và Mã Đinh - nhóm bạn thân thiết chơi thể thao cùng An Kiến Hạo.

An Kiến Hạo thấy thế liền nhích người qua trái, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của Nghiêm Thành Huyền khỏi họ, "Cậu mặc kệ tụi nó đi."

Nói rồi An Kiến Hạo quỳ xuống, ngang tầm nhìn với nó, như năm ấy cậu ấy cẩn thận hỏi nó ăn sáng chưa. Ký ức như lũ ùn ụt ùa về, chật cứng trong đầu Nghiêm Thành Huyền như muốn nổ tung. Khi ấy, An Kiến Hạo cũng nhẹ nhàng như vậy.

"Ra chụp với tớ một tấm ảnh nhé, Nghiêm Thành Huyền?"

Nếu là Nghiêm Thành Huyền ngốc nghếch của năm lớp mười một thì có lẽ đã bối rối, trong lòng liên tục bắn pháo hoa vì vui sướng. Nhưng lúc này đáp lại An Kiến Hạo là một nụ cười nhẹ, "Được thôi", rồi để lại sổ điểm danh bên cạnh, đứng lên cùng An Kiến Hạo.

Sân trường rơi đầy cánh phượng đỏ. Cái nắng hè tháng sáu len lỏi qua từng tán cây. Hai người con trai độ tuổi mười tám, khoác trên mình áo thụng tốt nghiệp sánh bước bên nhau dưới sân trường. An Kiến Hạo đi trước, cậu cao hơn Nghiêm Thành Huyền nửa cái đầu, nắng vàng rớt trên bờ vai rộng, như đang khoác lên mình tấm áo choàng vàng. An Kiến Hạo như phát sáng rực rỡ, cảnh tượng trước mắt làm Nghiêm Thành Huyền cảm thán không thôi.

Tình cảm thời học sinh của Nghiêm Thành Huyền đã trao cho người này. Rất xứng đáng.

"Chụp ở đây nhé?"

Vai kề vai bên dưới tán cây phượng đỏ rực, có vài cánh hoa rơi trên tóc Nghiêm Thành Huyền, đều được An Kiến Hạo nhẹ nhàng phủi xuống.

"Tớ không biết tóc của bạn học Nghiêm mềm như vậy đấy." Cậu nói khẽ, vừa đủ cho Nghiêm Thành Huyền nghe thấy.

Người này lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy sao? Vậy trong suốt mấy năm cấp ba đã có bạn gái chưa? Đã mở hết thư tình của nữ sinh chưa? Đã đọc được lá thư ẩn danh của nó chưa? Nếu đã đọc rồi, có thấy được tín hiệu của nó qua vở ghi chép không?

"Cười lên nào, sao mặt ủ dột thế kia? Cậu da nâu kia nhìn đi đâu đấy? Nhìn vào ống kính này."

"Chú cứ chụp giúp con đi ạ, hì hì." 

Nói đoạn An Kiến Hạo quay đầu nhìn về phía Nghiêm Thành Huyền đúng lúc máy ảnh 'tách' một cái. 

Cơ thể Nghiêm Thành Huyền cứng đờ, trong lòng như thiêu đốt, chỉ trách bản thân Nghiêm Thành Huyền quá yếu ớt, đoạn tình cảm nó cẩn thận cất giữ bấy lâu nay đang gào thét được thả ra chỉ vì một khoảnh khắc nhỏ lúc ấy.

Chú thợ ảnh phẩy tấm polaroid về phía họ, miệng chép chép, "Giới trẻ giờ chụp ảnh lạ thật đấy, ngày xưa chụp ảnh chỉ có nhìn vào ống kính rồi cười thôi." 

An Kiến Hạo nhận lấy bức ảnh, cúi đầu cảm ơn chú thợ ảnh. Cậu ngắm nhìn bức ảnh hồi lâu rồi vội vàng nhét bức ảnh vào túi áo.

"Ảnh đẹp lắm, cảm ơn cậu nhé, Nghiêm Thành Huyền."

"?"

Sao không cho nó xem? Nhìn nó ngốc lắm đúng không? Mặt nó có đỏ như quả cà chua không? Nụ cười nó có cứng ngắc không?

"Không cho tớ xem à?" Nghiêm Thành Huyền vừa nói vừa nhón chân lên nhìn vào túi áo cậu. An Kiến Hạo thấy thế không nhịn được bật cười: 

"Của tớ, cậu xem làm gì?"

"???" Có mặt nó trong đó mà.

"Bạn học Nghiêm đẹp trai lắm, không cần xem." An Kiến Hạo cười khì khì, "Kìa chụp ảnh tập thể kìa, đi thôi lớp trưởng."

.

Kết thúc buổi chụp ảnh sẽ là thời điểm thi cử nặng nhất cho học sinh. Ngày nào cũng có bạn học than vãn khóc lóc trên nhóm chat, Nghiêm Thành Huyền cũng mệt muốn chết, nhưng nguyện vọng vào Đại Học A không cho phép nó lơ là giây nào.

Đôi lúc nó cũng tò mò nguyện vọng của An Kiến Hạo, đôi lúc bấm vào khung chat riêng, nhìn thấy tin nhắn gần nhất là hai tháng trước của An Kiến Hạo "Cảm ơn bạn học Nghiêm nhé", muốn nhắn hỏi nguyện vọng của cậu ấy, lại nhìn lên ảnh đại diện, là ảnh cậu ấy cắn chiếc huy chương vàng. Bức ảnh như sáng chói lên, cậu ấy lúc nào cũng rực rỡ như vậy, rất ngưỡng mộ.

Chắc hẳn An Kiến Hạo sẽ thi vào một trường năng khiếu, cậu ấy bơi giỏi như vậy, nhất định sẽ là một vận động viên chuyên nghiệp.

Rồi Nghiêm Thành Huyền lại tự nhủ, tất cả đã kết thúc rồi, phải kìm nén cảm xúc trào dâng trong lòng mà đóng khung chat lại.

.

Năm ấy, Nghiêm Thành Huyền thành công thi đậu Đại Học A. Nhóm chat như nổ tung, liên tục các bạn học chúc mừng nó.

Đại học A là Đại học top đầu của Thành phố A, rất danh giá, trong lớp chỉ có 2 người, là Nghiêm Thành Huyền cùng một bạn nữ nữa trúng tuyển. Tin nhắn chúc mừng được gửi tới ồ ạt.

Nghiêm Thành Huyền đọc không nổi, nó chỉ lướt qua vài cái tên rồi soạn tin trả lời:

[Cảm ơn, cảm ơn các bạn học đã chúc mừng. Mọi người đều đã vất vả rồi.]

Trong lòng nó vẫn lặng lẽ chờ đợi tin nhắn từ một người.

.

.

Thế nhưng, kể từ ngày đó, trôi qua nhiều năm, cái tên An Kiến Hạo chưa từng xuất hiện trong cuộc sống Nghiêm Thành Huyền thêm lần nào nữa.

Nghiêm Thành Huyền trong lớp cấp ba không thân thiết với ai nên không tiện hỏi, những năm đầu chỉ có thể ngốc nghếch mua vé vào những giải bơi lội trong thành phố, ôm một bụng hy vọng ngóng tìm hình ảnh quen thuộc ấy, nhưng luôn không có kết quả.

Nó nhìn thấy những vận động viên khoẻ khoắn, rắn rỏi, với làn da rám nắng, nhưng họ không có nụ cười toả sáng, không phải An Kiến Hạo của nó.

Những cố gắng nỗ lực tìm kiếm nhiều lần đều kết thúc trong vô vọng, Nghiêm Thành Huyền tự nhủ lòng rằng, chắc có lẽ An Kiến Hạo đã chuyển đến thành phố khác, hoặc đi du học, hoặc đầu quân cho một đội tuyển bơi lội nào đó ở nước ngoài, và đang toả sáng rất rực rỡ.

An Kiến Hạo, cậu nhất định phải thật toả sáng.

.

.

.

[@Mọi người, họp lớp đi nào!]

Nghiêm Thành Huyền nhìn chằm chằm vào thông báo đang hiện trên màn hình máy tính. Là của nhóm lớp cấp 3.

Đã bốn năm rồi.

Sau ngày thông báo điểm, nhóm chat ít hoạt động dần rồi ngưng hẳn.

Những năm qua, Nghiêm Thành Huyền học và học, không còn thời gian nghĩ ngợi lung tung. Đoạn tình cảm ngây ngô năm nào giờ đây đã được Nghiêm Thành Huyền nhẹ nhàng giấu kín trong lòng.

Bấm vào nhóm chat, mọi người đang rất sôi nổi.

[Nhất trí, họp ở trường nhé.]

[ĐM, cậu thật sự muốn quay lại đó sao, tớ đã gặp ác mộng gặp thầy chủ nhiệm khẽ tay suốt 10 đêm liền đó.]

[Ha ha, đúng đúng phải về trường chứ, sau đó đi ăn uống nữa nhé.]

[Thâu đêm luôn nhé mấy bố, ai đòi về sớm hay vắng mặt làm cún nhé.]

Nói đến đây, nhóm chat như làm rơi một nhịp. Sau đó liền ha ha hô hô sôi nổi trở lại.

Nghiêm Thành Huyền nhìn màn hình chăm chú, tin nhắn nhảy ra liên tục, Kim Chủ Huấn, Triệu Vũ Phàm, Mã Đinh đều sẽ tham gia. Vậy An Kiến Hạo đâu? Nó vẫn tìm kiếm cái tên nó đang mong chờ, nhóm bạn thân của cậu ấy đều đi, chắc hẳn cậu ấy sẽ đi nhỉ?

Hay là An Kiến Hạo vẫn như lúc trước, Nghiêm Thành Huyền đi thì An Kiến Hạo mới đi. Thật sự tò mò về cậu ấy. Nghĩ vậy, nó liền gửi vào nhóm chat:

[Tớ sẽ đi.]

Nhìn thấy tin nhắn của lớp trưởng, người ít khi tham gia các hoạt động lớp, cả lớp như nháo nhào lên.

[Đù má, có bảo kê rồi, đi đi, chốt ngày ngay cho tớ.]

[Cuối tuần này đi, nhớ mọi người quá rồi, lập poll nhé. Nhanh nhanh vote đi.]

[...]

Vẫn không có An Kiến Hạo.

Hụt hẫng quá đi. Cảm giác này sao quen thuộc vậy chứ.

Suốt mấy năm qua, Nghiêm Thành Huyền đã chôn giấu thắc mắc này kỹ lưỡng. Cũng đã có lần nó đánh liều chủ động nhắn tin cho An Kiến Hạo hỏi thăm, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. 

Tin nhắn hiện 'đã gửi', nhưng chưa bao giờ 'xem'. Trạng thái hoạt động cũng không cập nhật nữa. Chắc cậu ấy đã đổi số điện thoại đi?

Những thắc mắc bấy lâu, bây giờ họp lớp Nghiêm Thành Huyền quyết tâm sẽ hỏi cho ra tung tích An Kiến Hạo. Cuộc sống đại học tẻ nhạt thật sự làm nó phát ngấy, nhiều lúc nó nhớ về hình bóng An Kiến Hạo, sự xuất hiện của cậu ấy như thổi một làn gió ngọt ngào vào cuộc sống học đường của nó.

Dù cho có không trọn vẹn đi nữa, thì đó cũng là mối tình đơn phương mà Nghiêm Thành Huyền đã từng vụng về ấp ủ trong lòng.

.

Ngày họp lớp, các bạn học ai ai cũng thay đổi nhiều. Không còn dáng vẻ ngây thơ ngớ ngẩn như trước. Người thì mặc áo sơ mi, quần áo công sở, người thì khoác áo vest. Các bạn nữ trong lớp hiện giờ ai cũng xinh đẹp, chân mang cao gót, tóc búi gọn, nhóm nam người thì nuôi râu, người thắt cà vạt, đi giày tây. Nhưng khi ngồi xuống, mọi người như trở về thành các cô cậu học sinh cấp ba hồn nhiên, có người khóc, có người cười, có người liên tục ôm ôm choàng vai bá cổ.

Nghiêm Thành Huyền chỉ ngồi một góc, tay ôm ly trà gừng, hy vọng được nhìn thấy một hình bóng nó đang mong chờ.

An Kiến Hạo bây giờ nhìn như thế nào? Có mang giày tây, áo vest như các bạn học không? Hay sẽ khoác lên mình bộ đồ thể thao khoẻ khoắn, chân đi giày thể thao? Đôi giày sứt đế ấy, cậu ấy đã dán lại hay chưa, hay đã mua được đôi khác đắt tiền hơn rồi?

Hàng vạn câu hỏi nảy lên trong đầu Nghiêm Thành Huyền, nó thật sự rất tò mò về dáng vẻ trưởng thành của An Kiến Hạo.

Nhưng Nghiêm Thành Huyền chắc chắn, cho dù An Kiến Hạo có không mặc vest, không đi những đôi giày đắt tiền, không phong thái lịch lãm, thì hào quang xung quanh cậu vẫn khiến người khác khó lòng rời mắt.

Vẫn như năm mười bảy tuổi, hình bóng ấy có thể khiến cả sân trường như ngừng thở một nhịp.

.

Nghiêm Thành Huyền mím môi, mắt khẽ cụp xuống, ngón tay siết nhẹ ly trà gừng đến mức nước sóng sánh tràn ra thành ly. Đã 1 tiếng trôi qua, thức ăn trên bàn đã vơi dần, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện.

"Lớp trưởng, cậu không ăn sao?" Mã Đinh cầm ly soda lại chỗ nó, ngồi xuống chỗ bên cạnh, "Uống với tớ một ly không?"

Người đến là bạn thân của An Kiến Hạo. Cả nhóm bạn của cậu ấy đều đến, nhưng cậu ấy đâu rồi?

Nghiêm Thành Huyền nhịn không được nữa mà liền hỏi Mã Đinh. 

"An Kiến Hạo không đến sao?" - Cậu ấy bận gì sao? Hiện giờ có khoẻ không? Học ngành gì? Có còn bơi lội không? Đang sống ở đâu? Đã có bạn gái chưa?

Nó thoáng thấy mắt Mã Đinh đỏ lên.

Mã Đinh mím môi, cụp mắt rồi đứng lên nhỏ giọng nói:

"Ra ngoài với tớ chút nhé, trong này ồn quá, không tiện nói chuyện"

Mã Đinh đặt lại ly soda lên bàn, tay ra hiệu cho nó đi trước, rồi quay đầu ra hiệu với Triệu Vũ Phàm.

Đứng ở ban công nhà hàng, gió mùa hạ lùa qua, mát nhưng lại khiến da lạnh buốt. Nhà hàng chỗ lớp đặt bàn liên hoan là một nhà hàng bình dân, nhưng có địa điểm nhìn trọn một góc Thành phố A rất đắt địa.

Thành phố A về đêm rực rỡ ánh đèn, xe cộ qua lại như những dải sáng di động không ngừng. Nghiêm Thành Huyền chống tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời loang ánh vàng của phố thị. Liệu trong muôn ánh sáng ấy, có ánh sáng của cậu không, An Kiến Hạo?


Mã Đinh đến bên cạnh nó, khuỷu tay tựa vào lan can, im lặng một lát rồi cất giọng:

"Dạo này lớp trưởng khoẻ không?" - giọng Mã Đinh hơi nghẹn.

"Tớ khoẻ," Nghiêm Thành Huyền đáp, giọng nó nhỏ, như sợ câu trả lời phát ra sẽ khiến điều gì đó trong lòng sụp đổ. "Các cậu... khoẻ không?"

"Ừ, khoẻ."

Nói rồi, Mã Đinh hít sâu một hơi, như thể phải gom hết dũng khí còn sót lại. Hắn quay sang, đặt hai tay lên vai Nghiêm Thành Huyền, ánh mắt run rẩy mà kiên định.

"Có chuyện này cậu chưa biết, do có người lúc ấy không muốn cậu biết." Mã Đinh mắt ươn ướt, giọng khàn đặc, nói tiếp, "Nhưng... xin cậu khi biết rồi thì đừng hờn trách cậu ấy."

Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. 

Rồi Mã Đinh nói tiếp, giọng nhỏ đến mức gió cũng suýt cuốn mất:

"An Kiến Hạo... mất rồi."

An Kiến Hạo mất rồi.

"Là tai nạn giao thông mà mất."

Tai nạn giao thông mà mất.

"Vào ngày công bố điểm."

Ngày công bố điểm.

Ngày mà Nghiêm Thành Huyền đã ngồi bên điện thoại suốt buổi chiều, chờ một tin nhắn chúc mừng, một lời "tớ biết cậu làm được mà".

Nhưng tin nhắn ấy không bao giờ đến.

Thế giới trước mặt Nghiêm Thành Huyền như ngừng quay, ánh mắt đẫm nước của Mã Đinh như nhìn thẳng vào lòng cậu, ám chỉ rằng 'tất cả những gì tôi nói là thật.'

Ánh đèn thành phố mới phút trước rực rỡ lấp lánh, giờ lại trông thật chói mắt. Âm thanh cười đùa của các bạn cùng lớp trong phòng kín truyền ra nghe như thứ âm thanh kinh dị, muốn xé rách màng nhĩ Nghiêm Thành Huyền.

An Kiến Hạo mất rồi.

Là không còn trên đời nữa.

Trái tim Nghiêm Thành Huyền ngừng đập, máu không được truyền lên não, bộ não luôn hoạt động hết công sức của nó như đột nhiên chết lặng, ý thức tê dại. Thông tin nó vừa nhận được quá lớn, chuyện này... sao có thể xảy ra?

Nghiêm Thành Huyền gạt phăng tay của Mã Đinh ra, muốn mở miệng ra chất vấn nhưng cổ họng như có cọng dây sắt quấn lại, càng cố nói lại càng đau.

"Cậu... Cậu đùa sao?" 

Nghiêm Thành Huyền khó khăn mở miệng ra nói một câu hoàn chỉnh nhưng cụt ngủn. Cổ họng đau rát co bóp liên tục không cho phép nó nói nhiều hơn, nước mắt cũng từ khoé mắt chảy ra.

Mắt nó nhìn trừng trừng Mã Đinh. Cậu nói đi, những gì cậu nói là đùa, cậu ấy không mất, không bị tai nạn, hiện tại đang sống rất hạnh phúc, có bạn gái yêu thương cậu ấy và tủ chứa rất nhiều huy chương. Sao cậu không nói như thế đi, Mã Đinh?

Mã Đinh như phần nào đoán được phản ứng của Nghiêm Thành Huyền, đưa tay lên mặt quẹt đi nước mắt trên mặt hắn.

"Trưa hôm công bố điểm, An Kiến Hạo đang trên đường quay về từ giải bơi lội, không may xe chở cậu ấy cùng huấn luyện viên bị xe tải tông trên giao lộ. Huấn luyện viên cùng tài xế chỉ trầy xước nhẹ. An Kiến Hạo ngồi ghế sau... thật không may."

Mã Đinh nói một tràn dài nhưng rất chậm rãi, rồi ngưng lại chút, giọng nói nhỏ dần.

"Lúc nhận điện thoại, bọn tớ đã chạy ngay đến bệnh viện. Khi ấy An Kiến Hạo vẫn còn chút ý thức, trước khi vào phòng phẫu thuật còn mấp máy môi bảo tớ không được nói lớp trưởng biết, rồi nhờ tớ lấy trong túi áo đã bị rách một mảng ra một tấm polaroid."

"Cuộc phẫu thuật đáng tiếc không thành công."

Nói đến đây, hắn ngừng chút, quan sát sắc mặt đang méo mó dần của Nghiêm Thành Huyền.

"Thằng ngốc đó bảo tớ đem tấm polaroid đó chôn ở gốc cây phượng trong sân trường...

 ...Nghiêm Thành Huyền, cậu biết đó là tấm polaroid nào mà đúng không?"

Nghiêm Thành Huyền chậm chạp tiêu hoá lượng thông tin khổng lồ cậu vừa nhận được. Nó khó khăn nâng đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn Mã Đinh, khẽ gật đầu. 

Bốn năm qua Nghiêm Thành Huyền lao đầu vào học tập, nghĩ rằng đâu đó trên trái đất này, An Kiến Hạo cũng đang nỗ lực không ngừng vì hoài bão của cậu ấy. 

Nhưng nó không hề hay biết, là cậu ấy không muốn nó biết, hoài bão thanh xuân rực rỡ năm ấy đã lụi tàn từ lâu. 

"Đi"

Đột nhiên Nghiêm Thành Huyền quay đầu về phía bãi đậu xe.

"Đi đâu? Nghiêm Thành Huyền cậu bình tĩnh chút." 

Mã Đinh gọi với theo, nhưng bước chân Nghiêm Thành Huyền vẫn chắc chắn không hề do dự.

"Trường". Nói xong nó rút chìa khoá xe trong túi quần ném cho Mã Đinh, "Cậu lái, tôi không đủ tỉnh táo để lái xe."

.

Hiện giờ là tám giờ tối cuối tuần, đường tấp nập xe, cũng may nhà hàng nằm cách trường chỉ có mười lăm phút chạy xe.

Mã Đinh vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn qua Nghiêm Thành Huyền.

Nghiêm Thành Huyền ngồi ghế phụ lái. Mặt nó lạnh băng, mắt nhìn vô định, nhưng trên khuôn mặt lại đầm đìa nước mắt, chảy theo sóng mũi rồi thấm vào cổ áo.

Dù là bạn cùng lớp bình thường, khi nghe tin đã thấy nhói lòng, nói chi là Nghiêm Thành Huyền, người đã ngồi cùng bàn cả năm lớp 10 với An Kiến Hạo.

Là người đã vụng về cảm nắng cậu ấy, vụng về viết thư tình nhưng không dám để tên, vụng về hy vọng nhận được một tin nhắn, vụng về tìm kiếm hình bóng cậu ấy suốt nhiều năm.

Mã Đinh biết chứ, An Kiến Hạo đã từng khoe khoang không ngừng về lá thứ cậu nhận được. 

"Nghiêm Thành Huyền viết thư cho tao đấy! Cậu ấy chú ý tới tao!". 

An Kiến Hạo nâng niu phong thư trắng trong lòng bàn tay, sợ nhăn, sợ bẩn, sợ gió cuốn đi mất. Ánh mắt An Kiến Hạo khi ấy như chứa đựng một bầu trời yêu thương. "Cậu ấy nói luôn cổ vũ cho tao... còn vẽ hình trái tim nữa. Chữ của Huyền Huyền nhà tao đẹp thật đấy."

Mã Đinh khi ấy không nói gì, chỉ nhìn bạn mình cười đến ngốc nghếch. Hắn biết, An Kiến Hạo đã mơ về ngày này từ lâu rồi. Nhưng hắn cũng biết, niềm vui này sẽ chẳng kéo dài bao lâu. Nhanh thôi, thằng ngốc này sẽ lại buồn bã vì tự ti, vì sợ sẽ cản đường Nghiêm Thành Huyền học tập, rồi thu hết ánh sáng trong lòng dành cho cậu ấy, giấu đi, để chỉ tiếp tục lặng lẽ ngắm nhìn từ xa.  

Giống như lúc ấy, rõ ràng nhìn thấy Nghiêm Thành Huyền để thư vào hộc bàn, nhưng cậu vẫn nhịn xuống phấn khích mà xin đổi chỗ, lo sợ sẽ ảnh hưởng đến người cậu thích.

An Kiến Hạo là thế. Trong làn nước, cậu tựa như ánh nước, sáng rực rỡ và tự do.

Nhưng khi đối diện với mảnh tình cảm ngô nghê dành cho Nghiêm Thành Huyền, cậu lại co mình như một giọt nước, run rẩy dưới ánh mặt trời.

Phải thôi, Nghiêm Thành Huyền trong lòng cậu ấy vốn là ánh dương rực rỡ, vừa sưởi ấm, lại khiến người ta chẳng thể tiến lại gần.

"Hôm nay Huyền Huyền nhìn tao ba lần, mắt cậu ấy đẹp lắm!"

"Tiết toán cậu ấy đã đưa bút cho tao... à không, chắc tiện tay thôi, nhưng vẫn vui nhỉ, hì hì."

"Huyền Huyền nhà tao hôm nay được tuyên dương trước trường, mau khen cậu ấy đi!"

Triệu Vũ Phàm khi ấy phóng cho cậu ánh nhìn khinh bỉ: "Lớp trưởng có biết mày gọi cậu ấy bằng cái biệt danh buồn nôn như vậy không?"

"Tao thấy đáng yêu mà, rất hợp với cậu ấy."  An Kiến Hạo giọng nhẹ như gió, khuôn mặt mang đầy yêu thương, cười đến thâm tình.

Nụ cười ấy, Mã Đinh vẫn còn nhớ rất lâu, vừa ngốc nghếch, vừa đau lòng đến lạ. Đến tận lúc cậu thiếu niên nằm trên băng ca, máu thấm đỏ cả áo, hơi thở yếu ớt đứt quãng, trên mặt vẫn cố nhoẻn một nụ cười.

"Đừng nói cho Huyền Huyền biết... nhé."

.

"Cậu muốn tớ tìm bức ảnh đúng không?" - Mã Đinh hỏi, mắt vẫn nhìn phía trước, tay siết nhẹ vô lăng.

Không có câu trả lời. Chỉ còn bầu không khí đặc quánh, đặc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ trong bảng điều khiển.

Trong lòng Nghiêm Thành Huyền hiện giờ không suy nghĩ được gì, chỉ còn một khoảng rỗng.

Nó vừa nhận ra rằng, ánh sáng năm ấy của nó đã vụt tắt rồi, bấy lâu nay nhưng nó không hề hay biết.

Sân trường cấp ba buổi tối vào cuối tuần không có giờ tự học, bao phủ một màu đen, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn đường vàng. Không có tiếng chuông reo, tiếng cười đùa của học sinh.

Cây phượng vẫn đứng đó, ánh lên màu đỏ rực lửa.

Mùa hè năm ấy, dưới tán cây này, bạn học An của nó khen tóc nó mềm, nô đùa phủi lên mái tóc nó, cùng nó chụp ảnh, cười đến sáng rỡ.

Mùa hè năm nay, Nghiêm Thành Huyền quay về tán cây ấy để tìm chút vụn vỡ còn sót mà bạn học An để lại cho nó.

Mã Đinh tìm một hòn đá dẹt gần đó làm xẻng xúc đất, "Sẽ hơi mất thời gian đấy, cũng qua nhiều năm rồi, có thể đã bị lấy đi, tốt nhất cậu đừng hy vọng nhiều."

Nghiêm Thành Huyền khẽ lắc đầu, "Tớ giúp", rồi điên cuồng đào bới đất xung quanh gốc cây.

Mỗi nắm đất đào lên, Nghiêm Thành Huyền nhớ lại, từng ánh mắt, nụ cười bạn học An trao cho nó. Mồ hôi rơi vào mắt cay cay, làm nó trực trào khóc nhiều hơn. Nước mắt cùng mồ hôi hoà vào nhau, rơi rớt từng giọt nặng nề xuống mặt đất ẩm.

Nếu không tìm thấy bức ảnh, thì An Kiến Hạo đã để lại gì cho nó? Nó biết lấy gì để nhớ về cậu ấy đây?

Trong lúc tuyệt vọng, tưởng chừng như thật sự sẽ không tìm ra, Mã Đinh la lên, "Đây rồi, thấy rồi!"

Lúc này Nghiêm Thành Huyền mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm ướt mồ hồi, cổ áo ướt một mảng lớn, tay lấm len bùn đất. Ánh mắt nó dừng lại ở tấm ảnh nhỏ hình chữ nhật trong tay Mã Đinh. Tấm ảnh khô ráo, trông khá sạch sẽ, chỉ dính chút bẩn, có thể phủi đi được.

"Mưa gió bao năm mà trông cũng nguyên vẹn đấy chứ, có lẽ cây phượng đã che cho phần đất này không ướt, bảo vệ tấm ảnh rồi, ây da cái thằng ngốc An Kiến Hạo này..."

Nghiêm Thành Huyền từng bước tiến lại cạnh Mã Đinh, tay run rẩy cầm bức hình lên.

Trong ảnh, do chụp ngược nắng nên mặt của hai thiếu niên không thấy rõ. Nhưng sao nó không nhận ra được nụ cười của An Kiến Hạo. An Kiến Hạo đang nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào gương mặt nó, dịu dàng như gió mùa hè. Còn Nghiêm Thành Huyền thì nhìn vào ống kính, nở nụ cười ngốc nghếch thấy rõ hai lúm đồng tiền cùng gò má cao. Ánh nắng tháng sáu sáng rực bao phủ hai người con trai ngây ngô, sắc áo thụng tốt nghiệp như cũng được phát sáng.

Đằng sau ảnh, có nét chữ run run, hơi nhoè nước.

"Chụp chung với người mình thích, cuối cùng cũng làm được rồi "

Trái tim Nghiêm Thành Huyền như bị ai bóp nghẹn, tất cả khổ sở đau lòng như trào ra.

An Kiến Hạo năm đó giấu nhẹm bức hình đi, là không muốn Nghiêm Thành Huyền nhìn ra ánh mắt si tình đó.

Giờ đây lại ra sức bảo vệ bức ảnh nguyên vẹn, muốn Nghiêm Thành Huyền nhìn thấy.

Nghiêm Thành Huyền ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ. Tất cả nội tạng như bị bóp nghẹt đau điếng, tâm trí sụp đổ hoàn toàn. 

An Kiến Hạo của nó không còn nữa. Đoạn tình cảm nó vốn xem là đẹp đẽ giờ lại hoá đau thương tới nhường này.

"An Kiến Hạo không thổ lộ với cậu đúng không?"

Nghiêm Thành Huyền chậm rãi gật đầu. Thổ lộ sao? Là An Kiến Hạo đẩy nó ra trước, không muốn ngồi cùng nó nữa.

"Cái thằng ngốc." 

Mã Đinh dựa vào gốc cây, đầu ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao. 

"Hôm chụp kỷ yếu nó đã nói nhất định sẽ nói ra hết, nhưng lại không dám nói. Nó thích cậu từ năm lớp mười rồi. Nhưng Kiến Hạo nói hai người quá khác nhau. Cậu quá ưu tú, quá hoàn hảo, nó không muốn làm chùn bước cậu, không muốn tương lại cậu bị ảnh hưởng bởi nó."

Bao ký ức cấp ba ồ ạt quay lại như một thước phim tua ngược trước mắt Nghiêm Thành Huyền.

An Kiến Hạo cũng thích nó. Từ năm lớp mười rồi.

Thích rất nhiều.

Thích tới mức sợ thư tình của nữ sinh ảnh hưởng học tập của nó nên đã xin đổi chỗ.

Thích tới mức không dám hỏi bài vì sợ làm phiền thời gian nó làm bài tập.

Thích tới mức dù nhận ra được tín hiệu trong vở ghi chép và thư tình của nó nhưng không dám nói ra, chỉ có thể lặng lẽ ghi ra ở đây.

Thích tới mức đem tất cảm yêu thương bỏ vào tấm ảnh polaroid nhàu nát rồi xem như báu vật, đi đâu cũng đem theo.

Thích tới mức vì không muốn phá hỏng ngày vui của nó mà giấu nhẹm chuyện này đi.

Thích tới mức ngu ngốc chôn giấu tình cảm bao năm ở góc cây phượng này.

Giờ đây Nghiêm Thành Huyền nhìn ra hết.

Từng hành động, ánh mắt An Kiến Hạo dành cho nó, từng chút, từng chút một, đều là yêu thương.

Nhiều năm qua cứ nghĩ bản thân mình chịu uỷ khuất, phải chôn cất mối tình đơn phương, lặng lẽ nhìn người ta toả sáng. Nhưng hoá ra ngôi sao sáng của Nghiêm Thành Huyền lại luôn hết mình dõi theo từng bước chân của nó. 

Dù ở bất cứ đâu.

Nghiêm Thành Huyền khóc đến mức thở không nổi, hô hấp khó khăn.

Nó đau lòng quá, đau lòng An Kiến Hạo của nó.

Cậu nam sinh mười sáu tuổi non nớt kia, năm ấy đã đem nó đặt vào tâm can mà yêu thương.

Năm ấy có một cậu nam sinh kiếm cớ vắng học để xin được liên lạc của nó.

Năm ấy có một cậu nam sinh cứ gõ rồi lại xoá tin nhắn, không dám nhấn gửi vì sợ sao nhãng nó làm bài tập.

Năm ấy có một cậu nam sinh một mình ôm đầy tương tư, chỉ dám lén lút nhìn ngắm dáng vẻ nó phát biểu tuyên dương dưới sân trường.

Năm ấy có một cậu nam sinh lấy hết can đảm chỉ để xin chụp một tấm ảnh với người mình thích.

Năm ấy có một cậu nam sinh luôn ngắm nhìn tấm ảnh polaroid trước mỗi trận thi đấu, rồi khẽ mỉm cười.

Cũng năm ấy có một cậu nam sinh, đem bao yêu thương dành cho nó, cẩn thận gửi gắm cho mùa hạ, rồi đi mất.

Nhưng mùa hạ cũng đi theo cậu mất rồi.

Hoá ra thứ tình cảm Nghiêm Thành Huyền cho rằng chính tay nó đã dập tắt thật ra lại luôn cháy rực trong hai trái tim, được An Kiến Hạo tỉ mỉ nhen nhóm từng ngày.

Không phải nó đơn phương, người kia cũng thích nó, thích rất nhiều, đến khi hoá thành vì sao trên trời vẫn thích nó.

Có một Nghiêm Thành Huyền ngu ngốc trộm thích không dám nói ra. Thì cũng có một An Kiến Hạo ngờ nghệch không dám bước đến quá gần nó, sợ rằng nó quá hoàn hảo, cậu không thể với tới.

Một ánh nhìn, một tấm ảnh, một lời chưa kịp nói.

Năm Nghiêm Thành Huyền mười sáu tuổi, nghĩ rằng tình cảm mình dành cho An Kiến Hạo là ngưỡng mộ, thì An Kiến Hạo năm mười sáu tuổi đã nhìn rõ tâm tư bản thân, thầm thích Nghiêm Thành Huyền rất nhiều.

Năm Nghiêm Thành Huyền mười bảy tuổi, tưởng rằng bản thân đã chôn vùi tình cảm đơn phương vào một góc, thì An Kiến Hạo mười bảy tuổi vẫn vụn trộm vun trồng tình cảm trong lòng, không cho ai biết, để rồi,

Năm Nghiêm Thành Huyền mười tám tuổi, hài lòng cho rằng mình đã thành công giấu kín mối tình đơn phương tuổi học trò, thì An Kiến Hạo mười tám tuổi, đem yêu thương vun trồng bấy lâu gửi lại cây phượng mùa hè ấy đã rợp vai hai cậu nam sinh, rồi đi xa mãi.

.

.

.

Nhiều năm trôi qua, Nghiêm Thành Huyền chẳng còn xuất hiện ở những buổi họp lớp, chẳng ai biết tung tích của nó.

Tấm polaroid cũ đã bạc màu, viền ảnh loang nắng, cùng dáng vẻ mười tám rực rỡ của An Kiến Hạo vẫn nằm lặng trong ví tiền theo nó qua bao thành phố.

Và bầu trời tháng sáu của năm ấy đã không còn xanh nữa.

Mùa hè đã chết từ lâu, 

chết cùng chúng ta vào năm mười tám tuổi, 

đứng dưới tán phượng nhưng chẳng kịp nói điều gì.

Năm ấy, hoa tàn, tình cũng tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com