Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

33.

Buổi sáng mồng 1 trôi qua trong dư vị ngọt ngào của lời hứa hẹn nơi góc bếp. Tôi đã tự cho phép mình thả lỏng, thậm chí còn lén lút mỉm cười khi nhớ lại từng lời mà hắn đã nói. Tôi nghĩ rằng mình có quyền tận hưởng sự theo đuổi này thêm một chút.

Nhưng tôi đã lầm. Cuộc đời không bao giờ cho ai quá nhiều thời gian để mơ mộng.

Chiều mồng 1, nắng vàng như mật đổ xuống sân nhà. Mẹ tôi giục thay quần áo để sang nhà bác An chúc Tết và gặp gỡ khách quý như đã hẹn.

Tôi chọn một chiếc áo cổ lọ màu đen cổ lọ, khoác ngoài chiếc áo dạ trắng. Soi gương, tôi thấy mình đẹp trai nhất cái xóm này!

Vừa bước chân vào phòng khách nhà Càn Hạo, tôi đã cảm nhận được một luồng không khí khác lạ. Mùi hương trầm quen thuộc dường như bị lấn át bởi một mùi nước hoa nữ tính, thanh lịch và lạ lẫm.

Ngoài bố mẹ Hạo, trong nhà còn có ba người khách lạ. Một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng, toát lên vẻ doanh nhân thành đạt. Và ngồi cạnh họ, là một cô gái.

"Ôi, anh chị Nghiêm và cháu Huyền sang rồi đấy à!" Bác An gái tươi cười đứng dậy đón tiếp.

Càn Hạo cũng đứng dậy. Ánh mắt hắn tìm thấy tôi ngay lập tức. Hắn định bước tới chỗ tôi, nhưng giọng nói của bác An gái đã giữ chân hắn lại.

"Nào, để em giới thiệu. Đây là vợ chồng anh Bạch, người quen lâu năm của nhà em từ trong Sài Gòn, năm nay ra Bắc ăn Tết. Còn đây..." Bác An gái hướng tay về phía cô gái trẻ.

Cô gái ấy đứng dậy, khẽ cúi đầu chào. Dáng người cô thanh mảnh, mái tóc đen dài uốn sóng nhẹ nhàng xõa xuống vai, khuôn mặt trái xoan thanh tú với nụ cười rạng rỡ rất đỗi dịu dàng. Cô mặc một chiếc váy liền màu đỏ đô, khoác hờ chiếc khăn lụa, trông vừa nổi bật lại vừa duyên dáng đúng chất con gái nhà gia giáo.

"Đây là Bạch San, con gái út của anh chị. Con bé cũng đang học năm cuối Đại học trong Sài Gòn, cùng trường với thằng Hạo đấy!"

Bạch San. Cái tên nghe nhẹ nhàng như mây, nhưng rơi vào lòng tôi lại nặng như chì.

"Cháu chào hai bác, em chào anh ạ." Bạch San cất tiếng, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như mía lùi. Cô ấy nhìn lướt qua tôi, ánh mắt dừng lại ở tôi một giây với vẻ tò mò lịch sự, rồi lại quay sang nhìn Hạo mỉm cười.

"Huyền, lại đây ngồi nè con." Bác An vẫy tay.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đơn còn trống, đối diện với sofa dài nơi Càn Hạo và Bạch San đang ngồi.

Vâng, họ ngồi cùng một phía. Dù cách nhau một khoảng an toàn nhưng trong mắt tôi lúc này, sự sắp xếp đó thật chướng mắt.

Câu chuyện của người lớn bắt đầu rôm rả. Họ nói về chuyện làm ăn, về sự phát triển của đất nước, về cái lạnh của miền Bắc.

Tôi ngồi im, tay nắm chặt chén trà nóng, cố gắng giữ nụ cười xã giao trên môi dù cơ hàm đã bắt đầu mỏi nhừ.

Đột nhiên, chủ đề chuyển hướng sang đám trẻ.
"Cháu Hạo nhà chị An năm nay ra trường rồi nhỉ? Đã có dự định gì chưa? Hay là về tiếp quản sự nghiệp gia đình?" Cô Bạch hỏi.

"Cháu nó cũng đang tính toán chị ạ. Nhưng chắc là sẽ ở lại ngoài Bắc thôi, bố mẹ già rồi." Bác An gái đáp, ánh mắt tự hào nhìn con trai.

"Thế thì tốt quá!" Bác trai vỗ đùi, cười lớn. "Con San nhà tôi cũng dự định tốt nghiệp xong thì về Hà Nội làm việc đấy. Nó bảo thích mùa thu Hà Nội. Hai đứa cùng trường, cùng ngành, lại cùng về đây làm ăn, khéo lại có duyên ấy chứ!"

Tim tôi thót lại một cái.

Bác An gái cười, liếc nhìn Hạo rồi nhìn sang Bạch San. "Thế thì còn gì bằng! Hạo nhà em nó khô khan, chỉ biết cắm đầu vào học với làm. Có cô bé khéo léo, xinh đẹp như cái San đây mà chỉ bảo thêm thì tốt quá. Hai đứa trạc tuổi nhau, chắc dễ nói chuyện."

"Đúng đấy!" Mẹ Bạch San tiếp lời, giọng đầy ẩn ý vun vén. "San nó cũng kén lắm, bao nhiêu anh trong kia tìm hiểu mà nó chẳng ưng ai. Thế mà hôm nay gặp anh Hạo, thấy nó cứ tủm tỉm cười suốt. Chắc là hợp gu rồi!"

Cả phòng khách ồ lên những tiếng cười vui vẻ, tán thưởng. Bố mẹ tôi cũng cười theo phép lịch sự, nhưng tôi thấy mẹ cứ khẽ liếc nhìn tôi rồi cười tủm tỉm.

Tôi cảm thấy như mình đang bị rút cạn sinh lực.

Hợp gu? Duyên phận? Trai tài gái sắc?

Những từ ngữ ấy bay lượn trên đầu. Tôi nhìn sang Bạch San. Cô ấy hơi cúi đầu, má ửng hồng e thẹn, không hề lên tiếng phủ nhận, nụ cười trên môi càng thêm e ấp. Rõ ràng, cô ấy có cảm tình với An Càn Hạo!!!

Và rồi, tôi nhìn sang hắn.

Hắn đang ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, vẫn giữ nụ cười mỉm chi trên môi. Hắn gật đầu nhẹ trước lời khen của các bác, thỉnh thoảng đáp lại vài câu khiêm tốn: "Cháu còn phải học hỏi nhiều ạ."

Hắn không phản đối. Hắn không nói: "Cháu có người mình thích rồi."

Lý trí tôi hiểu. Nhưng trái tim tôi thì không, nó đang gào thét. Tôi thấy hắn ngồi đó, bên cạnh một cô gái hoàn hảo về mọi mặt, môn đăng hộ đối, xinh đẹp, dịu dàng. Họ trông thật đẹp đôi. Một bức tranh hoàn mỹ mà sự hiện diện của thằng con trai cục mịch như tôi trở nên thừa thãi và lạc lõng.

Sáng nay, hắn bảo hắn sẽ chờ tôi. Hắn bảo sợ nhìn thấy tôi thuộc về người khác.

Nhưng bây giờ, chính tôi mới là người nhìn hắn được người ta gán ghép cho một người khác, một cách công khai và hợp lý đến đau lòng.

Tôi cảm thấy vị trà trong miệng đắng ngắt. Lòng tôi lạnh lẽo, âm ỉ như nước đá ngấm vào xương tủy. Nó là sự tự ti, là nỗi sợ hãi.

Nếu mình cứ chần chừ, liệu vị trí bên cạnh hắn có còn dành cho mình không? Hay xã hội, gia đình và những cô gái hoàn hảo như Bạch San sẽ đẩy mình ra rìa?

Đột nhiên, Càn Hạo quay sang. Có lẽ hắn cảm nhận được sự im lặng chết chóc từ phía tôi. Ánh mắt hắn chạm vào mắt tôi, thoáng qua một nét bối rối và lo lắng.

"Anh Hạo ơi!" Tiếng Bạch San vang lên, kéo sự chú ý của hắn về. Cô ấy đưa điện thoại ra, giọng nũng nịu. "Anh xem giúp em cái này với, đây là chương trình đào tạo năm sau của em, có vài môn em xem không hiểu lắm..."

Hạo buộc phải quay sang, nghiêng người nhìn vào điện thoại của cô ấy. Khoảng cách giữa hai người họ thu hẹp lại. Mái tóc dài của Bạch San rủ xuống gần vai áo hắn.

Đủ rồi. Tôi không thể ngồi đây thêm một giây nào nữa. Tôi đặt chén trà xuống bàn.

"Thưa hai bác, thưa cô chú, cháu xin phép... cháu hơi mệt. Cháu xin phép về trước ạ."

"Sao thế con?"

"Cháu hơi đau đầu, chắc do đi nắng ạ."

Càn Hạo lập tức đứng bật dậy, bước nhanh về phía tôi. "Cậu sao thế? Đau lắm không? Để tớ đưa cậu về."

Hắn vươn tay định đỡ lấy tôi. Tôi lùi lại một bước, né tránh bàn tay ấy như thể nó có lửa. "Không cần đâu, tớ tự về được."

Rồi tôi bước nhanh ra khỏi cổng nhà hắn, gió lạnh của buổi chiều Tết quất vào mặt nhưng vẫn không làm dịu đi được cơn nóng đang thiêu đốt trong lồng ngực.

Đó không chỉ là ghen. Đó là sự vỡ mộng. Và hơn hết, đó là nỗi sợ hãi tột cùng rằng lời hứa hẹn kia chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ, còn hiện thực tàn khốc với những quy chuẩn đang chờ đợi để nghiền nát chúng tôi.

Tôi cần phải chạy trốn. Ít nhất là lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com