8
22.
Không thể để không khí im lặng thế này mãi được. Tôi phải ra tay thôi.
"À... Càn Hạo này."
"Ơi?"
"Bốn... bốn năm ở Sài Gòn..." Tôi bắt đầu, giọng hơi run. "Vui lắm hả?"
Hắn dừng tay đáp. "Cũng bình thường."
"Bình thường mà cậu đi luôn, không thèm về?" Cũng không thèm liên lạc." Tôi bĩu môi.
Hắn xoay người lại. Lần này hắn nhìn thẳng vào tôi. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn.
"Tớ có liên lạc mà. Là cậu không muốn nói chuyện với tớ."
Tôi cứng họng. Bị nói trúng tim đen mất rồi.
Tôi vội vàng chữa cháy. "Tớ... tớ bận học! Ai rảnh đâu mà nói chuyện với cậu mãi!"
Hắn bật cười. Nụ cười rất đỗi hiền lành.
"Ừ, cậu bận học. Bận đến mức tớ gọi về, mẹ tớ bảo 'Huyền nó vừa chạy sang đây chơi, thấy con gọi là nó chạy về nhà mất'."
"Mẹ cậu... Mẹ cậu lừa cậu đấy!"
"Vậy à?" Hắn cười. "Vậy là cậu không giận chuyện tớ đi Sài Gòn thật à?"
"Đã bảo là không! Con nít mới giận ý!" Tôi gắt lên, dù nghe chẳng có tí uy lực nào.
Hắn gật gù, rồi quay lại với bếp lửa.
Tôi bực bội, vơ lấy một củ khoai lang trong rổ, ném thẳng vào đống than hồng.
"Không nói nữa. Ăn thôi!"
Hắn cười khúc khích rồi cũng vùi thêm mấy củ khoai nữa vào. Sự tĩnh lặng lại thế quay về.
Tiếng củi nổ lách tách. Tiếng nồi bánh chưng sôi ùng ục. Tiếng gió rít ngoài cổng. Và tiếng hai đứa trẻ con, à không, một đứa trẻ con là tôi, và một người lớn là hắn ngồi cạnh bên nhau.
Một lúc lâu sau, mùi khoai nướng thơm lừng bốc lên, ngọt lịm.
"Chín rồi này."
Càn Hạo dùng cái que cời, khều củ khoai của tôi ra trước. Hắn cẩn thận phủi hết tro bụi, rồi đặt lên một tờ giấy báo cũ.
"Của cậu này."
Tôi nhìn củ khoai nóng bỏng. "Sao cậu biết củ này là của tớ?"
"Ban nãy tớ có để ý, củ khoai nào xấu nhất, méo mó nhất là của cậu."
"Cậu!" Tôi lườm hắn, nhưng tay vẫn vội vàng cầm lấy. Nóng quá! Tôi phải chuyền qua chuyền lại hai tay.
"Ngốc. Lấy cái khăn này mà cầm."
Hắn đưa cho tôi cái khăn lau tay sạch rồi bẻ củ khoai ra, hơi nóng bốc lên, ruột khoai vàng óng, tươm mật.
"Ngon thật..." Tôi vừa thổi vừa ăn, quên cả giữ hình tượng.
"Huyền này." Hắn đột nhiên nói, giọng rất khẽ.
"Sao?" Tôi ngẩng lên, miệng còn dính tí khoai.
"Khoai lang nướng ở Sài Gòn không ngon bằng ở đây." Hắn nói, giọng trầm và ấm giữa cái rét của đêm trời.
Tôi khựng lại.
"Vì ở đây, có người ăn cùng với tớ."
Cổ họng tôi như bị nghẹn lại bởi miếng khoai lang.
Ở đây, có người ăn cùng.
Câu nói đó nhẹ tênh, nhưng lại va vào lồng ngực tôi một cái 'bụp' rõ to.
Tôi vội vàng nuốt nốt miếng khoai, cố gắng che giấu khuôn mặt ngại ngùng của mình.
Tôi bĩu môi, quay mặt đi, vờ như đang nhìn đống củi. "Xì! Nói... điêu! Cậu ở Sài Gòn chắc toàn nói mấy câu thế này với với ai đó chứ gì!"
Càn Hạo im lặng một lúc. Tiếng cười khúc khích ban nãy của hắn cũng tắt. Tôi tò mò, lén liếc nhìn hắn. Hắn không cười. Hắn đang nhìn vào ngọn lửa, và trong ánh lửa lập lòe, tôi thấy ánh mắt hắn có chút gì đó xa xăm.
"Không có. Ở Sài Gòn, tớ không ăn khoai nướng với ai cả."
Âm điệu chậm rãi của hắn làm tôi sững lại.
Hắn đang tủi thân đấy hả?
"Sài Gòn... cũng không vui như cậu nghĩ đâu. Tết nhất họ cũng đi chơi hết. Nhiều đêm tớ ở phòng trọ một mình, cũng nhớ mùi bánh chưng." Hắn nói tiếp, giọng rất khẽ.
Hắn ngẩng lên nhìn tôi. "Nhớ cả đứa nhỏ chuyên đi ăn vụng khoai nướng của tớ nữa."
Tôi... tôi...
Tôi không biết phải làm gì nữa. Bỗng tôi thấy hắn cũng thật đáng thương. Tôi ở Hà Nội, ở gần bố mẹ, bạn bè, vui thế mà cứ hậm hực giận dỗi hắn một thân một mình ở Sài Gòn mãi.
"Tớ... Tớ có ăn vụng khoai của cậu đâu!"
23.
Đêm đã về khuya.
Tiếng côn trùng rỉ rả.
Nồi bánh chưng vẫn sôi ùng ục.
Tôi đã ăn hết cả củ khoai của mình và nửa củ của hắn nên bây giờ bụng dạ cũng được lấp đầy kha khá. Cái lạnh của đêm 29 Tết bị hơi ấm của ánh lửa đẩy lùi. Và mắt tôi cũng bắt đầu nặng trĩu.
Tôi cố gắng mở to mắt.
Không được. Mình phải trông nồi bánh! Mình không thể ngủ gật trước mặt hắn được! Thế thì mất mặt lắm!
Tôi dụi mắt rồi ngáp một cái thật to.
"Buồn ngủ à?" Hắn hỏi.
"Không! Tớ đang ngáp cho tỉnh ngủ thôi!" Tôi chối bay.
Hắn phì cười. "Vậy à."
Tôi cố gồng mình nhưng hơi ấm, thêm cái không khí yên bình này nó ru ngủ tôi. Đầu tôi bắt đầu gật gù... gật gù...
Không biết mình đã thiếp đi lúc nào, tôi chỉ cảm thấy như mình đang dựa vào một cái gì đó. Hơi cứng, nhưng mà rất ấm. Ấm hơn cả bếp lửa.
"Ưm..." Tôi lẩm bẩm trong cơn mơ màng. "Gối... gì mà cứng thế..."
Tôi theo phản xạ dụi dụi má mình vào cái gối đó. Nó có mùi nắng nhàn nhạt, quen thuộc.
"Ấm..." Tôi thì thầm.
Tôi nghe thấy một tiếng cười. Rất khẽ. Trầm trầm.
Rồi... BỤP! Một thanh củi trong bếp nổ to một tiếng. Tàn lửa bắn ra.
Tôi giật bắn mình, tỉnh giấc! Và tôi nhận ra...
Trời đất ơi! Tôi đang gối đầu lên đâu thế này?
Cái gối đó... chính là VAI CỦA CÀN HẠO! Tôi ngủ gật và gục đầu lên vai hắn từ lúc nào không biết!
"Á!"
Tôi bật dậy như một cái lò xo, lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau.
"Tớ... tớ... Tớ xin lỗi! Tớ không... không cố ý!"
Tôi líu ríu, ước gì có cái lỗ nào để chui xuống.
Càn Hạo cũng đứng dậy. Hắn nhìn tôi, cười cười.
"Không sao, cậu mệt thì vào ngủ trước đi. Tớ trông một mình được."
Tôi xua tay lia lịa: "Không! Không được! Mẹ... mẹ dặn hai đứa mà! Phải... phải thêm nước! Đúng rồi, phải thêm nước!"
Rồi tôi vội chạy đến chỗ cái phích nước nóng mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, tay chân luống cuống vớ lấy nó.
"Cẩn thận!" Càn Hạo la lên. Hắn cũng lao tới, nắm lấy cái phích nước cùng lúc với tôi.
"Nóng đấy! Để tớ!" Tay hắn nắm trọn lên mu bàn tay tôi, giữ chặt lấy cái phích.
Hơi nóng từ bàn tay hắn, cộng với hơi nóng từ phích nước truyền thẳng vào da tôi.
Khoảng cách rất gần. Tay chồng lên tay. Tôi có thể thấy rõ hàng lông mi dài của hắn đang chớp chớp.
Tôi giật phắt tay mình lại như bị điện giật. "Tớ... tớ tự làm được mà!"
Giọng hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Rất nghiêm túc. "Đứng yên đó. Cậu cứ lắc qua lắc lại kẻo ngã vào bếp lửa bây giờ."
Rồi hắn cầm lấy phích nước, cẩn thận mở vung nồi rồi thêm nước nóng vào. Hơi nước bốc lên mù mịt, che khuất khuôn mặt cả hai trong vòng ba giây.
Xong việc thì cả hai quay lại chỗ ngồi.
Tôi vội vàng ngồi thụp xuống cái ghế đẩu của mình, ôm lấy đầu gối không dám nhìn hắn.
Hắn cũng ngồi xuống ghế của mình. Nhưng tôi có cảm giác... cái ghế của hắn, hình như đã được xích lại gần ghế của tôi hơn một chút.
"Sắp sáng rồi, cố nốt nhé." Hắn khẽ nói.
Tôi chỉ gật gật đầu một cái nhẹ. Bây giờ có cho vàng tôi cũng không dám ngủ gật nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com