Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ngày đầu tiên chuyển đến căn hộ mới, Keonho vác một thùng carton to, loạng choạng suýt ngã. Cửa phòng bên cạnh bật mở, một người con trai cao gầy bước ra, tay cầm túi rác.

"Cẩn thận đó" – giọng trầm nhưng không gắt, vang lên ngay lúc Keonho lảo đảo.

Keonho ngẩng lên, thấy đôi mắt bình thản của cậu bạn kia. Không quá lạnh, cũng chẳng thân thiện kiểu cười toe, mà yên yên như nước.

"À... cảm ơn nha! Chào cậu, tớ là Ahn Keonho, mới chuyển tới" – Keonho cười, răng sáng loáng, mồ hôi còn lấm tấm trên trán.

Người kia khẽ gật, đáp nhỏ:
"Ừm, chào mình là Seonghyeon, có gì thì gõ cửa"

Nói rồi, Seonghyeon đi xuống cầu thang, để lại Keonho đứng ngẩn ra, lẩm bẩm một mình:
"Hàng xóm này... trông cũng dễ chịu ghê"

Chiều tối, Keonho ngồi ăn mì hộp, vừa húp vừa nhìn thùng carton còn nguyên chưa mở, trong đầu lười biếng: Để mai dọn tiếp vậy. Bất ngờ, từ tường bên kia vang lên tiếng guitar. Điệu nhạc trầm đều, êm như ru.

Keonho cắm đũa vào hộp mì, chống cằm nghe, miệng lẩm bẩm:
"Ừm... chắc hàng xóm kiểu mọt sách nghệ sĩ rồi ha"

Nói xong tự cười một mình, xém sặc mì.

Sáng hôm sau, wifi nhà Keonho dở chứng. Chạy loay hoay cả tiếng không xong, cậu đành lê sang gõ cửa phòng bên.

Cửa mở, Seonghyeon xuất hiện, tóc rối, tay vẫn cầm quyển sách dày cộp.

"Xin lỗi Seonghyeon nha, cho tớ làm phiền xíu... Wifi nhà mình dở chứng không kết nối được. Cậu cho mình xin pass ké được không?" – Keonho gãi đầu, cười ngại ngại.

Seonghyeon im vài giây, rồi nghiêng người nhường chỗ:
"Được, Keonho vào đi"

Năm phút sau, Keonho ngồi bệt dưới sàn, laptop mở, vừa gõ vừa lầu bầu. Thỉnh thoảng lại ngẩng lên, mắt sáng rỡ:
"Ê, hôm qua cậu đàn guitar đúng không? Hay á, bữa nào đàn cho tớ nghe nữa nha"

Seonghyeon đặt tách trà xuống bàn, đáp giọng nhỏ, gần như thì thầm:
"Nếu cậu chịu ngồi yên thì... chắc được"

Keonho bật cười, chỉ chỉ vào mình:
"Ể? Ý cậu là sao? chê tớ ồn ào hả!?"

Seonghyeon thoáng nhìn, khóe môi nhếch lên. Nụ cười không rõ ràng, nhưng đủ khiến căn phòng thoáng yên lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com