oopsie.
hôm đó seonghyeon giận tên cún ngốc kia thật sự. em ôm gối ngồi ở sofa, mặt quay sang hướng khác, nhất quyết không nhìn keonho lấy một cái. từ lúc kết thúc livestream tới giờ đã hơn một tiếng nhưng cơn giận vẫn còn nguyên. keonho ngồi bên cạnh nhìn em một lúc lâu rồi bật cười. hắn chỉ thấy seonghyeon người gì đâu, giận lên còn đáng yêu hơn bình thường.
"cậu còn giận à?"
"tớ chẳng."
"tớ xin lỗi rồi cơ mà.."
"muộn rồi."
"vậy giờ làm sao mới hết giận đây?"
"ai biết."
keonho chống cằm nhìn em. thấy cái má bánh bao phồng lên vì dỗi mà chỉ muốn véo một cái. hắn nhịn cười, cố gắng dỗ dành đủ kiểu. nào là mua đồ ăn, mua bánh ngọt, mua gấu bông, nhưng seonghyeon đều lắc đầu từ chối. cuối cùng hắn thở dài rồi kéo tay em lại.
"hay là cậu đánh tớ đi."
seonghyeon quay phắt sang.
"gì cơ?"
"đánh tớ cho hả giận."
"tớ không đánh người."
"đánh nhẹ thôi."
"không."
"đi mà."
"không."
"một cái thôi."
bị nài nỉ mãi, cuối cùng seonghyeon cũng miễn cưỡng giơ nắm tay lên đấm vào lưng hắn một cái. lực rất nhẹ, gần như chẳng có cảm giác gì. keonho nhịn vài giây rồi vẫn không chịu nổi mà bật cười.
"cậu đang gãi lưng cho tớ à?"
nghe tới đó, seonghyeon lập tức cau mày.
"keonho."
"ừ?"
"cậu đừng có cười."
"nhưng thật mà."
"tớ đánh mạnh bây giờ."
"thì đánh đi."
keonho còn cố tình quay lưng lại, hoàn toàn không nhận ra mình đang chọc đúng lòng tự ái của em.
seonghyeon hít sâu một hơi. em vốn không muốn đánh thật, nhưng cái điệu cười cợt kia khiến em tức muốn chết. thế là em siết nắm tay lại, dồn hết sức vào một cú đấm.
bốp.
âm thanh vang lên rất rõ.
keonho cứng người mất vài giây. vai hắn đau nhói tới mức suýt bật tiếng. nhưng còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh đã vang lên một tiếng hét nhỏ.
"a...!"
seonghyeon ôm lấy bàn tay mình, mặt nhăn lại. đôi mắt to tròn lập tức đỏ lên.
"đau..."
keonho hoảng hồn. hắn quay phắt lại, kéo tay em ra xem. vừa nhìn thấy khớp ngón tay sưng lên thì mặt hắn cũng tái đi.
"seonghyeon..?"
"đau quá..."
"để tớ xem nào."
hắn vừa chạm nhẹ vào đã thấy em rụt tay lại. nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt.
"đừng chạm..."
"xin lỗi, xin lỗi !"
keonho luống cuống tới mức chẳng biết phải làm gì trước. hắn vội vàng chạy đi lấy túi đá, thuốc bôi rồi quay lại ngồi xuống trước mặt em. trong lúc chườm lạnh, seonghyeon đau tới mức cứ mếu máo liên tục. nước mắt làm ướt cả hàng mi.
"tớ xin lỗi..."
keonho ngẩng đầu lên.
"cậu xin lỗi gì?"
"tớ làm cậu đau."
"người đau là cậu."
"nhưng tớ thách cậu..."
keonho nhìn dấu bầm đang hiện dần trên vai mình rồi lại nhìn bàn tay sưng đỏ của em. cuối cùng hắn chỉ biết bật cười bất lực.
"tớ đáng đời."
"..."
"ai bảo tớ đi thách cậu."
seonghyeon cắn môi nhìn hắn. đôi mắt đỏ hoe, trông vừa tội vừa đáng thương. keonho chịu không nổi, đưa tay lau nước mắt cho em.
"ngoan nào."
"đau thật á..."
"tớ biết mà."
"đau lắm luôn !"
" tớ biết."
"rất là đau."
"tớ cũng biết."
"cậu còn cười."
"vì cậu đáng yêu."
"keonho!"
"được rồi, không cười nữa."
nhưng nói là không cười, khóe môi hắn vẫn nhếch lên. cuối cùng seonghyeon tức tới mức nhào tới đập vào ngực hắn một cái bằng tay còn lành. keonho lập tức ôm lấy người em, kéo vào lòng rồi xoa lưng dỗ dành.
đến lúc ăn tối, hắn gần như không cho em động tay vào bất cứ thứ gì. seonghyeon định tự cầm thìa cũng bị hắn giữ lại.
"tớ tự ăn được mà."
"không."
"tay tớ chỉ đau một bên thôi."
"không."
"keonho."
"há miệng."
seonghyeon bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng nhận muỗng cơm được đưa tới. keonho nhìn em nhai phồng má mà bật cười.
"cậu coi tớ là trẻ con à?"
"không."
"thế sao chăm tớ như vậy?"
"vì cậu là đồ ngốc."
"này."
"đang yên đang lành lại đi đấm người ta tới trật tay."
"tại cậu bảo tớ đấm."
"ai biết cậu thật thà tới mức dùng hết sức."
seonghyeon lập tức cúi đầu.
nghĩ lại cũng thấy hơi ngượng.
lúc đó em thật sự tức tới mức mất khôn.
tối hôm đó, sau khi bôi thuốc xong, keonho còn cẩn thận quấn lại lớp băng cho em. động tác của hắn rất nhẹ, nhẹ tới mức seonghyeon chẳng cảm thấy đau chút nào. em ngồi im nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng tự nhiên mềm xuống.
"keonho."
"gì?"
"vai cậu còn đau không?"
"không. chả đau."
"nói dối."
"thật mà."
"tớ thấy bầm tím rồi."
keonho ngẩng đầu lên nhìn em. thấy em đang lo lắng thật sự thì lòng hắn cũng mềm theo.
"tớ đỡ rồi."
"xin lỗi."
"lại nữa."
"nhưng mà..."
"nếu cậu còn xin lỗi thì tớ giận đấy."
seonghyeon lập tức im bặt.
keonho cười khẽ rồi xoa đầu em.
"lần sau đừng đánh nữa."
"là cậu bảo tớ đánh."
"ừ, lỗi tớ."
"thế lần sau cậu còn thách không?"
"không đời nào."
"thật à?"
"thật."
"tại sao?"
keonho nhìn bàn tay đang được băng kín của em rồi thở dài.
"vì người bị thương cuối cùng lúc nào cũng là cậu."
nghe câu đó, seonghyeon chớp mắt. em nhìn hắn vài giây rồi bất ngờ nhích lại gần, tựa đầu lên vai hắn.lần này keonho không trêu nữa. hắn chỉ vòng tay ôm lấy em, để em dựa vào người mình.
một lúc sau, giọng seonghyeon lí nhí vang lên.
"nhưng mà..."
"ừ?"
"nếu lần sau tớ giận thật thì sao?"
"tớ xin lỗi trước."
"nếu vẫn không hết giận?"
"tớ xin lỗi tiếp."
"nếu vẫn giận?"
"tớ mua bánh."
"vẫn giận."
"mua gấu bông."
"vẫn giận."
"mua đồ ăn."
"vẫn giận."
"vậy tớ quỳ."
seonghyeon phì cười thành tiếng.
đó là lần đầu tiên em cười kể từ lúc nổi giận tới giờ.
keonho nhìn nụ cười ấy mà cuối cùng cũng thở phào. chỉ cần em chịu cười, bảo hắn làm gì cũng được. miễn là người ngồi trong lòng hắn lúc này không còn đỏ mắt vì đau nữa.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com