2.
kí ức về buổi chiều hôm qua vẫn còn vẹn nguyên trong đầu seonghyeon: hình ảnh chiếc chìa khóa nằm trơ trọi trên hành lang và cái tên keonho liên tục vang lên trong đầu khiến cậu vô cùng khó chịu.
tối hôm đó, khi seonghyeon đang nằm trên giường nghỉ ngơi, trong đầu cậu vẫn quanh quẩn cái tên “ahn keonho” được khắc trên chìa khóa. ban đầu cậu định mang xuống nộp cho giám thị, nhưng không biết ai xui khiến lại mang thẳng về nhà.
chưa kịp chợp mắt, cậu bất chợt nghe thấy âm thanh cộc, cộc, cộc từng nhịp như tiếng quả bóng rổ đang nảy trên sàn. seonghyeon bật dậy, cố gắng lắng tai nghe, nhưng lúc này phòng ngủ lại im phăng phắc. trái tim cậu cũng từ đó mà đập nhanh liên hồi.
đêm ấy, seonghyeon mơ thấy mình đứng giữa sân thể dục hoang vắng, ánh đèn mờ ảo hắt xuống nền gạch ẩm, xung quanh liên tục vang lên những âm thanh của tiếng bóng va chạm với nền đất. bỗng một tiếng vọng khẽ gọi: “seonghyeon…”
cậu quay lại, bóng dáng mờ ảo hiện ra - trông rất giống keonho, nhưng gương mặt lại chìm trong bóng tối, khiến cậu cũng chẳng thể nhận ra. cảm giác ấy vừa quen vừa lạ khiến seonghyeon rùng mình không thôi.
sáng sớm hôm sau, seonghyeon giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. cậu lia mắt tìm chiếc chìa khóa đang nằm ngay ngắn trên bàn học. bàn tay cậu vô thức chạm vào lại phát hiện nó mang hơi ấm như có ai đó vừa cầm qua.
seonghyeon giật mình, tim cậu bắt đầu đập dồn dập. việc liên tục chứng kiến những điều kì lạ khiến cậu nảy lên nhiều nghi ngờ. một cảm giác rợn nhẹ chạy dọc sống lưng: như thể nó đang thôi thúc cậu đi tìm một điều gì đó, một bí mật chưa rõ phía trước.
---
sáng hôm sau, khung cảnh hành lang quen thuộc xuất hiện cùng tiếng cười nói của các cô cậu học sinh. seonghyeon đeo cặp bước nhanh qua dãy lớp, đôi mắt không tự chủ được lại vô thức nhìn về phía sân thể dục.
như thể có luật hấp dẫn, cậu lại nhìn thấy keonho đang ở đó cúi nhặt mấy quả bóng bị ném ra trong lúc tập luyện. không biết vì lí do gì mà con người hùng hổ ngày hôm qua lại cảm thấy bối rối khi nhìn về phía keonho, nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước về phía phòng dụng cụ.
"ê, nhặt quả này giúp tôi với!" - keonho vẫy tay khi thấy một quả đang lăn đến gần seonghyeon.
seonghyeon khẽ cau mày :" sao lại là cậu nữa vậy?"
keonho hơi giật mình, giọng lộ rõ vẻ lúng túng: " à chúng ta đã gặp nhau hôm qua đúng không?"
một vài thành viên ở trong câu lạc bộ thấy có chuyện vui liền bắt đầu trêu chọc:
"nhìn hai cậu kìa, cứ như đang đóng phim mà hai nhân vật chính mãi mới tìm được nhau ấy"
seonghyeon hít một hơi đầy vẻ khó chịu nhưng không muốn gây thêm phiền phức: "cậu không nhớ tôi thì cũng được thôi"
keonho mặt đầy vẻ ngờ nghệch, tiến đến nhặt quả bóng cuối cùng, ánh mắt thoáng nhìn qua seonghyeon một giây rồi quay đi. nhìn quen mà lạ, như thể đã từng gặp nhau nhưng chẳng nhớ rõ.
rốt cuộc là tại sao mình cứ gặp cái tên này hoài vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com