3.
chiều hôm ấy, bảng thông báo tuyển thành viên mới của câu lạc bộ bóng chuyền được dán ngay ngắn trước phòng thể chất. seonghyeon đứng tần ngần trước tờ giấy trắng đã kín tên đăng ký, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. cậu vốn dĩ không có ý định tham gia, thế nhưng bàn tay lại vô thức cầm bút và hạ xuống ngay hàng cuối cùng của danh sách.
chẳng phải mình ghét thể thao lắm sao? sao tự dưng lại…
seonghyeon chau mày, đặt bút trở lại bàn, định quay đi thì chợt bắt gặp keonho đang sải bước tới gần.
"ồ, cậu cũng đăng ký à?" - keonho nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhanh qua tờ giấy. "thật là trùng hợp."
seonghyeon ngước nhìn người đối diện, đôi mắt ánh lên tia dò xét, đanh đá cất giọng:
"cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc nhỉ?"
keonho bật cười: "duyên số cả đấy."
từ phía xa, một vài thành viên trong câu lạc bộ đã bắt đầu hối thúc: "này, ahn keonho! mau vào sân tập đi, đừng có đứng đó tám chuyện nữa!"
keonho chỉ phẩy tay đáp lại, rồi quay sang nhìn seonghyeon, trong ánh mắt cậu ta lúc ấy thoáng qua sự mong đợi:
"thế mai gặp nhé."
seonghyeon không đáp, chỉ khẽ liếc nhìn rồi bước đi. bước chân cậu vang vọng trong hành lang vắng, tim cậu bất giác đập nhanh như có điều gì đó vô hình đang hối thúc. cảm giác như đang bị cuốn vào một quỹ đạo mà chính mình cũng không rõ nguyên nhân.
chẳng biết đó là ngẫu nhiên hay định mệnh nhưng cậu chắc chắn một điều: sự xuất hiện của keonho tuyệt đối không phải tình cờ.
---
tối hôm đó, seonghyeon trở về nhà với tâm trạng rối bời. hình ảnh tờ giấy đăng ký liên tục lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu không ngừng nghĩ về quyết định bất chợt khi ấy của mình. ngồi bên bàn học, cậu mở sách ra nhưng mắt lại mơ hồ nhìn vào một khoảng không vô định.
gió đêm len qua khung cửa, căn phòng quen thuộc chìm trong ánh vàng nhạt, nhưng càng nhìn, seonghyeon càng cảm thấy không gian quanh mình có điều gì đó khác lạ. tiếng tích tắc của đồng hồ bỗng vang lên chậm hơn, từng nhịp như bị kéo dài đến nghẹt thở. seonghyeon ngẩng lên, chợt thấy bóng đèn trên trần khẽ chập chờn rồi tắt phụt trong thoáng chốc. căn phòng chìm vào yên lặng.
cậu khẽ lắc đầu, tự trấn an rằng đó chỉ là sự trùng hợp. thế nhưng khi ngoảnh sang cửa sổ, ánh mắt lại bất giác khựng lại. gió đêm thổi ùa vào mang theo hơi lạnh thấm sâu tận da thịt, một bóng người mờ ảo thoáng hiện rồi biến mất trong nháy mắt, để lại cho cậu cảm giác rợn ngợp như vừa bắt gặp điều không thuộc về thế giới này.
bàn tay seonghyeon siết chặt quyển sách. một câu hỏi lặng lẽ trỗi dậy, hệt như tiếng vọng trong giấc mơ ban sáng:
chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?
---
sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày khẽ len lỏi qua từng ô cửa sổ, nhẹ nhàng trải xuống những gương mặt còn vương vẻ ngây ngô của tuổi học trò. seonghyeon ngồi lặng lẽ, cố gắng gạt đi những hình ảnh kì lạ còn đọng lại trong đầu để tập trung vào tiết học như thường lệ. tiếng giáo viên giảng bài, tiếng bút sột soạt vang lên râm ran, nhưng đôi khi, cậu lại thấy mình vô thức ngước nhìn đồng hồ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó mà chính bản thân cũng không thể hiểu được.
mãi đến khi tiết học cuối cùng kết thúc, seonghyeon ngay lập tức có mặt ở sân thể chất. nơi đây rộn ràng tiếng giày chạy, tiếng bóng rơi vang vọng khắp căn phòng lớn. những thành viên mới đứng thành một hàng dài, ánh mắt vừa tò mò vừa căng thẳng dõi theo các đàn anh đang khởi động.
seonghyeon lặng lẽ đứng ở cuối hàng, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi. cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia một câu lạc bộ thể thao. thế nhưng, ngay lúc này đây, cảm giác ấy lại chẳng tệ như cậu đã từng tưởng tượng.
“này, tập trung vào. đừng có lơ đãng.” - tiếng của huấn luyện viên cất lên, kéo mọi người dần trở về hiện tại.
keonho từ phía trước quay lại, khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười:
“tôi tưởng cậu chỉ ghi tên cho có thôi đấy. không ngờ hôm nay lại thật sự đến.”
seonghyeon liếc nhìn, giọng bình thản:
“đúng là tôi cũng đang tự hỏi tại sao mình lại đứng ở đây.”
một vài người đứng cạnh cười khúc khích, bầu không khí bớt căng thẳng đi đôi phần. sau phần khởi động, quả bóng chuyền đầu tiên được tung lên. ánh đèn hắt xuống, phản chiếu từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má của các cậu thanh niên.
khi đến lượt seonghyeon, cậu hơi lúng túng, bàn tay giơ lên chạm bóng vụng về khiến đường chuyền lệch hẳn. ngay lập tức, keonho nhanh như cắt lao tới cứu bóng, động tác dứt khoát và mạnh mẽ khiến cả khán đài hò reo.
“đừng lo, mới lần đầu mà. rồi cậu sẽ quen thôi.” - giọng keonho cất lên thể hiện sự chắc nịch.
ánh mắt seonghyeon chạm vào người đối diện, trong thoáng chốc khung cảnh sân thể dục trong mơ đêm qua lại ùa về. cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên khiến cậu vô thức chìm trong những dòng suy nghĩ.
khi phần chia đội bắt đầu, quả bóng dần được chuyền đi chuyền lại giữa các thành viên. seonghyeon còn đang lóng ngóng tìm vị trí thì một đường bóng bất ngờ bay chệch hướng, tưởng chừng sẽ lăn ra ngoài sân. thế nhưng, ở khoảnh khắc cuối cùng, nó lại đổi nhịp rơi và đáp gọn vào tay cậu, tự nhiên đến mức bất ngờ.
một vài người xem trong câu lạc bộ bắt đầu bàn luận sôi nổi: "tên này nhìn chẳng có gì là biết chơi cả. trông thư sinh thế cơ mà."
seonghyeon siết chặt quả bóng trong tay, trong lòng muốn bốc hỏa nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản. cậu nhanh chóng chuyền bóng cho đồng đội, cảm giác nóng rát nơi lòng bàn tay vẫn còn vương lại, như thể quả bóng vừa rồi có một luồng điện nhẹ chạy qua.
“này, người mới, đừng có đứng như tượng nữa, vào vị trí đi!” - tiếng của một đàn anh trong câu lạc bộ vang lên, kéo cậu trở về thực tại.
seonghyeon gật đầu, ngay lập tức chạy về phía cuối sân. lần này, quả bóng một lần nữa lại bay về hướng cậu, nhưng thay vì bối rối, cậu nhảy lên đón bóng, động tác gọn ghẽ đến mức chính bản thân cậu cũng ngạc nhiên. từ trên khán đài người xem bắt đầu thích thú tán thưởng.
keonho đứng ở phía đối diện tỉ mỉ quan sát. cậu bạn này trông thế mà cũng giỏi ấy chứ - cậu thầm nghĩ.
khi trận tập kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra nghỉ ngơi, tiếng cười nói rôm rả bao trùm cả phòng tập. một đàn anh vỗ vai seonghyeon, vừa cười vừa trêu:
“cậu nói không thích thể thao cơ mà, nhìn chẳng giống chút nào đâu.”
seonghyeon khẽ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến, để lại một khoảng lặng đầy suy tư. cậu lặng lẽ bước ra ngồi xuống băng ghế trống, cảm nhận từng nhịp tim vẫn còn dồn dập sau những pha bóng vừa rồi. ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cao vút phản chiếu ánh đèn trắng lóa, cậu có cảm giác như đang đứng dưới bầu trời đêm phủ kín bởi hàng vạn vì sao lấp lánh.
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, seonghyeon thấy mình như tách khỏi thực tại, chỉ còn lại tiếng bóng chuyền dội trên mặt sàn và những hơi thở gấp gáp của mọi người xung quanh.
ở phía góc sân, keonho tung quả bóng lên không trung rồi đón lấy, động tác dứt khoát đầy chuyên nghiệp. ánh sáng hắt lên trên gương mặt cậu ta, trong khoảnh khắc ấy, seonghyeon bỗng thấy lòng mình có chút xao động. và trong lòng lại vang lên câu hỏi không lời giải:
rốt cuộc, mình đang bị cuốn vào thứ gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com