2
được rồi, keonho thừa nhận nó thích thằng nhóc đó.
rồi sao? bộ nó không được cảm thấy thằng nhóc rất đặc biệt đối với nó vì là người duy nhất trên đời không nhớ nổi mặt nó hả. mặc dù nghe rất giống mô típ chuyện tình ba xu của tổng tài tiểu thuyết và cô vợ nhỏ, nhưng ahn keonho, với cương vị là một người trung thực, sẽ dũng cảm thừa nhận cái cảm tình kì lạ chẳng biết từ hốc thó nào chui lên này.
câu chuyện hôm đó đã thành công làm keonho tò mò về thằng nhóc rất nhiều. rồi thì nó thỉnh thoảng, thường xuyên thỉnh thoảng, tình cờ đi theo thằng nhóc đó vào thư viện, nhà ăn, nhà thể chất, thậm chí còn biết cả chỗ mà thằng nhóc hay đóng cọc bên trong lớp học.
cũng bằng một cách tình cờ, keonho biết được tên thằng nhóc là eom seonghyeon. nghe cũng tạm được, keonho đánh giá. nó quan sát seonghyeon chăm chú như thể em là chương trình yêu thích nhất trên tivi của nó, đủ lâu để tự đưa ra kết luận rằng seonghyeon là một đứa trẻ trầm tính, thích có không gian riêng, ít bạn bè, ít giao tiếp, và trông có vẻ rất tri thức vì em hay lui tới thư viện trường. mỗi lần mua nước, em sẽ chọn mấy món có vị ngọt gắt; đồ ăn thì chỉ ăn chút ít như mèo, khẩu phần ăn thậm chí ít tới nỗi keonho còn chẳng biết một người ăn có no nổi không. đã thế còn ăn lâu, cứ độn một đống thức ăn vào một bên má rồi ngồi bấm điện thoại, nhai tận năm mười phút mới nuốt.
cho tới thời điểm hiện tại, ahn keonho rất tự tin rằng bản thân đã hiểu hết về những thứ cơ bản nhất của eom seonghyeon.
nhưng có vài điều mà keonho không biết, rằng seonghyeon mắc chứng mù mặt. tất cả những khuôn mặt lướt qua đời em đều trở nên mịt mù, mờ ảo như sương. đó là lý do em chẳng nhớ nổi mặt nó, mà cũng chẳng thật sự nhớ được mặt ai. nó đâu biết chuyện lúc nhỏ em xém tí nhận lộn phụ huynh, khiến người ta khó xử phát khóc vì bị dị nghị là bỏ bê con cái không thèm đến đón ở nhà trẻ; hay cái lúc hỏi thẳng mặt đứa bạn mới quen mày là ai?, rồi tí nữa thì bị bọn nó bu vào đánh hội đồng vì tưởng em muốn gây sự oánh nhau. còn cả chuyện tưởng bố là kẻ trộm đột nhập vào nhà, vội vã cầm điện thoại lên bấm 911 suýt thì cho bố vào đồn nếu mẹ không đến kịp để ngăn em lại. tất cả là vì em đã không nhìn thấy mặt bố trong suốt 3 ngày ông vắng nhà công tác.
seonghyeon là kiểu người sống vô tư, nghĩ sao nói thế, thoải mái đến mức làm người ta phát sợ. sợ theo nghĩa đen ấy, buông thả và chẳng thèm quan tâm tới người khác một tí nào. đó là lý do em không nói chuyện với người mà bản thân không thích. vấn đề là những người xung quanh đa số đều không phải người em có cảm tình, vì em có quen biết gì người ta đâu? cũng rất lười kết bạn vì cái chứng mù mặt làm em thấy khó khăn trong việc nhận diện, khiến mặt đứa nào cũng trông như đứa nào. ra đường cũng chẳng bao giờ nhìn vào mặt người khác. nếu có ai đó hỏi vì sao, thì seonghyeon rất muốn hỏi vặn lại họ lý do nào khiến họ nghĩ nhìn vào mặt người lạ đang đi đường là bình thường đấy?
nếu bạn thắc mắc, đó chắc chắn là lý do mà seonghyeon không có nhiều bạn. (không cần phải nghĩ theo nghĩa tiêu cực đâu, vì dù sao thì seonghyeon cũng rất hưởng thụ cảm giác đó)
à và, còn cả cái gương mặt trông có vẻ rất tri thức nữa. điều này làm người ta hiểu lầm về seonghyeon rất nhiều. thêm cả chuyện hay ở lại thư viện tận 3, 4 tiếng, khiến người khác thường có xu hướng gán hình tượng học sinh ưu tú lên người em vô tội vạ mà họ đâu biết, thật ra seonghyeon chui vào đấy để chơi game vì sóng wifi trong đó rất mạnh.
còn chuyện học hành của em, không quá tệ hại nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. thứ duy nhất khiến seonghyeon phải ráng giữ điểm số ổn định chính là đống gia tài thiết bị di động em xài để chơi game. bố mẹ seonghyeon may mắn không quá khắt khe về điểm số, nhưng nếu điểm trung bình của em bị tuột xuống dù chỉ 0.1, bố sẽ cho mấy cái máy đó tan biến như con 0.1 trên cuốn sổ liên lạc của em luôn.
bố đã nói là làm mà
điểm giữa kì của seonghyeon thật sự bị tụt xuống 0.1, và giờ em đang ngồi trong lớp học bổ sung sau giờ học mà bố đã đăng ký, ngán ngẩm vì đống kiến thức quá khổ phải ráng nghe giảng để nhồi nhét chúng vào đầu.
thật ra bố của seonghyeon không nghiêm khắc đâu, bởi vì ai cũng sẽ muốn cầm roi lên quất vài phát vào người đứa con mình nếu điểm trung bình môn nào của nó cũng chỉ đều đều 5.0. ban đầu vị phụ huynh còn ôm hy vọng thằng con mình sẽ chăm chỉ học hơn, nhưng nhìn cái vẻ con thấy bình thường cùng chuỗi năm chấm liên hoàn suốt 5 năm học của em làm ông chán không buồn khuyên răn nữa. cả chuyện con trai mắc bệnh cũng khiến ông chỉ muốn mắt nhắm mắt mở cho qua.
đó là lý do vị phụ huynh không chấp nhận việc chỉ sút mất 0.1 điểm.
seonghyeon biết rõ điều đó, nên hiện giờ em phải tạm rời xa mấy cái máy để chú tâm vào việc học. nói miệng thì hay, nhưng tay làm được hay không thì chắc chắn là không được rồi, vì nãy giờ trong đầu em chỉ mải nghĩ đến chuyện phải tìm cách làm sao đánh được con quái final boss thật nhanh thật gọn để hoàn thành trò chơi mà em đã dành cả tuần để cày cuốc.
"này, còn nhớ tớ không"
thằng cùng bàn húych nhẹ vào tay khi em còn đang bận thả hồn trên mây. seonghyeon mịt mờ quay sang nhìn nó, thắc mắc dạo gần đây sao có nhiều đứa đến hỏi em có nhớ bọn nó thế không biết, bộ không biết đứa nó hỏi bị mù mặt à?
"hả..? ai cơ"
keonho cứng họng, lần thứ ba gặp lại rồi mà em vẫn còn không nhớ nổi mặt nó. "tớ là cái thằng mà-" keonho ngập ngừng, toan kể lại cuộc gặp gỡ kì quặc tại nhà ăn lần trước nhưng lại thôi vì cảm giác nhục mặt mỗi khi nhắc lại vẫn còn làm nó khó xử lắm.
seonghyeon tò mò nhìn thằng ngồi cạnh đột nhiên nín thin. lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt người khác ngoài bố mẹ và vài mống bạn làm em hơi tò mò, chăm chú nghiên cứu hệt như lúc đang mò mẫm cách chơi một trò chơi mới tải trên điện thoại.
keonho tự đắc trong lòng, nhìn chằm chằm thế này chắc chắn là mê nó rồi. tỏ tình ngay bây giờ luôn được chưa nhỉ?
"thôi, nhân dịp này để tớ giới thiệu lại cho hẳn hoi nhé, tên tớ là ahn keonho, tụi mình làm bạn nha"
ngay lúc keonho tung ra con át chủ baig bài nụ cười tỏa sáng của nó, seonghyeon đột nhiên thấy thằng này cũng có vẻ hay ho, khuôn miệng cười lên rất đẹp trai. tầm này đi casting vai quảng cáo kem đánh răng là hết bài. nhưng mà nói chuyện sến súa như trẻ con tiểu học, điểm này thì seonghyeon không thích lắm.
mà thôi, kết bạn cũng được, seonghyeon nghĩ. dù sao mấy cái máy cũng đang bị giam lỏng, thử ra ngoài thế giới thật kết bạn lại với loài người xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com