4
keonho đang rất tự mãn về cái hôn lên má crush ngày hôm qua, cho tới khi nó thấy một thằng lạ hoắc xuất hiện, ngồi chễm chệ ngay chỗ của nó tại lớp học thêm.
cái quái gì- ai cho phép thằng nhóc đấy dám chiếm chỗ ngồi cạnh seonghyeon của nó? đã thế còn cười cười nói nói, bắt chuyện với crush thương crush yêu của nó? ai cho? ai cho phép?
nhưng thứ làm nó còn để ý hơn, đó là seonghyeon đang cười giỡn với thằng đó rất vui vẻ. hừ, nói chuyện với mình thì mặt lúc nhăn nhó lúc lườm liếc, nói chuyện với trai lạ thì lại cười toét cả miệng mồm thế kia, hư lắm nhé eom seonghyeon!
"sao seonghyeon không giữ chỗ cho tớ"
keonho giận dỗi ra mặt, cố gắng kìm nén việc bản thân sẽ hét vào mặt seonghyeon thật to, cất cái cặp lúm đồng tiền đấy vào. ngay.
"cậu ráng ngồi bàn trên nhé, hôm nay woojoo mới đi học ngày đầu nên chưa tìm được chỗ"
không có một lời xin lỗi nào đến từ seonghyeon dành cho nó, đã thế lại còn đuổi nó đi. keonho càng bực bội, lầm bầm trong miệng, vì sao không tìm chỗ khác mà cứ phải là chỗ của nó, có phải vì thấy seonghyeon của nó đáng yêu xinh xắn nên muốn sáp lại làm quen phải không? càng nghĩ càng tức, keonho vùng vằng như đứa trẻ, quẳng cái cặp xuống bàn rồi cố ý kéo ghế lớn tiếng, khiến nó kêu một tiếng chối tai thật dài. tất cả chỉ để thể hiện cho seonghyeon biết rằng nó đang cáu em cỡ nào. keonho không ngại bày tỏ rằng mình đang giận đâu, ai chê nó trẻ con nó cũng cóc quan tâm, chỉ mỗi seonghyeon là bắt buộc không được kệ nó.
suốt cả buổi học, keonho chẳng thể chú ý nổi vào một chữ nào trong đề luyện thi - bởi vì - chết tiệt, tại sao hai đứa bàn dưới cứ xầm xì cười đùa miết thế nhỉ? cái trò đùa trẻ con nhảm nhí hết sức mà em vẫn khúc khích với đứa kia được, khiếu hài hước tệ quá rồi đấy.
đến lúc thầy giáo bắt đầu gọi học sinh lần lượt lên bảng sửa bài, keonho đã rất mong chờ cái níu áo nhỏ xíu từ tay em. lần nào cũng vậy, seonghyeon rất hay lơ đễnh không chịu nghe giảng trong giờ học. cứ mỗi lần bị bắt lên bảng giải bài, em đều sẽ kéo tay áo nó, trưng bộ mặt như mèo con với đôi mắt long lanh cầu cứu, "cho tớ chép bài với". kẻo bố lại hóa vàng hết mấy cái play station ở nhà vì đi học thêm mà cũng bị gọi về mách tội mất.
tất nhiên mấy cái bộ lọc tự động đó chỉ có trong góc nhìn của keonho thôi, chứ seonghyeon thì chỉ sợ muốn phát khóc. đang bận nghĩ xem nên lên giáo trình nào để bắn chết con tướng wiro chỉ bằng một cung tên của tel'anas thì bị thầy xướng tên bắt lên bảng trả bài. giờ chỉ có mượn vở ahn keonho là cách nhanh và an toàn nhất thôi, không thì lại bị các anh chị trợ giảng gửi tin nhắn cho bố. seonghyeon vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác sợ mất hồn khi lén lấy điện thoại bố xóa tin nhắn từ trung tâm lắm.
cái tên seonghyeon vẫn được gọi lớn như thường lệ, keonho trong tư thế sẵn sàng đưa cả cuốn vở cho em chép, thế mà hôm nay em chẳng thèm khều nó một cái, đã thế lên bảng còn làm bài ngon ơ cơ.
bộ hôm nay seonghyeon của nó biết tu chí học hành rồi hả?
tính quay xuống ghẹo em một câu, nhưng rồi nó phát hiện thì ra em đã mượn cuốn vở của đứa ngồi cạnh lên chép rồi. hèn gì làm lẹ thế, đáp số còn đúng thế, chính xác thế. bạn thân mới giỏi thế còn gì.
cả buổi học đó, em chẳng thèm đếm xỉa gì tới nó. keonho ngồi một mình với cô bạn lạ mặt khác, nghe em cười đùa với đứa học sinh mới mà trong lòng vừa nhộn nhạo khó chịu vừa giận chết đi được.
tới lúc tan học, keonho cố nhịn lại sự cáu bẳn đang sôi lục bục như nồi nước sôi đậy nắp trong người nó, dắt xe tính chở em về. nhưng ra đến nơi thì đã thấy em trèo tót lên xe thằng nhóc đó, nói với lại rằng hôm nay nó không cần chở em về, rồi hai thằng cứ thế phóng xe đi mất. lòng tự trọng của ahn keonho tổn thương nghiêm trọng, nó siết chặt tay lái, rồi lại buông ra, đôi mắt tối sầm nhìn chằm chặp chiếc xe đang khuất dần.
suốt cả tuần sau đó, keonho chẳng thèm nói năng gì với em. seonghyeon cố bắt chuyện nhưng chỉ thấy nó ậm ờ cho qua, bầu không khí ngượng nghịu tới mức làm em xấu hổ, rồi dần dà cũng không biết nên nói chuyện kiểu gì nữa. em chỉ còn cách bám theo nó mọi nơi, làm mọi điều có thể nghĩ ra, cố gắng làm hài lòng keonho cho nó hết giận.
với cái bản tính kiêu ngạo sẵn có của bản thân, keonho không bao giờ chấp nhận việc người khác ngó lơ nó. nhất là seonghyeon, tại sao bao nhiêu nỗ lực mà nó bỏ ra đều bị vứt thẳng ra đằng sau cái thằng nhóc mới chuyển tới lớp học thêm được 1 tuần chứ? đáng lẽ em nên đặt nó lên hàng đầu, vì với một đứa như nó, việc chịu hạ mình xuống tiếp cận em trước, bắt chuyện với em, sẵn sàng ghi nhớ tất cả những thứ xung quanh em, về em, thì phải xứng đáng được đứng ở vị trí ưu tiên trên cùng.
đối với keonho, chàng hoàng tử cao quý chịu hạ mình quỳ gối xuống để mang cho lọ lem chiếc giày thủy tinh mới là thứ cần được người ta tung hô nhất.
tất cả những gì mà nó cần ngay lúc này chính là lời xin lỗi của seonghyeon. keonho cảm thấy bị chà đạp, lòng tự tôn của nó vỡ thành trăm mảnh và rất cần những lời nài nỉ có lỗi của seonghyeon để vá chúng lại. vì thế, keonho ra vẻ ngó lơ và giữ im lặng suốt với em; thầm hài lòng với vẻ lúng túng xuất hiện trên mặt em, nhìn em bám dính lấy nó mặc dù không dám nói một lời nào. xin lỗi nó đi, keonho gào thét trong đầu, chỉ cần seonghyeon nói ra lời xin lỗi, nó sẽ bỏ qua tất cả và hành xử với em bình thường. và nếu có một cái ôm nữa thì quá tốt.
keonho quay lại lớp học thêm sau khi cố ý mua dư một lon nước trái cây, lén lút nhét vào ngăn bàn seonghyeon một cái.
"keonho, phụ tớ đi in đề cương với nhé, giáo viên chủ nhiệm đang gọi tớ"
không biết nó nên thấy may mắn hay xúi quẩy nữa, vì nhờ lời đề nghị giúp đỡ đó mà nó thấy được cảnh seonghyeon đang đứng chung với cái thằng cao kều kia. em đã không ở trong nhà vệ sinh, nhà ăn, thư viện, hay bất cứ chỗ chết tiệt nào trong cái trường này, mà là đứng trước mặt thằng nhóc đó.
"thích lắm!"
tim keonho hụt một nhịp khi cái thứ chối tai nhất trần đời vừa được thốt ra từ miệng thằng nhóc đó. nó thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới diễn biến trước đó ra sao đã bắt đầu thấy hoảng loạn.
không được,
không được tỏ tình với eom seonghyeon của nó.
trong một chốc, keonho bỗng nhận ra điều mà nó không bao giờ chấp nhận, rằng nó đang sợ.
từ sợ sẽ không bao giờ có trong từ điển của một đứa như ahn keonho. nhưng giờ thì sao? nó cứ nơm nớp lo sợ rằng seonghyeon sẽ gật đầu đồng ý với lời tỏ tình từ cái đứa chẳng biết em đã quen từ lúc nào, sợ rằng em sẽ không còn để tâm đến nó, và sợ rằng em sẽ không bao giờ nhận ra tình cảm mà nó dành cho em lớn đến mức nào.
cứ cười vào mặt nó nếu người ta thích, chế nhạo rằng cái tình cảm chớm nở chỉ trong một tháng của nó mà bảo rằng sâu đậm thì quá hợm hĩnh, vì chính nó còn tự thấy tức cười.
keonho cũng đâu ngờ tình cảm nó dành cho em lớn đến thế. lần đầu tiên trong đời có người quên mặt nó, làm dơ chiếc áo mới của nó, biến nó thành một tên hề ngu dốt, và đối xử với nó thoải mái như một người bình thường mà chẳng kiêng dè gì.
dần dà, nó cảm thấy tính cách quái gở của em rất thú vị. em không quan tâm những gì người ta nói, cũng chẳng quan tâm người ta có thật sự thích mình hay không; seonghyeon trong mắt nó tự do như một chú chim bồ câu trắng muốt.
đôi mắt mí lót không đều nhưng lúng liếng đó, cái má lúm sâu hoắm hút hồn đó, khuôn miệng cười toe toét đó, tất cả đều trông xinh xắn không ai sánh bằng; từng cái nắm tay, choàng vai, cái xoa đầu, tuy đều bị em xem nhẹ chỉ như hành động bình thường giữa hai đứa bạn thân, lại tình cờ khiến trái tim keonho rung động lần nữa.
keonho biết, nó cần seonghyeon dỗ dành, nó yếu đuối nhưng không chịu thừa nhận. nó không dám thừa nhận. cái tôi của nó quá cao để nhận ra rằng bản thân cần em đến mức nào, cần em ban cho nó một cái ôm siết thật chặt, cần em dỗ dành nó; rằng nó sợ mất em, tựa như vị vua yếu ớt sợ bị tước mất áo choàng đỏ và vương miệng đính đầy đá luôn ngự trị trên đỉnh đầu ngẩng cao.
tiếng máy in chạy ro ro vang đều khắp văn phòng làm đầu óc nó mờ mịt. nó bối rối, chỉ biết đứng chôn chân nhìn em đứng cùng người khác không phải nó.
rồi cái gật đầu của em làm nó bừng tỉnh.
keonho siết chặt nắm tay. sẽ chẳng có cái kế hoạch b nào diễn ra cả. ahn keonho chắc chắn sẽ tỏ tình, còn eom seonghyeon phải đồng ý làm người yêu của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com