cảnh báo không đọc khi ăn cơm
Buổi sáng chủ nhật tươi đẹp, nắng vàng óng, chim hót líu lo, trời xanh mây trắng - tất cả đều hoàn hảo để chuẩn bị cho một thảm họa sắp xảy ra.
Bốn đứa trẻ - Martin, Juhoon, Keonho và Seonghyeon - đang lê la trước cổng nhà James với vẻ mặt đầy hy vọng. Keonho nhảy tưng tưng tại chỗ, tay cầm túi kẹo gummy mà mẹ mới mua sáng nay, mồm líu lo không ngừng.
"Anh James chắc thích lắm! Tao mang cả kẹo vị dâu nữa đó! Anh ấy thích dâu mà! Tuần trước anh ấy nói với mẹ anh ấy là-"
"Keonho im đi, mày ồn quá," Martin ngắt lời, tay vươn lên ấn chuông cửa.
DING DONG! DING DONG!
Bốn đứa đứng đợi, mắt sáng rực chờ cánh cửa mở ra và anh James sẽ xuất hiện với bộ mặt mệt mỏi như mọi khi. Nhưng lần này, cánh cửa mở ra là... bố James.
"Chào các cháu!" Bố James cười tươi, nhìn xuống bốn cái đầu đang ngước lên nhìn mình.
"Chào bác ạ!"
"Bác buổi sáng vui vẻ!"
"Nay bác đẹp trai quá ạ!"
"Anh James có nhà không bác?"
Bố James đang định trả lời thì từ phía trong nhà vọng ra tiếng loạng xoạng ầm ầm, nghe như có cái gì đó đang bị ném lung tung. Rồi tiếng James hét lên:
"CON KHÔNG NHÉT VỪA KAMEN RIDER VÀO CÁI VALI NÀY! MẸ ƠI NÀY HÀNG DỞM!"
"Con cứ nhét vào đi!" Giọng mẹ James vọng ra. "Gấp quần áo gọn vào mới để được!"
Bốn đứa tò mò thò đầu nhìn vào trong. Cái gì đang xảy ra trong nhà vậy?
Bố James cười khẽ: "À, James đang chuẩn bị về quê thăm bà với bố mẹ đây. Chắc các cháu qua chơi hôm khác nhé."
"Dạ!?" Keonho há hốc mồm. "Nhưng mà... nhưng mà tụi cháu mang kẹo đến cho anh ấy rồi mà!"
Đúng lúc đó, James khệ nệ ôm cái vali siêu nhân màu xanh to tổ bố xuất hiện từ trong nhà. Áo phông nhăn nhúm, tóc bù xù, mặt đỏ bừng vì vừa phải đấu tranh với cái vali không chịu đóng lại. Cậu bế vali ra cốp xe, nhét vào với một tiếng "ụp" dõng dạc.
"Xong rồi!" James quay lại, lau mồ hôi trên trán, rồi khựng lại khi thấy bốn đôi mắt to đùng, tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Ủa... sao tụi mày lại ở đây?"
Keonho lập tức nhảy ra phía trước, mắt đỏ hoe: "Anh đi đâu đó!? Anh bỏ tụi em à!?"
"Tao đi thăm bà," James đáp ngắn gọn, rồi một nụ cười ranh mãnh từ từ nở trên môi. Cậu nhìn bốn đứa đang đứng thất thần, rồi chậm rãi, thật chậm rãi... lè lưỡi ra, "Lêuuuu lêuuuu!"
"ANH JAMES!" Keonho gào lên.
"LÊUUUUU!" James lè lưỡi mạnh hơn, còn làm điệu bộ vẫy tay tạm biệt. "Tụi mày chơi với nhau đi nha! Anh đi thăm bà bây giờ! Hẹn gặp lại tuần sau! LÊUUUU-"
BỐP!
Một cái cốc vào đầu, và James ỉu xìu.
"Đùa kiểu gì!" Mẹ James lườm thằng quý tử nhà mình một cái rồi mới quay sang bốn đứa nhỏ đang đứng lố nhố bên cạnh với một cười ôn hòa. "Các cháu thông cảm nha, James phải đi với bố mẹ. Hôm khác mấy đứa lại qua chơi nhé!"
Lũ trẻ nhìn nhau. Martin thở dài, Juhoon nhún vai, Seonghyeon tròn mắt, còn Keonho thì giậm chân bình bịch trên đất, tay nắm chặt túi kẹo gummy như muốn bóp nát nó.
James vẫn xuýt xoa, nhưng cậu đang cười toe. Cậu đang TRỐN THOÁT. Cậu TỰ DO rồi. Đám khỉ con sẽ phải sống sót một Chủ nhật không có cậu, và thực sự? Chúc may mắn nhé.
Khi xe lăn bánh đi, James dán mặt vào cửa sổ phía sau và vẫy tay lia lịa với nụ cười rộng đến mức chắc là đau.
"KHÔNGGGG!" Keonho kêu than, túm chặt thanh cổng như một tù nhân nhỏ xíu đang nhìn hy vọng duy nhất để được ân xá lái xe đi mất. "ANH JAMES! ĐỪNG BỎ TỤI EM!"
"Anh ấy đi rồi," Martin nhìn chiếc xe biến mất quanh góc. "Phản bội tụi mình. Bỏ rơi tụi mình trong lúc cần nhất."
"Anh ấy đi nhà bà, không phải bỏ rơi tụi mình," Juhoon chỉ ra.
"CÙNG MỘT THỨ ĐÓ!"
Seonghyeon kéo áo Keonho. "Tụi mình... tụi mình vẫn chơi được mà?"
Keonho quay tròn nhanh đến mức gần ngã. Khuôn mặt nó, vốn nhăn nhúm tuyệt vọng khoảng ba giây trước, giờ đã nở một nụ cười khoe trọn vẹn hàm răng sún (răng mọc lại đã nhú lên một xíu, nhưng vẫn sún).
"ĐÚNG! Tụi mình vẫn chơi được! Tụi mình không cần James hyung! Tụi mình chơi được một mình! Tụi mình đủ lớn rồi!"
"Tụi mình rất lớn," Martin đồng ý nghiêm túc, người cũng đứng thẳng lên hết mức, ngực ưỡn ra phía trước đầy oai vệ.
"Lớn nhất," Juhoon thêm vào cùng một cái gật đầu long trọng.
"RẤT LỚN!" Keonho dang rộng hai tay, suýt tát vào mặt Seonghyeon. "ĐẾN CÔNG VIÊN! ĐẾN PHIÊU LƯU! ĐẾN... ừm... ĐẾN BẤT CỨ CÁI GÌ TỤI MÌNH ĐỊNH LÀM!"
Và với lời kêu gọi hùng hồn đó, bốn cái bóng tó ti bước đi trên vỉa hè, một đoàn diễu hành nhỏ chỉ chờ đợi đến khoảnh khắc hỗn loạn thích hợp để phá banh chành mọi thứ lên.
---
Công viên buổi sáng cuối tuần luôn đông người. Trẻ con chạy nhảy khắp nơi, bố mẹ chúng nó thì ngồi trên ghế đá nói chuyện, chó chạy loanh quanh đuổi theo bóng của mình, có cả mấy cặp tình nhân ngồi trên ghế đá mà Juhoon phải thò tay ra bịt mắt và kéo Seonghyeon đi vì thằng bé cứ nhìn người ta chằm chặp.
"Chơi cầu trượt không?" Martin đề nghị, chỉ về phía cái cầu trượt màu xanh lè.
"Ừ!" Keonho gật đầu, rõ là chỉ cần ba giây và nó đã quên bằng sạch chuyện giận dỗi.
Bốn đứa chạy ù về phía cái cầu trượt. Keonho trèo lên đầu tiên, ngồi tọt xuống với tốc độ ánh sáng, miệng hét "AHHHHH!" như thể đang trượt từ núi Everest. Seonghyeon trèo lên sau, ngồi xuống chậm rãi, cẩn thận, rồi từ từ trượt xuống, mặt vẫn hơi lo lắng. Juhoon trượt bình thường. Martin thì vì hào hứng muốn trượt ngược nên đầu đập thẳng xuống đất và ăn một bụm cát.
"Một lần nữa!"
Bốn đứa trượt cầu trượt khoảng mười lần.
Rồi mười lăm lần.
Hai mươi lần.
Lần thứ hai mươi mốt, Keonho ngồi trên đỉnh cầu trượt, trợn mắt nhìn xuống, rồi thở một cái dài lê thê:
"Chán."
"Chán," Martin đồng tình.
"Chán lắm," Seonghyeon cũng gật đầu.
Juhoon không nói gì nhưng cũng đã đứng dậy rời khỏi cầu trượt.
"Vậy chơi xích đu!"
Bốn đứa lại chạy sang xích đu. Đu đưa qua lại. Một lần. Hai lần.
"Vẫn chán."
"Chơi đu quay?"
Năm phút sau: "Chán."
"Trèo cây?"
"Chán nốt."
Bốn đứa nhóc cuối cùng ngồi phệt xuống bãi cát, nhìn nhau với vẻ mặt chán nản tràn trề. Tất cả các trò chơi đều đã chơi hết rồi, không còn gì mới lạ nữa. Không có anh James ở đây để bắt nạt (bậy rồi, ý là "chơi cùng"), công viên bỗng trở nên... nhạt nhẽo.
Keonho nhìn quanh công viên, cố tìm điều gì đó thú vị. Nhưng chỉ toàn người đi dạo, chó chạy, chim bay...
Khoan đã.
Chim?
Mắt Keonho dừng lại ở một góc công viên xa xa. Thằng nhỏ nheo mắt lại, rướn cổ ra cố nhìn cho rõ.
Đó là một con chim. Một con chim TO.
Không phải to bình thường. Mà to như... như một con gà tây! Lông đen nhánh, mỏ vàng, chân to tướng đang làm gì đó đáng ngờ trên mặt đất.
"Ủa?" Nó đứng dậy, tò mò. "Sao con chim to vậy?"
"Chim gì?" Martin cũng nhìn theo.
"Kia kìa!" Keonho chỉ tay. "Con chim đen bự chảng đó! Nó đang làm gì vậy?"
Bốn đứa từ từ tiến lại gần. Càng đến gần, chúng càng thấy rõ - con chim thật sự RẤT to. Và nó đang... ồ không... nó đang đứng...
Và rồi, trước ánh mắt kinh hoàng của tụi nó, con chim chạy lạch bạch lên trước mấy bước bằng hai chân, để lại phía sau một thứ gì đó... trắng xám... lớn như một quả bóng tennis... và mùi...
Ối mẹ ơi cái mùi...
Đúng một từ thôi: KINH KHỦNG
"ÊUUUUUUUU!" Keonho hét lên, hai tay bịt mũi ngay tức thì, mặt nhăn nhúm lại thành đúng một chấm. "CHIM GÌ MÀ Ẻ THÚI DỮ DỊ!?"
Tiếng hét của Keonho vọng khắp công viên. Con chim - một con quạ lớn - quay đầu lại nhìn đám trẻ với ánh mắt đầy... xúc động? Tự ái? Giận dữ? Khó mà nói rõ cảm xúc của một con chim, nhưng rõ ràng là nó KHÔNG vui.
"QUÁ! QUÁ!" Con chim kêu to, đập cánh phành phạch.
"Ê! Nó giận rồi!" Martin lùi lại một bước.
"Thì nó ẻ thúi mà!" Keonho vẫn bịt mũi nhưng không chịu lùi. "Nó phải biết là nó ẻ thúi chứ!"
Con quạ nhìn Keonho, rồi đập cánh mạnh, bay lên trời, kêu "QUÁ QUÁ" vang dội như thể đang nguyền rủa cả lũ trẻ, đặc biệt là thằng nãy giờ cứ gào lên rõ to về tác phẩm nghệ thuật của nó, rồi bay mất.
"Nó... nó giận thiệt..." Seonghyeon thì thầm.
"Giận thì kệ! Nó ẻ cức to như con bò mà còn giận!"
Bốn đứa đứng vòng quanh, nhìn xuống "tác phẩm" mà con quạ vừa để lại. Thật sự to. Và thật sự thúi.
"Mùi kinh khủng quá," Juhoon bịt mũi, giọng nghẹt lại.
"Sao nó thúi dữ vậy..." Martin cũng bịt mũi.
Keonho vẫn bịt chặt mũi từ nãy giờ trong khi tự động lùi ra xa thêm một mét nữa cho an toàn. "Tụi mình đi chỗ khác đi! Chỗ này thúi lắm rồi!"
Nhưng lúc này, một đứa không nói gì cả.
Seonghyeon.
Bé đứng đó, hai tay không bịt mũi, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cục cức chim như thể đó là một báu vật vừa được khai quật.
Rồi bé từ từ cúi xuống, lượm một cái que gãy khô queo nằm bên cạnh.
"Mày... mày định làm gì?" Keonho hỏi, bắt đầu có cảm giác bất an.
Seonghyeon không trả lời, Seonghyeon chỉ từ từ đưa que lại gần... gần... gần hơn nữa...
Và chọt vào cục cức.
"AAAAAAHHHHH!"
"MÀY ĐIÊN RỒI À!"
"MÀY LÀM GÌ VẬY!"
"ỐI AI CẢN NÓ LẠI ĐI KÌA!"
Mặc ba đứa còn lại gào la thảm thiết, Seonghyeon vẫn cứ chọt. Chọt nhẹ nhàng. Chọt tò mò. Chọt như một nhà khoa học đang nghiên cứu một mẫu vật mới.
"Nó... nó mềm..." Bé nhận xét.
"TAO KHÔNG MUỐN BIẾT!" Keonho bịt tai lại.
"Và nó... nó dính vào que rồi..."
"ĐỪNG KỂ NỮA!"
Juhoon đứng một bên, quan sát Seonghyeon một lúc, rồi quay sang nhìn Martin, mặt nghiêm túc hỏi: "Thằng bé nó học mi hả?"
Martin giật nảy mình. "Học tao cái gì!?"
"Chọt cứt."
"TAO CÓ BAO GIỜ DẠY NÓ CHỌT CỨT ĐÂU!"
"Nhưng tuần trước mi có chọt cứt chó đó."
"ĐÓ LÀ VÌ TAO TÒ MÒ!"
"Thì giờ nó cũng tò mò đó," Juhoon nói một cách thản nhiên, rồi nhìn về phía Seonghyeon đang mải mê nghiên cứu cục cứt với cái que. "Giống hệt mi luôn."
"TAO KHÔNG DẠY NÓ!" Martin hét lên, mặt đỏ gay. "NÓ TỰ ĐỘNG LÀM ĐÓ!"
Trong khi hai đứa đang cãi nhau, Keonho vẫn đứng bịt mũi, nhìn Seonghyeon với vẻ không thể tin nổi. Bạn của mình, bạn thân của mình, đang làm một việc... một việc kinh khủng như vậy..
"Seonghyeon... mày... mày bỏ cái que xuống đi..." Keonho thều thào.
"Nhưng... nhưng hay lắm..." Seonghyeon mắt sáng long lanh ngước lên nhìn Keonho. "Cậu muốn thử không?"
"KHÔNGGGGG!"
Nhưng rồi, một điều kỳ lạ xảy ra.
Martin và Juhoon, đang cãi nhau dở thì đột nhiên im bặt. Hai đứa đứng nhìn Seonghyeon, nhìn cái que, rồi nhìn cục cứt.
"Hay... thật không?"
"Đừng có..." Keonho cảnh báo.
"Tin chỉ xem thôi..." Martin từ từ tiến lại gần, bịt mũi, cúi xuống quan sát.
"Mi cũng vậy à..." Juhoon lắc đầu, nhưng rồi cũng... cũng lại gần.
"MẤY NGƯỜI ĐIÊN HẾT RỒI À!" Keonho hét lên, nhưng không ai thèm nghe. Ba đứa giờ đây đang tụ tập quanh cục cứt, Seonghyeon cầm que đứng giữa, Martin và Juhoon quan sát hai bên.
"Chọt mạnh hơn xem!" Martin thì thầm.
"Ừ! Chọt xem nó có thủng không!" Juhoon gật đầu đồng ý.
Seonghyeon nghe lời, chọt mạnh hơn một chút.
Cục cứt bị lõm xuống.
"ÔI!" Cả ba đồng thanh kêu lên, mắt sáng rực.
"NÓ MỀM!" Martin hào hứng.
"CHỌT TIẾP!" Juhoon thúc giục.
Và Seonghyeon chọt tiếp. Lần này, que đâm xuyên qua cục cứt, thủng một lỗ.
"WOWWWW!" Cả ba hò reo như vừa phát hiện ra một điều kỳ diệu.
Keonho đứng xa xa, nhìn ba đứa bạn của mình với vẻ mặt kinh hoàng. Chúng đang... đang chơi với cứt. Ba đứa bạn của mình. Đang chơi. Với 💩.
"Keonho... Keonho không quen mấy người..."
Nhưng rồi Martin quay sang, mắt sáng lên, một ý tưởng tồi tệ nhất trong lịch sử các ý tưởng tồi tệ vừa hiện ra trong đầu cậu bé:
"Nè Seonghyeon," Martin gọi. "Em bỏ cái que đi. Anh có trò mới này!"
Seonghyeon ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn lấp lánh vì hứng thú. "Trò gì?"
"Trò... đẩy nhau!" Martin dõng dạc tuyên bố. "Hai đứa mình đứng hai bên cái đó, rồi đẩy nhau. Ai dính vào trước thì thua! Vui lắm!"
Im lặng.
Im lặng tuyệt đối.
Keonho giương mắt nhìn trời, trong lòng cầu nguyện: "Xin Trời đừng để mấy người đó làm điều đó..."
"HAY ĐÓ!" Juhoon đồng ý ngay.
"Dạ! Chơi đi!" Seonghyeon cũng gật đầu.
Trời không nghe lời cầu nguyện của Keonho.
Martin và Seonghyeon đã đứng dậy, đối diện nhau với cục cứt chim nằm chính giữa. Martin xắn tay áo lên, Seonghyeon cũng làm theo (dù bé không hiểu tại sao phải xắn tay áo nhưng trông anh làm có vẻ ngầu nên bé cũng làm luôn).
"Sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng!"
"MỘT... HAI... BA!"
Hai đứa bắt đầu đẩy nhau. Nhẹ nhàng lúc đầu, rồi càng lúc càng mạnh hơn.
Keonho đứng xa, nhìn cảnh tượng này và cảm thấy trí thông minh của mình đang bị xúc phạm. Thằng cu nhắm mắt lại, hai tay vẫn bịt mũi, lắc đầu:
"Keonho không biết mấy người. Keonho sẽ đi về. Keonho sẽ tìm bạn mới. Bạn bình thường. Bạn không chơi với cứt..."
Nhưng không hiểu sao niệm xong nó lại he hé mắt ra dòm.
Và chứng kiến một cảnh tượng... một cảnh tượng sẽ khắc sâu vào tâm trí nó mãi mãi.
Juhoon.
Juhoon, bỗng nhiên - với một động thái nhanh như chớp, im lặng như ninja - tiến đến sau lưng Martin.
Thò tay ra.
Và đẩy.
Nhẹ thôi. Chỉ một cái đẩy nhẹ.
Nhưng đủ để phá vỡ thế cân bằng.
"AAAHHH!!!"
Martin loạng choạng, mất thăng bằng, chân tiến về phía trước...
Và giẫm thẳng vào cục cứt.
Không phải giẫm thẳng vào giữa đâu. Không. Tệ hơn.
Ống quần Martin, cái ống quần dài hơn cả chân, lúc nào cũng lết bết trên đất mà ảnh luôn tự hào nó rất "phong cách", giờ đây đã... đã dính... dính đầy... đầy 💩.
Thời gian như ngừng trôi.
Gió ngừng thổi.
Chim ngừng hót.
Cả thế giới im lặng, chỉ còn tiếng thở phập phồng của bốn đứa trẻ.
Martin đứng im. Đơ ra. Mắt mở to đầy kinh hoàng.
Rồi từ từ, rất từ từ, cậu cúi đầu xuống, nhìn vào ống quần mình.
Quần jean xanh, ống quần hơi dài, suốt ngày lê lết dưới đất vì Martin bảo như vậy mới "phong cách" - và giờ đây, một phần của ống quần ấy đã được "trang trí" bởi một vệt màu trắng xám, bốc lên mùi hăng hắc đặc trưng.
"..............."
Martin vẫn chưa nói gì. Cậu chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào vết 💩 như thể não đang cố gắng xử lý thông tin nhưng hệ thống đã... quá tải.
Seonghyeon cũng đứng im.
Juhoon đã biến mất. Không biết lúc nào đã lùi ra xa đến tận đầu kia công viên, đứng sau gốc cây, chỉ thò nửa đầu ra nhìn.
Còn Keonho...
Keonho cũng tiến lại gần - nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn - cổ rụt vào, hai tay vẫn bịt chặt mũi, mắt tròn xoe nhìn vết cức trên quần Martin, rồi...
"ÈO ƠI... ANH MARTIN THÚI QUẮC À!!!!"
Tiếng hét của Keonho như tiếng sét giữa trời quang, đánh thức Martin ra khỏi trạng thái đông cứng.
Cậu giật nảy mình, nhìn xuống quần mình, rồi nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống quần, rồi lại nhìn lên trời...
Và rồi...
"MẸEEEEE ƠIIIII!!!" Martin rú lên một tiếng thảm thiết. "THẰNG JUHOON ĐẨY TIN VÔ CỨT! TIN THÚI RÙIIIII HUHUHUHU!!!"
Martin nhảy tưng tưng, hai tay vung vẩy, mặt nhăn nhó như sắp khóc. "EO ƠI! NÓ DÍNH VÀO QUẦN TIN RỒI! MẸ ƠI! THÚI QUÁ! TIN THÚI QUÁ!"
Martin lại bắt đầu chạy lung tung, như thể chạy được thì vệt cứt sẽ tự rơi ra. Nhưng tất nhiên là không. Nó vẫn dính chặt đó.
"ĐÙ MÀ JUHOON ĐÂU! THẰNG JUHOON ĐÓ ĐÂU!" Martin quay đầu tìm kiếm, mặt đỏ gay vì giận. "NÓ ĐẨY TIN! NÓ ĐẨY TIN MÀ NÓ CHẠY ĐÂU MẤT TIÊU RỒI!"
Nhưng tìm kiếm là vô ích vì Juhoon đã biến khỏi chỗ núp ban đầu. Không còn nhìn thấy đâu. Đến nửa cái bóng cũng mất tăm.
Keonho lúc này đã lò dò lại gần hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Bé nhìn Martin với vẻ vừa thương vừa... vừa buồn cười.
Mà Keonho chưa bao giờ là một thằng biết cách nín cười, nên nó bắt đầu ôm bụng cười.
Mà chắc là cười hơi to, vì Martin đã quắc mắt quay lại nhìn nó.
Mình đứng đây, bị thúi, và thằng kia hoàn toàn sạch sẽ hử?
Một nụ cười kỳ lạ - nụ cười của một người đã đến hồi tận cùng của sự tuyệt vọng và sẵn sàng kéo cả thế giới xuống cùng - xuất hiện trên môi Martin.
"Nè các em..." Giọng Martin đột nhiên đổi từ khóc lóc sang... bình tĩnh, ngọt ngào một cách đáng sợ. "Các em biết không..."
"Biết... biết gì?" Keonho tự nhiên thấy chột dạ.
"Nếu anh dính cứt rồi..." Martin từ từ bước lại, hai tay giơ lên. "Thì các em cũng phải dính!"
"CÁI GÌ!?" Keonho hét lên. "ĐỨNG LẠI! ANH ĐỪNG LẠI GẦN!"
Nhưng Martin không nghe. Cậu bé bưng ống quần dính cứt lên, chìa về phía trước như một vũ khí hủy diệt, rồi BẮT ĐẦU CHẠY.
"ÔI TRỜI ƠI!" Keonho túm lấy tay Seonghyeon, kéo bạn chạy theo. "ANH MARTIN PHÁT ĐIÊN RỒI! ANH ẤY ĐUỔI TỤI MÌNH!"
Công viên yên bình buổi sáng chủ nhật bỗng chốc hóa thành một trường đua sinh tử.
Keonho vừa chạy vừa liếc nhìn ra sau, thấy Martin đang dần bắt kịp, hoảng hồn hét lên:
"ANH MARTIN! ANH ĐỪNG ĐUỔI TỤI EM! TỤI EM VÔ TỘI MÀ!"
"TỤI MÀY CƯỜI TIN! TỤI MÀY CŨNG CÓ TỘI! TẤT CẢ ĐỀU PHẢI DÍNH CỨT NHƯ TIN!"
"NHƯNG MÀ TỤI EM KHÔNG ĐẨY ANH MÀ! ANH JUHOON ĐẨY MÀ! ANH ĐUỔI ẢNH ĐI!"
"TAO ĐUỔI HẾT!"
"KHÔNG! EM KHÔNG MUỐN THÚI!" Keonho hét lên, giọng đầy kinh hoàng. "EM VỪA TẮM XONG TỪ SÁNG! MẸ EM SẼ GIẾT EM NẾU EM VỀ NHÀ MÀ THÚI!"
"ĐẾCH QUAN TÂM!"
Keonho thì mải miết gào và chạy, Seonghyeon đau khổ bị kéo theo, đôi chân nhỏ của bé đạp nhanh nhất có thể, kẹp mèo trên tóc nảy lên nảy xuống điên cuồng.
"THẢ RA! THẢ TAY MÌNH RA!" Seonghyeon thở hổn hển.
"KHÔNG! TỤI MÌNH CÙNG CHUNG! NẾU CÁI THÚI BẮT MÀY, NÓ BẮT TAO! TỤI MÌNH SỐNG SÓT CÙNG NHAU!"
"MÌNH KHÔNG MUỐN SỐNG SÓT VỚI KEONHO! CẬU KÉO MẠNH QUÁ!"
Thật tuyệt vời cho Seonghyeon, bé đã học được cái mồm bem bẻm của Keonho và biết áp dụng đúng lúc, nhưng không đúng người vì Keonho vẫn tiếp tục nắm tay bé lôi xềnh xệch đi. Keonho rất quý Seonghyeon nhưng bị thúi một mình thì nó không làm được.
Chúng chạy qua xích đu, nơi Juhoon quan sát với sự ung dung như đang xem một bộ phim tài liệu thiên nhiên thú vị.
Chúng chạy qua ao cá.
Chúng chạy qua một bà già rất bối rối đang dắt chó đi dạo, người nhìn chằm chằm vào cảnh hai đứa trẻ nhỏ bị đuổi bởi một đứa trẻ nhỏ thứ ba đang vẫy ống quần dính vệt gì đó có vẻ mờ ám xung quanh như vẫy một lá cờ.
"Bọn trẻ thời nay..." Bà lắc đầu, con chó của bà cũng gật đầu đồng ý.
Keonho quặt quẹo ngoặt trái gấp quanh gốc một cây to. Seonghyeon, vẫn bị gắn chặt vào tay Keonho, không thực hiện cú quẹo một cách duyên dáng. Bé bị vung ra ngoài, rất nhanh, rất chóng mặt, chân bé rời khỏi mặt đất một giây.
"KEONHO! MÌNH ĐANG BAY!"
"TUYỆT LẮM! TIẾP TỤC BAY! BAY KHỎI CÁI THÚI!"
Martin vẫn đang theo sát phía sau:
"TỤI MÀY KHÔNG THỂ CHẠY MÃI!"
"TỤI EM CÓ THỂ THỬ!"
Keonho thở hổn hển lại, kẹp cá mập của nó giờ lủng lẳng và nghiêng ra khỏi đầu, suýt rơi.
Chúng hoàn thành một vòng quanh công viên. Rồi nửa vòng nữa. Martin kiên định, bị thúc đẩy bởi sự phẫn nộ và tuyệt vọng để làm cho ai đó, bất kỳ ai, chia sẻ số phận bị thúi của mình.
Và rồi -
Chân Seonghyeon vấp vào một hòn đá.
Bé loạng choạng.
Keonho, vẫn nắm tay bạn, cũng loạng choạng.
Cả hai ngã xuống trong một mớ chân tay, lăn trên cỏ như hai quả bowling nhỏ xíu.
Martin, thấy cơ hội của mình, bật một lần tăng tốc cuối cùng-
và rồi dừng lại.
Cậu đứng trước mặt chúng, thở hổn hển.
Chiến thắng là của cậu.
Keonho nhìn lên cậu, mắt mở to với nỗi kinh hoàng. "Làm ơn," thằng nhỏ thì thầm. "Tụi em còn muốn sống. Seonghyeon chưa hoàn thành tháp lego. Em chưa ăn gummy bears. Tha cho tụi em. Tha cho tụi em khỏi cái thúi."
Martin cân nhắc điều này.
Cậu nhìn quần của mình.
Cậu nhìn hai đứa trẻ dưới chân mình.
Cậu nhìn Juhoon, không biết lại từ đâu ra, giờ đang thong thả tiến lại gần với tay đút túi và một nụ cười nửa miệng trên mặt.
Và cậu đưa ra quyết định của mình.
"Juhoon đẩy tao vào cứt," Martin chậm rãi nói. "Nên Juhoon nên được cái thúi."
Nụ cười biến mất khỏi mặt Juhoon.
"Đợi -"
"BẮT NÓ!"
Chuyện nối tiếp là một cảnh rượt đuổi xứng đáng đi vào lịch sử. Ba đứa trẻ (ừ thì, hai và một nửa, vì Seonghyeon chủ yếu chỉ cố bắt kịp và không bị giẫm lên) đuổi Juhoon quanh toàn bộ công viên một lần nữa.
Juhoon nhanh, nhưng cậu không thể chạy nhanh hơn ba người mãi mãi.
Chúng dồn cậu vào góc bên vòi nước.
"Các bạn," Juhoon nói, hai tay giơ lên, từ từ lùi lại. "Nói chuyện đi. Một cách hòa bình nha?"
"HÒA BÌNH CÁI CON KHỈ! MÀY ĐẨY TAO VÀO CỨT!"
"NÓ BUỒN CƯỜI MÀ!"
"NÓ KHÔNG BUỒN CƯỜI! TIN BỊ CHẤN THƯƠNG TÂM LÝ! TIN KHÓC!"
Keonho không thấy anh nó khóc lúc nào nhưng cũng gật đầu phụ họa, tat đã lăm lăm một cây que và chỉa chỉa nó như một thanh kiếm, mặc dù hoàn toàn không rõ thằng cu định làm gì với nó.
Seonghyeon đứng đằng sau những người khác và chỉ giương mắt nhìn, dường như vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn làm sao bé lại dính vào tình huống này.
"Được rồi, được rồi," Juhoon nói, lưng cậu giờ thực sự dựa vào tường - hoặc đúng hơn, bệ đài phun nước. "Tao xin lỗi! Tao xin lỗi đã đẩy mi! Tao sẽ không làm thế lần nữa!"
"QUÁ MUỘN ĐỂ XIN LỖI!"
Martin lao tới.
Juhoon né.
"HA! TRƯỢT RỒI!"
Đó là một sai lầm.
Vì giờ Keonho đã gia nhập chiến trận, vung que bừa bãi như đang ở trong phim hành động. "HYAH! TRÚNG NÈ! TRÚNG NÈ!"
Rõ là thằng cu không đánh trúng gì, nhưng ít nhất là nó nhiệt tình.
Seonghyeon, bị cuốn vào khoảnh khắc, cũng nhặt một casique và đâm thọt anh nó từ hướng khác.
"ÚI! Em phải là người tốt mà!"
"Keonho bảo tụi em cùng chung ạ!"
Juhoon lại tìm được cơ hội để bỏ chạy. Chúng đuổi nhau vòng vòng thêm ba lần nữa quanh công viên. Đến lúc này, cả bốn đứa đều phủ đầy đất, vết cỏ và mồ hôi. Quần của Martin vẫn thúi, nhưng thực sự thì, điều đó có vẻ ít quan trọng hơn vào lúc này. Đây là về TỰ TÔN Đây là về CÔNG LÝ.
Đây là về bốn đứa trẻ đã hoàn toàn mất trí vào một buổi sáng Chủ nhật.
Và rồi, ngay khi Martin sắp bỏ cuộc, ngay khi đôi chân cậu sắp biến thành thạch, ngay khi phổi cậu đang cháy, ngay khi Juhoon nghĩ mình đã thoát-
Cậu vấp vào chân của chính mình và ngã sấp mặt xuống cỏ.
"NGAY BÂY GIỜ!" Martin hét.
Cả ba đứa ùa nhau nhảy chồng lên Juhoon.
"KHÔNG! XUỐNG ĐI! ANH ĐẦU HÀNG!"
Ống quần Martin - người nằm ngay phía trên Juhoon - dịu dàng ấn thẳng vào quần thàng bạn chí cốt.
Juhoon bò dậy, cúi nhìn quần mình.
"Mình..." Giọng cậu rất nhỏ. "Mình có cứt trên người."
"CÓ!" Martin nhảy dựng, vung cánh tay lên trời. "TIN ĐÃ TRẢ THÙ! TIN CHIẾN THẮNG!"
"NHƯNG ANH VẪN THÚI!" Keonho chỉ ra.
"THÚI CHUNG TỐT HƠN THÚI MỘT MÌNH!"
"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là giờ mà xách cái quần thúi này về kiểu gì cũng ăn chởi."
Bốn đứa lại rơi vào trầm ngâm cho đến khi Seonghyeon lên tiếng:
"Có lẽ..." bé nói khẽ, "có lẽ tụi mình có thể rửa ở vòi nước?"
Tất cả nhìn vòi nước.
Rồi nhìn nhau.
Rồi lại nhìn vòi nước.
"...đó thực sự là ý hay," Martin thừa nhận.
Mười phút sau, cả bốn đứa ướt rượt (vì trong lúc xả nước cho anh nó rửa chân, Keonho đột nhiên nổi hứng hướng thẳng vòi vào mặt Martin và sau đó lại thêm một trận loạn xị) nhưng ít nhất là sạch hơn một chút, đang ngồi trên cỏ tắm nắng và để mặt trời hong khô chúng. Quần của Martin vẫn hơi ố, nhưng ít chú ý và bớt mùi hơn so với khi nãy. Quần của Juhoon hầu như sạch. Áo của Keonho còn ướt hơn cả hai ông anh cộng lại (vì Keonho trong lúc cười ằng ặc đã bị Martin "tắm nguyên người" trả thù) nhưng thằng cu khăng khăng khẳng định đó là "làm mát chiến lược."
"Đó," Keonho tuyên bố, "là ngày tệ tốt nhất từ trước đến nay."
"Giờ còn chưa đến trưa."
"VẪN TÍNH!"
"Giờ thay vì bị hỏi sao quần lại dính cứt, mẹ tao sẽ hỏi tao mới đi thăm hà bá về à."
"Bảo bà tụi mình tìm thấy kho báu," Martin gợi ý.
"Kho báu gì?"
"Kho báu tình bạn!"
"Ngu quá," Juhoon nói.
"MÀY NGU!"
"Mặt mày ngu."
"MẶT CỦA MẶT MÀY MỚI NGU!"
Nói chung là tụi nó vẫn cãi nhau suốt quãng đường về.
Một sáng chủ nhật không có anh James dấu yêu là một sáng chủ nhật hoàn toàn hỗn loạn.
------
Khi Martin về đến nhà và mẹ nhìn thấy cái ống quần, tiếng hét của bà vang khắp khu phố:
"MARTIN! CON LÀM CÁI GÌ VỚI CÁI QUẦN VẬY!?"
Nhưng đó là một câu chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com