ngày chủ nhật của anh james (p.2)
Năm phút sau, James đã thấy mình đứng giữa công viên với bộ dạng một người đàn ông bị cuộc đời đánh gục. Tóc vẫn chưa chải, áo thun mặc lộn ngược, dép lê chưa kịp đi đúng chân. Còn bốn thằng quỷ kia? Chúng đang chạy loạn khắp nơi như bốn con châu chấu được thả tự do (James không thích châu chấu một tí tẹo nào hết).
"ANH JAMES ANH JAMES! TÁ TÁ!" Keonho vừa chạy vừa la hét, hai tay vung vẩy như cánh chong chóng.
"Keonho, im đi-" James chưa kịp nói hết câu thì Martin đã phóng qua và hét toáng lên với âm lượng to ngang ngửa:
"ANH ƠI! CHƠI BỐC BÀI NHÉ ANH! EM CÓ BÀI ĐÂY NÀY!"
"Không." James trả lời ngắn gọn, ngáp một cái dài. "Anh không chơi."
"Ủa sao vậy anh?" Juhoon hỏi với theo. "Em cũng mang bài đến đó!"
"Vì anh lớn rồi," James hếch cằm lên, cố gắng tạo ra vẻ oai vệ dù đang đứng với bộ dạng như vừa lội qua bão. "Anh không chơi mấy trò trẻ con đó."
"Thế... thế chơi bóng được không anh?" Seonghyeon lên tiếng nhỏ nhẹ, đứng co ro một bên.
"Anh không chơi bóng."
"Chơi đua xe?"
"Không."
"Chơi bắn bi?"
"Không."
"Chơi siêu nhân?"
"KHÔNG!"
Keonho dừng lại giữa chừng, quay sang nhìn James với đôi mắt tròn xoe. "Vậy... vậy anh chơi gì?"
"Anh không chơi gì cả," Cậu khoanh tay, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị. "Anh chỉ đứng đây trông tụi bây thôi. Các em muốn chơi gì thì chơi, nhưng đừng đi xa, đừng leo trèo lung tung, đừng-"
"CHÁN QUÁ!" Keonho ngắt lời, giẫm chân xuống đất. "Anh James chán lắm! Suốt ngày chỉ biết 'anh lớn rồi anh lớn rồi', vậy mà lúc nãy mẹ anh bắt anh dậy anh còn khóc nhè!"
"Tao không khóc!" James phản bác ngay, mặt đỏ bừng.
"Có! Em nghe rõ mà! 'Mẹ ơi con đang ngủ màààà!'" Keonho bắt chước giọng James một cách cực kỳ chính xác khiến Martin và Juhoon chụm đầu vào nhay lên cười khúc khích. Ngay cả Seonghyeon cũng che miệng cười khẽ.
"CÁI GÌ CƠ!? TAO KHÔNG NÓI GIỌNG ĐÓ!" James tức đến mức muốn đuổi theo Keonho cho một trận, nhưng ngay lúc đó thằng ranh đã vụt chạy mất, nhưng sau đúng mười giây (James đã đếm, không vì lí do gì cả) lại tí tởn chạy về.
"Anh ơi, chơi với tụi em đi mà! Em hứa sẽ ngoan! Em sẽ không la ó nữa!"
"Em đang la đó."
"À!" Keonho vội hạ giọng xuống. "Em... em nói nhỏ. Anh chơi với em đi..."
Martin cũng chen vào: "Anh James, chơi đi mà anh! Anh không chơi thì không vui!"
"Anh không muốn vui. Anh muốn ngủ."
"KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!" Keonho bỗng rú lên. "TỤI EM ĐẾN ĐÂY ĐỂ CHƠI! ANH PHẢI CHƠI VỚI TỤI EM!”
James nhắm mắt lại, đếm đến mười. Một... hai... ba... tại sao cuộc đời cậu lại như thế này... bốn... năm... tại sao không ai hiểu nỗi đau của một đứa trẻ lớp một bị đánh thức vào sáng Chủ nhật... sáu... bảy…
Bảy mươi…bảy mươi mốt…
Sao tự dưng yên ắng quá vậy?
James mở choàng mắt. Bốn đứa trẻ đang tụ tập lại với nhau, thụt thịt thì thầm, thỉnh thoảng lại nhìn sang phía cậu rồi cười khúc khúc.
Có âm mưu.
Chắc chắn có âm mưu.
"TỤI MÀY ĐANG LÀM GÌ ĐẤY?" James hét lên.
"KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU ANH!" Keonho hét lại, rồi bốn đứa lại cúi đầu xuống tiếp tục bàn luận.
Một phút sau, Keonho bước ra, hai tay chống nạnh, mặt vênh vênh trông láo muốn chết. "Anh James, tụi em quyết định rồi!"
"Quyết định cái gì?”
"Quyết định cái gì?"
"Tụi em sẽ chơi TRỐN TÌM!"
James nhíu mày. "Ừ, chơi đi."
"VÀ ANH SẼ LÀ NGƯỜI TÌM!"
"HẢ!? Không! Anh không chơi!"
"Anh phải chơi!" Keonho giẫm chân. "Vì tụi em cần có người lớn tìm! Không thì không vui!"
"Anh bảo rồi, anh không-"
"CHƠI TRỐN TÌM! CHƠI TRỐN TÌM! CHƠI TRỐN TÌM!" Bốn đứa bắt đầu hát lên với nhịp điệu ăn khớp đến đáng sợ.
"THÔI RỒI ĐƯỢC RỒI!" James hét lên, giơ cả hai tay lên trời đầu hàng. "Anh chơi! Nhưng một lần thôi đấy!"
"YÉ!"
“Anh James phải đếm đến một trăm nha! Không được ngoái đầu! Anh quay vào cái cây này, bịt mắt lại, rồi đếm! Tụi em sẽ đi trốn! Sẵn sàng chưa?”
"Sẵn sàng cái-"
"BẮT ĐẦU!" Bốn đứa đột nhiên đồng loạt hét lên làm James giật nảy mình và ùa nhau phóng đi như bốn mũi tên.
Cậu cũng chỉ có thể thở dài rồi vùng vằng quay lưng lại, tựa vào gốc cây, bắt đầu đếm: "Một... hai... ba..."
James đếm chậm rãi, từng con số một. Mỗi số cách nhau khoảng... ồ, khoảng năm giây. Vì James đếm xong số này là phải ngáp một cái, rồi mới đếm tiếp.
"Bảy... áaaahhh... tám... chín..."
Tiếng chân chạy đã xa dần. Công viên yên tĩnh hơn.
"Mười... mười một... haaaaahhh... mười hai..."
Trời đẹp quá. Nắng ấm áp. Gió mát. Gốc cây này ngồi tựa vào rất thoải mái…
"Mười ba... mười bốn... mười... lăm..."
Mắt James từ từ nhắm lại.
"Mười... sáu... mười... bảy..."
Giọng đếm nhỏ dần.
"Mười... tám..."
Rồi sau đó... im lặng.
James ngủ mất.
—---
Mười lăm phút sau, bốn đứa trẻ từ từ ló đầu ra từ các chỗ trốn. Keonho trốn trên cây (không hiểu sao leo được lên đó?), Seonghyeon trốn trong bụi cỏ ngay dưới thân cái cây mà bạn bé đang nằm vắt vẻo trên cành, Juhoon trốn sau cái ghế đá, còn Martin trốn sau cái cột đèn nhỏ xíu mà rõ là cơ thể nó vẫn đang lòi ra một nửa.
"Anh ấy... tìm chưa?" Seonghyeon thì thầm.
"Chưa thấy!" Martin nói. "Ảnh vẫn đang đếm à?"
Bốn đứa rón rén tiến lại gần James. Thấy James tựa vào gốc cây, đầu cúi xuống, mắt nhắm nghiền, thở đều đều. Martin tròn mắt nhìn rồi chồm hẳn xuống dí mặt vào sát mũi anh, xong lại ngoi lên bình tĩnh chắp hai tay trước ngực thỏ thẻ:
“Lạy trời lạy phật cho anh James con được lên thiên đường...”
“PHỈ PHUI CÁI MỒM! MI RỦA ANH CHẾT ĐÓ HẢ!?”
"ANH NGỦ MẤT RỒI!" Keonho chỉ vào James với ánh nhìn của một người bị phản bội và nghiêm túc như đang tố cáo một tội ác kinh khủng. "ANH GIAN LẬN! ANH KHÔNG ĐẾM!”
"Anh... anh đếm mà," James dụi mắt. "Anh đếm đến... mười tám rồi..."
"MƯỜI TÁM! TỤI EM ĐỢI CẢ TRĂM NĂM RỒI!" Keonho giẫm chân. "ANH GIAN LẬN! ANH XẤU! ANH PHẢI ĐẾM LẠI!"
"Không, anh... anh mệt lắm," Cậu ngáp một cái rõ dài. "Chơi trò khác đi."
"KHÔNG! ANH PHẢI TÌM TỤI EM! ĐÓ LÀ LUẬT!"
Martin gật đầu: "Đúng rồi! Anh phải tìm tụi em! Không được ngủ!"
Juhoon không nói gì nhưng cũng nhìn James với vẻ đồng tình. Seonghyeon cũng thế.
James nhìn bốn đứa trẻ, cảm thấy cuộc đời thật bất công. "Được... anh tìm."
"YÊ! ANH ĐẾM ĐI! ĐẾM THẬT ĐẾM NHÉ!" Keonho nhấn mạnh.
"Biết rồi, lèm bèm hoài…”
"HỨA ĐI!"
"HỨA! ANH HỨA RỒI ĐÓ!" James cuối cùng cũng nổi điên. "ĐI TRỐN ĐI! ANH ĐẾM RỒI!"
Bốn đứa trẻ cười khì khì rồi lại chạy toán loạn. Cậu đưa hai tay lên che mắt nhưng vẫn ti hí một tẹo, chỉ để đề phòng thôi…
Và... khoan đã. Tụi nó vừa chạy ra khỏi công viên à!?
"ÊI! TỤI MÀY ĐỪNG ĐI XA QUÁ!" James hét lên, nhưng đã quá muộn. "Ối trời ơi..."
Không còn cách nào khác. James phải đi tìm. Nếu để bọn nhóc bị lạc hay bị gì, mẹ sẽ giết cậu. Không, còn tệ hơn - mẹ sẽ cấm cậu ngủ nướng MỌI ngày cuối tuần!
James bắt đầu cuộc truy lùng.
Đầu tiên là Martin - vì thằng này là thằng dễ tìm nhất. Tóc vàng nổi bật giữa đám hoa, không thể lẫn đi đâu được. James lò dò bước vào vườn hoa, nhìn sang bên trái, bên phải…
"EM ĐÂY NÈ!" Martin bật ra từ bụi hoa hồng, hai tay giơ cao, mặt rạng rỡ.
James nhìn nó. "Mày... mày vừa tự lộ diện à?”
"Dạ! Vì em thấy anh tìm mãi không ra!"
"..." Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Thằng khỉ này đơn giản đến mức đáng thương.
"Được rồi, mày đi theo anh. Giúp anh tìm ba thằng còn lại."
"Vâng anh!"
Một đứa xong. Còn ba.
James dẫn Martin đi vòng quanh công viên. Mười phút trôi qua. Không thấy ai. Hai mươi phút. Vẫn không. Nửa tiếng. James đã thấy mỏi chân, hỏi han người qua đường, nhìn vào mọi bụi cây, nhưng KHÔNG thấy bóng dáng thằng nào.
"ANH ƠI!" Martin chạy lại, vẫy tay. "Em thấy Juhoon rồi!"
"Ở đâu!?"
"Trên cây kìa!" Martin chỉ lên cái cây to nhất công viên.
James nhìn lên, nheo mắt lại. Giữa tán lá, có một bóng đen đang nằm vắt vẻo trên cành cây, ung dung như đang nằm trên giường.
"Juhoon! Mày xuống đây ngay!”
"Anh tìm thấy em rồi à?" Giọng Juhoon vọng xuống, bình thản như không.
"Ừ! Xuống đi!"
"Em không muốn xuống. Em thích ở đây."
"JUHOON!"
"Anh lên đây đi. Đẹp lắm anh ơi."
James cảm thấy huyết áp của mình đang tăng lên từng giây. "Anh đếm đến ba-"
"Em xuống rồi em xuống rồi!" Juhoon cuối cùng cũng trườn xuống, nhảy phịch xuống đất bên cạnh James.
Được hai đứa. Còn Keonho và Seonghyeon.
Ba mươi phút sau, James đã lùng sục khắp công viên lần thứ hai. Hỏi bảo vệ. Hỏi người bán bánh mì. Hỏi cả bác quét rác. KHÔNG AI THẤY HAI THẰNG NHỎ.
"Tụi này trốn ở đâu vậy trời..." Cậu ngồi phệt xuống ghế đá, hai tay ôm đầu. Martin và Juhoon ngồi hai bên, cũng trầm ngâm suy nghĩ.
"Hay là... chúng về nhà rồi?" Martin gợi ý.
"Không thể. Thằng Keonho chắc chắn đã chui vào một chỗ quái đản nào đó..."
Đúng lúc đó, một âm thanh nghe rõ là đểu vang lên từ phía sau. Cậu quay đầu lại..
KEONHO VÀ SEONGHYEON ĐANG ĐỨNG SAU GỐC CÂY, CƯỜI KHÚC KHÍCH.
"TỤI MÀY!!!!!" James bật dậy, chạy về phía chúng.
Nhưng hai thằng nhóc nhanh hơn. Tụi nó đã phóng vọt đi theo hai hướng khác nhau.
"CHIA ĐÔI!" James hét lên với Martin và Juhoon. "Mày với mày đuổi theo Seonghyeon! Anh đuổi Keonho!"
Cậu phóng theo Keonho như một con báo đói. Thằng nhóc chạy nhanh như bay, lượn qua ghế đá, nhảy qua bụi hoa, chạy vòng quanh đài phun nước.
"KEONHO! DỪNG LẠI!"
"KHÔNG! ANH PHẢI BẮT ĐỂ ĐƯỢC NHA!"
"MÀY ĐANG TÌM CHẾT ĐẤY!"
Năm phút rượt đuổi như phim hành động. James đã không chạy nhiều như thế này kể từ giờ thể dục tuần trước khi bị cô bắt chạy một vòng sân vì quên mang giày thể thao. Cậu thở không ra hơi, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng Keonho vẫn đang chạy tung tăng phía trước, muốn đấm nó một cái ghê.
Cuối cùng, Keonho vấp phải dây giày của chính mình, ngã lăn ra đất.
"Bắt được rồi!" James lao tới, túm lấy cổ áo thằng nhóc. "Mày chạy nữa đi!”
"Hehe... anh bắt được em rồi..." Keonho cười híp mắt, nhìn trông vẫn rất ngứa đòn, nhưng cậu làm gì còn sức để đấm nó, nên James chỉ dành ra năm giây quý báu để đứng im và thở trước khi ngồi phệt xuống đất bên cạnh Keonho. "Mày... mày chạy... sao nhanh vậy..."
"Vì em còn nhỏ mà anh! Anh già rồi nên chạy chậm!"
"TAO MỚI SÁU TUỔI!"
"Vậy anh cũng già hơn em hai tuổi rồi đó!"
James không còn sức cãi. Cậu nằm phịch ra đất, nhìn lên bầu trời xanh trong. Mặt trời đã lên cao ngất. Chắc đã gần trưa rồi. Cả buổi sáng của cậu... một buổi sáng ngủ nướng quý giá... đã bị tiêu tốn để đuổi bắt một lũ giặc giời.
"Anh ơi!" Martin và Juhoon chạy lại, kéo theo Seonghyeon đang cười toe. "Bọn em bắt được Seonghyeon rồi!"
"Ừ... tốt lắm..." James nói yếu ớt.
"Vậy là hết rồi phải không anh?" Keonho ngồi dậy, mắt sáng long lanh. "Anh tìm được hết rồi! Anh giỏi lắm!”
James nhìn thằng nhóc. Mặt nó tươi rói, má ửng hồng, mồ hôi nhễ nhại nhưng trông vui vẻ vô cùng. Ba đứa kia cũng vậy - Martin thì cười toe toét, Juhoon thì hiếm hoi mỉm cười, Seonghyeon thì không còn co rúm nữa mà đã tự tin hơn hẳn.
Chúng trông... hạnh phúc.
Và James nhận ra rằng, dù mệt mỏi, dù bực bội, dù buổi sáng ngủ nướng đã bay màu... nhưng có lẽ cũng không tệ lắm.
Không, vẫn tệ. Rất tệ.
Nhưng ít nhất tụi nó trông rất vui.
"Được rồi..." cậu thở dài, ngồi dậy. "Giờ thì về nhà được chưa?"
"CHƯA!"
James ngã người ra sau. "Tụi mày còn muốn gì nữa..."
"Chơi nữa chứ anh!" Keonho nhảy tưng tưng. "Chơi trò khác! Chơi trò khác!"
"Anh... anh không còn sức đâu..."
"Vậy chơi trò không cần chạy!"
James ngẩng đầu lên, có chút hy vọng. "Trò gì?"
Keonho nghĩ một lúc, rồi mắt sáng rỡ. "Chơi nhà! Chơi đóng vai!"
"Đóng vai gì?”
"Chơi gia đình ấy anh! Anh làm... làm con chó!"
James chớp mắt. "Cái gì?"
"Con chó ấy! Anh sẽ là con chó của gia đình tụi em! Anh chỉ cần nằm đó thôi, không cần làm gì cả! Vui lắm!"
Nằm... không cần làm gì... nghĩa là có thể ngủ..?
"Chốt." James đồng ý ngay lập tức.
Và cậu đã hối hận vì quyết định đó ngay sau năm giây.
Bởi vì:
Keonho tự phong mình làm bố.
Seonghyeon bị chỉ định làm mẹ (vì lý do gì đó Keonho khăng khăng đòi thế, còn Seonghyeon thì 100% không biết cách từ chối nên phải chịu).
Martin và Juhoon là hai đứa con.
Và James? James là con chó tên "Mông Mông" (Keonho đặt).
"Mông Mông! Nằm xuống!" Keonho ra lệnh bằng giọng làm James muốn rút lời khen thằng sún này dễ thương ba phút trước để nhảy vào đấm nó một cái.
Nhưng không đấm được, nên James thân ái dành tặng Keonho một ánh mắt đầy căm hờn.
"Yêu! Mông Mông! Bắt tay!" Martin chạy lại, giơ tay ra.
"Tao không bắt-"
"MÔNG MÔNG PHẢI BẮT TAY!" Keonho hét lên.
James nắm lấy tay Martin, lắc lắc cho qua chuyện.
"Bây giờ Mông Mông phải gác cửa nhà!" Juhoon chỉ vào gốc cây. "Anh ngồi đó, không cho ai vào!"
"Còn tụi mày đi đâu?"
"Tụi em đi dạo!" Keonho thò ra nắm tay Seonghyeon (mặt thằng nhóc còn đỏ hơn cái áo của nó). "Chồng với vợ đi dạo, còn các con ở nhà học bài!"
"Vậy tao ngồi đây làm gì?”
"Anh gác nhà ấy chứ! Nếu có ai đến, Mông Mông phải sủa!"
"TAO KHÔNG SỦA!"
"MÔNG MÔNG PHẢI SỦA! ĐÓ LÀ NHIỆM VỤ CỦA CHÓ!"
Và thế là James ngồi ở gốc cây, nhìn bốn đứa nhóc chạy đi chạy lại, diễn cảnh "gia đình hạnh phúc" với đủ thứ trò khùng điên. Keonho và Seonghyeon đi "mua sắm" (tiền là lá cây, còn mua cái gì thì chịu), Martin và Juhoon "học bài" (ngồi đọc truyện tranh), còn James thì ngồi đó, cảm thấy mọi phẩm giá con người của mình đang tan biến dần.
"MÔNG MÔNG! CÓ KHÁCH ĐẾN!" Keonho hét lên, chỉ vào một bác đi ngang qua.
"Tao không sủa đâu."
"SỦA ĐI! MÔNG MÔNG!"
"KHÔNG!"
"ANH JAMES! ANH PHẢI ĐÓNG VAI CHÓ NGHIÊM TÚC!”
Cuối cùng, sau ba mươi phút tra tấn tinh thần, trò chơi mới kết thúc khi Keonho tuyên bố: "Giờ Mông Mông bị ốm! Cả nhà phải chăm sóc Mông Mông!"
Và bốn đứa nhóc bao vây cậu, xoa đầu, vỗ lưng, đút nước (nước từ vòi công viên), lo lắng hỏi han như thể James thật sự là một con chó và đang bị ốm nặng.
James nằm đó, mắt nhìn lên trời, tự hỏi không biết mình đã làm gì sai trong kiếp trước để phải chịu cảnh này.
Nhưng rồi Seonghyeon nhỏ nhẹ nói: "Anh James... cảm ơn anh đã chơi với bọn em..."
Và Martin gật đầu: "Anh tốt lắm!"
Juhoon vỗ đầu cậu: "Em vui lắm."
Còn Keonho? Keonho ôm chặt lấy James, cười toe toét: "Anh James là anh trai tốt nhất trên đời!"
James thở dài. Thôi được rồi. Có lẽ một buổi sáng loạn cào cào cũng không tệ lắm.
Nhưng lần sau, James thề sẽ khóa chặt cửa phòng và giả vờ không có nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com