Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. chuyện yêu đơn phương

Ba tuần sau cơn mưa định mệnh ấy, Sweet Dreams Bakery đã trở thành địa chỉ quen thuộc của Keonho hơn cả phòng trọ của chính nó. Mỗi ngày sau giờ học, thay vì về nhà nằm dài xem phim hoặc ngủ ườn ra trên sofa như hồi mới lên Seoul, thằng nhỏ lại xách ba lô chạy thẳng đến tiệm bánh với tốc độ như có ma đuổi theo sau.

Và lý do? Tất nhiên là để học làm bánh rồi.

Chắc chắn là thế.

Hoàn toàn không phải vì muốn nhìn thấy nụ cười của Seonghyeon hay nghe giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy khi giải thích cách nhào bột. Và cũng chẳng phải vì muốn đứng gần gần để cảm nhận mùi hương dịu dàng tỏa ra từ mái tóc nâu mềm của người nó thầm thương trộm nhớ.

Không phải đâu. Tuyệt đối không phải.

- Keonho, cẩn thận tay! Đang đánh kem đấy!

Tiếng Seonghyeon vang lên khiến thằng nhỏ giật mình, nhìn xuống thấy tay mình đang cầm máy đánh trứng xoay loạn xạ, bọt kem bay tung tóe khắp nơi như đang phản đối việc bị thằng trai trẻ này bạo hành. Seonghyeon nhìn xuống chiếc bát, rồi nhìn lên Keonho với ánh mắt không thể giải thích được.

- Tớ xin lỗi... - Keonho vội tắt máy, mặt đỏ bừng, - Tớ... tớ đang nghĩ về bài tập kinh tế vĩ mô.

Này là xạo ke. Keonho đang nghĩ về việc tại sao Seonghyeon có thể trông đáng yêu đến thế khi đeo tạp dề, tại sao mấy sợi tóc rối nhẹ không vào nếp lại khiến tim nó đập loạn cả lên, và tại sao cứ mỗi lần cậu ấy khẽ cười là não bộ nó lại tạm dừng hoạt động.

- Kinh tế vĩ mô trong lúc làm bánh hả? - Seonghyeon hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút hiếu kỳ, - Cậu hay thật đó.

Giọng khen ngợi dù chỉ là lịch sự (hoặc nỗ lực yếu ớt của cậu bạn tốt bụng muốn an ủi nó) thì cũng đã đủ để làm Keonho bay lên tầng mây thứ mười. Thằng nhỏ cười tủm tỉm, quên bẵng việc mình vừa tạo ra một bãi chiến trường.

- Không có gì... haha... tớ chỉ là... multitasking thôi mà.

Bác chủ quán đang đứng pha cà phê phía sau quầy rất tận hưởng khung cảnh này. Mấy đứa trẻ con dễ thương ghê. Nhưng dù sao cũng phải tập trung vào nhiệm vụ chính chứ nhỉ?

- Thôi hai con, lau dọn xong rồi chuẩn bị mở cửa đi. Hôm nay chắc lại đông lắm.

Và bác nói đúng.

Không biết có phải vì aura của tình yêu đơn phương đang tỏa ra từ Keonho hay là vì Seonghyeon vốn đã quá đẹp trai, nhưng từ khi thằng cu hớn hở xung phong làm part-time không công để "cảm ơn Seonghyeon đã dạy con làm bánh ạ!", lượng khách đến tiệm vốn đã đông nay tiếp tục tăng theo cấp số nhân một cách bí ẩn. Đặc biệt là những cô gái trẻ, từ sinh viên cho đến dân công sở, ai cũng bỗng nhiên phát hiện ra đam mê ẩn sâu với bánh ngọt.

Ban đầu, Keonho cũng vui. Mỗi ngày bánh đều ra đơn nhiều đến nỗi không kịp bán không phải rất tốt sao? Nhưng rồi nó nhận ra một vấn đề nghiêm trọng:

Khách đông = Seonghyeon bận = hai đứa không có thời gian nói chuyện!

Mỗi ngày, từ lúc đến quán đến lúc về, Keonho và Seonghyeon chỉ nói với nhau những câu liên quan đến công việc:

"Bàn số 3 gọi thêm americano."

"Hết bánh tiramisu rồi."

"Cậu lau bàn số 5 giúp tớ."

"Khách thanh toán bàn số 2."

Thế thôi. Chẳng có câu chuyện riêng tư nào, chẳng có khoảnh khắc thân mật nào. Cuộc đối thoại dài nhất không liên quan đến công việc ở tiệm bánh của cả hai chỉ gói gọn trong 10 từ vì Seonghyeon bận làm bánh từ sáng đến chiều, Keonho thì chạy đi chạy lại tiếp khách liên tục. Thằng nhỏ cảm thấy mình như đang cố gắng tán tỉnh một bức tường - bức tường rất đẹp, rất dễ thương, làm bánh giỏi, nhưng vẫn là bức tường. Mà tệ hơn nữa là nó thậm chí còn chưa bắt đầu tán tỉnh được!

Cứ như vậy, Keonho đã chính thức trở thành nạn nhân của "hiệu ứng cánh bướm tình yêu" - một hiện tượng khoa học chưa được nghiên cứu nhưng cực kỳ thực tế: khi một thằng nhóc mê trai đẹp xung phong làm nhân viên không lương tại tiệm bánh, dẫn đến việc tiệm có thêm một gương mặt không tồi, từ đó thu hút thêm quá nhiều khách nữ háo hức, kết quả là thằng nhóc đó không còn thời gian để thả thính người mình thích.

Vấn đề là Keonho chỉ muốn có thêm thời gian với Seonghyeon chứ không phải thêm thời gian với cả thế giới.

Một buổi chiều thứ tư đặc biệt tệ hại (doanh thu cao kỷ lục nhưng tình yêu thì đi xuống âm), Keonho quyết định hành động. Nó không thể cứ mãi làm con robot chạy bàn được. Phải có kế hoạch mới thôi.

Kế hoạch A: Giả vờ bị thương để Seonghyeon chăm sóc.

Quá dở hơi, còn làm cho cậu ấy bận thêm. Mà biết đâu Seonghyeon lại gọi 911 thì hết cứu.

Kế hoạch B: Làm một loại bánh mới để tặng Seonghyeon.

Nghe hay đấy, nhưng với khả năng nấu nướng của nó hiện tại có khi Seonghyeon sẽ bị ngộ độc thực phẩm mất. Và nó sẽ được vinh hạnh là người đầu tiên trong lịch sử tỏ tình bằng cách đưa người mình thích vào bệnh viện.

Kế hoạch C: Chủ động tạo ra những khoảnh khắc riêng tư bằng cách...

- Keonho! Bàn số 6 cần thanh toán!

Kế hoạch C bị hoãn vô thời hạn.

Thằng nhỏ thở dài, cầm máy pos chạy ra bàn số 6, nơi hai cô nàng sinh viên đang ngồi selfie với ly cà phê nhiều hơn là uống. Cả hai đều liếc nhìn nó với ánh mắt có phần đánh giá.

- Oppa, em hỏi tí... - Một trong hai cô gái tóc dài nói, giọng ngọt như đường phèn, - Cái anh làm bánh kia... có người yêu chưa ạ?

Tim Keonho nhảy luôn ra ngoài. Họ hỏi về Seonghyeon. Dĩ nhiên rồi, ai mà không thích người như cậu ấy chứ. Dẫu thế nó vẫn không nhịn được mà cảm thấy một cơn ghen tuông kỳ lạ dâng lên trong lòng - loại ghen tuông cực kì vô lý, vì nó còn chẳng phải là gì của Seonghyeon.

- Ừm... tớ không rõ lắm... - Keonho trả lời vẻ mặt khó xử, - Các bạn gọi gì đó ạ?

- Bọn em gọi hai americano.

- À... Của bàn mình là 10,000 won ạ.

Cô gái đưa tiền nhưng mắt vẫn nhìn về phía quầy nơi Seonghyeon đang trang trí bánh cupcake, những ngón tay dài và khéo léo vẽ những đường xoáy kem tuyệt đẹp.

- Oppa giúp em hỏi anh ấy đi... - Cô gái khác chen vào, - Em muốn đặt bánh sinh nhật, cần tư vấn riêng...

Keonho cảm thấy dạ dày mình co thắt. Tư vấn riêng. Hẳn là cớ để được nói chuyện với Seonghyeon một mình. Nó muốn từ chối với mọi tế bào trong cơ thể nhưng với tư cách là một nhân viên part-time (không công), thằng cu đương nhiên không thể làm thế.

- Tớ sẽ... sẽ hỏi giúp... - Nó lí nhí.

Cảm ơn oppa! Tụi em sẽ đến lại vào cuối tuần nhé!

Hai cô gái ra về với nụ cười rạng rỡ, để lại Keonho đứng như cột đình ở đó với cái cảm giác như vừa bán thầy, khuyến mãi thêm cả trái tim non nớt của mình đi theo luôn. Nó nhìn về phía Seonghyeon, cậu ấy vẫn đang tập trung vào chiếc bánh trong tay, không hề hay biết rằng mình vừa được người ta tỏ tình gián tiếp, rồi thở ra một hơi dài.

Một ngày buồn ơi là buồn.

Tối hôm đó, Keonho vừa lủi thủi đi trên đường vừa tự nhủ: "Mình phải làm gì đó. Không thể để những cô gái khác tiếp cận Seonghyeon được."

Rồi một nhân cách khác trong nó lại tự mắng chính mình: "Đồ ngu! Seonghyeon đâu phải của mày mà mày có quyền ngăn cản ai?"

Cuộc tranh luận rất tự kỉ này kéo dài suốt đoạn đường về nhà.

------

Thứ năm, Keonho quyết định thực hiện "Kế hoạch D: Ở lại muộn để có thời gian riêng tư".

Lúc 8 giờ tối, khi bác chủ quán đã rời đi từ sớm (vì Seonghyeon một mực bảo cậu ấy sẽ lo liệu nốt) và vị khách cuối cùng cũng ra về thì giờ chỉ còn lại hai đứa trong tiệm.

Đây là cơ hội!

- Seonghyeon ơi... - Keonho cất tiếng, tim đập thình thịch.

- Hm?

- Tớ... tớ muốn nói là... - Nó nuốt nước bọt, - Hôm nay có khách hỏi về cậu...

Tay Seonghyeon dừng lại giữa chừng khi đang lau tủ kính.

- Hỏi gì?

- Họ... họ hỏi cậu có người yêu chưa...

Câu nói treo lưng lửng trong không khí. Seonghyeon quay lại nhìn Keonho với một ánh mắt kì lạ.

- Cậu trả lời thế nào?

- Tớ... tớ nói là tớ không biết... - Keonho cảm thấy mặt mình nóng lên, - Nhưng mà... cậu... cậu có người yêu không?

Sự im lặng kéo dài đến đau đớn. Keonho cảm thấy như mình vừa nhảy khỏi vách đá mà không biết bên dưới là nước hay là đá. Mà nước hay đá thì cũng chết cả.

- Không có. - Seonghyeon trả lời ngắn gọn trong khi tiếp tục chăm chỉ lau bàn.

Cục đá trong lòng Keonho được nhấc bổng lên và ném đi trong tích tắc. Không có! Seonghyeon không có người yêu!

- Vậy... vậy cậu có muốn có không?

Lần này Seonghyeon dừng hẳn việc, quay lại nhìn thẳng vào mắt Keonho. Ánh nhìn quá kì lạ, đến nỗi nó cảm giác như thể cậu ấy đang cố gắng nhìn xem rốt cuộc trong tâm trí nó đang cố nói gì.

- Tại sao cậu hỏi?

Đây rồi! Đây chính là cơ hội để Keonho bày tỏ cảm xúc của mình! Để nói ra những gì đã dằn vặt trong lòng suốt mấy tuần qua! Để...

- Tớ... tớ chỉ... tò mò thôi...

Cơ hội vàng để bày tỏ cảm xúc ngàn năm có một cứ thế mà chắp cánh bay đi khỏi cuộc đời thằng cu như chim lạc đàn. Lại một lần nữa, Keonho đã chọn con đường an toàn và hối hận ngay lập tức.

Seonghyeon nhìn nó thêm vài giây nữa, rồi quay lại tiếp tục công việc.

- Dạo này bận lắm. Tớ không có thời gian nghĩ đến chuyện đó.

Và thế là hết. Cuộc trò chuyện chết yểu. Keonho thật sự sẽ khóc nếu không phải nó đang đứng giữa tiệm và trước mặt người mình thích.

---

Cuối tuần, tình hình lại càng tệ hơn.

Keonho lê đến tiệm lúc 6 giờ đúng (đã thức dậy từ 5h15 để chuẩn bị tâm lý) và nó phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: Mở cửa được chưa đầy 10 phút, đã có một đoàn khách nữ xếp hàng bên ngoài. Họ không chỉ đến mua bánh, mà còn chụp ảnh, live stream, cùng với ti tỉ những thứ khác. Và giờ chỉ mới 6 giờ sáng!

- Trời đất ơi! - Bác chủ quán thốt lên, - Hôm nay sao đông thế này!

Keonho đứng trong tiệm, nhìn ra ngoài với cảm giác hoang mang tột độ. Nó nghe thấy những lời bàn tán:

"Anh làm bánh cao cao là anh nào vậy?"

"Anh phục vụ dễ thương quá, có Instagram không nhỉ?"

"Mình thích anh làm bánh hơn, trông ngầu lắm!"

"Không, anh phục vụ dễ thương hơn! Cười ngọt thế kia mà!"

Keonho muốn đâm đầu vào tường. Nó không bao giờ nghĩ rằng việc có gương mặt... khá ổn... lại trở thành vấn đề. Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng.

8 giờ sáng: Keonho đã ra 15 đơn americano, 12 bánh croissant, và chịu 37 câu hỏi về số điện thoại.

9 giờ sáng: Hết bánh tiramisu, hết bánh su kem, Keonho đã đổ mồ hôi như tắm.

10 giờ sáng: Seonghyeon phải vào bếp làm thêm bánh, Keonho một mình đối phó với 20 khách đang chờ order.

11 giờ sáng: Có một cô gái, chắc là một người nổi tiếng nào đó trên mạng, live stream trong tiệm. Keonho thấy có điềm.

12 giờ trưa: Keonho chính thức kiệt sức.

- Seonghyeon... - Nó gọi trong tuyệt vọng khi thấy cậu bạn ẵm một khay bánh mới ra từ bếp, - Tớ... tớ cần nghỉ 5 phút...

Seonghyeon nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Keonho, rồi nhìn ra chỗ ngồi đã chật kín, cuối cùng gật đầu.

- Cậu lên lầu nghỉ đi. Tớ lo được.

Keonho gần như bò lên tầng hai - khu vực riêng của gia đình bác chủ quán. Nó ngã người xuống chiếc sofa nhỏ, nằm thở hổn hển.

Dưới lầu, tiếng ồn ào vẫn không một giây nào ngưng. Nó nghe thấy tiếng chuông báo khách liên tục, tiếng nói chuyện, tiếng cười. Và giữa tất cả, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của Seonghyeon:

"Dạ, latte một ly ạ."

"Bánh croissant vừa hết ạ, còn pain au chocolat có được không ạ?"

"Cảm ơn bạn ạ."

Keonho nằm đó, nghe tiếng Seonghyeon nói chuyện với khách, cảm thấy một nỗi ghen tuông kỳ quặc. Cậu ấy đang nói chuyện với bao nhiêu cô gái ở dưới đó? Có bao nhiêu người đang cố gắng xin số điện thoại cậu ấy?

Nó bỗng nhận ra một sự thực đắng lòng: kế hoạch làm part-time để gần Seonghyeon hơn đã hoàn toàn thất bại. Trời Seoul vẫn xanh, nắng vẫn ấm, nhưng tâm trạng nó thì u ám như mây mưa.

Yêu đơn phương sao mà khổ thế hả trời.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, cắt ngang mạch suy nghĩ lộn xộn của thằng nhỏ. Seonghyeon xuất hiện, tay cầm một ly nước cam tươi.

- Cậu có sao không? Mặt đỏ lắm.

Keonho ngoan ngoãn nhận ly nước bạn đưa bằng cả hai tay, rồi lại ngồi thừ người trên ghế như chó con bị chủ bỏ giữa lộ.

- Tớ ổn... chỉ là... không ngờ đông thế này...

- Ừ. - Seonghyeon ngồi xuống chiếc ghế đối diện, - Từ khi cậu đến làm, khách tăng nhiều lắm.

Có điều gì đó trong giọng nói của cậu ấy khiến Keonho không thể đoán được ý nghĩa. Đó là khen hay chê?

- Xin lỗi... tớ có làm phiền cậu không?

- Không. - Seonghyeon lắc đầu, - Chỉ là... tớ không quen với việc này.

- Việc gì?

- Đông khách. Trước đây cũng đông, nhưng mà chủ yếu là khách quen, tiệm yên tĩnh hơn.

Keonho cảm thấy một cơn tội lỗi dâng lên. Nó đã vô tình làm thay đổi không gian yên bình mà Seonghyeon yêu thích. Thằng nhỏ cúi gằm mặt xuống, nghe giọng mình vo ve như tiếng muỗi kêu:

- Tớ có thể... tớ có thể thôi làm part-time... nếu cậu thấy phiền...

Seonghyeon nhìn nó lâu hơn bình thường.

- Cậu muốn thôi à?

- Không! - Keonho trả lời quá nhanh, quá lớn tiếng, đến nỗi chính bản thân nó cũng phải giật mình một cái trước khi bối rối hạ tông giọng xuống. - Ý tớ là... tớ không muốn làm cậu phiền...

- Má thích cậu lắm. - Seonghyeon nói, giọng nhẹ nhàng hơn, - Bà ấy nói cậu ngoan, ham học hỏi, làm việc nhiệt tình nữa. Bà ấy rất vui khi có thêm một người như cậu ở tiệm.

- Còn cậu?

Câu hỏi thoát ra trước khi thằng nhỏ kịp kiềm chế. Lại rồi. Nó lại hỏi những câu hỏi mạo hiểm. Nhưng mấy lời đó cứ tự ý tuôn ra trước cả khi nó kịp suy nghĩ, Keonho không thể kiềm chế được.

Chắc trái tim nó tự biết nó muốn hiểu hơn về bạn mà.

Seonghyeon im lặng một lúc thật lâu, đến nỗi Keonho tưởng như cậu ấy chẳng nghe thấy lời mình nói. Nắng chiều khiến Seonghyeon như được phủ trong một lớp ánh sáng vàng mềm mại, và trong khi còn mải vẩn vơ ngắm nhìn từng tia nắng chơi đùa trên tóc mềm thì có một giọng nói đã nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí nó:

- Tớ... không ghét.

Keonho hơi khựng lại một chút để thấy lòng mình rối bời. "Không ghét" có nghĩa là gì? Có nghĩa là thích một chút? Hay chỉ đơn giản là chấp nhận?

Đúng lúc đó, tiếng gọi từ dưới lầu vang lên:

- Seonghyeon! Con có đó không? Khách hỏi bánh chocolate cake!

Phép màu kết thúc. Seonghyeon đứng dậy, khoảnh khắc riêng tư tan biến.

- Tớ phải xuống rồi. - Cậu ấy nói, - Cậu nghỉ thêm 5 phút rồi xuống giúp tớ nhé? Nếu cậu cảm thấy khoẻ hơn.

Khi tiếng bước chân của Seonghyeon đã khuất hẳn, Keonho vẫn ngồi đó, tim vẫn đập thình thịch vì cảm giác gần gũi vừa trải qua. Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, nhưng đây là lần đầu tiên trong ba tuần qua họ có một cuộc trò chuyện thật sự - không phải về số lượng bánh còn lại hay bàn nào cần lau.

Và điều quan trọng nhất: "Tớ không ghét cậu."

Có thể đó không phải là tỏ tình, không phải là lời thú nhận cảm xúc, nhưng ít nhất đủ để nó biết rằng cậu ấy không cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của nó.

Keonho đứng dậy, quyết tâm mới lóe lên trong mắt. Nó sẽ không bỏ cuộc. Dù cho có phải đối phó với cả đoàn fan girl, dù cho không có thời gian nói chuyện riêng tư, nó sẽ tìm cách tiếp cận trái tim của Seonghyeon, theo cách nào đi chăng nữa. Cậu ấy không đẩy mình ra xa, tức là nó vẫn còn cơ hội.

Vì tình yêu đơn phương cũng là tình yêu. Và tình yêu này, Keonho quyết tâm sẽ chiến đấu đến cùng.

Nó uống cạn ly nước cam, lau mặt với khăn ướt, rồi chuẩn bị trở lại chiến trường bán bánh phía dưới. Trong lòng, một ý tưởng mới bắt đầu hình thành.

Có lẽ... có lẽ nó cần thay đổi chiến thuật.

Không phải cố gắng có thời gian riêng tư với Seonghyeon nữa, mà là chứng minh rằng mình thật sự quan tâm đến những gì cậu ấy yêu thích. Học làm bánh một cách nghiêm túc. Trở thành người bạn đáng tin cậy trong cả công việc, lẫn những chuyện khác nữa.

Và có lẽ, từ đó, tình bạn sẽ từ từ nảy nở thành điều gì đó nhiều hơn.

Kế hoạch E: Chinh phục trái tim Seonghyeon thông qua bánh ngọt.

Nghe có vẻ điên rồ, nhưng chẳng sao cả, tình yêu vốn điên rồ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com