2.
Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi đánh thức Seonghyeon còn đang mơ màng ngủ.
"Alo?"
"Đi đánh bida không? Tối nay có tao với thằng Juhoon này."
"Mấy giờ rồi?"
"5 giờ chiều rồi, mày chưa dậy nữa hả?" Tiếng James từ bên kia đầu điện thoại thét lên như thể anh chuẩn bị chui ra khỏi điện thoại cốc đầu cậu vậy.
"Vậy cỡ 8 giờ em tới. Chỗ cũ nhé em đặt bàn cho." Nói xong Seonghyeon liền cúp máy. Cậu nằm trên giường thêm 15 phút nữa mới chịu rời giường.
Seonghyeon nhìn mình trong gương với đôi mắt sưng húp đỏ ngầu. Cậu đã nằm suy nghĩ cả sáng về lý do tại sao mình lại làm vậy.
Có lẽ là do tối đó cậu uống say quá thật. Cũng có thể là do trước khi nốc thật nhiều rượu vào bụng, cậu đã thấy Ahn Keonho tươi cười đi vào hộp đêm cùng một người con gái khác, nơi mà người cao quý như hắn sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến.
Sau đó thì sao nhỉ? Cậu chỉ nhớ loáng thoáng, hình như cậu đi vệ sinh rồi bắt gặp hắn ta đứng trước cửa như đang chờ người. Lúc đó cậu đã nghĩ, cô gái kia là ai, vì sao Keonho phải hạ mình đi vào đây vì cô ta cơ chứ. Hắn đâu thuộc về những nơi như thế này. Trong phút máu nóng dồn lên não, cậu đã lôi Keonho ra con hẻm phía sau. Rồi sao nữa? Seonghyeon cố hết sức để khơi gợi lại ký ức về diễn biến phía sau nhưng cậu không tài nào nhớ ra được.
Cậu lấy điện thoại ra đặt đồ ăn tối rồi nhắn tin trả lời Martin, tiện thể đặt bàn bida luôn. Trong lúc chờ đồ ăn, cậu lại không kiềm được suy nghĩ tiếp về Keonho. Mình đã block hắn rồi, không biết hắn có tìm cách làm phiền mình tiếp không. Hắn đã nói gì nhỉ, à bạn trai thì không được phép hỏi chuyện cá nhân của nhau sao. Hắn bảo cậu hôn hắn, còn bảo hắn ghen nữa.
Khoan.
Seonghyeon đứng bật dậy làm chiếc ghế cậu đang ngồi ngã mạnh xuống sàn nhà. Tiếng chuông cảnh báo reo liên hồi trong đầu cậu. Hắn bảo cậu hôn hắn? Hắn bảo bọn họ là bạn trai? Hắn ghen? Hắn cũng thích cậu hả? Sao vậy được, bọn họ có quen nhau đâu? Không nhưng mà cậu đã làm gì nhỉ?
Cậu. Block. Hắn. Rồi!!!
Seonghyeon hoảng loạn lấy điện thoại ra lần nữa, dòng chữ Bạn đã chặn keonho_ahn142 đập thẳng vào mắt cậu.
Seonghyeon chết lặng.
.
Đúng 8 giờ tối Seonghyeon có mặt ở quán bida quen thuộc của hội cậu. Đẩy cửa vào đã thấy James và Juhoon đang đứng gọi đồ ăn với nhân viên.
Juhoon là bạn thân của Martin, nhưng lại hay đi chơi với cậu hơn do cùng sở thích, Martin bận học với công việc thực tập ở công ty nên hiếm khi tham gia cùng. James đang làm giám đốc chi nhánh công ty bên Hàn của tập đoàn nhà Zhao, Juhoon và Seonghyeon tình cờ quen anh khi anh còn chưa rành tiếng Hàn và câu được câu không chen thêm vài từ tiếng Anh để chửi nhau với quản lý câu lạc bộ bida cũ mà họ hay lui tới. Tới giờ họ đã đổi quán quen khác, anh đã sõi tiếng Hàn hơn, và cũng không dùng nó để chửi nhau với người khác nữa, thay vào đó lại dùng để chửi Seonghyeon mỗi khi cậu cứng đầu không nghe lời anh.
Chơi được một lúc, Seonghyeon chợt lên tiếng. "Em có một đứa bạn."
"Khoan, chuyện của bạn mày hay là mày?" James vội ngắt lời cậu trước.
"Ừ đúng rồi đấy. Mày toàn lấy cớ bạn mày để kể chuyện mày thôi." Juhoon gật gù đồng tình.
"Chuyện của bạn em thật mà! Nghe em nói hết đi coi. Chuyện là... nó uống rượu say xong cưỡng hôn rồi tỏ tình với người nó thầm thích. Đến khi tỉnh rượu lại thì thấy người ta nhắn tin bảo hai người là bạn trai, nó hoảng quá chửi người ta điên rồi block người ta. Giờ nó muốn nói chuyện với người ta nhưng không muốn xin lỗi thì phải làm sao giờ?"
"Mày tỏ tình với Ahn Keonho rồi hả? Nó còn đồng ý làm bạn trai mày nữa? Tin chấn động gì đây, sao giờ mày mới kể?!" James giữ hai vai Seonghyeon, vừa lắc điên cuồng vừa hỏi cậu.
"Em đã bảo là bạn em không phải em mà!" Seonghyeon cố gắng biện minh, nhưng vệt đỏ trên hai tai cậu đã bán đứng cậu.
Juhoon bình tĩnh hơn nhiều so với James, cũng có thể là anh đang tiêu hoá những lời cậu vừa nói. "Anh biết mày không bao giờ chủ động xin lỗi người khác, nhưng mà cậu ta cũng chưa làm gì mày đã block rồi, còn là Ahn Keonho mày thầm thương trộm nhớ mấy năm nay nữa. Anh nghĩ mày nên hạ mình một lần này đi em. Cơ hội trời cho đó, không có lần hai đâu."
James thả cậu ra rồi gật đầu đồng tình, còn đang định nói thêm gì đó thì hai người họ chợt im lặng rồi nhìn chằm chằm phía sau Seonghyeon. Cậu nhăn mày khó hiểu định hỏi có chuyện gì thì James đã cướp lời cậu.
"Bảo bạn mày khỏi lo tìm cách đi. Người ta đến tìm bạn mày rồi kìa."
Seonghyeon cứng người, cậu biết người đang đứng đằng sau là ai, nhưng cậu cũng thật tâm cầu nguyện đó không phải là người cậu đang nghĩ tới. Cậu chầm chậm quay đầu lại, mặt đối mặt với người đang đứng ở cánh cửa.
Keonho đeo một cặp kính cận, vai khoác chiếc balo lỏng lẻo, mặc một chiếc áo tay dài cùng với chiếc quần jean, trông như vừa mới tan học đã chạy vội qua đây kiếm cậu vậy. 'Chắc không phải đâu nhỉ? Mình có là gì đâu mà Keonho phải làm đến vậy để gặp mình.'
"Seonghyeon à, bây giờ mình nói chuyện được không?" Keonho rũ mắt nhìn cậu, hai mắt tròn xoe trông không còn sáng rỡ như thường lệ. Hàng mi dài khẽ rung chực rơi nước mắt, như đang van nài thầm lặng.
Hắn bước đến nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi, Seonghyeon như người mất hồn theo sau hắn. Đến một nơi vắng vẻ hơn, Keonho vẫn là người mở lời lần nữa.
"Tớ xin lỗi mà. Có phải tớ đã vượt quá giới hạn rồi không? Lần đầu tớ yêu đương nên còn nhiều thứ tớ chưa biết. Seonghyeon tha thứ cho tớ nhé? Cậu đừng giận tớ nữa được không? Tớ sẽ cố gắng thay đổi vì cậu mà."
Keonho vừa nói vừa dùng ngón trỏ xoa xoa cổ tay cậu, đầu hắn hơi cúi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cậu như lấy lòng.
"Tôi không có giận cậu. Chỉ là cần chút thời gian để suy nghĩ thôi." Seonghyeon cố giữ bình tĩnh để trả lời. Trời mới biết bây giờ trong lòng cậu đang rối như tơ vò. Tên này chắc chắn biết rõ điểm mạnh của bản thân là ở gương mặt này nên mới năm lần bảy lượt cố dùng nó lên cậu. Thành công rồi đấy, Ahn Keonho ạ.
"Cậu hôn tớ rồi nên cậu phải chịu trách nhiệm." Lực siết trên cổ tay cậu bất chợt mạnh thêm vài phần.
Hắn nghiêng người lại gần hơn, từng chữ từng chữ đều như muốn khoá chặt lấy trái tim cậu. "Chia tay thì không được đâu. Nếu là chuyện khác như là đi chơi riêng với bạn bè thì tớ sẽ cố không hỏi nhiều làm phiền cậu nữa, nhưng mà cậu phải báo cho tớ mỗi lần cậu đi."
Giọng điệu hắn như dỗ dành, nhưng cũng như đang giận dỗi trách móc. "Cậu không biết là có bao nhiêu người thích cậu đâu, sao mà tớ yên tâm để cậu đi đâu ngoài tầm với của tớ được."
Keonho liến thoắng nói không để cho cậu có cơ hội chen miệng vào. Môi cậu cứ mấp máy theo thói quen muốn cãi lại, nhưng hắn như nắm rõ cậu trong lòng bàn tay, liên tục dùng lý lẽ của mình để chặn họng cậu.
"Sao cậu biết tôi ở đây?" Mãi cậu mới có cơ hội để chen vào và nói lên thắc mắc nãy giờ của bản thân.
"Anh Martin bảo tớ cậu ở đây. Cậu chơi có mệt không? Hay là mình về nhé, tớ chở cậu qua nhà tớ nghỉ. Nhà tớ ở gần đây lắm." Chưa kịp để cậu trả lời hắn lại lần nữa dắt cậu đi. Lần này là đi thẳng một mạch lên ghế phụ của hắn luôn.
"Anh Martin? Cậu nhắn tin cho anh Martin làm gì?" Seonghyeon ngoan ngoãn ngồi yên để Keonho thắt dây an toàn cho, hắn còn chu đáo đưa thêm cho cậu vài cái bánh quy đề phòng cậu bị tụt đường huyết. Sau đấy hắn đưa điện thoại cho cậu đọc tin nhắn giữa hắn và Martin.
keonho_ahn142
em chào anh ạ
em nghe Seonghyeon nói rồi, em xin lỗi vì đã không nhận ra anh sớm hơn
chuyện của em và Seonghyeon chắc anh cũng biết rồi, nếu được thì anh bảo Seonghyeon gỡ chặn em được không ạ? 🙏
7:11 PM
martinedwards
không có gì đâu, trong ảnh cũng không rõ mặt tôi nên cậu nhận nhầm cũng phải
chuyện cậu với Seonghyeon thì tôi không quản được, cậu tự lo lấy
7:15 PM
keonho_ahn142
anh cho em qua gặp cậu ấy được không ạ?
Seonghyeon chặn em rồi, em không liên lạc được
7:15 PM
năn nỉ anh đó ạ
anh không giúp em thì có khi Seonghyeon giận lẫy qua anh mất, đến lúc đó hai mình đều không làm gì được đâu ạ
7:20 PM
martinedwards
...
Đã gửi một vị trí
làm cho tốt vào
7:20 PM
Ahn Keonho... tên này thao túng được cả anh hai cậu, đáng sợ thật.
"Sao cậu lại, đồng ý hẹn hò với tôi thế...?" Seonghyeon dặt dè hỏi. Cậu không muốn nghe thấy những câu trả lời tạm bợ như là 'Thích thì hẹn hò thôi' hay sao đó, vì cậu sợ Keonho không thật sự thích cậu. Điều đó khiến cậu sợ hãi tột cùng.
"Eom Seonghyeon, bọn mình từng gặp nhau hồi cấp 3 rồi đúng không? Từ lần đó tớ đã thích cậu rồi. Sau này gặp lại, tớ thấy cậu né tránh tớ nên mới không dám bắt chuyện. Tớ tưởng cậu ghét tớ." Keonho vừa trò chuyện vừa lái xe, tiện tay mở playlist Spotify cậu đã đính kèm trên bio IG, tiếng nhạc văng vẳng trong không gian xe nhỏ hẹp. Được nghe những giai điệu quen thuộc nên tâm trạng Seonghyeon có chút thả lỏng hơn.
Thì ra hắn còn nhớ sao? Nhịp tim cậu thoáng trật nhịp. Từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, Eom Seonghyeon đã âm thầm ủ một vò rượu ngon, đến 3 năm sau chủ nhân thật sự của nó mới đến nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com