Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Số 13 chơi hay phết nhỉ, sao mình chưa gặp nó chơi cho đội tuyển trường bao giờ?"

"Mày điên à, không biết tên đó là ai hay sao. Tên con riêng nhà họ Eom đó."

"À bảo sao. Nghe nói hắn..."

Seonghyeon lau mặt bằng chiếc khăn đang trùm trên đỉnh đầu, miệng uống từng ngụm nước dưới cái nóng 33 độ C của tháng Tư. Mấy tên kia thấy cậu không phản ứng gì nên càng được nước lấn tới, giọng điệu khinh miệt càng lúc càng to hơn.

"Tên Seonghyeon đó với Ahn Keonho đúng là hai thằng lập dị nhỉ. Một đứa là con riêng mà suốt ngày lảng vảng ở ngoài khoe mặt ra cho thiên hạ ngắm, một đứa thì mọt sách mặt mũi lúc nào cũng lù đù, bày ra vẻ khó gần hù doạ ai chứ. Ha ha."

Seonghyeon nhẹ nhàng đặt chai nước trên tay xuống sau đó quay lưng lại đi thẳng về phía bọn chúng đang đứng. Cậu đến gần tên đang đứng gần nhất, kéo vai hắn lại rồi nện thẳng một cú vào mặt hắn. Tên thứ hai chưa kịp phản ứng đã bị cậu thụi một gối lên bụng, tên thứ ba vừa giơ tay ra đã bị cậu nắm lấy rồi vật cả người hắn qua vai ném xuống đất. Mọi chuyện diễn ra chưa đến 5 phút, tất cả mọi người đứng xung quanh đều im lặng, không một ai dám lên tiếng ngăn cậu lại.

Eom Seonghyeon đứng dậy phủi bụi dính trên vai áo và đầu gối, không thèm liếc bọn chúng lấy một lần.

"Quản miệng cho cẩn thận, để tao gặp một lần tao đập một lần." Nói xong cậu liền quay lưng bỏ đi.

Dọc đường đi, cậu thầm nghĩ, 'Những lần như thế này ước gì mình và anh Martin là anh em ruột nhỉ, nếu vậy mình sẽ không cảm thấy xấu hổ vì làm anh hai mất mặt.'

Trong lòng cậu biết rõ Martin sẽ không bao giờ trách cậu lấy một câu, nhưng cậu luôn cảm thấy sự tồn tại của mình là một nỗi hổ thẹn, 'Anh mình sẽ còn toả sáng rực rỡ hơn nữa nếu không có mình, mình chỉ tổ làm vướng chân anh thôi.'

Seonghyeon ôm quả bóng rổ đến góc sân khuất phía sau toà nhà A, cậu liên tục ném bóng vào tường để thoả cơn tức, tay cậu bị quả bóng dính đất cát đập cho trầy xước đến chảy máu nhưng cậu không mảy may quan tâm. Đúng lúc này một bóng người đột nhiên đứng vào chỗ bóng chuẩn bị rơi, Seonghyeon gọi người kia nhưng không kịp nên cậu xông tới đẩy họ tránh ra. Cả hai người cùng ngã xuống đất, Seonghyeon chống hai tay bên vầng thái dương người nọ, bốn mắt nhìn nhau.

Cặp kính trên sống mũi của người nọ vì va chạm nên bị rơi ra để lộ cặp mắt đào hoa long lanh đập thẳng vào mắt cậu, làn da ngăm cùng cơ bắp rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo đồng phục khiến Seonghyeon thoáng đỏ mặt. Môi người nọ mấp máy hé mở.

"Cậu đẹp quá."

Seonghyeon hoàn hồn, vội rời khỏi người nọ rồi đứng dậy đưa tay giúp kéo họ lên.

"Điên à, lảng vảng ra đây làm gì vậy tí nữa thì bị bóng đập trúng rồi, còn khen tôi đẹp nữa. Đầu óc bị va chạm mạnh quá mất nhận thức rồi à." Cậu khoanh tay khịt mũi, mặt thì đỏ ửng như quả cà chua chín mọng, thấy người ta đang chơi bóng còn lại gần, bị thương thật thì sao.

"Tớ đi tìm cậu nãy giờ đó." Hắn nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng đều, khoé mắt cong cong cùng hàng mi dài như thể được gặp cậu là điều gì đó khiến hắn hạnh phúc lắm vậy.

"Tìm tôi á? Làm gì? Tôi có quen biết gì cậu đâu." Trên mặt Eom Seonghyeon viết rõ một dấu chấm hỏi to đùng, trong ấn tượng của cậu không hề có hình ảnh cậu và Ahn Keonho từng nói chuyện với nhau bao giờ cả. Tên này tìm cậu để làm gì?

Keonho móc trong balo ra đống băng gạc, thuốc sát trùng và băng keo cá nhân, sau đó hắn thản nhiên nắm lấy bàn tay bên hông của cậu rồi đặt nó lên đùi hắn. Cậu muốn giật tay lại nhưng càng động đậy thì lực siết trên tay càng tăng thêm, phải đến tận lúc bị thấm thuốc sát trùng cậu mới rùng mình nhói lên vì đau.

"Tớ làm cậu đau hả? Xin lỗi Seonghyeon nhé, lần đầu tiên tớ xử lý vết thương cho người khác nên còn vụng về." Keonho thấy cậu bị đau nên hơi thả lỏng lực đạo trên tay, hắn làm rất chăm chú như thể trên tay là một món đồ sứ mỹ nghệ dễ vỡ chứ không phải bàn tay của tên con riêng nghiệt chủng trong lời của mấy tên kia.

"Sao cậu biết tên tôi?" Seonghyeon được chăm thoải mái nên nói năng càng không thèm kiêng nể gì.

"Lúc nãy tớ nghe được tên cậu từ miệng họ. Vốn bình thường họ nói gì tớ chả quan tâm đâu, cho đến khi chúng nó lôi cậu vào. Tớ chưa kịp nói chúng nó im mồm cậu đã động thủ rồi. Lần sau cậu đừng dùng nắm đấm nữa, bị thương tớ xót lắm." Hắn vừa nói vừa cẩn thận quấn băng gạc quanh vết thương.

Hai tai cậu thoáng nét ửng đỏ, sao tên mọt sách này dẻo miệng quá vậy. Thấy hắn làm xong rồi nên cậu vội giật tay lại, miệng lí nhí hai chữ 'Cảm ơn' trong cổ họng như sợ người ta nghe được vậy. Keonho vẫn cười cười như tên ngốc, cũng chả biết hắn có nghe thấy hay không.

Hôm nay nhiệt độ cao thật, có lẽ là cậu say nắng rồi nên mặt mũi mới nóng như vậy.

.

Seonghyeon đi phía sau nhìn Keonho như một thói quen đan năm ngón tay mình với cậu sau đó thản nhiên đọc mật mã nhà mình cho cậu rồi đưa cậu vào nhà.

Căn hộ của Keonho trông rất giản dị ấm cúng, đồ đạc nằm lung tung có chút bừa bộn nhưng sàn nhà lại sạch sẽ như được quét dọn thường xuyên.

Keonho để cậu ngồi ở ghế sofa còn hắn vào phòng thay đồ sau đó vào bếp lấy gì đó. Trên bàn trà bày la liệt sách ảnh và đĩa game, trên tủ TV còn trưng vài bức ảnh của Keonho từ nhỏ đến lớn kèm đống huy chương và cúp to nhỏ mà hắn đạt được từ các cuộc thi.

Lúc sau Keonho mới từ trong bếp bưng ra một ít trái cây và kem đưa cậu ăn, sau đó hắn cũng tự nhiên ngồi sát cạnh cậu rồi nắm tay cậu nói chuyện.

"Seonghyeon gỡ chặn tớ đi mà. Cậu muốn gì tớ cũng làm hết, chỉ cần đừng chặn tớ nữa là được."

Seonghyeon vẫn chưa thể miễn nhiễm với chiêu làm nũng của hắn nên cậu lôi điện thoại từ trong túi ra mở khoá rồi ném cho hắn, bảo hắn thích coi gì thì coi đi.

Keonho cười tủm tỉm cảm ơn cậu rồi cầm lấy điện thoại. Cậu thấy hắn mở IG gỡ chặn chính mình, sau đó bấm vô coi lượt tim và rep story của cậu. Cậu lại thấy hắn lôi điện thoại của hắn ra rồi mở ghi chép lên, trên đó ghi một hàng dài những cái tên trong danh sách theo dõi của cậu mà đến cậu thậm chí còn chả nhớ là ai.

_.ertuyh._ ảnh nào cũng thả tim và bình luận khen đẹp trai, ảnh mới nhất bình luận hỏi Seonghyeon khi nào rảnh thì đi chơi

gbawq123 tag Seonghyeon vào ảnh chụp lén ở club

dannyow_ bình luận khen outfit Seonghyeon đẹp, được Seonghyeon rep '👍'

....

Một hàng dài những cái tên với ghi chú chi tiết và rõ ràng. Cậu nhìn hắn thoăn thoắt bấm chặn hết một lượt từng cái tài khoản một, tuy có hơi bất lực nhưng Seonghyeon lại không hề thấy khó chịu tí nào. Có lẽ bản thân cậu cũng không quá ghét bỏ việc bị Keonho quản...

Sau khi Keonho xong việc hắn liền trả điện thoại lại cho cậu. Cậu bấm vào xem tài khoản IG của Keonho thì thấy y xì một cái tài khoản clone mới được lập cách đây mấy ngày chỉ để đi stalk người khác. Ngoài cái tên ra thì ảnh đại diện vẫn là ảnh mặc định, list followers trống trơn, và người duy nhất hắn follow chỉ có mình cậu. Cậu liền tiện tay bấm theo dõi lại hắn.

"Nhưng mà tại sao hồi trước cậu lại nghĩ tôi ghét cậu cơ chứ? Tôi có bao giờ nói là tôi ghét cậu đâu." Seonghyeon bĩu môi chất vấn Keonho. Bản thân cậu chưa bao giờ nói ghét hắn cả mà tên khốn này dám đặt điều mang tiếng cho cậu.

Hắn lại cười khì khì rồi ôm cậu vào lòng, sau đó hôn lên đỉnh đầu cậu. "Ừm là tớ sai, tớ xin lỗi Seonghyeon. Tớ đến dự sinh nhật anh Martin chỉ vì muốn gặp cậu thôi, đến mặt ổng tớ còn không nhớ rõ. Suốt bữa tiệc tớ đều nhìn khắp nơi tìm cậu, nhưng cậu cứ thấy tớ là lại né đi, thành ra tớ tưởng cậu thấy khó chịu nên tớ mới không dám tiếp cận cậu nữa."

"Đó là vì trông cậu khác quá, tự dưng mặc vest vuốt tóc rồi còn cười nói với người khác làm gì... Tớ tưởng lần đó cậu chỉ là rủ lòng tốt cưu mang một con chó nhỏ tội nghiệp thôi." Khoé mắt Seonghyeon ửng đỏ, cậu biết Keonho không có ý đó, nhưng sự tự ti trong lòng cậu lại khiến cậu không cách nào nghĩ khác đi được. Cậu thấy bản thân không xứng với Keonho, người như hắn không nên qua lại với một đứa con riêng làm gì cả. Hắn mà đi với cậu chỉ có nước bị người ta bêu rếu như ba tên khốn kia đã từng nói thôi.

"Tớ không thấy cậu tội nghiệp, lúc đó tớ chỉ thấy Seonghyeon ngầu và dũng cảm lắm luôn, khiến tớ không kiềm được muốn lại gần cậu hơn." Keonho dụi má lên vai cậu rồi ngước mắt lên nhìn cậu.

"Seonghyeon đồng ý thử với tớ không? Tớ hứa sẽ không bao giờ để Seonghyeon phải nghe người khác nói như vậy về cậu nữa đâu, Seonghyeon giỏi giang như vậy tớ giữ còn không kịp."

"Tớ cũng không muốn nghe người khác nói về cậu như vậy." Seonghyeon né tránh ánh nhìn quá mức phô trương của hắn, cậu sợ cậu nhìn thêm nữa là sẽ chết chìm trong biển tình đó mất.

Keonho cười khúc khích, ý cười tràn ra khỏi hai khoé mắt đến tận mang tai. "Ừm, vậy tụi mình cùng hứa sẽ ở bên nhau và bảo bọc nhau, sẽ không để bất cứ người nào chia rẽ hai đứa mình nhé."

"Ừm." Cậu lí nhí đáp lại, rồi cúi mặt xuống đặt một nụ hôn lên khoé môi đang cười của hắn.

Vò rượu Seonghyeon ủ Keonho uống cạn rồi, vậy thì tụi mình cùng ủ một vò mới là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com