Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chíp bông cãi cọ

seonghyeon thích keonho lắm, nhưng cái mồm của thằng nhóc đó thì chẳng đáng được thương tí nào.

ahn keonho là một đứa nhiều năng lượng, nói đúng hơn là tăng động luôn ấy chứ, lúc nào nó cũng đùa với hết người này đến người kia được, seonghyeon thích cái tính đó của nó vì lúc nào em giỡn nó cũng sẽ hùa theo, nhưng cái mồm nó hay đi quá giới hạn lắm nhé, làm seongyeon nhiều khi bực mình chả muốn nhìn mặt nó. nói đâu xa, mới trên buổi live gần đây với anh juhoon và anh martin, nó giỡn ngu một câu làm em hyeon dỗi ngay được. ai đời lại đuổi người ta cút đi ngay trước mặt người khác chứ? đã thế còn là người yêu của nó mới cáu. seonghyeon biết nó chẳng có ác ý gì đâu, nhưng vì em là đứa cục tính nên chẳng chấp nhận nổi nó đùa kiểu đấy với mình, thế là tối đấy em đuổi nó không cho nó cùng chen chúc trên cái giường đơn của khách sạn nữa.

"seonghyeon à, nãy tớ đùa thôi mà" - keonho vẫn còn tươi cười lắm, tưởng đâu em hyeon sẽ chỉ cọc cằn một tí rồi thôi, ai dè em đuổi nó luôn ra chỗ khác, nằm bấm điện thoại chẳng thèm đếm xỉa đến nó đang ôm gối đứng ngay cạnh giường.

"nãy mày mạnh mồm lắm mà, đuổi tao cút đi luôn cơ đấy" - seonghyeon mặt mày nghiêm trọng đáp lại, vẫn cứ là không thèm nhìn đến mặt nó một lần.

"ơ sao lại xưng mày tao, tớ xin lỗi mà, tại bình thường vẫn giỡn thế cậu đâu có dỗi, tự nhiên bữa nay khó ở thế"

seonghyeon càng nghe nó biện hộ càng khó chịu, em ngồi phắt dậy, cau mày nhìn mặt nó bỡn cợt lại càng tức hơn, quát nó

"mày giỡn thế là vui chưa?"

keonho thấy rõ em người yêu đang tức xì khói, trong đầu nó biết phải nên dừng lại xin lỗi đi, ấy thế mà cái mồm nó lại mất phanh, thốt thêm một câu làm nhóc seonghyeon điên máu, quăng cái gối kê đầu vào luôn mặt nó

"tớ thấy vui mà"

"vui cái bố mày, biến luôn đi đồ chó, đừng có để tao thấy mặt mày lởn vởn quanh tao nữa"

từ hồi xác định mối quan hệ với nhau tới giờ seonghyeon chưa bao giờ chửi tục với nó một lần nào nữa, ấy thế mà chỉ vì một câu đùa bâng quơ mà em chửi nó rồi còn đuổi nó nặng lời thế, keonho thấy buồn trong lòng nhiều lắm. ấy thế mà cái tuổi mới lớn nó bướng hơn trâu hơn bò nữa, nên nhóc keonho chưa kịp thấy có lỗi đã bị cơn giận chiếm chỗ, cáu kỉnh cãi lại

"mày quá đáng rồi đó seonghyeon, không thích thì nói tao xin lỗi một tiếng chứ nặng lời vậy làm gì"

"ừ tao vậy đó, mày muốn nghĩ sao thì nghĩ" - seonghyeon chẳng thèm cãi tay đôi với nó, vì em biết nhóc này cãi thì siêu bướng, nói gì nó cũng cãi lại được hết trơn.

"tao ghét mày, đồ seonghyeon khó ưa"

cứ thế mà sang ngày hôm sau, hai đứa nó né mặt nhau mãi, chỉ cần vừa nhìn thấy seonghyeon là thằng nhóc keonho quay phắt đi chỗ khác, bám dính lấy một trong mấy đứa anh của nó đùa giỡn; còn seonghyeon chẳng trẻ con đến thế, vì em làm gì thèm nhìn đến thằng nhóc đấy một lần đâu. cho tới khi seonghyeon rủ 3 đứa anh nó lại chụp hình mà không có nhóc keonho, thì martin mới thắc mắc kéo em qua một bên hỏi chuyện.

seonghyeon ấm ức kể lại, rồi anh martin bảo vì keonho quý em nên mới trêu thế, chỉ là nó vui không biết điểm dừng thôi. em hyeon nghe thế cũng đột nhiên cảm thấy có lỗi, dù sao cũng là người yêu mình, lớn tiếng thế cũng không hay, nên em quyết định sẽ cho nó cơ hội để giảng hòa.

mà có một điều này nhé, mỗi khi em hyeon dỗi thì ahn keonho sẽ dỗi ngược lại, sau đấy lại cái kiểu bĩu môi làm nũng, bảo rằng em chẳng thương gì nó, lúc nào cũng dỗi nó thôi. những lúc đấy seonghyeon lại mềm nhũn, phì cười lấy tay bóp hai má nó rồi tha lỗi cho thằng nhóc người yêu siêu trẻ con hay nũng nịu.

dự tính trong đầu là thế, vậy mà lúc lên xe chuẩn bị rời đi thì nhóc keonho lấy cái áo của nó chắn ngay giữa cái băng ghế chỗ hai đứa nó đang ngồi sát rạt nhau, em hyeon lại thấy bực bực trong người rồi.

tối đó khi cả nhóm tham gia sự kiện và chuẩn bị chụp một pô ảnh, nhóc keonho muốn chủ động làm hòa và đứng cùng em hyeon của nó để chụp như mọi lần, ấy thế mà em lại kéo anh juhoon lại đứng cùng, thế là nó lại giận dỗi bĩu môi nhìn em với người anh lớn hơn quàng vai bá cổ nhau tạo dáng chụp ảnh.

tối hôm sau nữa, nhóm lại có một buổi phát trực tiếp, lần này hai đứa lại ngồi dính với nhau, keonho đang nghịch quả bóng bay thì em hyeon giựt lai không cho nó chơi nữa, keonho lại dỗi, nhưng sau đấy em lại đưa tay khoác vai nó, thế là ahn cún con lại vui vẻ như thường, nó lấy lại trái bóng bay rồi cựa quậy vai để nghịch tiếp trái bóng, thế mà seonghyeon lại hiểu lầm nó không chịu cho mình để nên rút tay lại, lần này thì đứa dỗi lại là em seonghyeon.

sau đấy lại cứ vài lần đứa này dỗi đến đứa kia khó chịu, hai đứa tụi nó cũng đã xem như là giảng hòa đôi chút. đến lúc ra sân bay trở về, seonghyeon chủ động lại khoác vai nó, ahn keonho vì thế lại nhõng nhẽo bĩu môi với em, cái nón trên đầu đội lệch đi trông ngu ngốc mà đáng yêu không tả nổi, làm em hyeon muốn trêu lắm mà phải nhịn.

đến khi ahn keonho không chịu được nữa, nó sấn tới ôm chầm lấy seonghyeon, lải nha lải nhải cốt để xin lỗi em vì câu đùa ngu vài ngày trước, lại cái môi trề ra như con cá, cái kiểu dụi dụi đầu vào vai em người yêu để làm nũng cho em hết giận, cái ánh mắt cún con được nó xài nhiều đến mức seonghyeon quen luôn rồi, ấy thế mà em vẫn cứ mềm lòng trước ba cái chiêu trò cũ rích đó, phì cười ôm lấy mặt nó mắng yêu

"đồ cún hư, mai mốt không được đùa như thế nữa biết chưa"

"tớ biết rồi ạ, không đùa ngu như thế với em nữa đâu, seonghyeon tha lỗi cho tớ nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com