bốn.
sau buổi liên hoan, mọi người đều biết anh của em có một đứa em họ bất đắc dĩ, và hình như hành động của đứa em họ đấy có phần không được đúng lắm.
"mọi người hiểu lầm bây giờ, sắp tới giờ học rồi em mau tới giảng đường đi."
em không biết hiểu lầm trong ý anh nói là gì, họ đang hiểu lầm sẵn rồi mà, họ đang hiểu lầm em là thằng em họ của anh chứ không phải người anh yêu đâu đấy. em phụng phịu rũ mắt để anh biết em không vừa ý, đồng thời muốn nói rằng em chưa muốn đi.
"em lại làm sao, lát ăn trưa mình hẹn gặp nhau ở sảnh toà chính nhé?"
"em nhớ anh."
"anh đang đứng lù lù đây còn nhớ, em ngoan, đi học đi lát gặp."
em tiếc nuối rời đi, ai cũng biết đấy là điều phải và nên làm, nhưng lỡ gặp anh rồi chỉ muốn dính lấy anh mãi, em bực chính bản thân mình tại sao lại sinh sau đẻ muộn tận một năm để giờ đây không được ngồi chung giảng đường với anh, em đã bực mình từ cấp ba rồi, cấp ba thì còn có thể lén lút xin đi vệ sinh để giả vờ lướt qua lớp anh mà trộm ngắm anh ngồi học, tuy bị anh phát hiện ra một tiết mà lướt qua lớp anh tận năm lần rồi anh cấm tiệt kể từ đấy, em đã giảm xuống còn hai lần. hứa với bản thân một ngày nào đó em sẽ trà trộn vào giảng đường của anh để nhìn anh học, nhìn anh chăm chú nghe giảng, thể nào đôi mày anh sẽ cau lại khi gặp câu hỏi hóc búa, thế thì lúc anh cười đùa anh lại cười đùa với người bên cạnh à? mọi người lại được ngắm anh xinh đẹp của em, suy cho cùng viên kẹo thơm ngọt dù được bọc kín cỡ nào thì lũ kiến vẫn có thể đánh hơi được khiến em thở dài.
nghĩ miên man một hồi, giờ trưa cuối cùng cũng đã đến, em nhanh nhanh chóng chóng thu dọn và đi tới
sảnh chính, từ xa đã thấy bóng dáng anh của em đứng đợi sẵn, mấy cô gái đứng bên cạnh là thế nào kia. đôi chân em tăng tốc, trong mắt em chỉ thấy anh cứ cười nói với họ không ngừng, mấy cô nàng đứng đó thì khoái lắm, thẹn thùng che đi nụ cười khi nghe anh nói gì đó.
khi em càng tiến đến gần, sự chú ý của họ dần chuyển sang em, còn anh của em vẫn đắm chìm vào mấy câu chuyện dở dang đang kể, bực mình ghê gớm.
"anh!"
tiếng gọi đột ngột đã cắt ngang cuộc trò chuyện.
"em tới đó hả, đây là bạn anh, mình đi ăn chung nhé."
bạn? ha, thân thiết quá nhỉ? bạn gì mà toàn con gái không vậy, em biết là anh đẹp đẽ giỏi giang rồi nhưng bị bao vây thế này cũng hơi quá sức chịu đựng với em, một chút.
"đây là em họ của cậu lần trước đấy hả?" cô gái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ lên tiếng.
"đúng vậy."
nghe câu trả lời đấy, người em lạnh đi, mặc dù em biết việc nói cho mọi người rằng anh và em yêu nhau không dễ dàng, em không giận đâu, em chỉ ôm chầm lấy anh thật chặt, cố gắng nghiêng đầu ném cho hai cô gái kia một ánh mắt cảnh cáo rồi thả ra, mặc cho họ có không hiểu.
"lâu không gặp nhớ anh ghê gớm!" em nói một câu để giải thích cho cái ôm đột ngột.
tất cả cùng nhau đến một quán gần trường mà anh nói rằng nó rất ngon, đồ ăn được bày ra ngon mắt đầy ú ụ, nhưng sự chú ý của em chỉ tập trung vào anh, mắt anh sáng lên và đầy phấn khích khi nhìn mấy món ăn trên bàn, anh của em hẳn là đói lắm đây. thời điểm cơn đói được tạm thời thoả mãn thì việc trò chuyện là không thể thiếu, cô gái tóc ngắn lại bắt đầu hỏi anh vài thứ tán gẫu, anh của em tất nhiên sẽ trả lời, cái má với thói quen tích trữ đồ ăn phồng lên di chuyển khi anh nói, đáng yêu muốn cắn cho một phát.
"em ở trọ hay kí túc xá thế?" cô gái còn lại đột nhiên lên tiếng bắt chuyện, em không có nhu cầu đáp lại lắm nhưng vì phép lịch sự em vẫn trả lời những câu hỏi mà cô ấy đưa ra.
anh của em vừa ăn vẫn không quên trò chuyện hăng say, em bắt đầu muốn mọi thứ im lặng, việc anh rất thích mặc những chiếc quần ngố để hở một phần bắp chân làm em nổi lên một suy nghĩ xấu xa, kể từ đó âm thanh của cuộc trò chuyện dần chỉ còn tiếng của cô gái tóc ngắn kia và câu từ lắp bắp của anh.
"martin ổn không vậy, sao mặt cậu đỏ hết cả lên thế?"
"à-à có gì đâu, tự nhiên thấy hơi nóng thôi."
"sao anh lại thấy nóng, em thấy bình thường mà?" em nói như thể cái chân không yên phận đang cọ mũi giày thô ráp của em vào phần da thịt mềm mại ở bắp chân anh không phải của mình vậy, anh liếc xéo em và khó khăn tiếp tục cuộc trò chuyện với cô bạn, em cũng làm ngơ mà nói chuyện với cô gái còn lại.
"martin cậu có thực sự ổn không đấy???"
anh ấy vẫn ổn, rất ổn là đằng khác.
"mình ổn mà!"
thấy chưa em nói rồi, nhưng anh không chịu được sự trêu chọc nữa, bóp lấy đùi em ra hiệu dừng lại, em nắm lấy tay anh để chặn hành động ấy, mọi thứ xảy ra dưới gầm bàn ban đầu là cuộc chiến của những cái chân nên không ai phát giác, nhưng việc hai cái tay cùng đưa xuống thì khác, hai cô gái thấy mọi chuyện có gì đó kì lạ, họ cũng im lặng, bữa ăn cũng đã dần đến hồi kết, việc ai mở lời để nó thực sự kết thúc mới quan trọng.
"ờm...tụi mình có tiết học sớm, nên tụi mình đi trước nha martin."
"em trả tiền lúc nãy rồi, hai chị cứ đi thong thả." em trả lời kèm một nụ cười tiêu chuẩn xoa dịu sự gượng gạo.
anh hãy còn đang bận gỡ mớ cảm xúc rối tung rối mù không kịp trả lời lại hai người kia, chỉ ậm ờ hẹn gặp lại. em thả tay anh ra, tay anh rịn đầy mồ hôi làm in cả dấu lên quần em, đáng yêu hệt một dấu đệm thịt của mèo con. đến cả việc đá vào chân em một cái thật mạnh cũng đáng yêu, mà cũng không mạnh lắm vì anh giận nhưng vẫn sợ em đau.
"lần sau anh cấm em làm thế."
"vậy là vẫn còn lần sau hả anh?"
"em đừng có cợt nhả."
"em không có."
lần này anh không tha nữa mà véo má em đau thật đau, rồi cả hai đứng dậy ra khỏi quán ăn.
"anh nói em nghe này, thật ra hai người họ biết em là người yêu anh."
vậy là mấy cái hành động cảnh cáo, lén lút chọc anh dưới gầm bàn họ đều biết cả, vậy thì càng tốt, họ càng hiểu em người yêu của anh yêu anh đến điên, không muốn để ai khác động vào.
"thế sao còn bảo em là em họ."
"em không biết đùa chắc!!!"
anh bực mình bước đi trước thật nhanh, đôi chân dài tất nhiên chẳng đợi một ai. em vội đuổi theo nắm lấy tay anh, vẻ mặt cún con khiến anh mềm lòng được phô trương hết cỡ mong anh tha thứ, xem anh giận dỗi rất vui và đáng yêu nhưng em biết anh chả mấy dễ chịu, huống hồ lại còn làm anh xấu hổ trước cả mặt bạn bè anh.
"em...hư quá, anh thương em nhất nên không cần phải làm mấy hành động đó đâu."
"em sai rồi, em xin lỗi anh."
ừ thì em vẫn sẽ làm mấy hành động đấy nhưng là chỉ khi có hai người thôi vậy, việc anh cười bây giờ mới là điều quan trọng nhất. anh nghe lời xin lỗi xong tâm tình đã dịu lại, xoa nhẹ lên má em chỗ anh véo lúc nãy.
"anh cũng xin lỗi vì đã véo má em đau như thế, có khi bị tím mất."
"em không sao, đánh dấu chủ quyền."
tai anh nghe thấy mấy lời trêu ghẹo lại được đà đỏ lên, lời em nói chạm vào tai nóng bừng.
"em nhanh lên sắp đến ca học tiếp rồi, không được trêu anh nữa!!!"
—-

lần sau mặc quần dài vào không là bị trêu đấy martine nhs, kono lớn dồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com