Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"cậu đã ở đây bao lâu rồi?

"khoảng 1000 năm, khi cuộc thánh chiến chưa kết thúc và anh có thể nhìn thấy xác chết ở mọi nơi."

"thế tôi phải kêu cậu bằng ông cụ rồi nhỉ, bé con?"

"kính lão đắc thọ một chút đi, tên đạo tặc."

Daniel vẫn ở đây, không hề rời khỏi dù chỉ là vài bước chân. patrick không rõ vì lí do gì mà lại cho phép một con người yếu ớt ở gần suối nguồn sinh mệnh linh thiêng, và có lẽ điều này sẽ khiến cho các vị thần nổi đóa. nhưng em biết là dù cho có cố đuổi tên đạo tặc gian manh ấy rời đi bằng nhiều cách khác nhau, thậm chí là bằng cả vũ lực, thì gã ta vẫn ngẩng cao đầu, và ngang nhiên xem nơi đây như là nhà của chính mình.

Patrick từng dùng quyền năng của tiên gác cổng để thổi bay tên đạo tặc ấy ra khỏi đỉnh cổ thụ. với chiều cao tương đương với mười tên kiếm sĩ lực lưỡng, thì việc ngã khỏi đỉnh cây sẽ khiến gã gãy ít nhất là dăm ba cái xương sườn, một vài đốt ngón tay và chân, patrick nghĩ thế. nhưng rồi có một chuyện chẳng thể tin được khi mà em có xua đuổi tên đạo tặc ấy đến đâu, thì gã vẫn dùng bản tính ngoan cố đặc trưng của loài người, trèo lên đỉnh cây cổ thụ hết lần này đến lần khác mà chẳng có một chút trầy xước nào.

Lần thứ nhất là bị vướng vào cành cây, lần thứ hai cũng thế, và lần ba là rơi vào một rừng cỏ đuôi chồn làm tôi ngứa hết cả người đấy.

Daniel đã luyên thuyên như thế, vào một buổi chiều nhàn nhạt nắng, và khi patrick đã đuối sức trong việc đuổi tên đạo tặc nọ, còn gã thì chẳng còn hơi để trèo lên đỉnh cây khi cứ mãi bị thổi bay từ lần này đến lần khác.

Em không rõ tâm ý của khu rừng là như thế nào khi lại đi che chở cho tên đạo tặc nọ lúc gã bị thổi bay khỏi đỉnh cổ thụ. có lẽ đối với một kẻ là con người như daniel, gã có thể coi đó chính là sự may mắn. nhưng ở gloxinia, may mắn là thứ sẽ chẳng bao giờ tồn tại. khu rừng này tuy chỉ toàn là cỏ cây, nhưng nhờ những đặc ân của của thần rừng, chúng đều là những loài có ý thức. và lí do vì sao nó lại bảo vệ người đàn ông này và dường như chẳng có ý định đuổi cổ gã khỏi đây là một vấn đề mà chính patrick cũng không thể hiểu nổi.

Có lẽ chúng không muốn thấy em cứ mãi cô đơn.

Và một phần nào đó trong patrick cũng đã thốt lên rằng, em không muốn cô độc một mình nữa.

Và em không muốn gã phải rời đi.

Hoàng hôn vừa tắt ngấm. những vệt nắng tàn xỏ xiên qua khe lá, chiếu thành từng đốm nhỏ rọi xuống mặt nước sóng sánh ánh vàng.

Gió đã thấy em mỉm cười. 

Không vì điều gì cả. chỉ là cảm giác vào một khoảnh khắc khi ánh mặt trời nhường không gian cho đêm đen đặc quánh, em sẽ chẳng còn im lìm ngồi tựa đầu nơi những tán cây khô cứng đan xen vào nhau, và chẳng còn vô tình thiếp đi trong sự bủa vây lúc đêm về. dường như đã có sự đổi mới. sự im lặng đã được hòa tan bằng giọng nói êm ái nơi đầu môi, bằng những câu hát bâng quơ in trên những tán cây xanh rì, bằng gương mặt gian manh nhưng đáng tin cậy của thân ảnh được phản chiếu dưới mặt suối.

Dường như mọi thứ đã đổi thay, rất nhiều, kể từ khi người đàn ông ấy bước chân đến nơi này.

"tại sao anh vẫn ở đây thế? chẳng phải thế giới loài người đằng kia sẽ phù hợp với anh hơn sao?" 

Em mím môi, dường như có điều gì đó khiến patrick hụt hẫng khi đưa ra câu hỏi như thế. em đang sợ câu trả lời không đáng có sẽ thoát ra từ đôi môi gã, rằng sau đêm nay gã sẽ rời đi, rời khỏi chốn rừng sâu âm u tĩnh mịch.

"nơi đó chẳng dành cho tôi. bọn họ xem tôi là một thứ rác rưởi cần phải loại trừ và tôi thì chẳng còn người thân nào ở đó cả." 

Daniel nói, tựa lưng trên phiến đá thô ráp khi ngắm nhìn ánh trăng đang vỗ về màn đêm đen đặc. dường như trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã mỉm cười.

"và vì tôi không nỡ để mặc một bé con ở đây một mình."

"đừng gọi tôi là bé con chứ." patrick nhăn mặt. 

"anh đang thương hại tôi đấy à?"

"không, chỉ là sự đồng cảm thôi. chẳng phải những kẻ cô độc cần nên ở cạnh nhau cho đỡ buồn chán sao?"

Patrick chẳng nói gì, nhưng có lẽ em vẫn hiểu rõ bản thân mình nhất, bởi em đang cảm thấy vui vẻ về việc có người ở cạnh bên, được hàn thuyên mỗi lúc sao đêm in ngập nền trời, và em sẽ chẳng còn mãi im lìm đến quên đi giọng nói của chính bản thân nữa.

"suốt 1000 năm qua, cậu đã làm những gì thế?"

"ngủ, thức dậy và canh gác. nhưng nhìn lại thì chẳng còn ai ngoài tôi trong khu rừng này cả."

Patrick cảm nhận được đỉnh đầu mình đang được ủ ấm nhờ bàn tay to lớn của daniel, và dường như chúng càng ấm áp hơn khi em bắt gặp được ánh mắt của gã. chúng sáng tựa sao trời, ngọt dịu như mật hoa, và dịu dàng như những dòng nước mơn trớn làn da trong trẻo của em.

"vất vả rồi. từ nay cậu sẽ không còn cô độc nữa, vì đã có tôi cạnh bên đây này."

Dường như trái tim patrick vừa bén lên một đốm sáng. và chúng đang cháy rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com