Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Những giọt suối tinh khiết chứa đựng sự bất tử thấm ướt đất mẹ, và dường như chẳng còn thứ gọi là suối nguồn bất tử tồn tại kể từ khi cây cổ thụ ngàn năm vừa bị phá hủy bởi những trận bom dồn dập từ phía quân đội triều đình.

Daniel và chàng tiên nhỏ bé đã bị thương, quả là nơi đây chẳng còn gì sót lại ngoài xác cây cổ thụ to oành đang cháy đen và những vũng máu đỏ au đang thấm đẫm vào huyết mạch của khu rừng. như những gì patrick đã từng nói, thần tiên vốn không chết vì bệnh tật, nhưng súng đạn hiện hữu vẫn có thể khiến họ bị thương. giờ đây, em không ngừng chảy máu, những viên đạn ghim sâu vào da thịt rồi cắm chặt vào xương, tạo thành những vết thương hở miệng trông đau đớn đến mức khiến tim gã quặn thắt mỗi khi nhìn thấy. em nằm co ro dưới nền cỏ khô, vạt áo trắng tinh khôi nay đã lấm lem mùi bùn máu.

"dường như có gì đó không đúng."

"ý em là sao?"

Gã cau mày, đỡ patrick ngồi dậy khi nhận ra em bắt đầu hô hấp khó khăn.

"sẽ không một ai có thể dễ dàng phá hoại khu rừng, và những kẻ có ý định xấu xa sẽ không bao giờ có thể đặt chân đến đây. dường như bọn chúng đã được một kẻ nào đó bảo hộ, và em có thể cảm nhận một nguồn sức mạnh to lớn đang hiện hữu quanh đây."

"nhưng bây giờ, điều đáng quan tâm nhất là vết thương của em.."

Daniel nói, khóe mắt cay xè. gã vuốt ve lấy vết thương hở miệng quanh xương sườn em, máu vẫn cứ tuôn, một màu đỏ nhớp nháp trong lòng bàn tay gã đạo tặc.

Tiếng bom đạn vẫn chưa dứt.

Và trong giây phút daniel ngẩng đầu lên, một tia sáng đi kèm với luồng nhiệt bỏng rát đang lấp đầy đồng tử của gã.

↣ ❀ ↢

Patrick chỉ nhận ra rằng trước khi quả bom nọ đáp xuống đây, daniel dường như đã dùng hết sức lực để ném em ra xa nhất có thể, trước khi quả bom nổ tung và những gì bên tai em chỉ là âm thanh vỡ vụn của lòng đất.

Gloxinia giờ đây chỉ là một mảnh hoang tàn, năng lượng mà patrick dành để bảo vệ khu rừng dường như chẳng còn gì ngoài con số không đáo để. em đã mất hết sức mạnh kể từ khi cây cổ thụ bị tàn phá, và niềm hi vọng duy nhất bây giờ chính là thứ mà em đã nhờ những bụi lưu ly đem cất giấu đi trong vài tiếng trước đây.

Một phần của suối nguồn bất tử may mắn đã được patrick bảo vệ trước khi cây cổ thụ bị đốn đổ. không còn suối nguồn, nhưng chiếc ly thánh mà bấy lâu nay em bảo vệ vẫn còn đây, và ngụm suối bất tử cuối cùng còn sót lại trên cõi đời đang tràn qua miệng ly, chúng chảy dài trên tay khi patrick cầm chiếc ly ngắm nghía.

Patrick chẳng còn sức để di chuyển. hai chân rã rời, lồng ngực như đang vỡ tung, và mắt trái của em chẳng còn nhìn thấy gì kể từ lúc trận bom cuối cùng diễn ra. kéo lê thân hình mong manh bằng sức lực yếu ớt của cánh tay, và một phần từ đôi chân rớm máu, dùng hết sức bình sinh để tiến đến chỗ daniel đang nằm bất động.

Gã đạo tặc của em không tài nào tránh được trận bom lúc nãy, chân gã đã cháy đen và mùi khói quẩn quanh bám lấy buồng phổi càng khiến hơi thở của gã đứt quãng. daniel không còn sức mở mắt, nhưng gã vẫn có thể cảm nhận được patrick đang ở rất gần, và trong giây phút ấy, một nụ cười vẹn nguyên được vẽ trên môi gã khi nhận ra patrick vẫn ổn.

"patrick.."

Gã thều thào, giọng khàn đi thấy rõ, và hẳn đó chính là dấu hiệu cho một cái chết đang đến gần.

"daniel, em đã bảo vệ được một phần suối nguồn còn sót lại."

Em bật khóc khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể daniel, và gần như chết lặng đi khi nhận ra hơi thở của gã chẳng còn ấm áp như thuở đầu.

"uống chúng đi. em muốn anh được sống."

Daniel sẽ gạt đi những giọt nước mắt của người tình và cười hiền khi em nói thế. gã chẳng nói gì, nhưng ánh mắt lại bảo không.

không, anh sẽ không uống, vì người xứng đáng uống nó là em.

Patrick đắn đo nhìn gã người tình, khóe mi ướt đẫm khi sự cự tuyệt mạnh mẽ đang ngập tràn trong ánh mắt gã. patrick cảm nhận được độ run rẩy của yết hầu khi đặt môi lên chiếc ly thánh, và khoảnh khắc khi dòng suối mát lành vỗ về nơi đầu lưỡi, nụ cười hiền của gã người tình lại hiện lên như thể đó là một lời từ biệt cuối cùng.

Patrick biết rõ mình đang làm gì, và em nghĩ là bản thân đã đúng đắn khi đã chọn con đường đó.

Em đã uống suối nguồn bất tử còn sót lại, nhưng không nuốt chúng. giữ chặt ngụm chất lỏng trân quý trong vòm miệng, khoảnh khắc khi cánh môi của cả hai chạm nhau, em khua nhẹ đầu lưỡi, truyền hết những gì còn sót lại cho gã.

Em nghĩ, mình đã làm đúng khi làm thế.

Daniel cứ nghĩ rằng bản thân có thể ra đi thanh thản khi patrick quyết định uống ngụm suối nguồn còn sót lại và tiếp tục sống, nhưng hành động tiếp theo của em quả thật nằm ngoài dự đoán của gã.

Khi nụ hôn kết thúc, daniel cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình đang sinh sôi nảy nở như những đóa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời, và một lần nữa, gã lại được tái sinh. các vết thương đã mau chóng lành lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng có gì đó trong trái tim gã đang nát vụn, dường như sức mạnh của suối nguồn cũng sẽ không tài nào chữa lành vết thương trong lòng của gã đạo tặc.

Daniel ôm chầm lấy patrick vào lòng trước khi em lịm đi vì kiệt sức. mất máu quá nhiều kèm theo đó là việc toàn bộ sức mạnh tiêu biến đã khiến cho sinh mạng của em chẳng khác gì cành cây khô phó mặc trước giông bão, và khi đã quyết định không uống suối nguồn bất tử, có lẽ em đã có quyết định của riêng mình.

Em muốn daniel được sống, và sống luôn cả phần của em.

Daniel vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của người tình nhỏ bé, chưa bao giờ gã thấy đau đớn như lúc này. tại sao = patrick lại cứu một tên đạo tặc như gã, kể cả khi em có thể sống và cứu lấy cả khu rừng, tại sao lại nhường sự sống cho gã trong khi sự tồn tại của em sẽ có ích hơn?

Gã không hiểu rõ. tại sao lại như thế?

Khi mà thiếu vắng patrick, cuộc đời gã sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.chẳng còn nữa.

"daniel-"

"đồ ngốc này.."

Em cười yếu ớt, không đáp lời vì dường như chẳng còn sức để nói.

"patrick, đợi anh nhé. anh phải giã nát bọn khốn kia một trận đã."

"patrick, nhớ chờ anh. hứa nhé?"

Em gật đầu. nhưng có lẽ, không gượng được nữa rồi.

↣ ❀ ↢

Không áo giáp, không chùy kiếm trong tay.

Daniel lao đến quân đội triêu đình như một con hổ đang quằn quại trước cơn đói. sức mạnh của suối nguồn bất tử đã bùng nổ, dù cho súng đạn của quân địch có làm gã đứt phăng một cánh tay, bay mất một cái đầu hay thậm chí là những trận bom banh xác thì cơ thể gã vẫn phục hồi vẹn nguyên.

Gã đã đạt đến sự bất tử.

Nhưng, tình yêu của gã thì không.

Daniel dùng tay trần để tiêu diệt quân đội triều đình. dường như chẳng còn điều gì khiến gã chần chừ khi đã có sự bất tử trong tay, và chỉ trong nửa ngày, chúng cũng phải quỳ rạp chào thua một con quái vật.

Suối nguồn bất tử không còn, gloxinia giờ đây chỉ còn là mảnh đất hoang đầy xác chết và mùi khói. chẳng còn gì tồn tại ở đây nữa, tất cả, tất cả đều đã chết.

Khi ánh hoàng hôn mệt mỏi buông xuống, daniel ôm chầm lấy người tình, thì thầm bên tai em những bài ca mà gã thường hay nghe thuở còn bé tí. giọng gã không hay, và nay lại khàn đến lạ.

Ngọn gió đông bắt đầu xì xầm với nhau rằng, gã đạo tặc khô khan ấy đang khóc.

"daniel"

"sao thế, bé con này?"

"nếu một mai chết đi, em muốn hóa thành cây cỏ. để phủ xanh đất mẹ và luôn hiện diện trước mắt anh."

"thế thì anh nguyện dâng mình cho lòng đất, nuôi dưỡng cỏ cây và ở cạnh em trọn đời."

"em yêu anh, daniel.."

Patrick hô hấp yếu ớt, giang tay vuốt ve lấy khuôn mặt mà em hằng yêu thương, và đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng mà em được chạm vào gã.

"patrick nghe này. dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ cướp em về và biến em thành-"

Lời chưa dứt, em đã buông tay.

Trong ánh hoàng hôn nhạt màu, có những giọt nước mắt chưa kịp hong khô, và những câu từ vẫn còn vướng đọng nơi khóe môi chưa kịp cất lời.

"..bé con của anh."

"đồ ngốc, ít ra cũng phải nghe hết câu đã chứ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com