White blouse
Thứ sáu của ngày đầu tháng chín, một ngày nắng đẹp trời. Châu Kha Vũ những ngày hôm nay không còn quá bận rộn với những ca phẫu thuật nữa vì chủ yếu đều đã thực hiện xong xuôi thành công, bây giờ anh chỉ còn nhận việc khám cho các bệnh nhân mà thôi.
Nhưng nói gì thì nói, "rảnh rỗi' trong từ điển của bác sĩ thì có nghĩa là "bận bịu" của những người bình thường. Làm gì có ai nói mình không mệt nếu như cả đêm qua không được ngủ đâu đúng không?
Bệnh tình của một bệnh nhân dạo gần đây đang có dấu hiệu chuyến biến nặng nề khiến cho cậu bác sĩ nọ trong khoa Dị ứng- Miễn dịch không còn đủ khả năng một mình chữa trị nữa. Chủ nhiệm khoa- bác sĩ Trịnh bắt buộc phải tổ chức một cuộc họp khẩn chỉ dành riêng cho những bác sĩ trong khoa để cùng nhau tìm ra phương thức chữa trị hiệu quả nhất. Công việc đã được san đều, và các bác sĩ đều đã thay nhau luân phiên túc trực hằng đêm bên cạnh người bệnh nhân ấy.
Anh đưa tay lên che miệng ngáp một hơi thật dài, mệt mỏi tựa lưng vào ghế nằm ngửa ra sau. Cả đêm hôm qua anh đều không ngủ được vì bệnh tình của người bệnh nhân kia bất thình lình trở nặng, cả đêm anh phải cố gắng giữ vững tỉnh táo để túc trực chăm sóc người ấy, bây giờ chắc đã lên quầng thâm mắt nhàn nhạt màu rồi.
À, hôm nay chính là ngày các bác sĩ của bên khoa Mắt tiến hành tháo băng mắt cho Doãn Hạo Vũ. Và anh đã hứa sẽ là người cậu nhìn thấy đầu tiên sau sáu năm ròng rã mất đi ánh sáng đây mà.
Có một chút không cam lòng nếu như người được mệnh danh là "gương mặt đại diện của bệnh viện Sunne" lại xuất hiện trước mặt cậu trong bộ dạng rũ rượi chán đời đến như thế này. Châu Kha Vũ vươn vai lấy lại tỉnh táo được một chút, rồi ủ rũ đứng dậy lê lết vào nhà vệ sinh được đặt ngay trong phòng làm việc mà chỉnh trang lại quần áo.
Đã không ít lần anh nói cho cậu nghe sự tuyệt vời và cao quý của tấm áo blouse trắng, vậy nên hôm nay, anh cũng muốn cho cậu nhìn thấy rốt cuộc tấm blouse trắng ấy đẹp đẽ và mang ý nghĩa to lớn đến như thế nào.
Blouse trắng, như một lời khẳng định sẽ đi mãi trường tồn theo thời gian cùng với lời tuyên thệ Hippocrates thiêng liêng. Rằng cho dù có ở bất cứ nơi đâu, tay phải của anh vẫn sẽ một đời đặt lên nơi ngực trái, nguyện trao đi tất cả những gì mình có để cứu giúp, thắp bùng lên khát vọng của tất cả mọi người đang sống trên mảnh đất này.
Có cuộc điện thoại gọi tới, là chuông reo của thông báo khẩn. Nghe thấy tiếng chuông reo này Châu Kha Vũ liền ném chiếc bàn chải đánh răng đang cầm trên tay xuống vứt một xó, vội vàng chạy ra ngoài bàn làm việc bắt máy.
"Alo bác sĩ Châu, tình hình không ổn lắm rồi! Căn bệnh ấy thật sự đã lan đến thành phố này rồi!"
Châu Kha Vũ mở to mắt kinh hãi hỏi lại vị bác sĩ kia.
"Cái gì cơ!?"
Người bên kia giọng điệu khẩn trương gấp gáp.
"Thật sự rất khẩn cấp, thành phố này chỉ trong một tiếng vừa rồi đã có năm trường hợp dương tính. Các bác sĩ đợt của cậu đều phải tản ra một nửa lên vùng cao, một nửa ở lại đây theo dõi tình hình rồi."
Châu Kha Vũ lập tức hỏi lại.
"Vậy mọi chuyện bây giờ sao rồi? Số lượng bác sĩ đến vùng cao đã đủ rồi chứ!?"
Người kia thở dài một hơi bất lực.
"Số lượng bác sĩ được phân công có lẽ đã đủ, nhưng do sáng nay lại có thêm ba người tử vong..."
Không một chút do dự chần chừ gì, Châu Kha Vũ liền lên tiếng dứt khoát nói.
"Tôi sẽ thông báo với viện trưởng của bệnh viện Sunne, một tiếng sau tôi sẽ lên đường đến đó. Trước tiên anh cứ hãy trấn an mọi người đã, có bác sĩ chúng ta ở đây rồi, nhất định sẽ nguyện sống nguyện chết cứu bọn họ."
Trên đời này vốn chẳng có gì đáng sợ bằng cái chết, nhưng nếu cứ trơ mắt nhìn những đứa trẻ non vô tội, những con người tội nghiệp đã phải luôn chật vật với cuộc sống khó khăn nơi miền núi hiểm trở hay những người đồng nghiệp của mình đã bị nhiễm bệnh và trong số họ đã có người ra đi mãi mãi nơi mặt trận chiến trường không có bom rơi tiếng súng, đối với anh như thế lại còn đáng sợ hơn nhiều.
Anh là Châu Kha Vũ, là bác sĩ, bác sĩ Châu. Anh mang trong mình nhiệm vụ và sứ mệnh bảo vệ tất cả mọi người. Những con người vô tội ấy không thể chết đi, những con người ấy không thể sống trong đau khổ.
Và trong số những con người ấy có em.
Doãn Hạo Vũ, anh xin lỗi vì sáu mươi sáu vạn lời hứa ấy đã không thể thực hiện với em.
Nhưng anh từng nói sẽ bảo vệ em, thì nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng- đến khi nhắm mắt xuôi tay, đem một cuộc đời blouse trắng hoàn toàn khép lại.
Tương lai sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn mong em được hạnh phúc, hạnh phúc và phải thật hạnh phúc.
.
Doãn Hạo Vũ mặc dù bị chiếc khăn vải che kín đôi mắt nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được xung quanh cùng với bố ruột và em trai mình còn có rất nhiều bác sĩ vây quanh phòng bệnh. Cậu nhóc mười sáu tuổi chẳng thể hiểu hết tất cả những gì họ nói, nhưng có lẽ họ đang bàn luận với nhau về kết quả của cuộc đại phẫu này.
Nhưng cậu không cảm nhận được mùi hương và bàn tay ấm áp của bác sĩ Châu ở đây.
Doãn Hạo Vũ quay sang mò mẫm tìm đến cánh tay của chị y tá quen thuộc bên cạnh, kéo kéo nhẹ gấu áo chị ấy mà lên tiếng ngây ngô hỏi.
"Chị ơi, bác sĩ Châu khi nào đến đây vậy ạ?"
Chị y tá đang mỉm cười tươi trò chuyện với cô điều dưỡng bên cạnh nghe được câu hỏi này của cậu bỗng chợt im bặt, bầu không khí trong căn phòng số 86 cũng theo đó mà chùng xuống một cách kỳ lạ.
Bác sĩ Trịnh cố nén lại gương mặt nặng nề của mình mà nắm tay cậu, dỗ cậu ngồi yên để chủ nhiệm khoa Mắt tiến hành tháo băng. Bác nữ điều dưỡng y tá bên ngoài cắn chặt răng đến bật máu, chỉ sợ tiếng khóc của mình sẽ không kiềm được mà bật ra ngoài.
"Bác sĩ Châu vẫn chưa ở đây bác ơi, anh ấy đã hứa với cháu rồi mà. Bác ơi, có thể đợi một chút có được không, nhất định anh ấy sẽ đến... Có lẽ bây giờ anh ấy chỉ đang bận một chút thôi."
Doãn Kiên Lương khẽ cuộn chặt đôi tay thành nắm đấm, đôi mi dài khẽ rũ xuống. Ông cất giọng lạnh lẽo, mạnh mẽ nói lại.
"Doãn Hạo Vũ, không phải tất cả mọi người ở đây đều rảnh."
Doãn Hạo Vũ mếu máo rưng rưng.
"Nhưng con muốn được nhìn thấy bác sĩ Châu... Anh ấy đã hứa với con tận sáu mươi sáu vạn lần..."
Chiếc băng vải được nhẹ nhàng gỡ xuống, cậu vẫn cứ cố chấp nhắm tịt đôi mắt lại mặc cho bác sĩ xung quanh có nói gì đi chăng nữa. Trong lòng cứ nghĩ âm nghĩ thầm, Châu Kha Vũ nhất định sẽ đến đây và khi đó mình sẽ mở mắt ngắm nhìn thế giới này, chắc chắn cũng sẽ không muộn.
Nhưng, bất chợt một vị y tá kia không thể kiềm nén được tiếng khóc của mình nữa mà bất lực bật khóc ra ngoài, khóc thành tiếng.
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, cả hai người đều ngốc như nhau.
Trước khi rời đi cũng chẳng thèm để lại một lời nhắn nào đến một ai kể cả gia đình của mình, đơn giản chỉ để lại bệnh viện một câu nhắn nhủ đến cho mọi người, "hãy luôn khỏe mạnh và rực sáng mãi tấm lòng, sứ mệnh và lời tuyên thệ Hippocrates."
Hippocrates, Hippocrates. Lúc nào cũng chỉ Hippocrates.
"Rồi anh đã bao giờ nghĩ đến bản thân mình chưa?"
"Nếu chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình trước tiên, thì tôi đã chẳng phải là bác sĩ Châu Kha Vũ."
Nghe được tiếng khóc rấm rứt cứ từ từ theo đó mà vang lên của những chị y tá trong phòng khiến cho thứ đầu tiên Doãn Hạo Vũ nhìn thấy lại chẳng là "khuôn mặt đại diện của Sunne" như trong lời đồn của các nữ bệnh nhân tại chỗ này, nhưng lại chính là những giọt nước mắt của các y tá điều dưỡng và gương mặt đau lòng bất lực của bố ruột mình và các bác sĩ nam.
"Bác sĩ Châu không có ở đây sao? Anh ấy đi đâu rồi ạ? Bác sĩ Châu!"
Doãn Hạo Vũ như rơi vào trạng thái hoảng loạn hoang mang đến cực độ, tiếng nức nở phát ra như một nhát súng nhắm thẳng vào tâm trí cậu.
Đời người, đáng sợ nhất chính là khi mở mắt tỉnh dậy... liền phát hiện ra, người trong lòng của mình vốn dĩ chỉ có thể xuất hiện trong mơ.
Đứa nhỏ mười sáu tuổi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài sáu năm ròng rã, đứa nhỏ còn chưa thành niên lần đầu được nhìn thấy Mặt Trời ấy chẳng biết lấy đâu ra sức lực, nơi khóe mắt chảy ra hai dòng lệ ướt đẫm, đôi tay mạnh mẽ gạt phăng đi chiếc bàn đặt dụng cụ y tế đang chặn ngay trước mặt mình. Những chiếc kim châm nhọt hoắt rơi ra từ trong chiếc hộp nhỏ, nằm lăn lóc trên nền sàn trắng toát lạnh lẽo. Mặc kệ đôi chân trần có giẫm phải mũi kim hay máu chảy đến như thế nào, cậu đứng bật dậy chạy thẳng ra ngoài mặc cho câu thét lên hốt hoảng của Doãn Kiên Lương, trong tâm trí bây giờ chỉ muốn đi tìm căn phòng làm việc của Châu Kha Vũ.
Giống như những lần trước, anh đã tùy ý dắt cậu đến phòng làm việc của mình ngồi chơi cho đỡ chán. Bác sĩ Châu, anh ở đâu rồi?
Nhưng nơi này thì lại rộng lớn, đủ mọi ngóc ngách y như mê cung, người qua kẻ lại thì nhiều vô số kể. Đứa nhỏ lần đầu được nhìn thấy thế giới ngoài kia bắt đầu cảm thấy sợ hãi kinh hoàng, đôi chân run rẩy như vô lực phút chốc liền ngã quỵ xuống. Ánh mắt vô hồn thẫn thờ nhìn theo dòng người trôi nổi, cổ họng đau rát đã khóc đến tuyệt vọng, gương mặt cậu trắng bệch, thất thần như một đứa trẻ đi lạc trong cánh rừng hoang sâu thẳm.
Phòng làm việc của bác sĩ Châu đâu rồi?
Chị y tá ơi, bác sĩ Trịnh ơi, bố ơi. Bác sĩ Châu đâu rồi? Làm ơn hãy cho con gặp anh ấy một lần thôi, con xin các người.
Một lần thôi cũng được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com