Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

.

Một ngày trước khi trận chung kết nội dung bắn súng đơn nam 10m diễn ra, Doãn Hạo Vũ ngừng tập bắn, nhưng không rời đi mà ở lại phòng tập đến tận khuya.

Thực ra trước đây em chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng một khi đã đi được đến chung kết, nói không có tham vọng chính là nói dối.

Với cả em không muốn thất hứa với Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ ngả lưng nằm xuống sàn, bị ánh đèn trên trần nhà làm cho chói mắt. Bề mặt đá hoa lạnh toát xuyên qua lớp áo mỏng manh tiến vào da thịt, chẳng mấy chốc cả người em nổi đầy da gà.

"Sao lại nằm đây thế này?"

Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Doãn Hạo Vũ lật đật ngồi dậy, mái tóc bù xù bị em cào loạn mấy cái.

"Quang hợp."

Châu Kha Vũ nhíu mày, sau đó nhìn thấy mấy bóng đèn công suất lớn trên trần nhà thì mới bắt đầu hiểu ra. Y cười cười, ném một thứ về phía em.

"Sao lại là sữa bò?"

"Lần trước thấy em uống. Nghĩ là em thích."

Làm gì có ai đầu hai rồi mà còn thích uống sữa, Doãn Hạo Vũ lườm nguýt.

"Uống đi. Biết đâu lại cao thêm."

"Không cần." Em cười nhạt.

Đúng lúc cũng đang hơi đói nên Doãn Hạo Vũ bóc hộp sữa ra uống luôn. Loại sữa này không có đường, uống dở tệ.

"Căng thẳng không?"

"Một chút." Em thành thật gật gật đầu.

"Không cần phải gồng quá, cứ thoải mái là được."

Doãn Hạo Vũ nhướng mày nhìn y, sao mà cách nói chuyện của y giống huấn luyện viên của em thế không biết, nếu không vì khác họ em còn tưởng hai người là bố con.

"Anh vừa đi tiêm thuốc về à?"

"Ừm." Châu Kha Vũ nhìn xuống lớp băng nơi cổ tay phải của mình, bình thản đáp.

"Vết thương bị tên cứa vẫn chưa khỏi à?"

"Hả?"

Châu Kha Vũ ngớ người một lúc mới nhớ ra em đang đề cập đến vết thương nào, thiếu chút nữa y đã buột miệng là mình có bị tên cứa bao giờ đâu.

"Giỏi thật. Bị mũi tên cứa 4 năm cùng một chỗ nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ nói lời này hoàn toàn có căn cứ. Nếu mọi người không tin có thể lên mạng tìm bừa một bức ảnh chụp Châu Kha Vũ tham gia thi đấu, không một trận nào trên ngón trỏ của y không dán urgo hoặc quấn băng.

"Nếu anh dán ở ngón áp út thì không chừng tôi đã tin là anh kết hôn rồi, muốn che vệt hằn của nhẫn cưới đấy."

"Đợi kết thúc vòng chung kết sẽ nói cho em biết."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, lúc nào cũng làm ra vẻ thần thần bí bí. Thực ra nếu muốn em có thể dùng bạo lực với y để biết xem nó là cái gì ngay bây giờ, nhưng vẫn cứ là để y tự nguyện tiết lộ đi.

Buổi sáng diễn ra trận chung kết hạng mục bắn súng đơn nam cự li 10m trời mưa lâm thâm, nhưng đối với môn thể thao thi đấu trong nhà này nắng mưa không phải là vấn đề.

Đúng giờ được thông báo từ trước, Doãn Hạo Vũ cùng huấn luyện viên xuất hiện trong nhà thi đấu. Khác với hội trường được dùng làm vòng loại, nhà thi đấu rộng hơn, thoáng hơn, có máy quay, có ký giả, và hai bên khán đài gần như chật kín khán giả.

Doãn Hạo Vũ một lần nữa được phân vào vị trí số 6, trong lòng thầm nghĩ sẽ phong con số này thành con số may mắn của mình.

Đối thủ của Doãn Hạo Vũ ở vòng chung kết có đến 7 người. Tại đây, 8 xạ thủ sẽ bắn 2 set 3 viên, 2 set 1 viên. Người có số điểm thấp nhất sau 4 set đấu đầu tiên sẽ bị loại. 7 vận động viên còn lại tiến vào lượt đấu tiếp theo với 2 set 1 viên. Cách 2 set người đứng cuối bảng xếp hạng sẽ rời cuộc đua. Cứ như vậy cho đến khi chỉ còn lại 2 xạ thủ tranh huy chương vàng.

Doãn Hạo Vũ tiến lên vị trí thi đấu, vào giây phút ban tổ chức đọc vang tên mình, không hiểu sao em lại có chút xúc động. Tiếng vỗ tay của mọi người càng làm tim của em đập nhanh hơn, nhưng khi ánh mắt tìm thấy Châu Kha Vũ trên khán đài phía sau lưng, em rốt cục cũng lấy lại được bình tĩnh.

Tiếng ồn bị tai nghe ngăn lại, trong tay có súng, trước mắt là bia, Doãn Hạo Vũ chưa từng có khát vọng chiến thắng đến thế.

Em tranh thủ thời gian ban tổ chức đọc lại một số quy chế để khởi động tay, làm quen với ánh sáng cũng như khoảng cách.

Tiếng còi vang lên báo hiệu set đấu đầu tiên bắt đầu, Doãn Hạo Vũ dương súng cao ngang tầm mắt, hít một hơi sâu rồi nhả đạn.

8.6, một số điểm không tệ với người có cái tâm lý kém cỏi chết tiệt ở những lượt bắn đầu như em.

Kết thúc 3 lượt đạn đầu tiên, Doãn Hạo Vũ là cái tên đang xếp cuối bảng xếp hạng. Nếu em không chấn chỉnh lại bản thân ngay bây giờ, thì em sẽ là cái tên đầu tiên rời khỏi vòng đấu.

Doãn Hạo Vũ âm thầm tính toán, xạ thủ xếp thứ 7 chỉ hơn em có 0.3 điểm. Không cần lo xa, cứ vượt qua anh ta ở vòng này trước đã.

Vận động viên đó hẳn là cũng đoán được suy nghĩ của em, hấp tấp kéo xa khoảng cách, nhưng tâm lý không vững vàng, thành ra lại tự hại mình.

Điểm của Doãn Hạo Vũ và anh ta ngang bằng sau set đấu này, nói cách khác chỉ cần được điểm cao trong phát bắn cuối cùng, em sẽ ghi tên mình vào vòng tiếp theo.

Sau khi kết thúc 8 lượt đạn, Doãn Hạo Vũ buông súng xuống bàn, quay đầu lại nháy mắt với huấn luyện viên đang đen mặt đứng khoanh tay ở phía xa. Dùng mắt truyền tới một thông điệp, chuẩn bị xem em bứt tốc đây.

Khán đài bùng nổ một trận vỗ tay để tri ân cho vận động viên phải rời khỏi cuộc đua sớm nhất. Dĩ nhiên người đó không phải là Doãn Hạo Vũ.

Ở các set đấu tiếp theo mỗi xạ thủ được rút xuống chỉ còn bắn 2 set 1 viên. Mỗi người đều rất cẩn trọng, bao gồm cả em, bởi vì sẽ chẳng còn cơ hội để gỡ điểm nữa.

Việc Doãn Hạo Vũ bất ngờ vươn lên trên bảng xếp hạng khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Những người trước đây đánh giá thấp em cũng bắt đầu thay đổi thái độ, dành tặng cho em một câu tục ngữ là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Ở lượt bắn cuối cùng ở set 3, Doãn Hạo Vũ đã ghi tên mình vào top 4.

Trụ được đến giây phút này đều là những người có năng lực xuất chúng. Doãn Hạo Vũ trầy trật leo lên từng chút một, đến khi bước vào vài phút nghỉ giải lao giữa các set, tay em đột nhiên có cảm giác tê râm ran.

Doãn Hạo Vũ tháo tai nghe xuống, giơ tay xin phép ban tổ chức rồi rời khỏi vị trí.

"Sao thế?" Huấn luyện viên hỏi.

"Em bị tê tay."

Bác sĩ vội vàng chạy tới mát xa tay cho em, khoảng chừng 3 phút sau, cơn đau rút dần đi. Em làm theo yêu cầu của huấn luyện viên xoay cổ tay vài lần, sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì nữa ông mới để em tiếp tục vào sân.

Lượt bắn thứ 5 bắt đầu, hiện tại trên vị trí thi đấu chỉ còn lại 3 vận động viên. Doãn Hạo Vũ đang trực tiếp đối đầu với 2 cái tên đứng đầu danh sách dự đoán cho tấm huy chương cao quý. Nhưng không hiểu sao em lại bình tĩnh đến mức có chút kỳ lạ.

Doãn Hạo Vũ là người hạ súng xuống đầu tiên, trên màn hình máy tính kết nối với bia bắn hiển thị con số 10,7. Điểm số tốt nhất em dành được từ đầu kỳ thế vận hội.

Vận động viên vừa bị loại rời khỏi vị trí, đặt tay lên vai Doãn Hạo Vũ như một lời chúc may mắn.

Vị trí thi đấu chỉ còn lại 2 người, Doãn Hạo Vũ và xạ thủ người Đức. Điểm của hai người sau 5 set đấu đang là 181,8 và 182,6.

Set đấu cuối cùng sẽ có 2 lượt bắn. Đến thời điểm này ai cũng đều rất cẩn trọng, Doãn Hạo Vũ nắm chặt báng súng, tập trung tinh thần nhìn vào vùng điểm 10 trên bia bắn.

10,2 và 9,2 lần lượt là điểm của cả hai vận động viên sau lượt bắn đầu tiên. Cả hai người đều tình cờ bắn vào đường biên, nhưng xạ thủ người Đức may mắn hơn Doãn Hạo Vũ một chút.

Lượt bắn cuối cùng của cuộc đua đã đến, tiếng reo hò lọt qua tai nghe cách âm chui vào tai, Doãn Hạo Vũ dứt khoát tháo một bên tai xuống.

Giờ phút này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn đến em, bởi vì vận động viên người Đức nổ súng rồi, tổng điểm của anh ta đang là 202,1.

Nếu Doãn Hạo Vũ muốn thắng, em bắt buộc phải được trên 10,3 trong phát đạn này.

Vẫn nhớ vào mùa Đông 4 năm trước, em đã cùng Châu Kha Vũ đứng trên một sân đấu như vậy, khi đó y đã thắng em với cách biệt chỉ là 0,1. Nhưng lần này Doãn Hạo Vũ sẽ không thua nữa.

Không phụ lòng Châu Kha Vũ, không phụ lòng mình.

Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi rồi nhả đạn, tất cả mọi người đều nín thở, còn trong đầu em khi ấy chỉ thấy một mảng trống rỗng.

Một giây, rồi hai giây trôi qua. Điểm số cuối cùng đã hiện lên trên màn hình.

10,7.

Tổng số điểm sau hai lượt bắn là 202,5.

Doãn Hạo Vũ vô địch rồi, em đã dành huy chương vàng ngay tại kỳ thế vận hội đầu tiên mình tham gia.

Oscar từ bên ngoài đường biên chạy tới ôm chầm lấy em, hai người mất thăng bằng xoay vài vòng mới dừng lại.

"Vô địch rồi, Doãn Hạo Vũ. Xem ai còn dám nói tôi lựa chọn cậu là sai lầm nào."

Doãn Hạo Vũ không đẩy Oscar ra được, chỉ có thể cười ngại ngùng rồi bắt tay vận động viên người Đức một cái.

"Anh buông ra trước đã. Người ta đang truyền hình trực tiếp đấy."

Oscar vỗ mạnh vào lưng em mấy cái nữa rồi mới chịu lùi ra, Doãn Hạo Vũ nhận lời chúc mừng của các vận động viên khác một lượt, sau đó mới đi tới chỗ của huấn luyện viên. Từ đầu đến cuối ông luôn giữ thái độ rất bình thản, chẳng hề giống người vừa có học trò vô địch thế vận hội chút nào.

"Thầy, em vừa dành huy chương vàng đó."

"Tôi biết."

"Thầy không định chúc mừng em à?"

"Chúc mừng."

Doãn Hạo Vũ cạn lời, cái người này bị sao vậy chứ?

Trợ lý chạy tới đưa cho em một cái áo khoác, nói là chuẩn bị riêng để lên nhận huy chương. Em ngoan ngoãn mặc vào, không thèm quan tâm tới ông thầy mặt liệt của mình nữa.

Doãn Hạo Vũ là người cuối cùng bước lên bục. Vào thời khắc được đeo lên cổ chiếc huy chương vàng, nghe quốc ca vang lên khi mắt hướng về lá cờ được treo ở vị trí cao nhất, em cuối cùng đã hiểu lý do vì sao mỗi vận động viên lại khát khao chiến thắng đến như vậy.

Sau khi kết thúc mọi thủ tục, Doãn Hạo Vũ vừa định chuồn đi thì bị Oscar tóm cổ áo lôi lại chụp ảnh lưu niệm, sau đó còn tham gia trả lời phỏng vấn cho một số tờ báo. Nếu không vì em nài nỉ gãy lưỡi cùng với đe dọa tới an nguy của bộ trà đạo, thì không đời nào anh ta chịu buông tha cho em dễ dàng như vậy.

Thoát được móng vuốt của Oscar, Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm chuồn vào bên trong. Khi nãy trong quá trình chụp ảnh em đã tìm trên khán đài một lượt, Châu Kha Vũ sau khi em nhận huy chương vàng xong thì đã rời đi mất rồi.

Vốn còn chưa nghĩ ra sẽ phải tìm ở đâu trước, thì Châu Kha Vũ đã xuất hiện trước mặt em.

Hóa ra là y chưa từng rời đi.

Nhìn nụ cười dịu dàng của Châu Kha Vũ, không hiểu sao Doãn Hạo Vũ lại thấy những công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

"Chúc mừng em, tuyển thủ dành huy chương vàng thế vận hội."

Doãn Hạo Vũ bước nhanh tới ôm lấy y, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Mau khen tôi đi."

"Doãn Hạo Vũ bất khả chiến bại, xuất sắc nhất thế giới."

"Miễn cưỡng thế?" Em nghe không lọt tai.

"Trong lòng tôi, em là giỏi nhất."

"Nghe thế còn tạm được."

Châu Kha Vũ bật cười, cưng chiều xoa đầu em. Y mơ hồ nghe thấy tiếng em gọi tên mình, nhưng không rõ ràng lắm nên hỏi lại.

"Ơi? Em nói sao?"

"Tôi nói là, anh có muốn thử yêu đương người vừa dành huy chương vàng thế vận hội một chút không?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com