Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu được ước thấy


Mùa xuân năm hai nghìn không trăm mười, Doãn Hạo Vũ chuẩn bị bước sang tuổi thứ bảy.

Cái tuổi đang tò mò với thế giới, ai nói gì cũng tin sái cổ. Nên là năm đấy cậu nhóc nghe mọi người bảo, ngày đầu năm mới mang thả một đồng xu vào suối nước trong chùa thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực.

Doãn Hạo Vũ ngây thơ nghe theo, cẩn thận ghi nhớ lời mọi người nói trong đầu, rồi một mạch chạy về nhà nắn nót ghi vào nhật ký.

"Ngày x tháng y năm z,

Ông Châu hàng xóm bảo rằng, ngày đầu năm mới mang thả một đồng xu vào suối nước trong chùa thì cầu được ước thấy".

Ngay hôm sau, Doãn Hạo Vũ trốn mẹ chạy lên chùa, lén lút mở khăn tay, hai bàn tay mập tròn vụng về úp đồng xu lại rồi cúi đầu khấn khấn vái vái một hồi rõ lâu.

"Cầu trời cho con được làm bá chủ thế giới", Doãn Hạo Vũ khấn thế, thần linh có nghe hay không thì không rõ lắm.

Không biết có hiệu nghiệm không, nhưng mà vui. Cậu nhóc khấn xong, vứt đồng xu xuống suối rồi hớn hở nhảy chân sáo về nhà. Mẹ Doãn thấy con mình hihihaha nguyên buổi, tặc lưỡi bảo chắc lại được con trai ông Châu bên xóm cho ăn cái gì ngon ngon rồi.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, rồi gần một năm trôi qua, Doãn Hạo Vũ vẫn chưa được làm bá chủ thế giới, ngược lại ngày ngày ở nhà vẫn phải nằm sấp trên giường ăn roi của mẹ. Trong lòng thầm nghĩ chắc mình xin không đúng ngày nên bụt chùa không thiêng.

Cậu hạ quyết tâm năm sau nhất định sẽ lên chùa vào đúng mồng một Tết để xin xỏ cầu nguyện cho ra trò.

Mùa xuân năm hai nghìn không trăm mười một, Doãn Hạo Vũ 8 tuổi.

Sáng mồng một gà chưa đánh răng người chưa rửa mặt, Doãn Hạo Vũ (lại) trốn mẹ chạy lên chùa xin xin ước ước. Cậu thả một đồng xu xuống suối rồi chắp tay khấn: "Cầu trời cho con được làm anh hùng lừng lẫy thiên hạ". Cậu nhóc khấn xong thì phủi tay vui vẻ ra về. Năm nay xin đúng ngày kiểu gì thần linh cũng nghe thấy.

Ai ngờ đời như một trò đùa, năm ngoái xin to năm nay xin lớn, bá chủ thiên hạ không được anh hùng lừng lẫy cũng không xong. Doãn Hạo Vũ 8 tuổi vẫn giống như Doãn Hạo Vũ 7 tuổi của năm ngoái, vẫn ăn bánh bao kim sa, vẫn ăn điểm 0 và suốt ngày ăn roi của mẹ.

Doãn Hạo Vũ tức lắm, trong lòng ôm một bụng tức to đùng nhưng vẫn tự an ủi bản thân là do xin thần linh mấy thứ to quá nên người không đáp ứng nổi.

Năm sau xin thứ gì đấy bé bé thôi.

1 năm, 2 năm rồi nhiều năm về sau, Doãn Hạo Vũ dịp Tết đều đặn vẫn cứ mang tiền xu lên chùa xin xỏ. Năm thì xin được học giỏi nhất trường, năm lại ước con chỉ cần vừa đủ qua môn. Năm năm tháng tháng trôi qua Doãn đại thiếu hiệp xin thần linh chưa một lần được đáp ứng, vậy mà vẫn cứ kiên trì đến năm 15 tuổi, khi mà bạn bè đồng trang lứa đứa nào cũng cao vượt trội tận mét tám, đến anh họ Châu nào đó bên xóm còn suýt chạm mức mét chín, mỗi mình giậm chân tại chỗ một mét bảy sáu.

Má nó tức ghê chứ.

Năm hai nghìn không trăm mười tám, Doãn Hạo Vũ chuẩn bị 15 tuổi. Cậu quyết định mang thật nhiều tiền lên chùa, balo lỉnh kỉnh nào hoa nào quả nào tiền xu, còn ôm theo một bụng thành kính với mong ước: "Xin hãy ban cho con một đôi chân dài".

"Xin thần linh hãy ban cho con một đôi chân dài".

Ừ, Doãn đại ngốc xin một đôi chân dài.

Nói xong, Doãn - không hề mê tín - Hạo Vũ dốc một túi tiền xu xuống suối, cẩn thận dâng hoa quả lên nhà chùa rồi ôm hy vọng về nhà. "Quỳ lạy thần linh ở trên cao, năm nay con thành tâm cầu nguyện, xin Người đáp ứng mong muốn của con".

Nửa năm trôi qua, Doãn Hạo Vũ vẫn không cao thêm dù chỉ là nửa cm. Trong lòng tiếc rẻ một đống tiền xu với hoa quả, lại còn tự trách mình ngu ngốc mới nghe lời người lớn, gần chục năm qua vẫn lên chùa xin xỏ đều như vắt tranh, không năm nào được đáp ứng mà ngây thơ vẫn cứ hoài ngây thơ.

Chán.

Doãn Hạo Vũ thở dài nằm bẹp xuống bàn học nhìn ra cửa sổ, vừa vặn bắt gặp tên họ Châu nào đó đang ngồi vắt vẻo trên hàng rào hái xoài non. Trời hôm đấy nóng như đổ lửa, tên họ Châu kia bị nắng hun cho đỏ như tôm luộc, thế mà vẫn hớn ha hớn hở hái xoài rồi nhe răng cười với cậu, còn hỏi có ăn xoài không.

Không, ai thèm ăn xoài của đồ chân dài nhà anh.

Bạn chắc chưa Doãn Hạo Vũ?

C...chắc.

-------

Điều ước năm 15 tuổi của Doãn Hạo Vũ, mãi đến ba năm sau tự nhiên lại thành hiện thực. Cậu xin một đôi chân dài, thần linh ban cho cậu một đôi chân dài tận m88, có điều đôi chân này họ Châu.

Ừ thì chân dài Châu Kha Vũ.

"Anh biết không? Từ bé đến giờ năm nào em cũng lên chùa xin xỏ nhưng đều không linh nghiệm. Hồi trước em chỉ xin chân dài ra thôi, ai ngờ thần linh chơi quá tay, quăng một đôi chân dài là anh đáp xuống đời em thế này." Doãn Hạo Vũ nằm sấp trên bụng Châu Kha Vũ rầu rĩ kể chuyển, kể xong lại thò tay xuống đập đập vào bắp chân người nọ, dài cái miệng ra bảo: "Đâu ra thể loại cao to vượt trội như anh thế, ăn mất phần cao thiên hạ là không ổn đâu".

Châu Kha Vũ cười cười nắm lấy bàn tay còn đang làm loạn đưa lên hôn, rồi nhẹ nhàng đan năm ngón tay mình vào tay người nọ nói khẽ: "Nếu như bụt chùa thiêng, cho em cao thêm thì bây giờ chúng mình đã chẳng chẳng yêu nhau. Nếu chân em đủ dài thì đã không phải ngồi trên cây xoài khóc chờ anh bế xuống".

"Anh im coi. Sao cứ nhắc chuyện cũ mãi thế, người ta ngại chứ bộ", Doãn Hạo Vũ đỏ mặt, nện một đấm lên người tên chân dài họ Châu.

"Anh chỉ nói sự thật. Em nói xem, bao nhiêu năm qua em thả xu ước nguyện đã có lần nào hiệu nghiệm đâu. Chẳng qua năm 15 tuổi em cầu xin thành khẩn quá nên thần linh động lòng, phái anh đến làm người yêu em. Chân em không dài thì có anh làm chân dài của em rồi, em còn không hài lòng sao?"

"Thôi đủ rồi, có mỗi chân anh dài thôi, cả họ nhà anh chân dài, còn em thì vẫn m76 không cao được thêm miếng nào cả". Doãn Hạo Vũ nổi điên ném gối vào mặt Daniel rồi chạy lại giá sách lục lọi gì đấy, cuối cùng lại lôi ra một túi đựng tiền xu to tướng.

"Tôi bảo rồi tôi sẽ không bỏ cuộc, năm nay tôi sẽ tiếp tục xin cao thêm, và anh, Châu Kha Vũ, đừng mơ mà coi thường tôi thêm lần nào nữa".

Đồng chí nhân tình nhân ngãi họ Châu ngồi trên giường há hốc mồm nhìn người yêu không nói nổi lời nào. Ừ thôi kệ người yêu đã muốn thì đến ông trời cũng không cản được.

-----

Mùa xuân năm hai nghìn không trăm hai mốt, Doãn Hạo Vũ 18 tuổi lại ôm một túi to tiền xu lên chùa để xin một đôi chân dài.

"Xin xỏ vô ích, ta đã cho con một đôi chân dài rồi, ta không thể đáp ứng thêm nữa", có giọng nói từ sau tượng đá phát ra?

Quái lạ cái giọng này quen quen, nghe như giọng của đồng chí họ Châu ngớ ngẩn nhà mình. Á à này thì giở trò nơi chốn linh thiêng, mau ra đây rồi em sẽ cho anh một trận.

"Châu Kha Vũ", Doãn Hạo Vũ nghiến răng.

"Không có Châu Kha Vũ nào ở đây cả, ta là thần linh".

"Em cho anh ba giây để bước ra đây, nếu không thì chúng mình chia tay"

Châu Kha Vũ nghe đến chữ chia tay thì hoảng hồn, vội vội vàng vàng chạy ra, chưa kịp dỗ người yêu thì ăn luôn túi tiền vào mặt. Có mặt đẹp trai để làm gì, cuối cùng thì cũng chỉ để cho người nhà mình ném đồ.

"Bảo bối ơi anh xin lỗi".

"Cút".

"Bảo bối ơi anh sai rồi".

"Tôi với anh có là gì của nhau đâu mà xin lỗi". Rồi xong, người yêu giận thật rồi.

"Doãn Tiểu Đậu".

"Gì? Tôi không quen anh".

Cãi nhau trước mặt thần linh thì phải tội, Châu Kha Vũ đành phải lôi người yêu ra ngoài dỗ ngon dỗ ngọt. Người này ấy mà, chả mấy khi giận anh, mà mỗi lần giận là phải cả tháng. Bánh bao kim sa thần chưởng cũng phải bó tay.

"Anh sẽ làm đôi chân dài của em. Chân anh dài mà, em muốn đi đâu làm gì cũng được, cứ để anh cõng em đi. Em muốn làm bá chủ thế giới cũng được, cứ để anh làm thế giới của em đi, em chính là bá chủ của anh".

"..."

Châu Kha Vũ cõng Doãn Hạo Vũ trên lưng, cả hai chầm chậm đi xuống. Ngôi chùa này ở tít tận đỉnh đồi, từ bé đến lớn Doãn Hạo Vũ đều tự mình leo lên leo xuống, tự nhiên hôm nay được người yêu cõng, cậu lại thấy không quen.

"Anh Kha Vũ", Doãn Hạo Vũ thì thầm.

"Ừ?"

"Sau này em sẽ không mang tiền xu lên chùa nữa. Em muốn gì, anh mang cho em được không?"

"Tất nhiên rồi, từ trước đến nay vẫn luôn như thế", Châu Kha Vũ ngoảnh lại thơm thơm hai cái lên má người yêu.

"Em yêu anh".

"Ừ, anh cũng yêu em".

Doãn Hạo Vũ có một đôi chân dài họ Châu, có cả thế giới trong tay. Không cần lên chùa, cũng không cần tốn tiền xu với hoa quả, chỉ cần có Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ 18 tuổi, cầu được ước thấy thật rồi.

[The end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com