Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Xuyên không

Mỹ, Los Angeles.

"Dragon...Dragon...Dragon!!!!"

Những tiếng reo hò phấn khích tạo thành nhịp đập gọn gàng và vang vọng trong sân vận động trọng yếu có sức chứa lên tới 19.000 người. Ánh đèn lóe lên, một bản đồ trò chơi liên tục chuyển động được chiếu trên sân khấu chính ngay giữa trung tâm. Thỉnh thoảng, âm thanh của tiếng nổ vang lên. Một lối đi lớn chia sân khấu thành hai, và mỗi bên có một phòng kính cách âm.

Trong phòng kính, những tuyển thủ mặc đồng phục, đầu đeo tai nghe và ấn bàn phím cực kì nghiêm túc.

Màn hình led lớn đang hiển thị góc nhìn của người chơi với id "Daniel - Châu Kha Vũ". Vị tướng được điều khiển điêu luyện lần lượt phá trụ, càn quét đường đi trong một tích tắc.

ULegend - một trò chơi chiến đấu sinh tử 5v5 được phát triển rộng rãi toàn cầu. Trận chung kết Thể thao điện tử thế giới diễn ra hằng năm được tổ chức LA có độ phổ biến tương tự như World Cup trong bóng đá. Tiền thưởng nóng với mức đầu tư cao ngất ngưỡng hiện đang đi đầu trong các dự án thể thao điện tử.

Trên sàn đấu giờ đây là một trận chiến nảy lửa giữa đội át chủ bài của Trung Quốc - Dragon và chiến thần huỷ diệt - Ditol của Mỹ.

Sau gần nửa tiếng cam go, hệ thống bỗng vang lên: "Penta Kill"

Tuyển thủ Daniel - Châu Kha Vũ một lượt quét sạch cả đội đối thủ. Gấp rút chỉ huy đồng đội xông lên dồn toàn lực đẩy trụ, tranh thủ thời gian đối thủ chưa hồi sinh, cả đội kéo nhau chạy thẳng lên phía nhà chính.

Trên màn hình lớn, trụ pha lê chính đội đối thủ đã bị phe ta tổng tấn công, và cuối cùng, tiếng nổ lớn vang lên, tất cả chỉ còn lại đống đổ nát.

Hệ thống máy đội Dragon hiện lên dòng chữ "Victory" tuyên bố nhà vô địch của mùa giải Esport lần thứ 13.

Châu Kha Vũ vui mừng tháo tai nghe vứt lên bàn, vui vẻ ôm đồng đội ăn mừng chiến thắng. Tiếng hò hét chói tai như muốn nổ tung cả khán đài.

Trong một khắc nào đó, chiếc tai nghe bị Châu Kha Vũ không chút thương tiếc vứt mạnh, vô tình đập lên bàn phím khiến hệ thống trục trặc.

Châu Kha Vũ liếc nhìn màn hình máy tính, dòng chữ "Victory" giờ đây giật lag dữ dội, toàn bộ màn hình bắt đầu nhiễu sáng liên tục.

Anh vội chạy tới xem xét tình hình, vừa chạm tay vào con chuột máy tính. Châu Kha Vũ liền cảm giác như có một dòng điện chạy từ đầu ngón tay một đường thẳng lên não. Những thứ sau đó chỉ còn lại một màu đen kịt.

Bỗng, Châu Kha Vũ choàng tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ, xung quanh là cảnh vật hoàn toàn xa lạ, tựa như anh vừa tỉnh lại khỏi giấc mộng dài.

Trước mắt Châu Kha Vũ hiện tại là những dàn PC dày đặc, đèn led đủ màu sáng lên rực rỡ, những thanh niên đang tập trung đánh game, tiếng bàn phím cơ vang lên lách cách.

Gì đây? Châu Kha Vũ chính thức hoang mang rồi!

Chẳng phải vừa nãy còn chuẩn bị lên sân khấu nhận cup Esport thế giới sao? Bây giờ lại tỉnh dậy ở tiệm net.

Châu Kha Vũ vội lấy điện thoại ra kiểm tra, màn hình khóa hiện 9h06, ngày 6 tháng 6 năm 2022.

Kì lạ, chẳng phải anh thi đấu lúc 20h ngày 5 tháng 6 năm 2022 hay sao? Tại sao giờ lại khác rồi?

Châu Kha Vũ bắt đầu không còn bình tĩnh nữa, mồ hôi tuôn ra ướt cả trán.

"Ông chủ, anh có làm sao không?"

Một nhân viên thấy anh như thế, liền chạy đến hỏi han.

Ơ hay? Sang đến Mỹ vẫn có người nói tiếng Trung luôn này. Còn nữa, ông chủ? Ông chủ gì cơ?

Nội tâm Châu Kha Vũ gào thét dữ dội, liệu có phải anh chơi game nhiều quá giờ bị hoa mắt, đầu óc có vấn đề rồi không?

"Tại sao cô lại gọi tôi là ông chủ?"

Nhân viên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu pha chút hoài nghi. Một hồi sau mới cố gắng trả lời.

"Ông chủ làm sao vậy? Anh là chủ tiệm net này, tôi gọi anh là ông chủ không phải lẽ đương nhiên hay sao?"

"Cái gì? Tôi là chủ tiệm net?"

Châu Kha Vũ hai mắt mở to, chân mày chau lại khó hiểu. Nhân viên chỉ biết gật đầu đáp lại anh.

"Vậy tôi đang ở đâu đây?"

"Anh ở Trung Quốc chứ ở đâu? Ông chủ hôm nay lạ thế?"

Nhân viên lại một lần nữa trưng ra bộ dạng khó hiểu nhìn anh.

"Không phải tôi đang ở Los Angeles thi đấu hả? Sao bây giờ lại là Trung Quốc?"

"Thi đấu ở Los Angeles gì chứ? Vừa nãy ông chủ còn đang xào mì cho khách mà?"

Choang, nghe không? Tiếng não của Châu Kha Vũ đang vỡ tung đấy!

Hiện tại là kiểu trường hợp gì thế này?
9h Trung Quốc đồng nghĩa với 20h Mỹ, tức là khoảng thời gian anh đang thi đấu. Vậy tại sao Châu Kha Vũ lại đang ở Trung Quốc, lại còn là ông chủ tiệm net, chưa hết còn biết xào mì cho khách?

Những điều này chưa từng xảy ra trong cuộc đời anh. Châu Kha Vũ chưa từng mở tiệm net, mọi thứ đang diễn ra như thể đây là một thế giới mới lạ. Biến anh trở thành một phiên bản nào đó vô định, hoàn toàn không phải chính mình.

Có lẽ nào, Châu Kha Vũ thật sự xuyên đến một thế giới khác, một thế giới song song.

"Hai thằng nhãi con này, chúng mày không có mắt à? Động trúng đại ca nhà tao mà còn không biết xin lỗi"

Tiếng cãi vã trước cửa tiệm ngay lập tức kéo Châu Kha Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Anh liền đứng dậy bước ra ngoài xem xét tình hình.

Trước cửa tiệm net giờ đây có ba tên đàn ông xăm trổ đầy người, tên đứng giữa đang châm điếu thuốc nhìn đàn em của mình "múa mồm"

Đối diện với ba tên giang hồ dữ tợn kia là hai cậu bạn mặc đồng phục học sinh, dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo. Trong đó, có một thiếu niên ăn mặc chỉnh tề, đeo mắt kính, vai mang ba lô to lớn, ngũ quan tinh tế, đẹp đẽ. Vừa nhìn vào liền biết ngay cậu bạn ấy là một học sinh ngoan chính hiệu.

Cậu đang ra sức dùng hai tay của mình ôm người bạn bên cạnh, nhưng vẫn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía những tên kia, mạnh mẽ phản bác.

"Là các người tông trúng bạn tôi, việc gì chúng tôi phải xin lỗi?"

Tên tóc đỏ chậm rãi đi tới, vươn tay giữ lấy cằm của cậu, nhếch miệng cười.

"Bây giờ chú em thích thế nào? Xin lỗi, hoặc là...mình giao dịch bằng thứ khác."

"Bỏ tay ra"

Cánh tay của tên tóc đỏ bị hất văng khỏi cằm của cậu thiếu niên, theo đà té ngã khỏi cú đá vừa rồi. Gã lọ mọ ôm tay bò dậy, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt gã là bóng người cao lớn, dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn mình. Gã đứng lên, gằng cổ hỏi người đối diện.

"Mày là ai? Liên quan đéo gì đến mày?"

"Không cần mày quản"

Người cao lớn đối diện gương mặt vẫn giữ một nét không cảm xúc, chậm rãi nhã ra từng chữ.

"Mày muốn gì?"

"Muốn đánh mày."

"Anh Châu, thật ngại quá! Đây là lính mới của tôi, nó không biết anh là ai nên đã thất lễ, mong anh bỏ qua."

Tên đại ca khi nãy bây giờ bước đến, cuối người nói câu xin lỗi với người kia một cách hòa nhã, liền có cảm giác thấp hèn vô cùng.

"A Lôi, còn không mau xin lỗi anh Châu?"

Thấy tên thuộc hạ của mình vẫn còn nghệch ra, gã một tay ấn đầu tên tóc đỏ xuống, bắt xin lỗi người được gọi là "anh Châu" kia.

Châu Kha Vũ lại một lần nữa hoang mang, "anh Châu"? Lại chuyện gì nữa đây? Mới vừa nãy là ông chủ, bây giờ đã trở thành đại ca giang hồ từ bao giờ chẳng hay.

Rốt cuộc thì thân phận Châu Kha Vũ ở thế giới này là gì vậy?

Thôi thì mặc kệ, trước mắt là giúp người cái đã.

"Còn không mau cút!"

Anh liếc mắt nhìn ba tên đang cúi đầu trước mặt mình, nhịn không nổi liền đuổi bọn chúng đi.

"PaiPai, tao xin lỗi! Biết vậy tao không rủ mày trốn học đi chơi đâu."

"Không sao, bọn chúng cũng đi rồi! Lát nữa mày mua cho tao kem là được."

Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cậu thiếu niên đeo kính liền hướng về phía người kia.

Cậu chạy đến đối diện Châu Kha Vũ, gập người 90 độ, sau đó ngước lên nhìn anh, miệng nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong híp lại.

"Cảm ơn chú đã giúp cháu ạ!"

"Không có gì, chuyện nên làm thôi!"

Nói rồi anh định xoay người bước vào, đột nhiên có một bàn tay túm lấy góc áo anh. Châu Kha Vũ quay đầu, theo cánh tay trắng trẻo nhìn đến cậu bé đối diện.

"Làm sao?"

Cậu bạn mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh, gò má ngại ngùng phiếm hồng.

"Cháu là Doãn Hạo Vũ, chú có đồng ý đi ăn kem với cháu không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: