Chương 16
51.
Chiều ngày cuối năm, Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ cùng nhau về Châu gia đón năm mới.
Một nhà Châu gia thấy con trai dẫn con rể về, vô cùng vui mừng, kéo cả hai người vào nhà.
Nhận được lễ vật của Hạo Vũ, không cần nói cũng biết cả nhà hài lòng thế nào. Ông nội Châu tấm tắc khen lễ vật quý, còn ba mẹ Châu thì lại càng vừa ý chàng rể vừa tài hoa vừa lễ phép nhà mình. Câu đối được ưu ái treo tại phòng khách, làm tăng thêm ý vị cho căn nhà.
Hôm nay là giao thừa, mẹ Châu muốn đích thân xuống bếp gói bánh chiêu đãi cả nhà. Hạo Vũ thấy mẹ Châu muốn gói bánh, liền quay sang Châu Kha Vũ, ý muốn hỏi mình có thể xuống phụ mẹ Châu được không?
Châu Kha Vũ hiểu ý cậu, đương nhiên gật đầu. Khi đó Hạo Vũ mới bước vào bếp, ngồi xuống ghế bên cạnh mẹ Châu, cùng mẹ Châu gói bánh.
Anh nghĩ nghĩ một lúc, rồi cuối cùng cũng bước vào sau cậu.
Mẹ Châu thấy cậu gói bánh vô cùng thuần thục thì ngạc nhiên, "Hạo Vũ, con từng gói qua bánh rồi sao, gói đẹp lắm!"
Hạo Vũ ngại ngùng đáp: "Dạ, giao thừa mọi năm con cũng hay cùng mẹ con gói bánh."
Từ nhỏ, sức khỏe cậu yếu ớt, nên được gia đình bảo bọc rất kỹ. Cậu không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vì vậy mà cuộc sống cũng khác xa những đứa trẻ cùng tuổi khác. Thế nhưng, Hạo Vũ lớn lên tốt đẹp như vậy, cũng nhờ cậu may mắn được lớn lên trong tình cảm yêu thương của gia đình.
Giao thừa mọi năm, ba mẹ Duẫn và anh trai lo cậu tủi thân vì không được đi ra ngoài chơi như bạn bè cùng tuổi, nên năm nào cũng dành thời gian ở bên cậu. Mẹ Duẫn vì cậu mà đặc biệt năm nào cũng đích thân gói bánh. Cậu cũng vì vậy mà học gói bánh từ mẹ Duẫn, giao thừa năm nào cũng cùng mẹ gói bánh. Hai mẹ con cùng nhau gói bánh mừng năm mới, cùng nhau trò chuyện, giao thừa trải qua thật vui vẻ.
Mẹ Châu nghe cậu nói vậy, liền cảm thán, quả thật là một đứa trẻ ngoan. "Ba mẹ con đã nuôi dạy con rất tốt."
Châu Kha Vũ vẫn đang chăm chú nghe hai mẹ con bên kia trò chuyện với nhau, tay thì vụng về gói chiếc bánh trong tay. Kết quả, chiếc bánh nhìn trông có chút... buồn cười.
Mẹ Châu quay sang nhìn thành quả trong tay con trai, có chút dở khóc dở cười.
Thôi thì, thằng nhóc này bình thường có bao giờ buồn bước vào nhà bếp đâu. Mẹ Châu đành nhịn xuống, quay sang nhìn con trai ngoan, cố gắng nở nụ cười khích lệ.
Châu Kha Vũ thấy nụ cười của mẹ mình: "..."
Nụ cười của mẹ anh là sao!
Không biết do điều gì thôi thúc, anh quay sang Hạo Vũ, ánh mắt bối rối nhìn cậu.
Làm tim cậu mềm nhũn mất rồi.
Cậu tiến gần bên anh. Anh đưa chiếc bánh trên tay cho cậu xem, gương mặt có chút ngốc nghếch.
Cậu nhìn chiếc bánh trong tay anh.
Ừ, đúng là xấu thật.
Cậu thử chỉnh chỉnh chiếc bánh trong tay anh, cuối cùng bật cười bất lực, "Tôi giúp thế nào đây?"
Cuối cùng thì cậu cũng chỉnh xong chiếc bánh trong tay anh. Nguyên quá trình ấy, cậu vẫn nở nụ cười ngượng ngùng bối rối, còn anh thì chăm chú nhìn cậu chỉnh bánh cho mình, cũng bất giác nở nụ cười xấu hổ.
Không khí giữa hai người có chút vi diệu, là kiểu không khí hòa hợp ngọt ngào mà không ai xen vào được.
Mẹ Châu thu hết cảnh tượng này vào mắt, mỉm cười ý vị. Xem kìa, đúng là cặp đôi vừa mới kết hôn, ngọt ngào lãng mạn đến vậy kia mà. Con trai ngoan của bà, bà chưa thấy nó ở chung với ai mà bày ra vẻ mặt ngại ngùng xấu hổ như cậu nhóc mới biết yêu vậy đâu.
Mẹ Châu mỉm cười nhìn hai người. Hai đứa trẻ ngoan của mẹ, nhất định phải thật hạnh phúc.
...
52.
Trên dưới một nhà cùng nhau dùng bữa cơm tất niên, không khí vô cùng ấm cúng.
Dùng bữa xong, cả nhà cùng nhau quây quần xem chương trình đón năm mới trên truyền hình.
Mà Châu Kha Vũ đã lâu không cùng gia đình đón năm mới. Anh quay sang mọi người, nhìn ba mẹ Châu ngồi chăm chú xem chương trình, nhìn Hạo Vũ vui vẻ tiếp chuyện với ông nội.
Xa nhà suốt bốn năm, anh cũng đã lâu không được cùng gia đình đón năm mới. Chợt cảm khái, không khí ấm cúng này, thật sự rất tốt đẹp.
Giao thừa năm nay, được ở cạnh mọi người, thật tốt biết bao.
Chương trình kết thúc lúc 10 giờ khuya. Ba mẹ Châu và ông nội Châu có thói quen đi ngủ sớm, nên mọi người đi ngủ trước.
"Vậy ba mẹ và ông lên ngủ trước, hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm nhé."
Đến bây giờ Duẫn Hạo Vũ mới nhớ ra một vấn đề rất quan trọng, ấy là, đêm nay cậu ngủ ở đâu? Cậu bối rối quay sang Châu Kha Vũ, thì nghe thấy anh đáp lời mẹ, "Vâng ạ, mọi người ngủ ngon, con sẽ chăm sóc cho Hạo Vũ, mọi người đừng lo."
Mọi người nghe thấy vậy thì vô cùng hài lòng, còn không quên chúc anh và cậu năm mới vui vẻ.
Còn Hạo Vũ, cậu hiện tại đã sốc muốn hóa đá luôn rồi.
Cậu nói vừa xong của anh, thật là, thật là quá mức gây hiểu lầm rồi!
Đợi ba mẹ và ông nội lên lầu, cậu mới dè dặt quay sang anh, "Vậy đêm nay, ừm, không biết nhà anh có phòng nào trống..."
Châu Kha Vũ không đợi cậu nói hết câu, liền đáp: "Phòng nghỉ cho khách lâu rồi chưa có người dọn dẹp, ở đó không tiện. Nếu cậu không ngại thì có thể ở phòng tôi, cũng rất rộng rãi thoải mái."
Duẫn Hạo Vũ nghe anh nói một tràng như vậy, phản ứng có chút ngốc.
Châu Kha Vũ thấy cậu im lặng không đáp, nghĩ nghĩ một chút rồi lựa lời: "Ừm, nếu cậu không thoải mái, thì nghỉ trong phòng của tôi, tôi ra phòng nghỉ của khách nghỉ một đêm, cũng không sao..."
Duẫn Hạo Vũ nghe vậy vội đáp: "Đương nhiên không phải! Vậy, vậy đêm nay làm phiền anh..."
Không khí đột nhiên trở nên có chút ngượng ngập.
Châu Kha Vũ hắng giọng, "Vậy, chúng ta đi thôi."
...
53.
Duẫn Hạo Vũ vừa tắm rửa xong xuôi, còn Châu Kha Vũ đang ở trong nhà tắm.
Cậu tranh thủ nhắn tin chúc mừng năm mới ba mẹ Duẫn. Giờ này đã muộn, có lẽ mọi người ở nhà cũng đã nghỉ ngơi rồi.
Cậu ngồi ở ngoài đợi anh, bỗng có một chút cảm giác khẩn trương.
Hiện giờ, cậu đang ở trong căn phòng của anh.
Kia là giá sách của anh, trên đó bày những cuốn sách anh thích nhất, ngoài ra còn có sách giáo trình, sách ngoại văn anh từng dùng.
Còn kia, có lẽ là chiếc bàn học mà ông nội kể là do đích thân ông nội đặt làm cho anh, cũng đã được bảy, tám năm rồi. Anh cao lên nhiều, thế nhưng vẫn yêu thích chiếc bàn đó không thôi.
Chiếc giường này... cũng là chiếc giường anh thích nhất, là chiếc giường anh nằm từ hồi mười mấy tuổi, vẫn ở đây đến tận bây giờ.
Căn phòng ấy đã chứng kiến anh lớn lên, là nơi lưu giữ hình ảnh của một Kha Vũ mà cậu vẫn luôn dõi theo từ rất lâu. Còn cậu, đây có lẽ là lần đầu tiên được anh cho phép bước vào thế giới của mình vậy, bỗng chốc cảm thấy có chút không chân thực.
Lúc Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng tắm, thấy cậu ngồi ngơ ngác ở trên giường, có chút giống một chú thỏ vừa trắng vừa mềm.
Anh tiến đến gần cậu, cúi xuống gần cậu, "Đang làm gì vậy?"
Hạo Vũ thấy gương mặt người trước mắt gần sát lại, nhịp tim bỗng chốc khẩn trương.
Cậu bối rối đáp, "Không... Không làm gì hết..."
Thật sự đó, hôm nay tim cậu trải qua quá nhiều cú sốc rồi, có chút không ổn, thật đấy! Cậu khóc thầm trong lòng.
Anh nghĩ nghĩ một chút, rồi hỏi cậu: "Đã buồn ngủ chưa?"
Cậu theo phản xạ, trả lời: "Chưa, chưa buồn ngủ..."
Câu trả lời vừa buột ra khỏi miệng, cậu liền cảm thấy có chút sai sai, chưa kịp sửa lại thì anh đã đáp: "Nếu chưa buồn ngủ, thì làm chút chuyện thú vị, thế nào?"
Cậu nghe đến cụm từ "chuyện thú vị", đại não có chút nhạy, bối rối hỏi anh: "Chuyện, chuyện thú vị nào?"
Nói đoạn, cậu thấy gương mặt đẹp như tượng tạc ghé sát gần mình, từng chút, từng chút một. Tim cậu đập nhanh tưởng như không kiểm soát nổi, hai mắt nhắm thật chặt lại. Anh, anh đây là định làm gì!
Châu Kha Vũ thấy phản ứng của cậu quá đáng yêu, thấp giọng cười.
Duẫn Hạo Vũ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, bối rối mở mắt ra, giương đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh, có chút uất ức. Anh đây là trêu cậu đúng không?
Làm tim cậu muốn vỡ ra mất rồi.
Anh hắng giọng, "Cậu, có biết uống rượu không?"
Duẫn Hạo Vũ nghe anh hỏi thì phát ngốc, theo phản xạ muốn lắc đầu, nhưng nghĩ thế nào lại đáp, "Có lẽ... uống một chút xíu xíu thì không sao?"
Anh thấy cậu đáp vậy thì nói, "Tôi có một bình rượu vang được cất cũng khá lâu rồi. Uống một chút rượu vang cho có không khí năm mới, thế nào?"
Rượu vang, uống một chút, có lẽ không sao đâu, nhỉ?
Kì thật, cậu chưa uống thử bất kì loại rượu nào trong suốt 21 năm cuộc đời mình. Nhưng không hiểu sao, lần này, cậu thật muốn thử xem sao.
Cậu đáp lời anh, "Vậy... cũng được."
...
54.
Châu Kha Vũ mang chai rượu tới, còn mang theo hai chiếc ly. Anh đặt rượu và ly lên chiếc thảm, rồi đứng dậy kéo rèm cửa ra. Bức tường làm bằng kính trong suốt hiện ra, qua tấm kính, liền có thể ngắm bầu trời đêm đẹp đẽ của H thành.
Anh vỗ tay xuống chỗ ngồi cạnh mình, ra hiệu cho cậu tới ngồi xuống.
Duẫn Hạo Vũ thấy vậy, liền tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh.
Cậu nhận lấy ly rượu trong tay anh, trong lòng có chút ngơ ngẩn. Cảnh tượng này, dường như đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu từ rất lâu rồi. Anh và cậu cùng nhau ngồi ngắm sao trời, lặng lẽ mà bình yên.
Cậu nhẹ nhàng uống một ngụm rượu vang, chợt cảm thấy vị đắng chát bỗng trở nên ngọt ngào đến lạ.
Bầu không khí có chút im lặng.
Chợt, anh mở lời: "Từ đây cũng có thể nhìn thấy pháo hoa đêm nay."
Hạo Vũ quay sang anh. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía bầu trời đầy sao.
Anh tiếp lời: "Khi xây căn biệt thư này, ba mẹ tôi đã đặc biệt sắp xếp căn phòng này cho tôi. Từ đây có thể nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh ngoài kia, mỗi khi buồn bực, tâm trạng sẽ cảm thấy tốt hơn."
Cậu gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn anh, lắng nghe anh nói.
Chợt, anh trầm ngâm một lúc.
"Thật ra thì, có lời này tôi nghĩ tôi đã nên nói với cậu từ lâu rồi."
"Thú thật thì, trước khi chúng ta kết hôn, tôi biết, giữa chúng ta có rất nhiều... khúc mắc. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra."
Nghe đến đây, lòng Hạo Vũ chợt run lên.
Đoạn, anh đặt ly rượu xuống, rồi quay lại nhìn vào mắt cậu.
"Trong mấy tháng vừa qua, vì những khúc mắc đó, tôi biết bản thân mình cũng đã có những lúc cư xử không thỏa đáng với cậu, nên muốn nói xin lỗi."
Không đợi cậu tiếp lời, anh đã nói tiếp.
"Những tháng vừa qua, thật sự đã khiến cái nhìn của tôi về cậu thay đổi rất nhiều. Tôi chợt phát hiện ra, cậu rất khác so với người tôi nghĩ."
"Trước đó, tôi thật sự vô cùng bài xích cuộc hôn nhân này, phần nhiều lý do có lẽ cậu cũng đoán được, phải không?"
Lòng Hạo Vũ chợt cảm thấy có chút đau đớn.
"Không chỉ là chuyện năm đó, mà còn..."
Châu Kha Vũ ngừng lại, anh không muốn nói tiếp nữa.
Những gì Khanh Khanh đã trải qua năm đó, những gì Khanh Khanh kể với anh, dường như vẫn tồn tại ở rất sâu trong lòng anh, là khúc mắc mà anh vẫn không cách nào giải đáp.
Thế nhưng, ở cạnh cậu trong suốt khoảng thời gian vừa qua, đủ khiến anh biết rằng, cậu vốn khác xa những con người mà của năm ấy anh nghe kể.
Anh không biết cậu đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ năm ấy, điều gì đã khiến cậu làm như vậy với Khanh Khanh.
Nhưng anh biết, cậu đã thay đổi, theo hướng tốt lên.
Anh cũng không biết cảm giác lạ lẫm anh cảm nhận được khi ở cạnh cậu là gì, cũng đã từng sợ hãi và trốn tránh những cảm xúc kì lạ đó.
Nhưng giờ đây, anh muốn cho bản thân mình một cơ hội, để có thể đối diện với cuộc hôn nhân này bằng một tâm thế cởi mở.
Anh muốn cùng cậu, chung sống thật tốt.
Như một người bạn đời đích thực.
"Duẫn Hạo Vũ, tôi muốn nói... từ nay, liệu chúng ta có thể bỏ qua những khúc mắc ngày trước, và chung sống với nhau thật tốt, có được không?"
Chuyện trong quá khứ, hãy để nó ở yên trong quá khứ đi. Anh sẽ tự tìm lởi giải đáp cho những khúc mắc năm ấy, cũng sẽ tìm câu trả lời cho chính mình, rốt cuộc bản thân đối với cậu, là loại cảm xúc gì.
Thấy cậu lặng im không đáp, anh không biết vì sao bỗng cảm thấy có một chút khẩn trương. Nghĩ nghĩ một chút, anh nói tiếp: "Tôi biết là... có thể cậu sẽ cảm thấy hơi đường đột, vậy thì trước hết, cứ ở bên nhau như những người bạn đã, cậu thấy sao? Dĩ nhiên... vẫn sẽ tôn trọng tự do cá nhân của cậu, sẽ không khiến cậu khó xử..."
Anh nói một tràng, rồi thận trọng nhìn cậu, "...có được không?"
"Được."
Anh thấy cậu ngước đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn mình, trên môi nở nụ cười đẹp tựa vầng trăng.
Cậu nói: "Quãng đời về sau, mong được chiếu cố nhiều hơn."
Đúng lúc đó, pháo hoa thắp sáng sao trời.
Như tiếng lòng họ đang rung động. Thời gian như dừng lại ở giây phút này.
...
Trong màn pháo hoa rực rỡ đêm đó, anh nói: "Hạo Vũ, năm mới vui vẻ."
Cậu mỉm cười nhìn anh, ánh nhìn cất giấu những tình cảm sâu sắc nhất.
"Kha Vũ, năm mới vui vẻ."
...
---
Preview chương sau:
Có lẽ chính anh cũng không biết, suốt quá trình ấy, anh vẫn đi trước, nhưng thi thoảng theo phản xạ còn ngoái đầu lại nhìn cậu, đảm bảo cậu vẫn ở sau mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com