Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Again

Cuộc sống của cả hai tưởng chừng như trở về bình thường. Nhưng thật chất đã lệch xa quỹ đạo vốn có. Doãn Hạo Vũ gầy mất vài cân, đến mức Trương Tinh Đặc nhìn không nổi. Trong lòng đang mắng Châu Kha Vũ thậm tệ.

Ngày cậu biết được sự thật từ chính miệng người bạn thân. Hình tượng dịu dàng, ôn nhu của đàn anh khóa trên trong lòng Trương Tinh Đặc gần như sụp đổ hoàn toàn. Không dám trách Châu Kha Vũ, chỉ trách bản thân mình không có mắt nhìn người. Cứ cảm thấy anh ta có gì đó không ổn, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn không ra.

Và đương nhiên, Doãn Hạo Vũ cũng không trách người yêu cũ của mình. Dù cho đó có là Kha Vũ hay bất cứ ai khác trước đó. Cậu đều không trách họ. Ý thức được việc mình yêu đương cũng chẳng mấy tử tế, nhưng ít ra cậu đã thật lòng. Còn Châu Kha Vũ thì sao?

"Đã bao giờ anh thật lòng với em chưa?" - Đó sẽ là câu hỏi được chôn trong lòng cậu trai trẻ suốt cả đời này. Không một lời hồi đáp, cũng chẳng thể nghe được câu trả lời như ý nguyện. Huống hồ gì Hạo Vũ còn chẳng rõ ý nguyện của mình.

Châu Kha Vũ mấy hôm nay cũng bần thần như người trên mây, tiết của giáo sư Thang bị nhắc vài lần. Nhưng được một lúc thì lại đâu vào đấy. Quá khác thường, người này không thể là Châu Kha Vũ.

Có lẽ một số thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của anh lúc nào không hay. Đến khi chợt giật mình nhận ra mới biết thói quen đáng sợ đến nhường nào.

Trong túi áo khoác nhét đầy kẹo sữa bò dù bản thân ghét đồ ngọt. Hay chiếc nón bảo hiểm còn lại vẫn treo ở xe, dẫu chỉ đi một mình. Luôn giữ bàn tay mình sạch sẽ để vuốt tóc em. Thậm chí, mỗi buổi đêm sẽ không nhịn được mà đậu xe dưới tán cây đối diện. Đưa mắt nhìn cổng nhà màu trời im lìm, lạnh lẽo. Cứ như Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chưa từng có mối quan hệ nào khác. Chưa từng hôn nhau ở đây, ôm nhau ở đây...

Là chưa từng hay đã từng?

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ gặp lại người yêu cũ sau chia tay. Một ngày học thể chất được thầy giáo gộp lớp. Doãn Hạo Vũ trong bộ đồ thể dục bình thường, thế mà lại nổi bật nhất đám tân sinh viên.

Gương mặt hốc hác hơn nhiều lắm, cổ tay cũng bé đi một vòng. Cậu chẳng nhìn anh lấy một lần, bóng lưng thẳng tắp không có vẻ gì là nhớ nhung. Cách hai hàng người cũng không thể nào che đi bóng hình Châu Kha Vũ tâm niệm.

Châu Kha Vũ cứ như người mất hồn, đứng im tại chỗ mà nhìn Hạo Vũ. Mặc cho tiếng còi hiệu đã vang lên đến lần thứ hai. Và những người xung quanh thì bắt đầu khởi động. Anh vẫn cứ ngơ ra đó. Đến tận lúc bạn bên cạnh huých vai Châu Kha Vũ nhắc nhở, thì anh mới hoàn hồn trở lại.

---

Dưới cái nắng ban trưa, Doãn Hạo Vũ cùng lớp cậu chạy quanh sân trường. Đã là vòng thứ năm, mồ hôi nhễ nhại trên trán, chảy róc rách xuống cổ. Mái tóc lòa xòa, đôi chỗ còn dính chút lá me. Kha Vũ muốn vươn tay phủi chúng xuống như một thói quen. Nhưng rất tiếc, lần này đã không thể chạm tới nữa rồi.

Màu vàng đồng lấp lóe từng sợi, dệt trên vai Hạo Vũ. Từng bước nặng nề giẫm lên chiếc bóng đổ dưới sân trường. Đến khi kết thúc lượt chạy cuối cùng đã không còn đủ sức để đứng vững.

Hai má cậu đỏ hây hây, chẳng rõ là vì nắng hay vì mệt. Hoặc tệ hơn là cả hai. Hô hấp không mấy ổn định. Doãn Hạo Vũ thấy đầu óc mình choáng váng, tim đập nhanh. Không phải do vận động quá sức, mà lại hạ đường huyết rồi. Đưa tay lục lọi túi quần thể thao, chẳng có lấy một thứ gì có thể khiến cậu đỡ hơn vào lúc này.

Chính giây phút tưởng chừng như không nhìn rõ được sự vật diễn ra trước mắt nữa, thì một bóng dáng cao lớn, thân thuộc tiến đến ngay bên cạnh. Châu Kha Vũ xòe bàn tay ra, bốn viên kẹo sữa bò nằm ngay ngắn bên trên. Tay trái anh cầm thêm cả nước trái cây.

Chu đáo như thế, quan tâm, săn sóc cậu như thế. Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Việc chúng mình chia tay, và cả việc anh lừa cậu vào một cái kế hoạch yêu đương chết tiệt nào đó.

Cả hai không ai thốt ra lời gì, chỉ thấy Châu Kha Vũ khăng khăng dúi mọi thứ vào tay cậu, anh nở nụ cười gượng gạo. Hít một hơi thật sâu, dũng khí tràn đầy buồng phổi. Khi thở ra, cuối cùng cũng chỉ là tiếng thở dài.

Đứng lưỡng lự một lúc lâu, người lớn hơn như đang cố gắng đưa ra quyết định gì đó vô cùng trọng đại. Giọng nói phía trên đỉnh đầu Doãn Hạo Vũ phát ra, chậm rãi, ấm áp. Thanh âm vốn đã quen thuộc, nay lại mang thêm nhiều phần nhớ nhung.

"Chào đằng ấy, anh là Châu Kha Vũ. Nếu em không phiền thì bây giờ làm quen lại từ đầu nhé. Không còn 'tình nhân bảy ngày nào nữa'. Anh muốn chúng ta là tình nhân cả đời"

Nắng trưa không vì những điều ngọt ngào mà dịu đi bớt. Châu Kha Vũ đứng dưới ánh dương, sau lưng là vầng sáng trắng rực rỡ. Một lần nữa bước vào tim Doãn Hạo Vũ cách nhẹ nhàng, bình yên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com