Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P15: Vụt mất


Mới bước vào thu mà không khi đã trở nên se lạnh rồi, Patrick mặc thêm một chiếc áo len đen cổ cao để cơ thể được ấm áp hơn.

Cậu nhìn tủ quần áo, lấy thêm một cái áo y hệt nhưng kích cỡ lớn hơn cầm lên tay. Patrick đi tới nhà vệ sinh, gõ gõ cửa.

" Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ vừa khoác chiếc áo vest lên nghiêng người ra nhìn cậu. Thấy cậu đưa tới một cái áo len đen.

Anh lại quan sát một chiếc áo y hệt mà cậu đang mặc trên người. Trong lòng nổi lên sự ngọt ngào, ấm áp, rồi nhận lấy từ tay cậu.

" Cảm ơn em."

Patrick hơi ngại ngùng với khung cảnh này, anh tự nhiên cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho cậu cầm dùm, rất nhanh mặc chiếc ao len mà cậu chuẩn bị cho anh vào người.

Cậu giúp anh chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi, anh cũng ngoan ngoãn đứng im cho cậu tuỳ tiện.

" Lớn thế này rồi, mặc cũng không nên nữa."

Patrick trách móc, tay vẫn như cũ giúp anh vuốt vuốt thẳng chiếc áo.

Châu Kha Vũ cười nhẹ, vụng về kiểu cố ý thế này cũng tốt đấy chứ

Nhìn chiếc đầu nhỏ cùng mái tóc đen đang bận rộn kia, thêm âm thanh trách móc này trách móc nọ từ miệng của cậu khiến Châu Kha Vũ nhịn không được xoa lấy đầu Patrick.

" Đừng xoa đầu em, như vậy sẽ không cao lên được."

Patrick ngẩng đầu lên đối diện với anh.

" Bây giờ cũng 22 tuổi rồi, vẫn có thể cao lên sao?"

" Có, đến hết 25 tuổi mới ngừng phát triển về chiều cao mà."

" Được rồi, đều nghe em."

Châu Kha Vũ thôi không xoa đầu cậu nữa nhưng lại chuyển qua véo cái má bánh bao kia.

Bạn trai nhỏ của anh dễ thương quá đi.

" Hôm nay anh phải đi kí hợp đồng với khách hàng, em đem theo văn kiện đợt trước anh nhờ em làm theo anh nhé."

" Hợp đồng lần này lớn lắm hả?"

" Ừm, còn có ba anh tham gia nữa."

Patrick có chút căng thẳng, sợ mình chuẩn bị không tốt sẽ ảnh hưởng đến công ty, ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ.

" Đừng lo, anh biết em rất có khả năng mà, hơn nữa anh cũng xem kĩ rồi, tất cả đều không có vấn đề gì."

Patrick gật gật đầu như đã biết, yên tâm hơn một chút rồi cùng anh đến khách sạn chỗ mà bọn họ đã đặt trước.

Đến nơi cũng có vài người đợi ở đó rồi, có ba Châu Kha Vũ và thư kí của ông. Còn có Trương  Gia Nguyên cùng quản lí Lý cũng đang ở đây. Patrick chào hỏi một tiếng rồi đi lại chỗ ngồi, đang không biết nên ngồi đâu cho hợp lí liền nhìn qua Châu Kha Vũ. Anh kéo ghế ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, còn cúi xuống nói gì đó với cậu ấy.

Patrick thôi không nhìn nữa, đi đến gần chỗ Lý Hiệp ngồi xuống. Cậu vẫn nên ngồi đúng vị trí của mình thì hơn.

Châu Kha Vũ thấy cậu ngồi ở bên kia, hơi khó chịu lên tiếng.

" Patrick, qua đây."

Trương Gia Nguyên đá đá chân anh, lại hướng ông Châu nhìn sang. Cậu ta nghĩ Châu Kha Vũ thật không có tiền đồ, giữ vợ như giữ của, cũng không để ý bọn họ đang giả vờ yêu nhau mà ghen tuông này nọ.

" Ba anh đang nhìn kìa..."

" Patrick ấy, anh bảo tránh xa tên Lý Hiệp kia rồi, hừ."

" Được rồi, còn muốn em giúp anh nữa hay không ?"

Châu Kha Vũ nhịn xuống nhưng vẫn nhìn chằm chằm Patrick. Cậu tránh ánh mắt của anh, sao anh ấy như đang giận mình thế nhỉ, mình có nên qua đó hay không? Nhưng có vẻ anh ấy chỉ gọi một tiếng cho có lệ thôi, không phải bây giờ anh đang cùng Trương Gia Nguyên trò
chuyện vui vẻ đó sao.

Và đúng như Patrick nghĩ, anh không yêu cầu cậu qua chỗ anh một lần nào nữa.

Ba Châu thấy hai người bên này thì thầm to nhỏ, tin như không tin Châu Kha Vũ cùng Gia Nguyên thực sự có quan hệ hơn cả bạn bè. Nói gì thì nói, nếu đây là sự thật thì ông phải đi huỷ cái hôn ước kia thôi.

Hai bên trao đổi khá thuận lợi, đến khi hợp đồng được kí thì những món ăn mới bắt đầu dọn lên. Bọn họ còn gọi thêm rượu, nói chung chỉ là xã giao nhưng bầu không khí khá tự nhiên thoải mái nên uống một chút rượu vậy.

Patrick cảm thấy hôm nay không được ngon miệng lắm, ăn gì cũng không vừa ý. Mà Lý Hiệp bên này liên tục gắp vào bát cậu, còn hỏi cậu có muốn uống rượu không. Patrick liền từ chối, rượu không ngon chút nào.

" Con trai ông Châu đã có ý định kết hôn chưa?"

Một người bên đối tác lên tiếng, tò mò nhìn sang Châu Kha Vũ. Ba Châu cười ha hả, như thật như đùa nói.

" Chưa có kết hôn, nhưng chắc có đối tượng rồi. Chính là người ngồi kế nó."

Ba Châu vừa trả lời, vừa thăm dò xem phản ứng của con trai mình cùng Trương Gia Nguyên khi ông nói vậy.

Đôi đũa trong tay Châu Kha Vũ cũng run lên theo bàn tay của anh, theo quán tính, anh ngước mắt lên nhìn Patrick. Cậu dừng lại ở ánh mắt anh một giây rồi cúi xuống đem thức ăn bỏ vào miệng.

Châu Kha Vũ nhìn sang ba mình cùng bên đối tác cười nhẹ một cái. Anh tựa như thừa nhận, lại vừa như không phải. Lúc này, anh còn được lựa chọn cách nào khác sao.

Patrick vẫn luôn chờ câu trả lời của anh, chờ anh nói câu " không phải " . Dù cho nó có phải là sự thật hay không.

Nhưng đợi hoài, từ phút này sang phút khác cũng không đợi được câu nói mà mình muốn nghe. Thế là anh thừa nhận rồi phải không.

Trương Gia Nguyên thấy bầu không khí có phần chìm xuống liền đánh sang chuyện khác, mọi người cũng không để ý đến chuyện này nữa. Cậu ấy liền quay sang nói với Châu Kha Vũ nói một câu.

" Sau này em sẽ giúp anh giải thích với cậu ấy."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, cảm ơn Trương Gia Nguyên rồi lại bắt đầu yên tĩnh như cũ.

" Gắp thứ kia cho em đi?"

Anh nhìn qua Trương Gia Nguyên khó hiểu nhưng vẫn gắp vào bát cậu.

" Ba anh đang nhìn."

" Đừng nhìn qua..."

Châu Kha Vũ hiểu ý, cũng không nhìn qua phía ba mình, phối hợp theo Trương Gia Nguyên tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu.

Patrick sẽ không để ý phải không? Em ấy bây giờ chắc cũng không quan tâm anh làm những gì nữa rồi. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn lừa dối bản thân cho rằng cậu sẽ ghen tuông một chút. Anh biết mình thật xấu xa, làm ra những chuyện thế này rồi mà còn muốn cậu thế này thế nọ.

Hoá ra yêu rồi, con người lại trở nên khó hiểu như vậy. Vừa muốn được người ta để ý, vừa không muốn người ta đau lòng.

Trong đầu Patrick cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ánh mắt anh nhìn mình lúc nãy, nó đăm đăm như muốn đâm vào trái tim cậu vậy. Patrick lấy ly rượu rót ra nãy giờ chưa uống của mình nếm thử một ngụm, cũng không tệ, ít nhất nó phù hợp với cảm xúc cậu lúc này.

Mọi người chia tay sau đó không lâu, Patrick cùng Lý Hiệp theo sau mấy người kia đi đến đại sảnh. Ai cũng ngà ngà say hết rồi, và cậu cũng vậy, có lẽ người còn tỉnh táo chỉ còn Châu Kha Vũ và Lý Hiệp.

Ngoài trời đang mưa phùn, là loại mưa không đội dù sẽ ướt, nhưng đội dù vào rồi sẽ không cảm thấy mưa nữa.

" Kha Vũ chở Trương Gia Nguyên về nhé, cậu ấy có vê hơi say rồi."

Trương Gia Nguyên vẫy vẫy tay ý bảo cậu có thể tự về được, mới chỉ uống có hai ly thôi, làm gì đến mức nhờ người chở về, tửu lượng của cậu đâu phải kém đến mức đó.

Châu Kha Vũ hiểu ý ba mình, bước đến xe mình mở cửa ra. Từ trước đến sau không nhìn qua Patrick một giây nào.

" Trương Gia Nguyên, lên xe."

Trương Gia Nguyên nhìn sang Patrick, hơi khó xử không biết phải làm sao.

Lý Hiệp nhanh miệng bước tới.

" Patrick cứ để tôi đưa cậu ấy về là được."

..........

" Châu Kha Vũ, Kha Vũ...."

" Hả?"

Châu Kha Vũ hơi giật mình nhìn sang Trương Gia Nguyên, anh lại phân tâm nữa rồi.

" Tên Lý Hiệp đó có ý với Patrick sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu rồi lại lăcs đầu.

" Lý Hiệp là một kẻ nguy hiểm, dù bây giờ chưa có chuyện nhưng tôi vẫn hơi lo cho Patrick khi gần anh ta."

" Không phải do thấy Patrick ở bên người ta mà nói người ta xấu đấy chứ."

" Tôi đâu có ấu trĩ như vậy."

Chỉ một lần này nữa thôi, một lần cuối cùng anh để tên nhóc nhà mình gần gũi với Lý Hiệp kia quá mức như vậy.

Patrick nhất quyết đòi Lý Hiệp chở đến chỗ ven sông nơi mà cậu vẫn thường đến, cảm ơn anh ta một câu rồi chạng vạng bước xuống xe. Những hạt mưa thấm vào mặt cậu, nhưng có lẽ nó cũng không giúp Patrick tỉnh táo hơn là bao. Cậu đang say rượu, bước chân đi lại không vững, thế mà cứ nằng nặc muốn tới chỗ này để ngồi.

Bên sông có một bãi cỏ lớn, có lẽ do mưa mà nó phát triển khá tốt.

Lý Hiệp đuổi theo đỡ lấy thân thể cậu, Patrick vội thoát khỏi vòng tay của anh ta rồi ngồi xổm xuống đất.

" Anh về đi, để tôi ngồi đây một chút."

" Tí nữa cậu về thế nào?"

" Tôi đâu phải con nít nữa, có thể tự lo cho bản thân mình."

" Patrick..."

" Làm ơn, làm ơn được không."

Giọng cậu nhỏ dần, người kia cuối cùng cũng rời đi rồi.

Hình như ngừng mưa rồi, thật tốt, không phải đến mức ông trời cũng bắt nạt cậu. Mà cũng thật may, hôm nay mặc thêm một chiếc ao len, rất ấm áp.

Nhưng trái tim của cậu không có gì để sưởi ấm, nó lãnh lẽo rồi lại đau nhói. Patrick không phải là người yếu đuổi, cậu có thể cãi Châu Kha Vũ mỗi lúc anh nói sai, cậu có thể đánh anh mỗi khi anh bắt nạt cậu.

Chỉ là, cậu không thể chịu đựng được thái độ lạnh nhạt của Châu Kha Vũ.

Patrick ôm lấy đầu gối của mình, nhìn dòng nước đang lặng lẽ trôi, rồi lại nhìn xuống đôi giày hơi ướt cùng bẩn của mình.

Rõ ràng là có nhà, nhưng sợ về đó lại làm bạn với bóng đêm. Cuộc sống này là cậu chọn nên bây giờ có quyền gì để uất ức chứ.

Châu Kha Vũ trở về nhà ngay sau đó, nào ngờ nghe dì Hoa bảo cậu chưa có về. Lòng anh nóng như lửa đốt, từ đó về đây cũng đâu có xa, không phải tên Lý Hiệp lại đưa cậu đi đâu đấy chứ.

Anh gọi tới cho anh ta, Lý Hiệp trả lời rằng Patrick đang ở bên hồ gần chung cư của cậu. Anh lại lần nữa lên xe đi thật nhanh đến đó, có lẽ anh biết, biết bây giờ cậu đang khó chịu lắm mới ở chỗ ấy.

Mưa ngừng rồi, tầm nhìn lái xe cũng không bị cản trở nữa. Xe thật nhanh đến nơi Patrick đang ngồi.

Châu Kha Vũ lục tìm hình bóng nhỏ nhắn của cậu, một Patrick nguồn cuộn lại cách chỗ này một khoảng khá xa. Châu Kha Vũ chấn động một hồi, chậm chậm rời xe bước gần lại. Anh sợ, sợ phải đối mặt với con người ấy, dáng vẻ của cậu bây giờ như đang dằn vặt anh. Chính anh, chính anh là kẻ làm cho cậu phải trở nên như vậy.

Muốn ôm lấy cậu vào lòng, lại nghĩ bản thân vừa lúc nãy còn chở Trương Gia Nguyên về nhà mà không phải là cậu, lúc này anh lại không dám bước thêm một bước nào nữa.

Nhìn cậu thật xa, với thế nào cũng không tới. Sợ đến gần rồi, cậu cứ thế mà rời xa.

Cơn gió lạnh thổi qua làm thân thể của Châu Kha Vũ run lên từng hồi, chiếc áo len ấy dường như cũng không thể phát huy hết tác dụng của mình. Không biết bao lâu nhưng Châu Kha Vũ vẫn tin vào quyết định của mình, vì anh biết điều hối hận nhất đối với anh chính là không lấy được cậu.

Sao anh không đau lòng được chứ, vì tư đầu đến cuối anh đều đặt tâm mình lên người cậu. Anh thấy cậu uống rượu, anh không vui, vì thứ ấy không tốt cho sức khoẻ. Hơn nữa câu đã bao giờ uống rượu đâu, có phải là vì anh không. Anh biết cậu say rồi, thật muốn bước tới mắng cho cậu một câu rồi ôm cậu về nhà, nhưng cậu trước sau đều tránh anh để đi với tên Lý Hiệp kia. Đúng là anh có dỗi thật, nhưng ngay lúc đó anh biết mình có quyền gì để làm vậy chứ, không phải lí do đều xuất phát từ anh sao? Ai nói không muốn đưa cậu về nhà

Phong cảnh có lẽ vì người mà đẹp, một người đàn ông cao lớn đứng trên đường nhìn đau đáu dáng người đang ngồi cuộn người ở dưới bờ sông. Anh thật lâu không dịch chuyển, đến bàn tay và mặt cũng vì lạnh mà đỏ lên, anh chỉ sợ, sợ mình rời mắt một chút thôi thì hình bóng kia sẽ vụt mất.

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com