chương 1: paris rencontre pour la première fois
một ngày mưa.
châu kha vũ trở về ký túc sau một tiết học dài dăng dẳng của anouilh- lão già khó tính thứ hai không ai thứ nhất trong trường. châu kha vũ cảm thấy thật phiền phức biết bao khi cái giọng trầm khản đặc kia cứ liên tục vang lên mãi trong đầu hắn trong suốt tiếng rưỡi đồng hồ, đầu nhức ong ong chịu không nổi. nếu bây giờ hắn trở về ký túc xá, quất một ván game với đám leroux kia cho tinh thần được cảm thấy sảng khoái thư giãn hơn thì quá là tuyệt vời luôn cơ.
nếu bạn là một sinh viên của ens paris, chắc chắn bạn đã nghe danh về gã sinh viên người trung quốc này rồi. hoặc nếu bạn là một người làm việc tại những nơi xung quanh trường đại học này ấy, ít nhiều bạn cũng đã phải nghe được từ mấy cô nữ sinh luôn xì xào bàn tán về một gã sinh viên năm thứ nhất nổi tiếng khắp trường rồi đó. châu kha vũ chẳng phải là mấy tên khùng điên thích làm màu, cũng chẳng giống mấy thằng badboy với thú vui hằng ngày là đi dụ dỗ mấy cô em thơ non, cũng chẳng phải là tên badboy có quyền cao chức dày chống lưng đằng sau gì cả. hắn nổi tiếng như vậy chỉ vì, cái phong thái ung dung tự tại bất cần đời của hắn với khuôn mặt cảm tưởng như được chính tay nhà điêu khắc gia nổi tiếng michelangelo cẩn trọng làm nên vậy thôi.
châu kha vũ mang tâm tình bực bội trở về phòng, vừa mở cửa ra đập vào mắt hắn lại là đám bạn điên khùng leroux kia đang nằm sõng soài trên hai chiếc giường, căn phòng nhỏ chỉ bằng cái mắt muỗi mà chúng nó lại tụ tập đầy đủ như đám nhân viên chuẩn bị lĩnh tiền vậy. một cảm giác ngột ngạt đến không chịu nổi.
"lạy chúa tôi, chúng mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?"- châu kha vũ ném chiếc balo xuống bàn, thẳng chân đạp một thằng đang ngủ ngon trên giường hắn xuống. cậu ta nhăn mặt đau đớn, xoa xoa mông mấy cái rồi lên giọng hỏi.
"daniel, mày bị điên à? mày làm sao thế?"
"chẳng làm sao cả, sao mày lại nằm trên giường tao?"- châu kha vũ nhướng mày hỏi- "mày thừa biết tao ghét nhất là ai ngủ trên giường tao mà."
châu kha vũ mắc chứng ocd nặng, việc này cả khoa ai cũng biết. đến cả lão già anouilh tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến kia cũng biết nữa kìa. cậu ta ghét nhất là những ai đụng đến đồ của mình. cuộc sống trong ký túc xá nam vốn cực kỳ lôi thôi lếch thếch, đến cả quần áo cũng sử dụng chung nhiều đến độ chẳng biết ngay từ đầu nó thuộc quyền sở hữu của ai. nhưng châu kha vũ lại khác- đồ của hắn thì chỉ một mình hắn được sử dụng. từ cây viết, cục tẩy, balo, giấy ăn,... tất tần tật đều chỉ là của một mình hắn. giường ngủ của châu kha vũ cũng là được chính tay hắn bỏ tiền ra mua, mặc dù chất lượng nó tệ hơn cả của ký túc nhưng sẽ vì thế mà hắn lại có lý do để cho rằng đó là đồ của riêng mình hắn- và tuyệt đối không một ai có thể nằm lên hoặc an ngủ trên đó được.
"thôi nào daniel, chắc lại bị lão anouilh phàn nàn nữa à?"- một thằng bạn mỉm cười ra vẻ cảm thông- "làm một ván giải sầu luôn không? chơi cược luôn cho máu."
"cược cái gì?"- châu kha vũ quay sang nhíu mày khó hiểu nhìn cậu ta.
"ngày mai sẽ có một du học sinh bên khoa quốc tế chuyển đến đây."- cậu ta ra vẻ bí ẩn nói- "thế nào? cậu hiểu ý tôi rồi chứ?"
châu kha vũ không ngần ngại gì mà gật đầu đồng ý. gì chứ chuyện này thì có lẽ sẽ đơn giản thôi, chọc ghẹo trêu đùa cậu ta một chút khiến cậu ta say mê đứ đừ hắn chứ gì. ai cũng sẽ phải đổ gục vì gương mặt hắn ta thôi mà.
.
lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát đã cũ, duẫn hạo vũ đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. quãng đường từ berlin đến paris thực rất dài, em đã ngủ mấy giấc rồi mà bây giờ vẫn còn chưa tới. giai điệu ấy vẫn cứ đều đều vang vẳng bên tai, một bài hát khiến người ta nhớ về một nơi cố hương quê cũ. berlin đẹp tươi ấy đã từng là nơi em sinh ra, nơi em đã nguyên dùng hết năm tháng tuổi trẻ nhỏ giọt để quậy phá vui chơi trên chốn đô thị xa hoa muôn màu muôn vẻ ấy. duẫn hạo vũ yêu chết đi được mảnh đất berlin, nhưng- em lại không thể bỏ đi được cái cơ hội du học tốt đẹp hiếm hoi như thế này được.
khi chuyến bay kết thúc đã là hai tiếng sau, duẫn hạo vũ khệ nệ đẩy chồng hành lý của mình ra ngoài sân bay đông nghịt người. em bối rối đưa mắt quét qua một lượt, rõ ràng là trương gia nguyên đã hẹn em sẵn ở đây để cậu ta ra đón, mà bây giờ em lại chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu cả?
em đang đứng tại chốn paris hoa lệ, là thành phố tình yêu sáng ngời mà mọi người vẫn thường hay bảo đến. quả không hổ vẫn mãi là một huyền thoại, tháp eiffel sừng sững giữa lòng paris như một tên vệ sĩ to lớn với bộ giáp được làm từ sắt thép, trông oai nghiêm uy phong biết thế nào. đại lộ champs-élysées trứ danh tấp nập người qua kẻ lại, nhà hát odéon hay điện pantheon tọa lạc trên đồi sainte-geneviève ngạo nghễ tựa như vị vua của một vương quốc lớn, nhà thờ đức bà paris với lối kiến trúc gothic trên ile de la cité ở trung tâm paris. dòng sông seine tựa một nàng thơ hoàn hảo cho những kẻ yêu thích nghệ thuật và muốn khai phá được trong chính tác phẩm của mình.
duẫn hạo vũ khổ sở ôm hết đồ đạc, mẹ em thực là một người cẩn thận đến mức đã luôn dặn em mang theo cả ti tỉ thứ không liên quan, và chúng khiến valise của em trở nên nặng nề hơn hẳn. nhưng, dù sao cũng là vì sự lo lắng của mẹ khi có một đứa con ruột lần đầu xa nhà trong thời gian dài đến vậy, nên em cũng chỉ gật đầu chấp nhận mang theo, mặc dù tâm vẫn luôn cho rằng- chúng thực sự không cần thiết bởi chốn kinh đô ánh sáng này làm gì thiếu những thứ ấy đâu.
trương gia nguyên hớt hải chạy đến sân bay. chết thật, hôm qua cậu ta mới quất một ván game với lâm mặc xong, ban đầu chỉ thỏa thuận rằng chơi đến mười một giờ đêm thôi rồi sẽ ngủ. nào ai có ngờ được rằng cái lúc cậu ta bỏ điện thoại xuống đã là ba giờ sáng đâu? mang một cặp mắt gấu trúc ra đường thì quả là một việc không hay chút nào, nên cậu ta đã phải nhờ lâm mặc dặm lại thêm cho mấy miếng phấn cho đỡ thâm quầng đấy. bởi vậy nên mới xảy ra cái việc đến trễ như thế này.
dâng người của trương gia nguyên rất cao, với đôi chân dài và kiểu đô con như vậy, duẫn hạo vũ từ xa đã nhìn thấy. em khổ sở để đồ xuống, đưa tay vẫy vẫy trương gia nguyên làm hiệu, em đang ở đây. trương gia nguyên ngó qua ngó lại một chút đã nhìn thấy em- một cậu trai dáng người cao gầy, thấp hơn cậu ta khoảng một cái đầu, với chiếc áo sơ mi trắng trơn đơn giản và quần tây đen, đeo earphones nhìn cũng kiểu hotboy đẹp trai đấy. nhưng trông em lại khổ sở với đống hành lý nặng nề kia. trương gia nguyên thở dài, trách mẹ em là một người quá lo xa mà thôi.
"sao cậu bảo với tớ rằng cậu sẽ đến sớm mà?"- duẫn hạo vũ bĩu môi tức giận hỏi- "cậu thực sự đã đến trễ ba mươi phút, trương gia nguyên."
trương gia nguyên gãi đầu cười ngượng, duẫn hạo vũ nói đúng quá không cãi được. thôi thì thế này, cậu ta cúi người xuống phụ em kéo hành lý, cái nào to hơn và nặng hơn cậu ta sẽ giúp em.
paris vẫn mưa.
thời tiết như vậy sợ rằng sẽ không dễ dàng chút nào trong việc bắt taxi. em quay sang trương gia nguyên, lo lắng hỏi.
"này, lúc nãy cậu đến đây bằng cách nào thế?"
"taxi thôi."- trương gia nguyên bình thản nhún vai- "tớ sống ở paris này đã được hơn ba năm rồi, và tớ vẫn luôn biết cách để bắt được một chiếc taxi vừa rẻ vừa chất lượng và không trả giá mà. cậu phải tin tưởng vào tớ chứ."
duẫn hạo vũ bĩu môi gật đầu, trong một số chuyện thì người này muốn tin cũng không được. nhưng nói gì thì nói, trương gia nguyên cũng là một sinh viên trường nghệ thuật nhiếp ảnh. cậu ta đã luôn thường xuyên đi đây đi đó kiếm tìm những phong cảnh nên thơ của mảnh đất paris. vậy nên, những chuyến tàu hỏa xưa cũ hoặc những chuyến taxi hoài cổ có lẽ đều được cậu ta nhớ đến mà luôn luôn chọn lựa. một chiếc taxi phong cách hoài cổ 80s sao? nghe thú vị thật nhỉ, dẫu sao nó cũng là một nàng thơ mới lạ cho một tác phẩm nghệ thuật phá cách đặc biệt đó.
bắt được một chiếc taxi quen thuộc, trương gia nguyên xách valise lên rồi cẩn thận sắp xếp lại sau cốp xe, rồi bước vào nói một câu, đến ký túc xá ens paris. hai tháng trước, duẫn hạo vũ có đăng ký tranh học bổng du học của trường này đây. dẫu biết rằng rất khó vì khả năng em chẳng bằng ai, trường lại chỉ nhận đúng năm mươi slot. nhưng ý trời ai mà biết được, em lại là đứa cuối cùng được xướng tên lên trong số những học sinh may mắn được để mắt tới.
trước khi đến đây, em đã học và tìm hiểu qua một số những điều cần thiết. thực may mắn cho em là vì trước khi đến đây, em đã biết được một chút tiếng pháp. vậy nên sẽ chẳng gây khó khăn gì mấy trong việc học tập và giao tiếp cả, chỉ cần luôn cố gắng trau dồi hơn nhiều nữa là được rồi.
ở mảnh đất xứ lạ này, duẫn hạo vũ chẳng quen biết một ai ngoại trừ trương gia nguyên và lâm mặc cả. nói thế nào nhỉ, khi còn ở berlin, em đã vô tình gặp và làm quen được một gã nhiếp ảnh gia và chàng thơ của hắn- là trương gia nguyên và lâm mặc. thực may mắn khi em biết nói tiếng trung và họ cũng vậy, đơn giản chỉ trong chuyến đi tìm kiếm nét đẹp châu âu hoài cổ ấy thôi, trương gia nguyên cùng lâm mặc đã có thêm một người bạn thân thiết mới.
"thế nào, cảm giác tốt chứ?"- trương gia nguyên quay sang mỉm cười hỏi- "hy vọng cậu sẽ thích mảnh đất này."
"tớ thấy mình hoàn toàn ổn."- duẫn hạo vũ nhún vai- "ít ra là tớ đã đến đây với một mục tiêu tuyệt vời."
em liếc xuống tờ giấy trên tay mình, là thư báo nhập học của ens paris, bên cạnh đó là số phòng, chìa khóa ký túc cùng với tên người bạn cùng phòng với em, người này cũng là du học sinh, là người thuần trung quốc.
"tên bạn cùng phòng của cậu là gì thế?"- trương gia nguyên tò mò hỏi- "tớ thực không mong chút nào nếu là một thằng trong đám leroux."
"đám leroux sao?"- duẫn hạo vũ quay sang khó hiểu nhíu mày- "là ai?"
"ồ, đám chúng nó luôn nhẵn mặt trong mấy quán net vào những giờ lên tiết của giảng viên, đặc biệt là của lão anouilh."- trương gia nguyên lắc đầu tỏ vẻ chán ghét nói- "lão anouilh rồi cậu sẽ hiểu thôi, đáng ghét lắm."
duẫn hạo vũ có hơi cảm thấy kỳ lạ một chút. không phải ens paris luôn nổi tiếng rằng là một ngôi trường có tính khắt khe và giáo dục cao nhất ở pháp à, sao lại có những thành phần trốn tiết như vậy được chứ? không phải đám bọn họ sẽ rất đáng sợ đi, như mấy gã đầu đường xó chợ ấy?
"tránh xa chúng nó ra là được, đặc biệt là kẻ nào tên daniel."- trương gia nguyên quay sang thở dài, cảnh giác nói với duẫn hạo vũ- "đã có không ít các cậu trai trẻ sa vào lưới tình của cậu ta rồi lại đau đớn bị ruồng bỏ rồi đó."
duẫn hạo vũ nghe xong cái tên đó, rồi lại giật mình liếc nhìn xuống cái tên trên mảnh giấy nhỏ.
"daniel zhou."
.
vốn dĩ rằng trương gia nguyên muốn đưa duẫn hạo vũ đi đây đó khám phá paris này đôi chút cho khuây, nhưng em lại cười cười từ chối rằng, em đã ngồi máy bay lâu lắm rồi, cơ thể rất mệt. chi bằng anh nguyên dẫn em đến nhà của anh và cho em mượn một cây guitar là được rồi?
trương gia nguyên ngoại trừ thú vui ham thích là nhiếp ảnh thì còn có nghệ thuật âm nhạc nữa. cậu ta rất thích guitar, và cậu ta có thể dành cả ngày chỉ để ngồi bên góc ban công ôm cây guitar đàn hát thôi đó. bởi vậy nên hoàn toàn không hề lấn cấn gì với việc rằng cậu ta có tận hơn bốn cây guitar cả. vừa có thể chơi nhạc, vừa có thể chụp được cả chục bộ ảnh thật đẹp với phong cách retro.
duẫn hạo vũ xách đồng valise ấy bước vào trong ký túc, trên vai còn đeo thêm một cây đàn guitar to tướng. cái dáng người nhỏ có chút xíu mà lại xách theo cả đống đồ đạc như thế đó ấy, có khác gì một con kiến đang còng lưng gánh một quả tạ to đùng không?
châu kha vũ rời khỏi phòng, hôm nay là một ngày mưa paris nên hắn muốn ra ngoài ngao du dạo chơi một chút. nghe có vẻ khá kỳ lạ, nhưng đó vốn là sở thích của hắn từ sáu năm trước rồi. kinh đô paris vào ngày mưa vẫn đẹp lắm, một màu ẩm ướt nhưng lại chẳng gây khó chịu gì mà lại thêm được cả thập phần lãng mạn. ngồi tại một quán coffee nhỏ nơi góc phố, chầm chậm nhâm nhi thưởng thức cái thơm bừng nóng hổi của một epresso dìu dịu, vừa hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời mưa rơi rả rích, điều này thật sự rất tuyệt. châu kha vũ yêu thích những thứ cổ điển yên bình như vậy, và nó còn thích hợp cho việc tự học hơn cả mấy tiết dạy của lão anouilh. châu kha vũ thường xuyên ngủ gục trong tiết của lão, nhưng dưới ngăn bàn lại để điện thoại ghi âm lại. paris dạo này đang là mùa mưa, vậy nên tần suất hắn xuất hiện ở quán coffee vừa tự học tự nghe lại bản record mỗi lúc càng dày đặc.
và hôm nay cũng không ngoại lệ.
vừa xuống chân cầu thang đã thấy bóng hình nhỏ đang khệ nệ chật vật với đống valise, trên vai còn đeo cả cây guitar to tướng. chợt nhớ lại lời thằng bạn nói vào hôm qua, rằng sẽ có một du học sinh thái đức học ở khoa quốc tế chuyển đến phòng hắn. với đống valise nhiều đến như vậy và với khuôn mặt đẹp trai vừa mang nét á vừa mang nét âu kia thì hắn nghĩ rằng, đây có lẽ là cậu bạn du học sinh đó rồi.
để bắt đầu một cuộc nói chuyện không dưới danh phận là bạn cùng phòng thế này, dĩ nhiên người nhìn thấy đối phương trước phải mở lời trước tiên rồi. hơn hết phải là khiến đối phương có ấn tượng đặc biệt sâu sắc về mình nữa chứ.
châu kha vũ tiến lại gần chỗ duẫn hạo vũ, đứng im ngay tại chỗ đó. duẫn hạo vũ cảm nhận được có một ánh mắt xa lạ đang nhìn chằm chặp về phía mình, em nhíu mày khó chịu ngẩng đầu lên. và lạy chúa, người trước mặt em cao hơn em cả một cái đầu. chẳng khác gì một con hươu cao cổ hay một con khủng long bạo chúa cả.
nhưng lạy ơn đức mẹ thiêng liêng, hắn đẹp trai thật đó.
"này, bé ơi. trường mẫu giáo ở bên kia kìa, đừng đi lung tung chứ, hư quá đi. mẹ em sẽ rất lo lắng nếu bà ấy đến đón em mà không thấy em đâu đấy nha."
duẫn hạo vũ vừa nghe vậy đã ngẩn người ra chưa kịp hiểu rõ ý. khi đã định thần lại rồi, em tức giận đến phồng má trợn mắt lên. hắn ta vừa nói gì chứ, trường mẫu giáo, đi lung tung, trẻ hư? hừ, hắn ta trông hết đẹp trai lại rồi, thay vào đó là cái bộ dạng cợt nhả mất nết như một con hề đáng ghét trước cổng ký túc.
em với lấy chiếc guitar mà em vừa đặt nó dựa vào tường ấy, thẳng tay đập nhẹ vào bên hông châu kha vũ. hắn vừa ré lên một câu đau đớn, quay sang đã thấy em thẳng thừng xoay lưng kéo hết đồ bước đi. hình như là em không muốn kéo dài thêm một phút nào cả khi đứng trước mặt hắn như thế...
---
ê ông nọi kia mới lần đầu gặp người ta mà ăn nói như vậy đó hả =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com