chương 10: paris, londres et nostalgie
nhân dịp tỷ rượu phát ke và hôm qua tôi đã quẩy kinh quá, nên tôi quyết định hôm nay sẽ quẩy tiếp tung hai chương cuối =)))
.
sáu năm sau.
tiết trời paris ôn hòa, dịu nhẹ và ấm áp. vườn hồng luxembourg cũng đang đến mùa nở rộ, trải dài khắp một khoảng trời một màu đỏ thẫm khoe sắc lung linh, thoang thoảng khắp không gian cả một mùi hương ngạt ngào khó tả. dòng sông seine ôn hòa phẳng lặng vẫn cứ uốn mình ôm trọn lấy paris, vào mỗi chiều hoàng hôn êm ả sẽ lại mang một tâm tư trầm lắng mênh mông hơn.
châu kha vũ đã tốt nghiệp với tấm bầng loại giỏi của ens paris, và bây giờ hắn đang làm việc cho một công ty lớn quốc tế với chức vụ trưởng phòng chiến lược kinh doanh. công việc của hắn hiện tại đều rất thuận lợi suôn sẻ, với tháng lương dư ăn dư mặc tại chốn paris đắt đỏ này. hắn cũng đã dành dụm được một số tiền vừa đủ để mua được một căn nhà tại nơi ngoại ô paris, với hàng thường xuân mơn man phủ kín khắp dãy thường, xen trong làn gió mát là một hương hoa oải hương. đương nhiên là phải có mùi hoa oải hương rồi, bởi lẽ rằng trước cổng nhà hắn là cả một khu vườn oải hương rộng lớn mà.
"trưởng phòng daniel, đây là bản kế hoạch của tổ chúng tôi."- cô nàng lyly tính tình tiểu thư đỏng đảnh mở cửa bước vào phòng hắn, lên tiếng- "mời anh xét duyệt."
"cảm ơn, cô cứ để đó đi."- châu kha vũ gật đầu, tay chỉ lên sấp hồ sơ trên bàn nói, đôi mắt vẫn chỉ chăm chú hướng nhìn ra cửa sổ.
paris lại mưa.
vào một mùa mưa kéo dài dăng dẳng của sáu năm trước này, hắn cũng đã gặp được em- một chàng thơ thanh thuần rạng rỡ dưới làn mưa bụi li ti nhỏ giọt giữa lòng paris, một chàng trai dịu dàng bên dòng seine mộng mơ. một nụ hôn ngọt ngào trên đỉnh tòa eiffel, những nụ hôn vụn vặt trong những đêm mưa bão, và nụ hôn dịu dàng cuối cùng dưới ánh chiều ta trong giữa rừng cánh hoa bồ công anh tại vườn luxembourg đẹp xịn.
hắn vẫn luôn giữ những thói quen vụn vặt của sáu năm trước, rằng mỗi khi trời mưa và rảnh rỗi sẽ đến vieux paris, gọi một espresso nóng nổi cùng với vị beo béo của éclair. rằng mỗi khi có cảm hứng sẽ lại lôi giấy bút ra vẽ. mà hắn vẽ ai chứ, vẽ em bên cạnh chốn paris thân yêu.
hai khung ảnh nhỏ trên bàn vẫn chưa có dấu hiệu đã cũ, nó hằng ngày vẫn được chăm sóc và lau chùi cẩn thận. đã sáu năm rồi kể từ cái hôm paris vuột mất em ấy, hắn trở về phòng và trong hộc tủ, kế bên khung ảnh nhỏ ấy là một lá thư nhỏ đã ố vàng. em đã dùng một tờ giấy cũ rích được mua tại nơi góc phố nhỏ ở paris, dùng một chiếc bút lông ngỗng để nắn nót viết lên. không một lỗi sai nào, không một vết gạch xóa nào. nhưng, một góc nhỏ phía dưới kia đã có vệt thấm nước.
là hắn có lỗi với em.
ngay từ đầu hắn đã chỉ xem em như một ván cược, còn tình cảm hắn dành cho em là do nhịp đập con tim. đúng ra thì, nó đã bị trật quỹ đạo. tuy nhiên đến cả bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi, cái tình yêu trật quỹ đạo ấy đã khiến tâm trí hắn nhung nhớ em sâu đậm suốt tận sáu năm trời.
là nơi paris bộn bề thương nhớ chốn london mù sương.
lyly nhận thấy ánh mắt hắn đã bao năm vẫn chỉ đắm say nhìn vào bức ảnh với người con trai bên vườn bồ công anh của luxembourg liền không khỏi tò mò mà rướn người nhìn vào. nụ cười dưới tán ô của cậu ấy đẹp lắm, rạng rỡ và ấm áp xua tan cái lạnh lẽo mà làn mưa kia ít nhiều đã mang đến. tựa như một tia nắng sáng rực làm bừng lên cả khuôn mặt dịu dàng, lạc quan và vui vẻ. tác giả của bức họa ấy nhất định đã dùng cả trái tim và tâm hồn của mình để dệt nên một khung cảnh xinh đẹp mộng mơ như vậy. bức tranh này có lẽ đã được châu kha vũ mua với giá ngất trời sao?
nhưng nào có ai ngờ được đâu, người họa sĩ đằng sau bức họa ấy lại là một kẻ si tình mộng mơ lang thang đâu đó trên thành paris.
"trưởng phòng daniel, nếu có thể, thì anh hãy bán lại khung ảnh này cho tôi đi, cỡ nào tôi cũng mua."- lyly đỏng đảnh nói- "tôi thích nó từ lâu lắm rồi."
châu kha vũ ngước nhìn cô, vẫn giữ giọng điệu ôn hòa trả lại: "rất xin lỗi, nhưng không thể. tôi rất thích bức tranh này."
lyly bĩu môi hờn dỗi, hỏi: "người trong đây chẳng lẽ là một người quan trọng đối với anh à? anh lại giữ nó như giữ con thế?"
"ừ, là một người rất quan trọng."- nghe đến đây, trên môi hắn bỗng chợt lại nở lên một nụ cười dịu dàng.
lyly nhìn thấy biểu cảm hắn như vậy, cũng ngầm hiểu rằng có lẽ người trong đây là người yêu của hắn rồi. bởi nhìn xem, bình thường hắn là một trưởng phòng daniel nghiêm túc lạnh lùng, đã sáu năm rồi mà vẫn chưa có cô gái hay chàng trai nào thành công lọt vào mắt xanh của hắn cả. thế mà hắn lại luôn nhìn say đắm vào khung hình nhỏ trên bàn làm việc mà tự cười ngốc nghếch một mình. nếu không phải là biểu hiện của tình yêu thì còn là gì nữa đây?
"được rồi, không sao hết."- lyly khẽ mỉm cười- "chúc anh hạnh phúc nhé, trưởng phòng daniel."
châu kha vũ phì cười, gật đầu cảm ơn lại. dẫu sao thì, hắn chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi mà. hạnh phúc bên cạnh em ấy trong tương lai, vào một ngày đẹp trời.
"à, đúng rồi."- lyly vừa định bước ra ngoài, lại chợt nhớ ra một chuyện. cô lấy từ trong tập tài liệu của mình ra một tờ giấy thông báo đưa cho hắn, ngại ngùng nói- "đây là thư của giám đốc wilson. ông ấy nhờ tôi chuyển lại giúp anh mà tôi lại quên béng mất. thật ngại quá đi."
châu kha vũ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng tháo phong bì thư ra. là một lá thư thông báo.
"một tuần sau, đến kiểm tra chất lượng làm việc tại căn xưởng caroline- london?"
hắn đọc đến đây liền bất giác nở nụ cười tươi rạng rỡ, ánh mắt sáng lên như đang chứa cả muôn ngàn vì sao.
duẫn hạo vũ, patrick, bé con finkler. chờ tớ một chút.
tớ đang đến tìm cậu đây.
.
học viện âm nhạc london college of music, thủ đô london, anh quốc.
duẫn hạo vũ vừa kết thúc một buổi lễ lãnh bằng lcm examinations, và em đã thành công tốt nghiệp lcm với tấm bằng chứng chỉ giỏi nhất. em đã ngồi yên tại căn phòng lớn ấy đã tận hơn một giờ đồng hồ, cộng với cả chiếc áo tốt nghiệp dày cộm khiến khắp cơ thể em đều đổ mồ hôi mặc cho máy lạnh đã hạ nhiệt độ xuống thấp nhất.
chào hỏi mọi người qua đôi chút, em liền ngồi phịch xuống thở dài. tựa như một lẽ bình thường mà lấy trong balo ra một khung ảnh nhỏ.
hắn đẹp quá. người con trai với vành tai đỏ ửng đã bị em chụp lén dưới làn mưa phùn bên bờ thung lũng loire. sáu năm trước, thân là một kẻ mang tiếng "trai tồi" nổi danh hết khắp thành phố, thế mà hắn lại rất hay ngại ngùng mỗi khi ống kính máy ảnh của em len lén hướng về phía hắn. khuôn mặt hắn sẽ lại đỏ ửng lên như trái cà chua mỗi khi em giở giọng chọc ghẹo hắn- mặc cho hắn cũng thường xuyên chọc ghẹo em.
chết thật đấy, em lại nhớ hắn rồi. đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi đây?
em đã từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện em bất thình lình bỏ đi vào sáu năm trước tại paris phồn hoa ấy, và em đã từng dằn vặt rất nhiều. đáng lẽ ra là, em nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với hắn. đáng lẽ ra là, em không nên giận dỗi hắn mà bỏ đi như vậy.
để rồi, trên phố london này đây, đã không biết bao nhiêu lần em đã nhận nhầm người khác thành hắn, đã từng bật khóc nức nở trong những chiều mưa vụn vặt bên cạnh một espresso nóng hổi và một éclair nức mùi béo ngậy. vào những tối mưa gió bão bùng không được nằm trong vòng tay của hắn kia, em chỉ biết nhìn vào khung ảnh luôn được em mang theo bên mình nơi đầu giường rồi lại nước mắt giàn giụa.
là nơi london ôm chặt nỗi nhớ mong về một thành paris hoa lệ năm ấy.
là em có lỗi với hắn.
có được tấm bằng chứng chỉ lcm này trong tay rồi, em có thể trở về paris giảng dạy, và em có thể tìm lại được hắn nơi chốn hoa lệ ấy.
nhưng liệu hắn có ghét em không?
hắn ghét em cũng được, nhưng nếu có cơ hội, em muốn được trở lại về nơi paris thân yêu ấy. để một lần nữa, em có thể tìm lại được hắn trong hàng vạn bóng người.
em xách balo lên rời khỏi ngôi trường ấy, vẫn như thường lệ mà ghé vào một quán coffee nhỏ ở vỉa hè gần ấy kia- nơi ấy đã được chủ quán ưu ái gọi là cher paris, nghĩa là paris thân yêu. trên mảnh đất london mù sương này, cher paris là nơi duy nhất có thể cho em thưởng thức và nhớ lại được hương vị của chốn phồn hoa năm ấy. với những chiếc bàn ghế gỗ đơn giản, những chiếc dù che nắng duyên dáng được đặt trên vỉa hè và những thực đơn được viết đơn giản bằng bảng đen phấn trắng, cher paris đã mang lại cho khách hàng những điều thích hợp nhất về paris.
"bonjour. puis-je vous aider?!"- anh chủ quán đang tính toán sổ sách nghe được tiếng chuông gió leng keng kêu, anh ngẩng đầu lên nhìn. vẫn như thường lệ, anh cất một câu chào hỏi bằng tiếng pháp.
xin chào. tôi có thể giúp gì được cho cậu chứ?
"xin chào anh, kevin. cho em một espresso nóng nguyên chất và một phần éclair vanille ạ. dùng ở đây nhé."- em gật đầu mỉm cười.
vẫn như bình thường, em cắm earphone vào tai, mở lên bản a waltz for a night nổi tiếng của những năm ấy, rồi ung dung sải bước lại chỗ một chiếc bàn hai người bên cạnh cửa sổ. london đã bắt đầu một cơn mưa phùn rả rích.
kevin mang khay đặt espresso và éclair đến bàn em, nhẹ nhàng đặt xuống, rồi rời đi.
bên một chiều mưa, một espresso nguyên chất nóng hổi, một éclair béo ngậy ngon lành, thật giống với năm ấy. chỉ khác là, em đã chẳng còn ở paris và hiện tại thì em đã chẳng có hắn bên cạnh.
cầm trên tay tấm bằng chứng chỉ lcm một cách nâng niu cẩn thận, trên môi em lại nở ra một nụ cười tuyệt đẹp.
châu kha vũ, daniel, bạn học châu. chờ tớ một chút.
tớ đang đến tìm cậu đây.
---
thật ra thì không phải là mình không biết viết ngược, nhưng cái ngược mình dành cho hai em chính là kiểu "vụn vặt, nhỏ nhặt" , không phải kiểu tơi tả như whtmt. những nỗi nhớ về những kỷ niệm, về tình cảm dai dẳng ấy nó hằng ngày vẫn luôn bám lấy hai em mãi không bỏ. như cách mình viết ấy, lần nào em patrick cũng đến cher paris để gọi một espresso và éclair, lần nào trong cơn say cũng đều nhận nhầm người khác thành daniel, biết bao lần trong đêm mưa bão em chỉ biết ngồi nhìn ảnh hắn rồi khóc nức nở vì nhớ mong.
em daniel cũng vậy, trong suốt sáu năm qua em đã luôn cố gắng học để lấy được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của ens paris (nếu như bạn đã đọc mấy chương đầu rồi thì bạn sẽ hiểu, daniel không thích việc học cho lắm và việc tự ghi âm lại những lời dạy của giáo sư rồi đến vieux paris ngồi nghe lại sẽ khiến hắn cảm thấy thú vị hơn). mình viết như thế này cũng là một ẩn ý, em daniel đã luôn gắng hết sức mình để có được tấm bằng học vấn tốt, ra trường và có việc làm tốt ổn định. để sau này đi tìm lại patrick, mang em về paris mà sống an nhiên vui vẻ, không cần phải lo lắng gì về tiền bạc cuộc sống ấy.
cũng giống như em patrick, đã sáu năm rồi và daniel vẫn chưa quên được cái tình cảm ấy, và mỗi khi nhìn lại tấm ảnh của em tại vườn bồ công anh tại jardin du luxembourg, tấm ảnh em và hắn trên thành cầu pont des arts, hoặc là những kỷ niệm vụn vặt trên phố thành paris, hắn không thể nào quên nổi. những thói quen vụn vặt của chàng sinh viên lãng tử bên bờ thung lũng loire năm ấy vẫn luôn được giữ mãi, cho dù có bận bịu đến đâu.
vì những nơi ấy vẫn đều mang bóng dáng và dấu chân của em, chàng thơ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com