Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: premier baiser à Paris

quảng trường concorde nằm tại đầu đông của đại lộ champs- élysées, ngay bên bờ sông seine mộng mơ tiếp giáp với công viên tuileries và thuộc quận tám, là khu vực thu hút nhiều khách du lịch nhất với những năm tháng lịch sử hào hùng và phong cảnh tuyệt diệu nơi đây. đặc biệt hơn cả là đài phun nước "của đại dương và các dòng sông", được thiết kế theo phong cách tân cổ điển của nước ý, để lên tiếng tôn vinh thành tựu trong những việc phát triển của giao thông đường biển và đường sông. hoặc là những bức tượng điêu khắc uy hùng là biểu tượng của concorde. do chính nét đẹp biểu tượng kia nên, mỗi khi thời khắc giao thừa đến, nơi đây sẽ luôn tổ chức một lễ hội lớn, và lâu lâu nếu có dịp sẽ có một màn pháo hoa ở cuối lễ hội.

lần đầu đặt chân đến paris, duẫn hạo vũ đã có tìm hiểu sơ qua chút ít về mùa lễ hội nơi đây rồi. trương gia nguyên đã từng nói với em rằng, đối với một số người có những suy nghĩ mộng mơ như em đây hoặc là những con người yêu thích nghệ thuật, thì việc đứng trên đỉnh của tòa tháp eiffel diễm lệ cùng với người mình yêu, cùng giương mắt ngắm nhìn những đóa hoa tuyệt đẹp nở bung trên màn trời đêm, cùng đặt một nụ hôn phớt nhẹ trên cánh môi người ấy giữa những chai rượu đỏ hấp dẫn, nó thật sự là một tuyệt tác đấy. và hai người ấy, nhất định sẽ có một điểm kết tương lai tốt đẹp.

điều đó vốn là quan niệm của người dân paris, cũng là niềm tin của những con người với những suy nghĩ mộng mơ về một tình yêu đẹp lãng mạn tại nơi kinh đô ánh sáng, tại nơi phố thành paris.

thường thì những dịp lễ hội này, mỗi người sẽ luôn tìm cho mình một người bạn đồng hành để đi cùng. trên khắp phố phường được treo những ánh đèn rực rỡ sắc màu, dưới vầng trăng sáng ngời, giữa những gian hàng nội địa lẫn ngoại địa, chẳng bao giờ thấy bóng người cô đơn lạc lõng một mình. bởi lẽ, đến những lễ hội thế này cũng chỉ có những cặp đôi yêu nhau nồng thắm chứ chẳng có ai đang độc thân thích tự ngược cả đâu.

trương gia nguyên đã đi cùng với lâm mặc, mấy người bạn thân của em cũng đã có người để đi cùng. rốt cuộc, em lại chẳng có ai. em rất muốn được tham dự mùa lễ hội này, nhưng, em lại đang cô đơn.

một chút cảm giác dấy lên trong lòng nào đó, em muốn được đi bên cạnh châu kha vũ trong mùa lễ hội này. nhưng, với một kẻ lần đầu được nếm trải mùi vị tình yêu như em, em lại chẳng có chút can đảm để nào ngỏ lời với hắn.

em muốn được đi cùng với hắn.

nhưng mối quan hệ hiện tại giữa hai người vẫn chẳng thân thiết gì nhau, cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn học".

cứ ôm trong mình một mớ suy nghĩ hỗn độn như vậy, thoắt cái hôm nay đã là ngày cuối cùng trong năm. duẫn hạo vũ nhìn vào tờ lịch mà thở dài chán nản, bây giờ có muốn rủ cũng chẳng kịp. có lẽ rằng châu kha vũ đã có kế hoạch riêng của bản thân hắn vào ngày cuối giao thừa rồi, bởi lẽ sẽ chẳng có ai muốn nhốt mình trong một căn phòng kín bưng với bốn bức tường trong một ngày tuyệt vời như thế này đâu, cho dù kẻ đó có là một con mọt sách đi chăng nữa. châu kha vũ cũng vậy, ngoại trừ cái tính thích cợt nhả chọc ghẹo em đi thì em chưa tìm được điểm gì xấu nơi hắn ta cả, mặc cho hắn ta có thực sự chơi thân với đám giặc trời leroux. chắc chắn hắn ta đã có kế hoạch của riêng mình rồi. theo như em đoán thì có lẽ là, hắn sẽ đến vieux paris ngay khi ánh nắng chiều đang dần tắt để thưởng thức cái đẹp kiều diễm của jardin du luxembourg, và cho đến khi trăng lên sẽ đến tòa tháp eiffel lộng lẫy thưởng thức hương vị của paris ngày lãng mạn. hắn liệu sẽ có ngắm pháo hoa không nhỉ? chắc phải có chứ nhỉ, một kẻ yêu nghệ thuật sâu đậm như hắn thì làm sao có thể bỏ qua được màn biểu diễn hoành tráng như vậy được.

mẹ em gọi điện đến, em vui mừng mở video call.

mẹ em so với lúc trước đã gầy đi nhiều rồi, tóc cũng bạc nhiều hơn nữa. hình như kể từ lúc em đi, mẹ đã chẳng quan tâm gì mấy đến sức khỏe của mình nữa cả. hồi còn ở berlin, em luôn là người quan tâm đến sức khỏe của mẹ nhất (à thì còn có cả bố nữa). nhưng, cái lúc em thông báo với gia đình rằng em sẽ đăng ký tranh học bổng du học paris, mẹ đã luôn lo lắng đến đứng ngồi không yên. ngày em lên máy bay, hình như mẹ đã khóc rất nhiều đó.

nhớ mẹ quá đi, lâu rồi mới gặp được mẹ.

lúc kết thúc cuộc gọi video cũng đã là một tiếng sau, cũng vừa lúc châu kha vũ trở về phòng, trên tay vẫn là hai cốc espresso nóng hổi mới được mua ở vieux paris về. vẫn như thường lệ, hắn cất giọng hỏi một câu: "voulez-vous une tasse de café?"

em bỏ điện thoại xuống giường, quay sang nhìn hắn. hôm nay hắn mặc đơn giản hơn thường ngày, thậm chí nó còn mang theo phong cách đường phố của những thập niên 60s. đơn giản chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng sọc dọc kết hợp với quần jeans đen, đóng sơ vin. cảm giác như là, một vẻ đẹp lãng tử đậm nét hào hoa của một gã trai si tình trên phố paris.

em mỉm cười, trả lời lại bằng tiếng pháp: "tất nhiên rồi, cảm ơn cậu nhiều."

hắn ngập ngừng hồi lâu, ngay cả khi em đã dùng xong ly espresso ấy và mưa ngoài trời đã dứt hẳn vẫn chẳng thấy hắn nói gì. em nghĩ có lẽ rằng, hắn đang gặp khó khăn trong việc mở lời với em về buổi tối hôm nay, rằng em sẽ phải ở đây một mình.

một hồi sau, châu kha vũ mới quyết định lên tiếng nói: "này patrick."

em ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn hắn, đáp lại một câu, sao thế daniel.

"tớ mới giành được hai tấm vé ngắm pháo hoa ở đỉnh tháp eiffel."- châu kha vũ hơi lúng túng nói- "nhưng lại không có ai đi cùng. bỏ dở vậy cũng tiếc, thế nên cậu đi với tớ có được không?"

à đúng rồi. em đã từng nghe qua rằng vào buổi sáng ngày tổ chức lễ hội này, ở quảng trường concorde sẽ mở một trò chơi random để lãnh hai vé miễn phí lên đỉnh của tòa eiffel cho duy nhất một cặp may mắn nhất. thường thì, đã có không ít những chàng trai đã tỏ tình người mình yêu trên đây và đã nhận được cái gật đầu đồng ý, cũng vào thời khắc pháo bông này, và sau đó họ cũng đều có một cái kết viên mãn. bởi vậy nên mới có không ít người đã luôn chờ trực thời khắc lô tô random này bao nhiêu năm để giành được hai tấm vé ấy thôi đó.

em vui mừng không chần chừ gì mà gật đầu đồng ý. em muốn được bên cạnh hắn, trong hôm nay thôi cũng được.

quả nhiên mọi kế hoạch dự tính của hắn đã được em đoán từ trước. nhưng bây giờ đã bảy giờ tối, hắn cũng đã dùng một espresso trước đó rồi, nên hắn cũng chỉ ghé vào vieux paris mua hai chiếc croque monsieur nhỏ dành cho hai người mà thôi. do thời gian vẫn còn khá sớm và châu kha vũ lẫn duẫn hạo vũ đều không thích những nơi ồn ã như ở quảng trường concorde lúc này, vậy nên rằng hắn và em hiện chỉ đang sải bước trên suốt con đường dài bên tả ngạn sông seine thơ mộng. ánh trăng đã lên rọi xuống mặt nước, thoáng làn gió xuân dịu dàng lướt qua mang theo mùi hương mảnh mai dịu ngọt nơi vườn cát tường của jardin du luxembourg.

trong vô thức mà hắn đưa mắt nhìn em. quả nhiên là như lời đám quỷ leroux nói, em quả thực là một chàng thơ hoàn hảo nhất cho một bức họa về paris thân yêu. nét đẹp của em mang đúng sự chân chất của một chàng thiếu niên còn đang trong độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ dạt dào, nhưng lại rất hợp với phong cách hoài cổ trên phố phường paris- nó mộc mạc, giản dị và đậm nét cổ điển. thời nay, xuất hiện trên phố phường paris toàn là những bạn trai bạn gái với những trang phục lung linh, hình ảnh năng động tràn đầy sức sống. duẫn hạo vũ có lẽ là người đầu tiên mà châu kha vũ cảm nhận được rằng, em thật sự giống hắn và hắn thật sự thích em.

có một chút hơi mơ hồ khi tình cảm của hắn dành cho duẫn hạo vũ lại bắt đầu từ một ván cược nhảm nhí.

tản mạn một chút, họ đã đến chân tháp eiffel lộng lẫy. châu kha vũ làm một số thủ tục với nhân viên quản lý, sau đó bọn họ liền được nhân viên đưa lên thang máy. mới còn khoảng bốn lăm phút nữa mới là thời gian dự kiến bắn pháo hoa, cho nên họ vẫn muốn được tham quan đôi chút về nơi hoa tiêu này. nhất là với em- một kẻ lần đầu đặt chân đến paris và vẫn muốn tìm hiểu thật nhiều điều kỳ thú nơi đây.

tầng hai của tháp có khá nhiều cửa hàng lưu niệm paris, một con thỏ bông trắng nhỏ trong tủ kính kia đã lọt vào tầm mắt của duẫn hạo vũ ngay từ lần đầu tiên. em bước đến đó, dán chặt mắt vào mà òa lên thích thú.

châu kha vũ thấy vậy cũng chẳng bất ngờ gì cho cam. bởi lẽ, hắn biết rõ em rất thích thỏ- và bản thân em cũng là một chú thỏ trắng nhỏ đáng yêu. từ chiếc màn hình điện thoại của em, gối nằm của em, earphones của em, tất cả đều chỉ liên quan đến thỏ.

"được rồi, cậu thích nó lắm sao? để tớ mua cho cậu nhé."- châu kha vũ lấy từ trong chiếc ví da một xấp tiền nhỏ, lẩm nhẩm đếm lại trước khi đưa cho bác trai chủ tiệm.

"không cần mà, tớ cũng mang tiền. tớ sẽ tự trả."- duẫn hạo vũ lắc đầu giữ chặt tay châu kha vũ, vội vàng nói.

"cậu cứ coi như là một món quà đầu tiên từ một người bạn ở phố paris đi. không sao đâu."

dĩ nhiên tại những khu du lịch biểu tượng tựa tựa như tháp eiffel ở nơi paris đây, những cửa hàng lưu niệm sẽ chẳng bao giờ bán đồ rẻ chút nào. huống hồ chi - đây là cửa hàng nổi tiếng nhất tại tháp eiffel này. duẫn hạo vũ cầm trên tay con thỏ bông trắng mềm, quay sang nhìn châu kha vũ với ánh mắt ngại ngùng. em đã nghe nói rằng sinh viên đại học thường có điều kiện kinh tế không được rộng rãi cho lắm, ăn mì gói thay cơm, chắt chiu từng hạt từng đồng để cuối tháng có thể được ăn được một bữa cơm sườn chỉ dao động trong khoảng sáu franc (*). một sinh viên tiêu tiền rộng rãi như châu kha vũ, có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy.

nghe em hỏi thì hắn cũng chỉ nhún vai, xua tay cho qua. hắn chỉ đơn giản giải thích rằng, đó là khoản tiền tiết kiệm của hắn sau mấy tháng vẽ tranh đem bán chơi chơi chút thôi. em mới phì cười bảo, hôm nào vẽ em thử một bức nhé. bên phố cổ paris.

lên đến đỉnh tòa tháp eiffel, hắn và em có thể hướng mắt ra mà chiêm ngưỡng được bốn mươi dặm toàn cảnh phố thành paris về đêm. sự xa hoa, tráng lệ cùng với từng gợn sóng của dòng seine lững lờ trôi. eiffel vào ban đêm cứ như một đóa hoa tiêu rực sáng vậy, một linh hồn giá trị sáng ngời giữa lòng thành phố paris.

hai phút nữa, thời khắc kì diệu sẽ diễn ra.

châu kha vũ rũ mắt, một lần nữa quay sang nhìn em.

em thật đẹp.

em là chàng thơ bên làng mưa rả rích nơi phố cổ paris.

hắn yêu em.

"patrick nattawat finkler."- hắn chầm chậm cất giọng nhẹ tênh- "je veux vous dire une chose il y a longtemps, mais je ne suis pas assez courageux pour le dire. mais aujourd'hui si je ne dis pas, je regretterai beaucoup. patrick, je t'aime."

khả năng tiếng pháp của duẫn hạo vũ đã quá dư thừa để hiểu rõ ý nghĩa của câu ấy.

tớ muốn nói với cậu một điều từ lâu lắm rồi, nhưng tớ lại không đủ can đảm để nói điều ấy. nhưng hôm nay nếu tớ không nói, sợ là sau này tớ sẽ hối hận rất nhiều. patrick, tớ thích cậu.

nơi khóe mắt em rung lên từng đợt xúc động.

một điều không ngờ tới là, em yêu hắn và hắn cũng yêu em.

một điều không ngờ tới là, em cũng được chính tình yêu của mình hồi đáp lại.

"daniel..."- em run rẩy trả lời lại- "le seul vrai langage au monde est un baiser."

ngôn ngữ thực sự duy nhất của thế giới chính là một nụ hôn.

"maintenant, embrasse-moi."

bây giờ, ngay tại đây, hãy cho em một nụ hôn.

duẫn hạo vũ kiễng chân lên, thời khắc tiếng pháo hoa nổ bùm trên không gian rực rỡ, em đặt môi mình lên môi châu kha vũ. hắn có hơi mở mắt bất ngờ, rồi cũng rũ mắt xuống đáp trả lại nụ hôn của em. hắn dịu dàng hôn em, xem nó như một bảo vật trân quý.

hắn yêu em.

và em cũng yêu hắn.

---

3 chương ➡ đã có cảnh kiss.

bộ kia 40 chương ➡ cảnh kiss duy nhất ở chương cuối 🥲

đừng ký đầu tôy nhé, tôy cũng ngại khi viết cảnh kiss lắm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com