Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot | Phần thưởng

1/

Tay Doãn Hạo Vũ kéo nhẹ vạt áo của Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng cất tiếng gọi: "Anh ơi."

Kha Vũ nhanh chóng quay người lại, dịu dàng đáp: "Anh đây."

"Hôm nay anh thi đấu tốt lắm."

Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn anh, vui vẻ cười nói, khen anh không ngớt. Cậu cười tươi đến nỗi híp cả mắt lại, đuôi mắt cong lên trông giống như vầng trăng khuyết vậy. Thật đáng yêu! 

Hạo Vũ rất tự hào, anh trai thúi nhà mình vậy mà chỉ trong 23 giây đã giành được chiến thắng, lại còn xếp hạng nhất trong vòng loại ngày hôm nay nữa chứ.

"Anh đã thể hiện tốt như vậy, em không định thưởng cho anh thứ gì sao?" - Kha Vũ vòi vĩnh cậu bạn trai nhỏ của mình.

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một lúc, cậu vẫy vẫy cái tay của mình, bảo Kha Vũ mau mau cúi thấp người xuống một chút.

"Sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói à--"

Châu Kha Vũ cúi người xuống. Anh tưởng rằng em trai thúi muốn thì thầm với mình chuyện gì đó.

"Chụt!"

Hạo Vũ nắm lấy cổ tay của anh làm điểm tựa để kiễng chân. Cậu vội rướn người lên, hôn nhẹ vào má của anh một cái.

"PaiPai--"

Châu Kha Vũ mở to mắt, quả thật anh có chút bất ngờ. Ai mà ngờ được rằng bé con hôm nay lại bạo như vậy, hôn má anh ngay giữa chốn đông người.

Nhưng đổi lại cũng có chút hụt hẫng. Anh biết bé con vẫn còn ngại nên chỉ dám hôn nhẹ một cái thật nhanh thôi. Châu Kha Vũ muốn nhiều hơn thế cơ...

"Thưởng cho anh đó, đồ Dan ngốc." - Cậu ngại ngùng thì thầm vào tai của anh trai thúi.

Châu Kha Vũ không nói gì, liền nắm lấy cổ tay, kéo cậu rời khỏi hậu trường.

"Dan, anh kéo em đi đâu vậy?" - Doãn Hạo Vũ thắc mắc.

"Nơi nào đó không có người."

"Hả? Làm gì?"

"Để nhận thêm phần thưởng từ em."

2/

Màn pháo giấy rực rỡ khép lại buổi bế mạc Hội thể thao ở trường Đại học X.

Giữa đoàn người đông như kiến ở dưới sân vận động, một đôi tình nhân trẻ đang vui vẻ cười nói với nhau, thật ngọt ngào.

"Hội thể thao năm nay kết thúc rồi." - Doãn Hạo Vũ vừa nói, tay vừa nhặt những mảnh vụn pháo giấy khỏi đầu người bạn trai cao kều của mình.

"Kết thúc thật rồi, có hơi tiếc." - Châu Kha Vũ chán nản, nói.

"Sao lại tiếc? Chẳng phải anh giành được chức quán quân môn đấu kiếm rồi à?"

"Vì anh chỉ giành được mỗi một huy chương vàng." - Kha Vũ bĩu môi, bày tỏ rõ sự tiếc nuối.

"Vậy là được rồi, chúng ta đều có huy chương vàng mang về mà."

Hạo Vũ dừng việc nhặt những mảnh pháo giấy lại, dịu dàng xoa đầu an ủi bạn trai.

"Nhưng nếu anh có nhiều huy chương hơn, anh sẽ đòi được thêm nhiều phần thưởng từ em."

Hạo Vũ phì cười: "Bạn trai ngốc của em muốn được thưởng tới vậy sao?"

Kha Vũ lộ ra đôi mắt cún con, bắt đầu làm nũng: "Ừm, bạn trai ngốc của em rất muốn được thưởng."

Doãn Hạo Vũ làm sao mà cưỡng lại được cái dáng vẻ đáng yêu ấy cơ chứ, cuối cùng cậu đành chiều theo ý anh: "Vậy tặng anh thêm phần thưởng nhé. Để em xem nào, thưởng gì cho quán quân của em đây nhỉ?"

"Ôm một cái nhé." - Cậu mỉm cười, dang rộng đôi tay của mình.

"Hôm qua em tặng anh một nụ hôn vào má, hôm nay chỉ là một cái ôm thôi sao?"

Mặc dù không hài lòng với phần thưởng được tặng thêm này lắm, nhưng Kha Vũ vẫn hạnh phúc đón lấy cái ôm từ bạn trai nhỏ.

"Anh được ôm quán quân đua xe karting đấy, phúc lợi lớn thế còn gì."

Cậu có chút bất lực, sao bạn trai ngốc của mình lại khó chiều thế cơ chứ.

"Để anh tự lấy thêm phần thưởng từ em vậy, bé con."

Hạo Vũ phản ứng được Kha Vũ không hề nói đùa, nhanh chóng đẩy anh ra. "Này, không được, ở đây--" ba chữ phía sau "đông người lắm" còn chưa kịp nói ra, cậu đã bị Châu Kha Vũ dứt khoát chiếm lấy đôi môi.

Doãn Hạo Vũ càng đẩy Châu Kha Vũ ra, anh lại càng ôm chặt lấy eo nhỏ kéo cậu lại gần cơ thể mình. Mặc cho sinh viên xung quanh lần lượt chú ý đến hai người, Kha Vũ vẫn tiếp tục quấn lấy đôi môi cậu, anh còn tham lam để đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong. Đột nhiên Kha Vũ dừng lại, Hạo Vũ đã cắn vào môi anh.

"Bé con, em vừa cắn anh đấy à?" - Châu Kha Vũ đưa tay lên kiểm tra, may mắn thay Doãn Hạo Vũ chỉ cắn nhẹ một cái, không đến nỗi chảy máu.

"Đồ lưu manh nhà anh. Mau rời khỏi đây, nhiều người nhìn quá." - Cậu nắm chặt lấy tay, kéo Kha Vũ rời khỏi sân vận động trong ánh mắt của bao sinh viên.

Nhìn bộ dạng xấu hổ của bạn trai nhỏ, Châu Kha Vũ không chịu được mà trêu cậu,"Rời khỏi đây rồi mình tiếp tục nhé, bé yêu à."

"Ai là bé yêu của anh cơ chứ? Đồ Dan lưu manh." 

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com