6.12.2018
mùa đông trên đảo Hải Hoa, cái se lạnh len lỏi qua từng tế bào.
Doãn Hạo Vũ tay xách một cái vali đứng trước một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng nơi đảo Hải Hoa này, đây sẽ là nơi cậu sẽ gắn bó suốt nhửng năm sắp tới đây.
rai rai rai rai rai can tỏ pẻ nỉ ~~
sao mình lựa được cái nhạc chuông ưng cái bụng ghê
Hạo Vũ tự cảm thán bản thân, thò tay vào túi quần móc cái điện thoại đang rung liên hồi trong đó ra.
"alo p'nine em tới rồi đang đứng trước cổng trường đây"
"xin lỗi em nha tự nhiên giáo sư giao cho anh dự án mới bắt anh nộp ngay không thể cùng em đến trường mới được ~~"
giọng người trong điện thoại rặc người Thái la oai oai kèm thêm phần nụng nĩu làm Hạo Vũ da gà, da heo kéo nhau nổi lên hết
"không sao, em có phải con nít đâu"
"em mới lớp 10 thôi đó mà em tới nơi rồi đúng chứ?"
"dạ, đang đứng trước cổng trường"
"em tự tìm đường đến văn phòng được chứ?"
"được mà, tiếng Trung của em không giỏi như anh nhưng em sẽ cố"
"lỡ người ta không hiểu em nói gì rồi sao?"
"body language, không thì dùng phương thức tâm linh"
"tâm linh??"
"em tự lo được mà, em có chuẩn bị máy phiên dịch, không thì em nói tiếng Anh"
"vậy cũng được, có gì gọi cho anh ngay"
"vâng anh lo làm bài đi"
đầu dây bên kia ngắt máy, Hạo Vũ ngửa mặt lên nhìn cái bảng tên trường nửa muốn bước vô, nửa không dám. ngôi trường này to như vậy cậu biết đi chỗ nào mới đúng.
suy nghĩ một hồi cậu liều một phen kéo vali đi theo quán tính vào trường
kệ cứ đi đã, tổ tiền bảo dừng thì dừng
cậu vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, nay là cuối tuần trong sân trường chẳng có ai, xung quanh được bao phủ bởi một màu xanh của cây lá. cậu cứ đi mà chả biết đang đi hướng nào, bỗng có tiếng gọi cậu từ phía xa
"này sao lại đi về phía vườn hoa, bên đó đang sửa đó"
tiếng la lớn làm Hạo Vũ có hơi giật mình quay lại dùng vốn liến tiếng Trung của mình mà trả lời
"mình...mình là học sinh mới"
người nọ đi gần lại phía cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu
"học sinh mới? người nước ngoài sao?"
"vâng"
người đứng trước mặt cậu là một cô gái dáng người hơi nhỏ con nhưng mặt lại nhìn có vẻ dữ, làm cậu có hơi rén nhẹ trong lòng
"oh sorry, can you speak english?"
"yes, i can"
hên quá không phải nói tiếng Trung TvT
cậu thở phào, thầm nghĩ
"oh sorry my english is not good, i can't talk to you, but my friend is có thể"
câu nói nửa Trung nửa Anh của người đối diện làm cho Hạo Vũ có thể hiểu người kia trình độ tiếng Anh ngang với khả năng đọc hiểu tiếng Trung của cậu.
gãy như nhau.
người đối diện cậu gãi đầu mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng lịch sự nở nụ cười thật trân nhìn người ta
"it's okay"
người kia thấy cậu nói vậy liền quay lại phía sau, hít một hơi thật dài
hét
"CHÂU KHA VŨ 2M1 bước ra đây cứu bạn coi!!!!!!"
giọng người con gái nhỏ bé trước mặt cậu vang cả khuôn viên trường làm Hạo Vũ giật mình khẽ bịch tai lại
"nói cái gì vậy? tôi cao 1m7 thôi"
từ sau tán cây một cậu con trai dáng người cao ráo bước ra, tay còn đang ôm một cái thùng giấy
1m7? có xạo không vậy? người này 1m7 vậy mình 3m chắc
Hạo Vũ thấy người con trai kia bước ra nghiêng đầu khó hiểu
"có dụ gì mà la ầm lên? ai đây"
Kha Vũ đặt cái thùng xuống đi đến chỗ Hạo Vũ và người con gái mồm như cái loa kia
"bạn mới, người nước ngoài tiếng Trung gãy nói được tiếng Anh nên mới nhờ cậu"
"gãy bằng tiếng Anh của cậu không?"
cô gái kia thuận tay đánh một cái vào bụng Kha Vũ, khiến anh nhăn mặt
"đau"
"biết đau thì đừng có giỡn"
Hạo Vũ chứng kiến một màn tấu hề nãy giờ cũng không nhịn được cười, người khẽ run lên
"hửm? why you smile?"
Kha Vũ thấy cậu cười thì lên tiếng hỏi
"sorry"
Hạo Vũ lúc này điều chỉnh lại gương mặt có phần nghiêm chỉnh thẳng lưng đưa tay phải ra phía đối diện
"tôi là Doãn Hạo Vũ, lớp 10 bên Thái mới chuyển tới, có thể gọi tôi là Patrick nếu muốn"
cậu dùng mấy câu tiếng Trung cậu đã luyện vô số lần trên máy bay để giới thiệu
"người ta nói tiếng Trung còn mượt hơn cậu nói tiếng Anh"
Kha Vũ mười phần chăm chọc nói nhỏ người kế bế làm cô ấy lại tốn sức dọng thêm một cái vào lưng anh. bị đánh anh có hơi cau mặt nhưng nghe cậu nói tiếng Trung trôi trải như vậy Kha Vũ có phần bất ngờ ráng nặn ra nụ cười để trả lời cậu
"ừm. Châu Kha Vũ lớp 11"
anh cũng nhẹ nhàng bắt tay lại cậu. cứ tưởng người đối diện bằng tuổi ai dè lại lớn hơn cậu, cậu hơi cuối đầu tỏ ý xin lỗi
*"i'm sorry, em không biết you lớn"
"không sao cứ nói tiếng Anh đi tôi hiểu mà"
"vâng em cảm ơn ạ"
anh nhìn cậu có lẽ vì ngượng mà cứ cúi đầu nên cũng thu lại vẻ mặt lạnh vốn có hằng ngày của mình
"học sinh mới sao?"
"dạ, em đang kiếm văn phòng để gặp người phụ trách với đăng kí kí túc xá luôn"
"văn phòng? tôi cũng đang tới đó, em muốn đi cùng không?"
"thật sao? vậy anh chị cho em theo dới"
nghe Kha Vũ nói vậy Hạo Vũ vui vẻ ngẩn mặt lên nhìn anh cười tươi rói
"e hèm, ở đây có người đang còn sống"
Kha Vũ nãy giờ quên mất kế bên còn một cái xác chết trôi đang nhìn anh với ánh mắt "hận không thể xay sinh tố nội tạng của cậu đem đi đãi diêm vương"
"quên giới thiệu với em"
"Trương Lưỡng Dực"
người kia không để anh kịp lên tiếng đã tranh leo vô họng anh ngồi
"sao tự nhiên hiểu được tiếng Anh vậy?"
anh nhìn người kia khinh ra vạn phần
"bữa kiểm tra trên điểm liệt nha"
"nhưng thấp nhất lớp"
"IM ĐI CHÂU KHA VŨ"
giọng của người kia nói không phải ngoa, nếu có đứng trên lầu ba mà hét thì dưới âm phủ cũng nghe được
"đây là Trương Lưỡng Dực bạn cùng lớp với tôi, thấp nhất khối, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh ngang với học sinh lớp mầm"
"ê khen tôi một chút"
người kia khẽ hất nhẹ vào tay anh ra hiệu
"cậu nói nhiều quá"
Kha Vũ cũng không mấy để ý lời nọ của Lưỡng Dực, bày ra vẻ mặt khinh bỉ đáp lại
Hạo Vũ ở đối diện nghe cuộc trò truyện nhỏ của hai người nửa hiểu nửa không, trong đầu chạy ra hai vạn dấu chấm hỏi
"à chị là Lưỡng Dực, nghĩa là đôi cánh"
"Lưỡng Dục??"
Hạo Vũ dùng 3 tháng học tiếng Trung của mình đã học để ráng hiểu những gì cô gái kia nói nhưng khả năng nói tiếng Trung của người này đúng là rặc người Trung, nói vừa nhanh vừa mang âm khẩu giọng địa phương của vùng nào đó khó mà hiểu nỗi
"là Lưỡng Dực"
Kha Vũ nghe cậu phát ấm sai nên chỉnh lại đôi chút rồi quay mặt khẽ cuối xuống nói với người kế bên
"nói nhanh quá người ta không hiểu gì kìa"
Anh đề ý vẻ mặt khó hiểu của cậu nãy giờ cũng đoán ra được vài phần, liền tìm cách giải thích giúp cậu
"á, vậy hã, chị xin lỗi"
Cô gái kia gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng mỉm cười với Hạo Vũ, đáp lại cô cũng là nụ cười thương hiệu của cậu nhóc kia
"là Lưỡng Dực, nghĩa là"
vừa nhứt lời Lưỡng Dực liền đưa tay ra hiệu số hai rồi làm động tác như đập cánh
nhìn như chim cánh cụt bị mắc cạn vậy
Hạo Vũ thầm nghĩ trong đầu khó khăn lắm mới nén lại không cười thành tiếng
"cậu thôi làm trò đi"
Kha Vũ thấy cô bạn mình tấu hề trước mắt đàn em chỉ hận không lấy được cái quần đội lên đầu nhỏ kia, động tác nhanh nhẹn khẽ đứng nhích ra tay đưa lên làm động tác ngăn chặn người kia đến gần mình
"tên cậu ấy nghĩa là đôi cánh, nhưng cậu ấy không biết bay, bị sợ độ cao"
Kha Vũ chẳng hề có ý bỏ tay xuống trực tiếp quay thẳng đầu lại nói chuyện với người con trai kia
"ê tôi là người không phải chim đâu mà bay được"
Lưỡng Dực tính đưa tay đấm vô mặt Kha Vũ nhưng nhờ lợi thế cao hơn cô tận một cái đầu rưỡi nên vẫn né được, làm cô đánh một cú vào không trung
"cậu hiểu tiếng anh có chọn lọc à?"
Kha Vũ lúc này đã bỏ tay xuống đút hay tay vào túi quần hất cằm nhìn người kế bên
"tôi không hiểu tiếng anh nhưng hiểu được tiếng cậu nói xấu tôi"
"người ta cần lên văn phòng, cậu có đi không?"
Kha Vũ vẫn đưa mắt nhìn người con trai đối diện nhưng đầu lại khẽ ngã về bên người đàn bà lực điền 1m5 kia
"không ai gảnh, từ văn phòng bay qua hội trường chính xa gần chết, cậu tự mà đi tôi đi phụ anh caecae sắp xếp đồ"
"lại trốn việc, Caelan nghe cậu gọi là caecae mà để yên cho cậu à?"
"thiên thần thì được ưu ái hơn quái vật"
Lưỡng Dực quay sang lên mặt với Kha Vũ sau đó lại quay lên mỉm cười với Hạo Vũ
"cậu lên văn phòng lấy danh sách đi, tôi đi trước, lẹ lên hôm nay cuối tuần còn bị bắt lên trường lề mê tí nữa là thầy Lê đốt trường đó"
nói xong cô đi lại ôm cái thùng mà Kha Vũ mới đặt xuống đất lên, rồi quay người sang vẫy tay với Hạo Vũ
"chị đi nha thỏ con, em ở lại với quái vật bình an"
nhứt lời cô nhảy chân sáo rời đi tiến sâu vào sân trường, để lại Hạo Vũ đang còn ngơ ngác
"sao chị ấy lại gọi em là thỏ con, còn ai là quái vật?"
Hạo Vũ gãi đầu khó hiểu
"em hiểu sao?"
"dạ hì hì, hiểu chút chút, cái gì nên hiểu thì sẽ hiểu"
Hạo Vũ cười híp cả mắt nhìn Kha Vũ
"quái vật chắc là nói cậu ta, còn..."
Kha Vũ ngập ngừng rồi lại quay mặt sang phía khác không nhìn vào mắt người kia nữa
"chắc do em dễ thương nên gọi là thỏ con"
"dạ???? anh nói to lên"
Kha Vũ dùng một giọng cực kì nhỏ nói tiếp, nhỏ đến mức ngọn gió thổi qua cũng khó mà nghe được
"không có gì, chẳng phải cần lên văn phòng sao? đi thôi"
Kha Vũ vừa nói vừa nhìn về phía sau lưng rồi cất bước bắt đầu rời đi
"đợi em với"
Hạo Vũ thấy anh đi cũng nhanh tay kéo theo vali chạy theo.
suốt đoạn đường anh luôn đi phía trước cậu, cậu hết nhìn hai bên hành lang của đại sảnh rồi lại bất giác nhìn vào tấm lưng cao gầy của anh.
Hạo Vũ tự thấy bản thân mình không thấp khi nãy đứng gần cô gái kia cũng cao hơn người ta một khúc nhưng không hiểu sao khi đi sau người con trai cao lớn này lại có cảm giác bản thân nhỏ bé đến lạ, thật muốn thử cảm giác được nằm trọn trong lòng người kia xem thế nào.
cậu tự thấy bản thân suy nghĩ linh tinh nên dừng lại lắc đầu lia lịa
mày lại nghĩ cái quần bông gì vậy patrick
Hạo Vũ đưa tay đánh một lực cực nhẹ vào bên má của mình, lực đánh nhẹ đến mức còn chẳng phát ra âm thanh gì.
không nghe thấy tiếng kéo vali nữa Kha Vũ bỗng quay người lại
"sao vậy?"
thỏ con
anh nhìn thấy người con trai trước mặt tay vẫn còn đặt trên má đầu cúi xuống nhìn chầm chầm vào mũi giày, một suy nghĩ kì lạ khẽ thoáng qua.
"dạ không có gì, em phủi bụi thôi"
Kha Vũ tuy hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều quay mặt lên đi tiếp.
đi thêm một đoạn anh bỗng dừng lại đứng đối diện một cánh cửa gỗ trên cửa còn treo một tấm bảng bên trên là chữ tiếng Trung bên dưới là dòng chữ tiếng Anh nho nhỏ
Văn phòng, quản lí kí túc xá - Lelush Vệ Tuấn Hạo
"quản lí kí túc xá ở trong này, em cứ vào nói chuyện tranh thủ một chút, nay cuối tuần còn phải tăng ca lên trường thầy ấy chắc là muốn đốt trường rồi"
"dạ??"
Hạo Vũ nhăn mặt nhìn anh
"không có gì, em vào đi tôi đi trước"
vừa thấy anh sắp rời đi Hạo Vũ liền lên tiếng
"anh không vào sao"
"tôi vào phòng giáo viên bên cạnh khi nào em nói chuyện xong tôi gặp thầy ấy sau"
"dạ, vậy em cảm ơn"
"ừm"
Kha Vũ mỉm cười, rồi mở cửa căn phòng kế bên bước vào trong.
cốc cốc
Hạo Vũ đưa tay gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng một người đàn ông mang theo âm điệu của sự lười biếng bất cần
"vào lẹ đi"
Hạo Vũ mở cửa đi vào, đập vào mặt cậu là một người đàn ông nhìn không giống người Trung Quốc tí nào, tóc vàng khè bết bết nhìn như mới té giếng leo lên vậy. người đàn ông này tay còn đang cầm hột quẹt xoay xoay, chân gác lên trên bàn, trên người còn mặc một cái quần đùi màu vàng với cái áo thun màu xanh neon cực chói mắt, vẻ mặt không có gì là tha thiết với công việc mình đang làm
nhân viên nhà nước bây giờ không cần cơm ăn nữa sao
cậu nghiêng đầu đưa mắt nhìn chầm chầm người đang ngồi đối diện mình, thầm nghĩ
"em hẳn là học sinh nước ngoài mới tới? tôi nói tiếng anh vậy, anh trai em đã làm thủ tục nhập học xong hết rồi, còn đồng phục thì em đăng kí size rồi chiều thứ hai đến đây lấy, sáng hôm đó cứ mặt áo sơ mi chỉnh tề một chút đi học là được, em điền vào tờ đơn đăng kí kí túc xà này rồi tôi đưa em chìa khoá lên phòng, trường này không rộng lắm đâu em tự tìm đường đến phòng tôi mà dẫn đi mắc công cả hai cùng lạc"
nói một tràn dài xong người thầy mẫu mực kia đưa ra một tờ giấy cho cậu kèm theo cây bút hất hất tỏ ý muốn cậu viết nhanh nhanh
còn phía Hạo Vũ cậu còn chưa tiêu hoá hết thông tin người kia cho cậu, mặt còn ngơ ra một hồi, mồm chữ O kéo dài đến tận rốn, mắt chữ A mở to hết cỡ, trong đầu chạy ra một cầu vồng dấu chấm hỏi.
"à....dạ"
như sợ người kia sẽ nhai đầu cậu nếu cậu không làm nhanh, chưa cần hiểu cậu vác giò lên chạy tới chỗ người đó lấy tờ giấy rồi lại chạy qua cái bàn nhỏ gần đó hí hoáy ngồi viết.
"tên Châu Kha Vũ sao còn chưa tới"
thầy Lelush bây giờ đã không còn gác chân lên bàn nữa, chân thì đã hạ xuống nhưng tay vẫn cầm cái hột quẹt rồi lại lôi trong ngăn bàn ra một chai gì đó nhỏ nhỏ chứa một chất lỏng không xác định
mẹ ơi, con trai bất hiếu, mới xa mẹ một ngày liền bị người ta phóng hoả giết người chưa kịp báo hiếu cho mẹ huhu
Hạo Vũ khóc không ra tiếng gia tăng tốc độ của tay viết thật nhanh còn chuồng lẹ, cứu cái mạng thỏ này
bên ngoài có tiếng mở cửa, như bắt được vàng Hạo Vũ vui mừng hết mức một giây sau khi nghe tiếng mở cửa cậu liền ngửa mặt lên trên mặt không giấu nỗi giọt nước mắt sắp rơi
là Châu Kha Vũ
"sao vô không gõ cửa"
Vệ Tuấn Hạo cất chai nhỏ kia vô, tay tiếp tục xoay xoay hột quẹt
"thầy làm như thầy vô phòng người ta có bao giờ gõ cửa đó"
anh nhìn chầm chầm người con trai đáng thương đang ngôi gọn trên chiếc ghế khẽ mỉm cười nhẹ
"cho em xin danh sách tham gia hội thao đi"
Kha Vũ đi lại cho thầy Tuấn Hạo chìa tay ra xin xỏ
"sao không đợi tối rồi tôi vác lên kí túc xá cho em"
"tối em bận ngủ ai đâu tiếp thầy"
Kha Vũ nhận lấy tờ giấy từ tay người thầy kia rồi nhếch mày
"em làm tôi phải đợi cả buổi"
"em đi giúp bên hội học sinh sắp xếp rảnh tay mới chạy sang đây"
"là làm culi cho hội học sinh"
Vệ Tuấn Hạo nhếch miệng khinh bỉ, Kha Vũ cũng chẳng vừa nhếch một bên chân mày lên tỏ vẻ không quan tâm
"vâng năm sau em sẽ là hội trưởng hội học sinh đấy ạ"
"kệ em"
Hạo Vũ nghe một màn đối thoại của hai người nồng nặc mùi thuốc diệt chuột cũng chẳng thèm quan tâm nội dung cuộc trò chuyện đó là gì, chỉ lo viết cho lẹ rồi chạy lại đưa cho người thầy kia
"em gửi thầy"
thấy Tuấn Hạo nhận lấy tờ giấy rồi hỏi size quần áo của cậu sau đó đưa cho cậu một cái chìa khoá nhỏ có đính thêm một cái bảng nhỏ đề 110C
"em ở phòng 110 của khu C, từ đây qua khu C không xa lắm em tự mò đi"
ông thầy này bao giờ thì bị đuổi việc vậy
Hạo Vũ nhận lấy chìa khoá cố nặn ra một nụ cười, đang suy nghĩ có nên kêu p'nine chuyển trường luôn vào ngày đầu đi học không, chứ mới bước vô trường đi từ cổng vào sân không cũng hết mười phút, cậu có nghe p'nine review nói khu kí túc xa còn rộng gấp đôi trường học, kêu cậu tự mò thôi để cậu vẽ bản đồ kho báu tìm cà rốt còn có lí hơn.
thấy cậu cười có vẻ đau khổ, thầy Le cũng không đùa với cậu nữa
"dù gì cũng là lần đầu tới đây bảo em tự đi kiếm phòng thì khó cho em rồi"
thầy quay sang nhìn Kha Vũ đang đứng kế bên cậu lặt đi lặt lại mớ giấy tờ vừa được nhận
"Kha Vũ tôi nhớ hình như trò ở khu C cũng tầng 11 đúng không?"
"phòng 111 khu C thưa thầy, đêm nào thầy cũng đột nhập phòng em lục lọi để lấy đồ ăn của tụi em mà"
"đêm nay tôi không có ca trực, không có thời gian kiểm tra phòng em đâu"
"em mới mua thêm mấy quả tạ chắn trước cửa rồi"
"kệ em, dù gì cũng tiện đường em dẫn em ấy đi về phòng đi"
"sao thầy không có miếng trách nhiệm nào vậy"
"đó là phong cách"
nói xong Tuấn Hạo hất mặt, đứng lên lấy áo khoác đi ra cửa
"nhớ em đó, tôi về ngủ"
thầy đi ra ngoài đóng cửa lại bỏ lại bên trong hai khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau
"đi thôi kệ thầy ấy đi em quen dần là vừa"
Kha Vũ vỗ vai cậu rồi đi lại phía cửa bước ra không quên giữ cửa vẫy tay gọi cậu theo cùng rồi cả hai song vai đi về phía ra khỏi đại sảnh
suốt đoạn đường Kha Vũ giới thiệu một chút về ngồi trường, về vườn ngỗng thầy hiệu trưởng nuôi sau trường, về về sự tích quản lí kí túc xá Vệ Tuấn Hạo bị lạc trong kí túc xá hai ngày một lần, về vô số chuyện trên trời dưới đất. Hạo Vũ cũng cười cười đáp lại, rồi gất đầu mấy cái hưởng ứng nhưng thật ra trong đầu đang suy nghĩ cách xin ông anh họ Cao Khanh Trần của mình chuyển trường.
sau mười lăm phút đi bộ từ khu này sang khu khác cả hai dừng lại trước một toà nhà cao 12 tầng, Kha Vũ đi vào bấm thang máy lên tầng 11 rồi cậu cũng xách cẳng chạy theo
lên tới nơi, Kha Vũ đứng trước một căn phòng rồi chỉ tay vào căn phòng phía đối diện
"phòng của tôi ở đây, còn đây là phòng em, tôi ở phía đối diện có cần gì thì cứ gõ cửa là được"
"dạ, em cảm ơn anh Châu Khơ Dũ?"
"là Kha Vũ, phòng đó có khỉ cẩn thận"
"khỉ???"
anh chỉnh lại phát âm sai trái của cậu rồi vẫy tay tam biệt sau đó mở cửa vô phòng
cậu cũng cúi đầu chào anh, trên cánh cửa có tên của bạn cùng phòng của cậu nhưng toàn là tiếng Trung cậu đọc không hiểu lắm phía dưới cùng còn một chỗ trống chắc là dành cho cậu, cậu nhanh tay lấy ra bảng tên được thầy Le đưa cho kia nãy nhét vào chỗ trống còn thiếu
cứ tưởng mở cửa ra sẽ là những khuôn mặt vui vẻ chào đón cậu nhưng cậu nhằm
đây là một cái sở thú
một con gấu đang cằm theo cái guitar rượt một con cún đang cằm theo chậu hành chạy khắp phòng, phía trên giường con có một vị khán giả đang cằm điện thoại quay lại từng khoảng khắc một cách tỉ mỉ nhất, miệng liên tục kêu
"cố lên keke"
đồng tử cậu mở hết cỡ, còn to hơn khi nhìn thấy thầy giáo kì lạ kia nữa, cậu đứng ngoài cửa bất động không dám nhúc nhích rồi một cái "rầm" chậu hành ụp lên đầu cậu, sau đó là con cún rồi tới con gấu đè luôn lên cơ thể cậu, con người hóng hớt phía trên cũng té lộn cổ xuống từ giường tầng
vào khoảng khắc đó cậu biết rằng không sớm thì muộn cậu cũng sẽ tha hoá theo cái sở thú này thôi.
____________
in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com