11
"mọi người vất vả rồi về nghỉ ngơi thôi"
tiếng trưởng câu lạc bộ kịch vọng to cả kháng phòng
"tạm biệt mọi người"
Lâm Mặc nghe tiếng đội trường thông báo nghỉ liền cúi đầu chào mọi người xung quanh, rồi chạy lại ngay cái ghê để điện thoại của mình
tiếc là điện thoại Lâm Mặc đã hết sạch pin và sụp nguồn từ lâu. Lâm Mặc nhanh tay thu dọn đồ đạc quay về phòng sạc pin
buổi chiều lớp Lâm Mặc không có tiết nên cậu bị bắt tập kịch từ hồi trưa đến tận 7 8 giờ tối mới được về, trên đường về kí túc tối hù còn phải đi qua mấy hành lang không có ai
bộ mấy người này đi bắt trộm hay gì mà ngủ sớm vậy??
Lâm Mặc vừa đi vừa tự trấn an bản thân khỏi nỗi sợ có ma
gần 20 phút Lâm Mặc mới về được kí túc, cậu cắm sạc rồi phi thẳng vô nhà vệ sinh tắm rửa. tắm xong Lâm Mặc lao ngay đến chỗ điện thoại kiểm tra tin nhắn nhưng ngoài 99+ tin nhắn trong cái group "chúng ta là lũ quỷ" ra thì không còn cái tin nhắn nào nữa
Lâm Mặc thấy lạ, bây giờ bên New York trời cũng sáng mà Lưu Chương vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, Lâm Mặc kiểm tra tin nhắn trong group cũng không có lấy một dòng tin đến từ tài khoản của anh
Lâm Mặc sốt rột bấm số gọi cho Lưu Chương, nhưng Lâm Mặc đã gọi tới cuộc thứ 15 mà đầu dây bên kia vẫn không có ai trả lời. đây là đầu tiên kể từ khi hai người quen nhau Lưu Chương không nghe điện thoại của cậu
Lâm Mặc nhắn tin hỏi bạn bè của cả anh và cậu nhưng cũng không một ai liên lạc được với anh cả, lần cuối cùng thấy tung tích của anh là tối hôm qua khi Lưu Chương để lại bình luận trên confession sau đó gửi tin nhắn kêu cậu ngủ sớm rồi biến mất đến tận bây giờ.
bỗng Lâm Mặc nhớ ra là anh có nói dạo này phải chuẩn bị giáo án của rất nhiều giáo sư nên rất bận, sinh viên năm 3 cũng không rảnh rỗi gì
Lâm Mặc cố giữ bình tĩnh bằng cái suy nghĩ đó, cậu lôi bài tập ra làm để quên đi nỗi sợ của mình
đây cũng là năm cuối cấp của Lâm Mặc rồi bài tập rất nhiều, còn thêm việc cậu phải chuẩn bị kịch cho đêm hội giao lưu cựu học sinh nữa nên bài tập cứ bị dồn một đống. Lâm Mặc làm hoài không thấy hết, làm đến hơn nửa đêm rồi ngủ quên trên bàn hồi nào không hay.
Lâm Mặc ở chung phòng kí túc với Châu Kha Vũ, Hiroto và thêm một người tên nữa A Khắc Chu Lực. cả ba người này đều là thành viên của hội học sinh nên công việc ở hội học sinh cũng rất nhiều, đến nửa đêm mới về tới phòng
ngoài Châu Kha Vũ lại chui sang phòng Hạo Vũ ngủ ké ra thì hai người còn lại vào phòng thấy Lâm Mặc đang nằm ngủ quên trên bàn thì chạy lại kêu cậu dậy
"anh Mặc dậy đi, lên giường mà ngủ"
Hiroto lay người cậu
"ưm~~~~"
Lâm Mặc bị đánh thức từ từ ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt leo lên giường trong vô thức, quên cả việc đang đợi tin nhắn của Lưu Chương.
sáng hôm sau
tôi là một con dơi làm việc vào ban đêm~~~~
không phải viết thừa đâu, tiếng chuông báo thức của Lâm Mặc đó
"bố má thằng nào để cái chuông thấy ghê vậy!!!!!"
Lâm Mặc bị tiếng chuông ồn áo làm cho tỉnh giấc mộng đang làm đám cưới với Lưu Chương, sắp đến đoạn hai người hôn nhau thì bị réo Lâm Mặc cảm thấy cực kì bực bội. cậu với lấy cái điện thoại muốn đập nó nhưng nhớ ra đập rồi lấy gì nhắn tin với Lưu Chương nên lại thôi
"anh chịu dậy rồi đó hả?"
A Khắc Chu Lực đang đứng ngay bàn soạn sách vở lên tiếng, Hiroto thì vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, còn tên Châu Kha Vũ vẫn còn dính với người yêu bên phòng ngươi ta kìa
"sao mọi người dậy sớm vậy?"
mới gần 7 giờ đã chuẩn bị xong rồi? không phải giờ vào học là 8 giờ 30 sao?
Lâm Mặc thầm nghĩ rồi gãi gãi đầu cho tỉnh ngủ, vốn tính ngủ thêm miếng nữa coi có mơ được tiếp không nhưng thấy bạn cùng phòng đã dậy hết nên cậu bỏ ngay cái ý định đó
"còn không phải tại anh?"
Hiroto vừa lau cái đầu ướt mới gội vừa đi lại tủ đồ lấy ra bộ đồng phục
"sao lại tại anh?"
Lâm Mặc nghiêng đầu khó hiểu
"tại anh để điện thoại sạc pin ngay trên đầu giường của em thế là sáng ra nó kêu inh ỏi làm em và Chu Lực tỉnh cả ngủ trong khi anh vẫn ngủ say như chết"
để đề phòng bất trắc nên Lâm Mặc cài tới 6 cái chuông báo thức từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 mỗi 10 phút reo một lần nhưng trăm lần như một Lâm Mặc phải đợi đến cái chuông thứ 6 mới bật dậy được, hôm nay dậy sớm hơn được miếng nè
"em với Hiroto mới phải mang điện thoại để lên đầu giường anh kêu anh dậy đó"
Hiroto và A Khắc Chu Lực lần lượt chất vấn Lâm Mặc. thảo nào Lâm Mặc thấy lạ rõ ràng điện thoại để ở chỗ sạc bên giường Hiroto sao sáng ra lại nằm bên cạnh cậu.
Lâm Mặc lại gãi đầu ngại ngùng
"hì hì anh xin lỗi"
cậu nói xong liền cúi đầu tỏ ý hối lỗi
"anh mau chuẩn bị đồ đi học đi"
Hiroto cũng không mấy quan tâm cậu, chuyện này đã thường như cơm bữa rồi, Hiroto tiếp tục thay đồ đi học
Lâm Mặc leo xuống giường định vào nhà vệ sinh song lại nhớ rằng mình quên cái gì đó
"à Eigei"
Lâm Mặc nhớ ra rồi la lên tên của ai kia, cậu vội lấy cái điện thoại kiểm tra tin nhắn nhưng nhận lại vẫn là con số không. ngoại trừ tin nhắn từ "chúng ta là lũ quỹ" ra thì không có một tin nhắn hay một cuộc gọi nào hết.
Lâm Mặc vừa thất vọng vừa tức, tại sao tin nhắn tới không phải là của người cậu muốn nhận chứ? Lâm Mặc nghĩ đến việc muốn out group nhưng nhớ tới cái luật "out group không có lí do phạt 100 tệ" của ông chú Bá Viễn nên đành thôi
"ngày cuối cùng đã trôi qua rồi..."
Lâm Mặc buồn rầu cúi thấp mặt xuống đất
"có chuyện gì vậy anh Mặc?"
Chu Lực nghe mấy lời nói kì lạ của Lâm Mặc mà không khỏi thắc mắc
"không có gì"
giọng Lâm Mặc trầm hẳn đi, vẫn cúi đầu đi vào nhà vệ sinh
A Khắc Chu Lực và Hiroto nhìn nhau với mấy chục dấu chấm hỏi. định sẽ đợi cậu cùng đi học nhưng thấy cậu như vậy hai người lại nghĩ nên để cậu một mình thì hơn, thế là cả hai đi học trước.
"Châu Kha Vũ đừng có mà coslay bạch tuộc bám dính lấy Hạo Vũ nữa cháy trường rồi mau chạy đi"
lúc ra khỏi phòng hai người không quên nghía sang phòng đối diện tốt bụng nhắc nhở người bạn đã mấy tuần không về phòng ngủ kia, hại ba đứa nhóc trong phòng đó ăn hành trên lớp chưa đủ về phòng còn bị ăn cơm no không chịu nỗi.
một lúc lâu sau Lâm Mặc mới ra khỏi nhà vệ sinh, thay đồ lấy balo rồi lê từng bước đến lớp. đường từ kí túc xá đến lớp không xa lắm nhưng hôm nay đối với Lâm Mặc như xa cả ngàn dặm, phải khó khăn lắm cậu mới đến được lớp
Lâm Mặc bước vào lớp, đôi mắt có hơi đỏ hoe ngồi vào ví trí bàn phía trên Châu Kha Vũ kế bên bàn của A Khắc Chu Lực và Hiroto.
khung cảnh trong lớp vô cùng náo nhiệt, ai cũng đang bàn tán về việc Kha Vũ có người yêu, mà người yêu lại là chẳng là ai xa lạ chính ra bé thỏ trắng Doãn Hạo Vũ
tiếng xì xầm ở khắp nơi, có lời khen họ đẹp đôi làm Châu Kha Vũ cười không ngậm được mồm, cũng có lời nói Hạo Vũ không xứng đứng kế Kha Vũ làm anh như nổi điên tính lao vào nhai đầu đứa nào nói ra câu đó, hên là có Hiroto và A Khắc Chu Lực giữ lại
"Châu Kha Vũ bình tĩnh"
Hiroto người có chút éc phải ráng ôm chân cái cây sào 2m
"Trời ơi hình tượng, hình tượng!!!! tổ tiên của tôi ơiiiii"
A Khắc Chu Lực cũng không khá hơn, ốm có một mẫu mà phải ra sức ôm người Kha Vũ lại
"bỏ ra!!! để tôi nhai đầu nóoooooo"
Châu Kha Vũ gào thét đòi thoát ra
"cậu im lặng chút đi"
Trương Lưỡng Dực chứng kiến cảnh tượng đó nãy giờ chỉ biết che mặt lắc đầu ngán ngẫm
"cảm ơn cậu Lưỡng Dực"
A Khắc Chu Lực sắp khóc luôn đây
"tên ốm đói như cậu làm gì được, để đó tôi!!!"
"????"
Lưỡng Dực vừa nói hết câu liền xắn tay áo lên mặc dù đồng phục không có tay áo nhưng cô vẫn làm màu xắn lên rồi lao thẳng đến chỗ người vừa nói xấu Hạo Vũ
"mày tới số với bà, dám nói xấu em trai taoooo, tao cho mày không còn cái răng húp nướccccccc"
cô cầm cuốn từ điển tiếng anh 20.000 từ đánh túi bụi vào người kia. Trương Lưỡng Dực nổi tiếng không sợ trời, không sợ đất, không sợ thầy hiệu trưởng chỉ sợ độ cao còn là tuyển thủ karate, mà có đứa dám đụng đến em trai cô? tới cô chuyện với cô liền
Hiroto và A Khắc Chu Lực nhìn nhau bất lực, còn Châu Kha Vũ thì ra sức cổ vũ bạn mình
"cố lên Lưỡng Dực, đánh nó nhừ như tương luônnnn"
khung cảnh đúng là một bãi chiến trường.
trái với khung cảnh đó là một Lâm Mặc buồn như mới bị ai giật hụi, thường thì mấy vụ náo nhiệt này sẽ có giọng nói ồn ào của Lâm Mặc tham gia nhưng hôm nay cậu chỉ ngồi một im nằm úp mặt lên bàn.
cậu mặc kệ sự hỗn loạn trong lớp vẫn cứ úp mặt xuống bàn, tay xoa nắn cái điện thoại mong chiếc nick ấy sáng đèn. Lâm Mặc gửi đi rất nhiều tin nhắn chỉ mong người đó đọc
Lâm Mặc chuẩn bị xong rồi : 30 ngày hết rồi đó
Lâm Mặc chuẩn bị xong rồi : em không theo đuổi anh nữa đâu
Lâm Mặc chuẩn bị xong rồi : anh tự do rồi, em không làm phiền anh nữa
Lâm Mặc chuẩn bị xong rồi : nhưng xin anh đừng trốn tránh em
Lâm Mặc chuẩn bị xong rồi : em không sao đâu thật đó không em nói dối đó|
Lâm Mặc chuẩn bị xong rồi : anh không quan tâm em cũng được nhưng em xin anh hãy trả lời tin nhắn của em đi
Lâm Mặc chuẩn bị xong rồi : một tin thôi rồi em sẽ không làm phiền anh nữa, em thề
Lâm Mặc chuẩn bị xong rồi : xin anh, trả lời em đi
Lâm Mặc chuẩn bị xong rồi
30 cuộc gọi nhỡ
Lâm Mặc cứ gửi tin nhắn rồi lại gọi cho anh nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng. cậu cố gắng không cho giọt nước mắt trào ra, bây giờ mà khóc sẽ rất khó coi.
Lâm Mặc cứ ngồi đó, úp mặt vô bàn không nhúc nhích
một lúc lâu sau tiếng chuông vào học vang lên, ai đấy lật đật về chỗ ngồi. cả cái người nói xấu Hạo Vũ đang quỳ dưới chân Châu Kha Vũ xin tha cũng được anh cho về chỗ ngồi. Lâm Mặc đã ổn định hơn, cậu ngẩn mặt lên vẫn trong thái im lặng lôi sách vở môn đầu tiên ra.
Châu Kha Vũ ngồi ngay phía sau nhìn bóng lưng Lâm Mặc cũng phần nào đoán ra tâm trạng không ổn của cậu, Kha Vũ dùng "phi gôm thần chưởng" mém cục tẩy trên bàn lên phía Hiroto, Hiroto bị gọi liền nhìn sang khiều A Khắc Chu Lực quay xuống. ba người nói chuyện giao tiếp bằng ánh mắt với nhau
"Lâm Mặc bị sao vậy?"
Châu Kha Vũ không nói hất mặt lên phía Lâm Mặc
hai người kia nhìn anh với ánh mắt "tôi biết tôi đi đầu xuống đất"
rồi cả hai quay lên, Châu Kha Vũ cũng không hỏi nhiều đợi tan học sẽ hỏi thẳng Lâm Mặc sau.
tiếng chuông vang lên, hết tiết lớp buổi sáng.
ai cũng lo thu xếp tập vở đi ăn trưa, Lâm Mặc cũng từ từ dọn đồ, buổi sáng không ăn gì nên giờ cậu rất đói chỉ muốn kiếm gì nhét vào bụng thôi
Châu Kha Vũ thấy cậu đứng lên ngay lập tức muốn hỏi cậu có chuyện gì nhưng vừa định đưa tay ra đã bắt gặp Lưỡng Dực vừa đi từ bàn đầu xuống nhìn anh với cặp mắt "cậu mà hỏi gì anh ấy là tôi bẻ răng cậu hầm canh cho Tiểu Vũ đó"
Kha Vũ rụt tay lại, ờ Kha Vũ sợ đó được chưa? ai biểu người kia là tuyển thủ karate chứ? anh còn phải để dành mạng cưới Hạo Vũ về nhà chứ
"nếu anh mệt thì về phòng nghỉ đi chiều nay chỉ có tiết thể dục và giờ ngoại khoá em xin nghỉ cho"
Lưỡng Dực thấy anh rụt tay lại hài lòng mỉm cười với Lâm Mặc, nhẹ nhàng đề nghị
Lâm Mặc nghe cô nói nói vậy cũng bất ngờ nhưng cũng không nói gì, quả thật cậu hơi mệt chỉ muốn về phòng ngủ thôi
"vậy phiền em"
"ừm anh mau về đi, đói thì kiếm gì ăn"
Lưỡng Dực thu dọn sách vở phụ cậu rồi chào tạm biệt Lâm Mặc.
ba người kia đồng loạt nghiêng đầu nhìn cô
"nhìn gì? mau đi ăn thôi, tên Châu Kha Vũ còn đứng đó là mất Hạo Vũ bây giờ"
cô thay đổi thái độ không còn nhẹ nhàng như nói chuyện với Lâm Mặc nữa mà đổi sang cái giọng đanh đá khó ưa
"ờ ờ đi liền"
Châu Kha Vũ giật mình, lật đật thu dọn đồ ra khỏi lớp chạy qua khu lớp 11 để bắt thỏ, hai người kia cũng xách đít chạy theo.
trong căn tin, trên chiếc bàn hội tụ toàn ông thần bà thánh không ai dám lại gần
"vậy là anh Lâm Mặc buồn vì con vịt New York biến mất không giấu vết??"
sau khi nghe Lưỡng Dực kể sơ về việc tối qua Lâm Mặc đã hỏi cô rằng có liên lạc được với Lưu Chương không rồi cộng thêm việc sáng nay Lâm Mặc mất sức sống cô cũng đoán ra được phần nào vấn đề, Trương Tinh Đặc vô cùng tức giận vừa nhai một miệng đầy cơm vừa nói.
"vịt New York gì chứ người ta có tên mà"
La Ngôn chỉnh là tên gọi Tinh Đặc vừa đặt cho Lưu Chương
"như nhau cả thôi"
Trương Gia Nguyên lên tiếng bênh bạn
A Khắc Chu Lực và Hiroto ngồi kế bên hóng biến, và đừng hỏi Châu Kha Vũ, anh ta đang bận lo cho bé con Hạo Vũ ăn như con nít lên 3 trước ánh mắt ghét bỏ của đám người độc thân kìa. lúc đầu Kha Vũ có tò mò về chuyện của Lâm Mặc đó nhưng từ khi thấy Hạo Vũ thì Lâm Mặc là ai? Vũ không biết a
"chuyện là như vậy đó"
Lưỡng Dực từ tốn trả lời
"giờ phải giải quyết sao? đâu để anh Mặc buồn hoài được"
Hạo Vũ im lặng để bồ lo cho ăn nãy giờ cũng lên tiếng
"chị nghĩ anh Lưu Chương sẽ không làm gì mà không có lí do đâu, cứ đợi hết ngày hôm nay xem sao"
Lưỡng Dực gắp từng miếng ớt ra khỏi khay đồ ăn, rồi gắp mấy miếng khoai tây cho lên miệng bằng chính cái đũa vừa gắp ớt xong
"má ơi nó cay"
cô la toáng lên vang cả căn tin
"đáng lắm"
đúng là Châu Kha Vũ không mở miệng thì thôi một khi đã thở ra câu nào thì có người chỉ mong anh nín thở cả đời. nếu không có Hạo Vũ ở đó Châu Kha Vũ đã bị Lưỡng Dực đánh cho rụng răng.
lúc đó ở kí túc xá 111 khu C, bây giờ chỉ có mình Lâm Mặc trong phòng. sau khi xử nhanh gọn cái bánh ngọt cùng hộp sữa cậu mua vội ở căn tin thì Lâm Mặc đã chôn mình trong chăn nằm lì trên giường từ nãy giờ
cậu quá mệt rồi, nói đúng hơn là quá buồn. không phải buồn vì anh từ chối tình cảm và trốn tránh cậu mà buồn là vì anh không trả lời tin nhắn của cậu. làm Lâm Mặc chẳng biết bây giờ anh đang làm gì? có ổn không? có nhớ đến cậu như cậu đang nhớ anh không? hàng chục câu hỏi chạy nganh qua đầu cậu
cốc cốc ~~
tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Mặc, cậu chui ra khỏi chăn
"ai đó??"
cậu la vọng ra, nhưng không có người đáp lại mà chỉ có tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập
"ra liền"
ai đến đây giờ này vậy? tụi kia không phải ăn xong sẽ đến phòng hội học sinh nghỉ ngơi sao??
Lâm Mặc khó chịu tự hỏi bản thân, rồi lười biếng leo xuống giường mở cửa
"cho hỏi..."
cậu vừa mở cửa đã có một người xông vào phòng cậu khoá trái cửa lại, động tác vô cùng nhanh chóng
"Eigei...ưm"
Lâm Mặc chưa kịp nói đã bị người kia ép vào tường chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn sâu mãnh liệt, đến khi cậu không còn dưỡng khí đưa tay đập vào vai người đó, người đó mới luyến tiếc thả môi cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu
"anh xin lỗi, anh về trễ"
________
không em nói dối đó| : đây là dòng Lâm Mặc nhấn rồi nhưng lại xoá không gửi đi
tuy Lâm Mặc học cùng lớp với Kha Vũ nhưng bạn bè của cậu vẫn gọi Lâm Mặc là anh, tại dù gì Lâm Mặc tuổi thật cũng lớn hơn bạn cùng lớp của Kha Vũ, ở ngoài đời Kha Vũ cũng gọi Lâm Mặc là anh ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com