4
sau mấy tiếng cuối cùng cả đoàn xe cũng đã đến nơi, địa điểm lần này là một bãi biển trên đảo Hải Hoa.
Kha Vũ suốt khoảng thời gian trên xe làm tim của Hạo Vũ cứ ngưng đập mấy lần. hết ngủ ngục dựa lên vai cậu đến nói mớ thèm ăn thịt thỏ rồi còn mộng du nắm tay cậu không chịu buông, Hạo Vũ khổ tâm đến thở cũng không dám thở mạnh.
đến lúc xuống xe anh lại làm như không có chuyện gì đứng nghe Lưỡng Dực chửi tơi bời cái tội tham ngủ.
sau khi giải quyết xong chuyện với bên khách sạn, cả ban hậu cần và hội học sinh được sắp xếp về phòng tạm nghỉ ngơi đợi xe trường đến. và bằng một cách thần kì và đầy ảo diệu nào đó thì ai cũng ở phòng 6 người riêng Hạo Vũ lại bị xếp ở phòng đôi chung với Châu Kha Vũ, ai đó cứu thỏ nữa đi.
và như có ma lực bây giờ Hạo Vũ đang ở chung phòng với Kha Vũ, chỉ có riêng hai người. cảm xúc trong lòng cậu bây giờ là gì? là vui sướng khi được ở riêng với người mình thích? hay là sợ đến lúc về bản thân phải nhập viện vì bệnh tim?
khi bước vô phòng nhìn thầy có hai chiếc giường tảng đá trên vai Hạo Vũ như được tháo xuống, cậu thở phào nhảy ào lên giường còn Châu Kha Vũ bày ra cái vẻ thất vọng, quăng luôn túi hành lí lăn qua lăn lại trên giường, Hạo Vũ đã khó khăn lắm mới ngăn bản thân gọi cảnh sát vì ở đây có người bị ngáo.
lăn lộn chán chê Kha Vũ ngồi bật dậy trên giường, khoanh chân khoanh tay nhìn Hạo Vũ
"Pai ăn kẹo không?"
chưa kịp để cậu phản ứng Kha Vũ đã quăng cho cậu viên kẹo đào, kể từ khi hai người quen nhau việc nhận kẹo đào từ Châu Kha Vũ đã trở thành thói quen của cậu
"em cảm ơn"
Hạo Vũ nhận lấy kẹo, bóc vỏ cho ngay vào miệng, vị ngọt lan toả trong khoang miệng. không biết là do kẹo ngọt hay là do người đưa kẹo là anh nên cho dù kẹo có vị gì đối với Hạo Vũ cũng vô cùng ngọt ngào. viên kẹo đào cậu đã ăn hàng trăm lần nhưng chưa một lần cảm thấy ngán, mỗi lần nhận kẹo từ anh cậu không chỉ đem kẹo nuốt vào bụng mà còn đem tình cảm của mình cất vào tim, đem cả cảm giác được anh yêu thương giấu đi mà ích kỉ hưởng thụ một mình.
"anh đi thay đồ cái"
từ nãy giờ anh chưa rời mắt khỏi cậu, nhìn thấy cậu đã ăn kẹo anh liền đứng lên lấy ra bộ quần áo mới bước vào nhà vệ sinh.
"dạ"
Hạo Vũ nhìn anh khuất bóng sau cánh cửa sau đó lại đưa mắt ngắm nhìn xung quanh phòng, cảm giác vui sướng vì được ở riêng với anh chiếm lấy tâm trí cậu làm cậu không tự chủ mà khoé môi cứ đưa lên, đôi má ửng hồng nổi bật trên làn da trắng của cậu.
cậu rời giường đi đến chỗ ban công đưa tay vén tấm màng trắng mở tung cánh cửa bước ra ngoài ngồi xuống bộ bàn ghế ngoài đó. ngắm nhìn từng cơn sóng biển vỗ nhẹ vào bờ thêm cái không khí mát mẻ buổi sáng ngày thu, làm lòng người cảm thấy bình yên.
cậu thích anh từ bao giờ nhỉ? cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ biết từ lúc nhận ta mình thích người đàn anh này cậu đã không ngăn được bản thân mà ngày càng thích anh.
anh bước vô đời cậu như một tia nắng soi rọi cho con đường đầy tăm tối của cậu. từ lâu cậu đã phải di chuyển nhiều nơi, lúc nhỏ ở Đức lớn một chút lại chuyển đến một thành phố ngoại ô ở Thái Lan, sau đó lại chuyển đến Băng Cóc, mới được một năm lại sang Trung Quốc học hỏi. những người bạn cậu vừa mới thân cậu lại buộc phải nói lời chia tay.
khi đến đây cậu cứ nghĩ cậu sẽ chẳng kết thân được với ai đâu, cậu tự nhận mình hướng nội không giỏi giao tiếp nhưng ông trời lại ưu ái cho cậu gặp được ba người bạn cùng phòng kiêm luôn bạn cùng lớp tuy có hơi ồn ào nhưng luôn bên cạnh giúp cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn. gặp được người chị Trương Lưỡng Dực luôn mang bánh bao kim sa cậu thích ăn nhất mỗi khi cậu ghé sang hội học sinh, gặp được những cựu hội trưởng hội học sinh dù có người chỉ gặp cậu vài ba lần nhưng lại coi cậu như một đứa em mà cưng chiều.
và may mắn nhất là gặp được anh Châu Kha Vũ. anh nói anh cũng giống cậu, khó gần, khó tiếp xúc nhưng anh lại nói chỉ cần bỏ anh và cậu vào một căn phòng trống anh có thể nói chuyện với cậu cả ngày. có lẽ vào khoảng khắc nghe câu nói đó cậu đã đọng lòng với anh? hay vào lần đầu tiên anh đưa cho cậu viên kẹo đào vị ngọt kia đã xoa dịu trái tim cô đơn của cậu? mọi người nói anh dữ nhưng anh lại dành cho cậu hết thảy sự dịu dàng, càng bên cạnh anh càng lâu anh càng đối xử với cậu hết mực bảo vệ, đến cả người xung quanh anh cũng nói cậu là ngoại lệ phá bỏ nhiều quy tắc trong cuộc đời anh.
bên cạnh anh càng lâu Hạo Vũ càng ỷ lại vào cảm giác được anh cưng nựng, ỷ lại vào cảm giác trở thành ngoại lệ duy nhất của anh nhưng cậu cũng rất sợ
anh ở trên cao như vậy, anh tài giỏi như vậy, anh tốt đẹp như vậy cậu xứng sao? xứng được đi bên cạnh anh sao? hay cậu sẽ mãi là cái bóng theo sau anh, cậu lúc nào cũng lẻo đẻo phía sau anh cũng chính là người kéo cậu lên đi song song cùng với anh, nhưng vị trí bên cạnh anh, cậu đáng được sở hữu sao?
dòng nhật kí mà ba người bạn kia của cậu chưa đọc tới chính là lời thú tội của cậu
em thích anh, Châu Kha Vũ
nhưng cậu sợ, sợ cậu không còn là ngoại lệ duy nhất của anh, sợ cậu sẽ mãi là cái bóng phía sau anh dù anh có kéo cậu lên bao nhiều lần thì cậu cũng không thể trở thành người thật sự bên cạnh anh.
"cấm em nhìn thằng nhóc đó nữa"
câu nói đó cứ vang vọng trong đầu cậu, hình như người anh thích chẳng phải cậu.
Trương Gia Nguyên là em họ của Trương Lưỡng Dực, chị ấy lại là bạn với Kha Vũ từ khi cả hai còn nhỏ, cậu ấy quen biết anh cũng sớm hơn cậu, tính tình thì vui vẻ hoạt bát không giống cậu như củ khoai lầm lầm lì lì chả dám bắt chuyện với người lạ.
có thể cậu học giỏi hơn Gia Nguyên nhưng về tính cách Gia Nguyên chắc chắn hơn cậu, bạn bè cũng nhiều hơn cậu nếu lựa chọn thích một ai đó thì chắc cậu cũng sẽ chọn Gia Nguyên thay vì một đứa nhút nhát như cậu.
có lẽ anh cũng vậy, cho dù cậu có bên anh như một một cái bóng thì cái bóng vẫn mãi là cái bóng, chỉ có thể âm thầm và lặng lẽ bên cạnh anh
"em đang nghĩ gì mà chăm chú vậy"
Châu Kha Vũ không biết từ khi nào đã thay đồ xong đi ra phía ban công đứng phía sau cậu, anh bất ngờ lên tiếng làm cắt ngang suy nghĩ của cậu
"hả? à...anh Kha Vũ không có gì đâu"
cậu nghe thấy tiếng anh quay người lại nở một nụ cười có phần ngượng ngạo với anh.
Kha Vũ nhìn biểu cảm không mấy vui vẻ của cậu không nói không rằng đi lại gần với tay xoa đầu cậu
đứa trẻ ngốc
Hạo Vũ thấy hành động của anh hơi bất ngờ nhưng một giây sau liền thả lỏng hưởng thụ sự cưng chiều của anh.
lúc nào cũng vậy anh luôn nhận ra sự rối rắm trong câu "không có gì" của cậu, nhưng anh chưa một lần hỏi nguyên do, anh muốn cậu tự phơi bày ra với anh khi cậu sẵn sàng nhất.
không như những người khác khi nhận ra Hạo Vũ có chuyện buồn điều đầu tiên Kha Vũ làm không phải là hỏi "có chuyện gì vậy?" hay "em không sao chứ?" mà là một cái xoa đầu, lâu lâu cũng là một cái ôm, hay chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh cậu.
bởi vì Kha Vũ biết sự an ủi lớn nhất chính là sự bầu bạn, nỗi lòng Hạo Vũ anh không tài nào hiều hết được nhưng chỉ cần bên cậu chính là động viên tuyệt vời nhất
và Doãn Hạo Vũ rất thích điều này.
tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này, điện thoại trong túi Hạo Vũ rung lên liên tục, là Trương Gia Nguyên
"alo Gia Nguyên"
"..."
"cậu tới rồi à?"
"..."
"ừm mình xuống liền"
xe của toàn bộ học sinh cuối cùng cũng tới, đám bạn cùng phòng của Hạo Vũ cũng tới rồi, cậu ngắt máy đứng dậy
"Gia Nguyên, Tinh Đặc, La Ngôn tới rồi, em xuống với tụi nó trước"
Hạo Vũ nhìn Kha Vũ mỉm cười lộ ra chiếc răng hổ đáng yêu
em đi gặp người anh thích anh sẽ không giận chứ?
"ừm em đi đi"
Kha Vũ đáp lại cậu bằng một nụ cười, nụ cười đó vẫn như vậy vẫn đẹp tựa như ánh nắng, nụ cười không thuộc về một mình cậu.
cậu lách người đi ra cửa xuống sảnh khách sạn, nụ cười đáng yêu trên môi cậu cũng biến mất chỉ để lại vẻ mặt có phần u buồn
trong phòng chỉ còn Châu Kha Vũ đang siết chặt cái điện thoại, trên màn hình là hình ảnh của một cô gái đô con, anh lẩm bẩm
"Trương Gia Nguyên tôi mà không đăng hình giả gái của cậu lên diễn đàn tôi thề tôi nhịn ăn thịt thỏ hết tháng"
đôi mắt anh nổi lên ánh lửa nhìn chầm chầm cái điện thoại, lặng lẽ bấm vào nút "đăng"
;
Hạo Vũ cả ngày hôm đó được chơi rất vui, nói là trường tổ chức cho học sinh đi chơi nhưng thật chất cũng chỉ là buổi đi dã ngoại nhỏ giữa các câu lạc bộ với nhau thôi nên thành ra cũng không đông lắm.
các câu lạc bộ tổ chức mấy trò chơi trên biển ai nấy đểu hăn hái tham gia kể cả Châu Kha Vũ thường ngày không thích ham vui cũng bị lôi vào cuộc chơi, sao không ai nói với Hạo là anh Kha Vũ múa quạt dẻo dữ vậy?
ngày hôm đó hình tượng Lãnh Hàn Khơ Zũ của anh theo sóng trôi ra biển luôn.
cuối ngày các câu lạc bộ ngồi lại với nhau trên biển bao quanh một đám lửa to cùng trò chuyện bốc phốt nhau. tấm hình của Trương Gia Nguyên giả gái không biết bằng cách nào đó nằm trên diễn đàn trường khiến cho Gia Nguyên nhục đến mức đội quần chạy khắp biển sau đó là núp sau lưng Hạo Vũ
nhìn cảnh đó ai cũng cười muốn khùng chỉ riêng Kha Vũ lại tỏ vẻ khó chịu đi đến tách hai người đó ra ngồi giữa cậu và Trương Gia Nguyên.
nói chuyện một hồi đám đàn anh đàn chị bày trò uống bia, Hạo Vũ không biết uống nên xin phép đi dạo biển chỉ có đám bạn của cậu là ngồi lì ở đó, Kha Vũ muốn đi theo nhưng bị giữ lại.
cậu đi dọc theo bờ biển từng dấu chân in dài trên mặt cát, cậu dừng lại ngồi hẳn lên bãi cát vàng mặc cho sóng cứ đánh vào đôi bàn chân nhỏ bé của cậu.
Hạo Vũ cứ ngồi đó ngắm biển rồi suy nghĩ đủ thứ chuyện, nghĩ về ánh mắt của ai đó cứ quan sát cậu cả ngày nay, nghĩ về hành động tách cậu ra khỏi Trương Gia Nguyên của Kha Vũ, nghĩ về đoạn tình cảm của cậu và nghĩ về mối quan hệ giữa anh và cậu
cậu cứ ngồi đó nghĩ, cứ nghĩ đắm chìm đến mức có người bước tới cũng không hay
"sao em ngồi đây một mình?"
là Trương Lưỡng Dực, chị ngồi xuống kế bên cậu, nếu Châu Kha Vũ chỉ cần dựa vào câu "không có gì" của cậu mà đoán ra cảm xúc rối bời trong cậu thì Lưỡng Dực lại khác, chị ấy chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cậu là đoán ra, bởi vì cô từng nói cậu có đôi mắt biết cười.
Hạo Vũ biết cậu có thể giấu chị nhiều thứ chỉ riêng cảm xúc bối rồi trong tim của mình là cậu không giấu được, chị có khả năng nhìn thấu tâm can của người khác, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn ra tâm trạng Hạo Vũ
và Hạo Vũ thừa biết cậu không muốn giấu người chị này về cảm xúc trong cậu, bởi vì giấu cũng không nỗi
"chị, thích một người không thích mình là cảm giác như thế nào?"
đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn vào khoảng không gian ngoài biển, nhẹ nhàng cất tiếng nói
"thích một người không thích mình? chính cảm giác muốn ôm chọn ánh mặt trời vào lòng"
"ánh mặt trời?"
cậu khó hiểu, Kha Vũ chính là ánh mặt trời của cậu.
"ừm, mặt trời ở ngay trước mắt, rất đẹp, nhưng cũng rất xa, nhiều khi em chỉ muốn đem toán bộ ánh sáng đó ôm trọn vào lòng"
"tuy là xa nhưng không phải là không với tới, nhưng với tới rồi thì sao chứ? em vẫn sẽ bị sức nóng đó thiêu đốt rồi tự làm bản thân bị thương"
Lưỡng Dực nhìn vào làn nước đang vỗ nhẹ vào chân mình
"thích một người không thích mình cũng như vậy, em sẽ theo đuổi được người ta nhưng người ta sẽ thích em ư? hay là em tự lừa ngạt bản thân rồi tự làm tổn thương chính mình?"
cậu nghe từng lời nói của Lưỡng Dực rồi tự cười nhạo bản thân, trong một khoảng khắc nào đó cậu mong mình đặc biệt hơn những người xung quanh anh sẽ được anh chú ý tới nhưng lại quên đi mất ví trí của bản thân, tình cảm này nên được chôn mãi trong tim thì hơn
"vậy thì có phải nên im lặng mà chôn sâu tình cảm này không?"
Hạo Vũ nhẹ nhàng nói hỏi lại
"ngốc, im lặng thì có thay đổi được tình cảm đó không?"
"nếu nói ra mối quan hệ giữa cả hai sẽ thay đổi"
"nói ra chính là chấp nhận mối quan hệ đó thay đổi, không ai có thể chấp nhận đi phía sau hoài được, một là lựa chọn đi cùng người ấy hai là đi về phía ngược lại"
Lưỡng Dực lúc nào cũng vậy như nhìn rõ được tâm can của cậu dù cậu có giấu kĩ đến đâu chị vẫn nhìn thấy
"nói ra cảm xúc của mình chính là đang giải thoát cho bản thân, chỉ cần người đó còn độc thân thì vẫn còn cơ hội dù người họ thích không phải là người mà em hi vọng"
nói rồi cô mỉm cười đứng dậy quay đi
"tình yêu chính là sự tranh giành, chưa biết rõ cảm xúc của người đó, chưa nghe được lời từ chối chính là còn cơ hội"
Lương Dực không thèm quay lại cất bước đi về phía khách sạn, cậu nghe chị tâm sự nhiều rồi nhưng lần này cả lời nói và âm điệu lời nói của chị khiến cậu suy nghĩ rất nhiều có phần hơi khó hiểu.
Hạo Vũ tiếp tục ngồi đó, khi đồng hồ điểm 11h45 cậu mới đứng lên đi về phòng, trên đường đi cậu cứ mãi suy nghĩ chả biết nghĩ gì nhưng thật sự trái tim cậu rất rối, ngày một loạn nhịp hơn.
cậu mở cửa vào phòng, Kha Vũ đã về từ lâu và đã ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. cậu từ từ đi lại giường anh, đưa tay vén từng lọn tóc lộn xộn trên chán rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, một nụ hôn lướt qua chẳng kịp để lại trên đó ít hơi ấm nào.
"ngủ ngon, em thích anh"
đã nhiều lần cậu chúc anh ngủ ngon qua điện thoại, nhưng câu nói tỏ tình của cậu lại giấu nhẹ trong lòng lần này nói ra thành tiếng được rồi chỉ đáng tiếc anh không thể nghe thấy.
rồi cậu rời đi vệ sinh cá nhân rồi sau đó quay lại giường của mình chìm vào giấc ngủ
cậu không hề biết phía giường bên kia có một người chưa hề ngủ, vốn chỉ đang nằm đợi cậu về nên từng hành động và lời nói của cậu Kha Vũ đều cảm nhận được rõ, khoé môi không tự chủ mà cong lên.
đêm đó cả hai trên hai chiếc giường với hai cảm xúc khác nhau, một người thì bối rối với cảm xúc của bản thân, một người thì đang lén lên mạng tìm cách bắt thỏ về nhà giấu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com