Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"con không chia tay thằng đó thì đừng hòng mẹ thả con ra"

"mẹ không nhốt con được cả đời đâu"

mẹ Châu Kha Vũ đóng sầm cửa lại khoá trái cửa lại và hiện tại anh đang bị mẹ nhốt trong chính ngôi nhà của mình.

sau khi bị mẹ phát hiện ra đang hẹn hò cùng Hạo Vũ anh đã bị mẹ lôi về nhà tra hỏi, bà vô cùng tức giận bắt anh phải chia tay nhưng Kha Vũ lì như trâu vậy á thà bị nhốt chứ nhất định không chia tay

anh đã bị nhốt đến nay cũng ba ngày, điện thoại cũng bị tịt thu cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, việc học cũng bị mẹ xin nghỉ. đã ba ngày không được gặp mặt Hạo Vũ Kha Vũ sắp xé hết mớ sách trong phòng rồi

Kha Vũ lì thì mẹ anh cũng lì không kém nhất định không cho anh ra khỏi cửa phòng, chỉ một ngày ba nữa đưa đồ ăn vô cho anh rồi quăng thêm cho câu hỏi "hôm nay con đã chịu chia tay chưa?" và đương nhiên câu trả lời của anh luôn là "không bao giờ"

"Châu Kha Vũ bước ra ban công mau!!!!"

anh đang ra sức đập cửa thì nghe thấy tiếng ai đó hét từ phía ban công, hên phòng Kha Vũ chỉ ở tầng hai từ phía dưới vẫn có thể nhìn lên ban công nhà anh được

"ai??"

Kha Vũ nghe thấy tiếng hét liền chạy ra, là Trương Lưỡng Dực, sao tướng cô nhỏ mà la lớn thế? nguyên cả khu phố nghe hết rồi

"sao lại là cậu Paipai đâu?"

Kha Vũ nhìn thấy cô không khỏi bất ngờ nhưng cũng chả lấy làm vui mừng, có phải người anh cần gặp đâu?

"đừng có vừa gặp đã đòi gặp người yêu như vậy"

Trương Lưỡng Dực cất công chạy từ trường qua để giải cứu bạn mình nhưng thằng bạn kia trong đầu chỉ toàn người yêu, thiếu nữ độc toàn thân như cô biết khóc ra đường nào đây?

"thế cậu đến đây là gì? sao không phải là Paipai?"

"cậu có tâm thần không? nhà cậu tứ phía đều là camera mẹ cậu thì đã biết mặt Hạo Vũ, thằng bé tới đây để mẹ cậu thả chó dí thằng nhỏ chạy khắp xóm à??"

"vậy cậu đến đây làm gì??"

"để cứu cậu, cũng như cứu tôi và cứu cả thằng em trai tôi"

"ý cậu là gì?"

"cứu cậu ra để cậu đi gặp người yêu, cứu tôi bởi vì cậu nghỉ học chuyện trong hội học sinh đổ hết lên đầu tôi rồi, cứu thằng em trai của tôi bởi vì người yêu cậu cứ đòi nhổ mấy cây hành của Gia Nguyên để cầm đi giải cứu cậu"

Kha Vũ nghe thấy người yêu mình cũng muốn đi gặp mình anh như muốn lao ra khỏi ban công, nếu không có mấy cái thanh sắt chắc anh đã phóng xuống dưới đi gặp Hạo Vũ rồi

Lưỡng Dực lắc đầu ngán ngẫm, sao ai yêu vô cũng như bị tâm thần vậy? Hạo Vũ đáng yêu của cô cũng muốn xách xe đi mua súng đạn về để cứu chàng công chúa bị nhốt trong toà lâu đài kia rồi.

"thế cậu tính giúp kiểu gì?"

Kha Vũ đứng sát vào lang can la thật to lên

"tôi tự có cách, cậu chỉ cần khi khi nào gặp được Hạo Vũ thì mang 6 kí khoai tây gửi qua nhà tôi là được"

"sao lại lên 6 kí rồi?"

"2 kí cho mẹ Tỉnh Lung của tôi và chú chủ nhà họ Trương của anh ấy nữa"

"được, bao nhiêu kí cũng được tôi không thiếu tiền"

"để dành tiền đó làm của hồi môn cưới Tiểu Vũ đi"

"không cần cậu nhắc"

"còn cái này"

"dụ gì nữa?"

"cậu đừng có mà dùng cái đó leo xuống, cậu chỉ được cái cao thôi mắc công lại khiến Tiểu Vũ của tôi đi thăm nuôi"

Lưỡng Dực chỉ tay vào cái sợi dây móc trên thành lang can, từ nãy giờ cô đã chú ý tới cái mớ dây thừng treo tòn ten bên hông lang can nhà Kha Vũ

yêu vô một cái đến cả mạng cũng không cần nữa rồi à?

Lưỡng Dực thở dài, ai bảo cô là bạn của Châu Kha Vũ, ai bảo cô xem Hạo Vũ như đứa em trai ruột, ai bảo cô hiền lành nết na lâu lâu lấy chổi dí em trai thôi chứ cũng yêu thương em trai lắm

Kha Vũ nghe Lưỡng Dực đã nhìn thấy phương thức chốn nhà của mình liền quay mặt đi chỗ khác giả bộ không biết, đúng là nếu hôm nay cô không đến chắc anh cũng leo đi gặp Hạo Vũ rồi.

"cậu cứ yên tâm chuẩn bị khoai tây, bạn cậu là luật sư tương lai đó"

"để tôi xem cậu làm nên được trò trống gì"

"đợi đó"

Lưỡng Dực vẫy tay chào Kha Vũ sau đó bay thẳng đến trước cửa nhà anh bấm chuông in ỏi. cô ngàn lần cũng không ngờ được học hành suốt mười mấy năm để làm luật sư vụ án đầu tiên cô cãi lại là vì chuyện tình yêu của thằng bạn trời đánh chứ

Kha Vũ quay vào nhà lấy ra cuốn sách ngồi xé tiếp nhưng miệng vẫn không quên đọc kinh mong chúa phù hộ cho mình đoàn tụ cùng người yêu chứ sắp xé hết sách rồi.

reng reng~~

tiếng chuông cửa vang lên liên hồi sau hơn 10 phút mới có người ra mở cửa. trước mặt Lưỡng Dực là mẹ của Châu Kha Vũ, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị dù không phải là lần đầu gặp mặt nhưng đây là lần đầu cô nhìn thấy vẻ mặt này của bà

"con chào bác Châu"

"con đến đây làm gì? nếu đến để xin cho Kha Vũ thì khỏi đi, bác không muốn nghe"

"bác không thế nhốt cậu ấy cả đời nhưng con nghĩ cậu ấy cả đời này cũng không làm theo yêu cầu của bác đâu"

mẹ Kha Vũ ngượng lại một hồi sau đó cũng thả lỏng cơ mặt hơn

"được, con vào đi"

"con cảm ơn bác"

Lưỡng Dực theo mẹ Kha Vũ vào phòng khách, không khí trong căn phòng này đúng là sặc mùi thuốc súng mà khiến cho Lưỡng Dực rén muốn khóc

"bác không có nhiều thời gian đâu nên bác nói trước"

mẹ Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế, vẻ mặt lại quay về dáng vẻ đáng sợ như ban đầu

"nếu con đến đây để xin bác chấp nhận việc Kha Vũ quen con trai thì khỏi đi, bác không đồng ý"

"con không đến đây để xin, con đến đây để mong bác hiểu hơn về cậu ấy"

"thằng bé đã làm một việc trái với tự nhiên"

"việc duy nhất cậu ấy sai là đã lớn tiếng với bác, còn việc cậu ấy làm theo trái tim chưa bao giờ là sai"

"quen con trai thì làm gì có tương lai?"

"tương lai là do cậu ấy quyết định, không phải dựa vào việc cậu ấy quen ai"

"người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì về việc một đứa con trai lại quen một đứa con trai khác!"

"bác để ý đến suy nghĩ của người khác thế bác có để ý đến suy nghĩ của con trai bác không?"

"con!!"

mẹ Châu Kha Vũ tức giận đập bàn, còn Lưỡng Dực vẫn giữ sự kiên định trong lời nói của mình chứ trong lòng đang toát mồ hôi hột kìa

"con chơi với cậu ấy từ khi cả hai mới 5 tuổi nhưng đến hôm nay con mới được nhìn thấy con người thật của cậu ấy"

"thằng bé luôn sống thật với mình"

"không, từ trước đến giờ cậu ấy luôn được mọi ngươi biết tới là một tên lạnh lùng khó gần, ít nói"

"..."

"nhưng từ ngày biết đến Hạo Vũ cậu ấy đã thay đổi rất nhiều đến nỗi người bạn với chơi từ lâu với cậu ấy là con cũng bất ngờ"

"..."

"bác đã từng nhìn thấy cậu ấy cười đến té ghế chưa?"

"thằng bé..."

"chắc là chưa, nhưng nếu con nhắc về Hạo Vũ cậu ấy sẽ lặp tức cười đến không nhịn được"

"Kha Vũ chỉ đang muốn thử cái gì đó mới lạ thôi, nó chưa đủ trưởng thành"

"nếu cậu ấy chưa đủ trưởng thành thì cậu ấy đã chấp nhận chia tay lâu rồi chứ không phải cố chấp theo đuổi Hạo Vũ đâu"

"vài ngày nữa nó sẽ quen thằng nhóc đó thôi"

"bác nghĩ Châu Kha Vũ đã thích Hạo Vũ bao nhiêu năm rồi?"

"nó thì thích được bao lâu chứ?"

"gần 3 năm rồi"

"3 năm?"

mẹ Kha Vũ tỏ ra vô cùng nghi hoặc những lời Lưỡng Dực đang nói

"cậu ấy tìm Hạo Vũ hơn 2 năm, mất thêm gần 1 năm để theo đuổi Hạo Vũ"

"..."

"bác nghĩ một người không đủ chín chắc sẽ kiên nhẫn đợi 1 người trong 3 năm ư?"

"..."

"bác nói cậu ấy thích con trai là trái với tự nhiên?"

"..."

"cậu ấy chỉ đang làm theo những gì trái tim mách bảo thôi"

"..."

"xung quanh Châu Kha Vũ có rất nhiều cô gái, xinh đẹp có, tài giỏi có, đáng yêu có nhưng cậu ấy luôn từ chối"

"..."

"con đã thay cậu ấy từ chối biết bao nhiêu cô gái, cứ mỗi khi đến sinh nhật cậu ấy nhận được rất nhiều quá nhưng cậu ấy luôn nhờ con từ chối những món quà đó"

"..."

"nhưng sinh nhất vừa rồi của cậu ấy lần đầu con nhìn thấy cậu ấy nhận quà từ người khác, món quà đó của là của Hạo Vũ. chỉ là một cây bút máy nhưng cậu ấy lại nâng niu luôn mang bên người"

"..."

"cậu ấy rất ghét đồ ngọt, chưa từng đụng đến một viên kẹo nào"

"..."

"nhưng chỉ một lần Hạo Vũ nói thích kẹo cậu ấy liền mua hết rất nhiều kẹo bỏ vào túi chỉ cần gặp liền cho Hạo Vũ 1 viên"

"..."

"con chơi với cậu ấy mười mấy năm nhưng đến tuần trước cậu ấy mới biết con không ăn được đồ cay"

"..."

"nhưng những chuyện liên quan đến Hạo Vũ cậu ấy nhớ rất rõ, nhớ em ấy thích ăn gì, uống gì, thích mặc đồ gì, ca sĩ em ấy thích là ai"

"..."

"đến tận cuối năm ngoài cậu ấy mới gặp được Hạo Vũ, suốt khoảng thời gian trước đó bên cạnh cậu ấy có rất nhiều người nhưng cậu ấy chưa một lần để mắt đến"

"..."

"chỉ khi Hạo Vũ xuất hiện"

"..."

"chứng tỏ dù cho người bên cạnh cậu ấy có là ai chỉ cần không phải Hạo Vũ cậu ấy đều xem như không tồn tại"

"..."

"cậu ấy yêu Hạo Vũ bởi vì người đó là Hạo Vũ, không phải là bất kì ai cả, dù cho có là con gái thì nếu không phải Hạo Vũ thì cậu ấy cũng không quan tâm"

"bác..."

"con nói hơi nhiều rồi, bác nên thử một lần nhìn vào trái tim đứa con trai của bác xem cậu ấy muốn gì chứ không phải dò xét xem ánh mắt người khác như thế nào"

Lưỡng Dực đứng dậy cúi gập người, trước khi quay người rời đi không quên để lại một câu

"bác nên gặp Hạo Vũ rồi bác sẽ hiểu vì sao một người như Châu Kha Vũ lại thích Hạo Vũ như vậy, con xin phép"

Lưỡng Dực quay người rời đi, cô tính đi qua ban công nhà Kha Vũ lần nữa nhưng nghĩ cứ để tên đó hồi hộp đợi kết quả đi báo trước mất dui nên đi thẳng một mạch về nhà.

mẹ Kha Vũ sau một hồi chết lặng cùng rời vị trí đi đến phòng Kha Vũ, gõ cửa sau đó đút điện thoại anh vào cái khe bên dưới cánh cửa, rồi nói vọng vô

"gọi thằng bé đó đến đây, để mẹ xem thằng bé đó ra sao mà khiến con kiên quyết đến vậy"

rồi bà rời đi, không quên mở chốt cửa cho anh.

trong phòng Châu Kha Vũ chỉ còn tiếng mém sách và tiếng gọi điện thoại cho ai đó

"Paipai đi chuẩn bị đồ cười thôi"

phòng 110

"Vũ cậu bình tĩnh"

Trương Gia Nguyên khó khăn ôm lấy chân Hạo Vũ

"bỏ cây súng đồ chơi xuống"

La Ngôn cố với lấy cây súng trên tay Hạo Vũ, dù là súng đồ chơi nhưng nó bắn đạn được

"mình báo công an bây giờ Vũ đừng có bỏ nhà theo trai"

Trương Tinh Đặc đứng ngoài cửa chặn không cho bạn mình ra

"mấy cậu né ra để mình đi đi cứu anh Kha Vũ"

Hạo Vũ ngào thét đòi lao ra ngoài cửa, à đây là lúc trước khi nghe điện thoại của Kha Vũ, còn sau khi nghe hả?

cũng vậy à, có điều nghe xong Hạo Vũ ổn định lại xong ngồi một gốc lên mạng search các nhà hàng tiệc cưới sang trọng và mẫu áo cưới phù hợp cho đám cưới bạc tỉ.

còn ba người kia mang chăn ra hành lang ngủ chứ sợ chung phòng với mấy người kia hồi báo công an thật mất.

______

hên ghê đi học lại cũng ko bận lắm tranh thủ viết được 1 chap 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com