Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 5

chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?

24.4.2023

"anh có tin vào thế giới thứ 2 không?"

đây là lần thứ bao nhiêu Doãn Hạo Vũ nghe thấy câu nói này rồi? bằng một cách nào đó cậu luôn nghe được ai đó nói với cậu câu hỏi này.

"5 phút nữa tập trung lên sân khấu nha"

tiếng của staff vang vọng cả một hậu trường làm Hạo Vũ như bị kéo lại khỏi mớ suy nghĩ lẫn lộn

"Patrick đi thôi, sắp lên sân khấu rồi"

Santa vỗ vai cậu, người anh này lúc nào cũng là người vui vẻ vẫn là anh ấy vực dậy tinh thần của cậu

hôm nay chính là ngày tốt nghiệp của INTO1, như vậy 2 năm đã kết thúc

ngày mai cậu sẽ tạm biệt cái danh INTO1

ngày mai cậu sẽ tạm biệt INsider

ngày mai cậu sẽ tạm biệt Doãn Hạo Vũ, sẽ chỉ còn Patrick Nattawat Finkler tồn tại thôi

ngày mai cậu sẽ tạm biệt người ấy.

"đi thôi em trai thúi, ngày cuối để tỏa sáng rồi"

lại là anh, lại là anh xoa đầu em, lại là anh đi trước em rồi quay đầu lại kiếm em, lại là anh nắm lấy tay em kéo em dậy

nhưng ngày mai anh quay đầu lại sẽ không còn em nữa, 2 năm qua cảm ơn anh, anh trai thúi.


"cảm ơn mọi người đã đến đây, INTO1 tốt nghiệp rồi hẹn gặp lại mọi người trên chặng đường phía trước"

buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc, hôm nay có cả nước mắt và nụ cười. nhưng ngày mai chúng ta sẽ là những con người với những thân phận khác nhau.

26.4.2023

sân bay quốc tế

chuyến bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến Berlin, Đức

"tụi anh sẽ nhớ em lại Pai à"

Lưu Vũ ôm lấy cậu, nhưng người khác cũng không nén được xúc động mà bật khóc theo.

"anh không đi cùng em được"

Cao Khanh Trần cũng phải bay nhưng ngày mai mới bay, mà là bay về Thái còn Hạo Vũ theo đuổi ước mơ rồi, cũng thực hiện được nguyện vọng rồi cậu nên về Đức làm theo lời của ba tiếp tục học để trở thành bác sĩ.

ở đây có các người anh đã đồng hành cùng Hạo Vũ, ai cũng không nỡ để cậu đi. cậu hoạt động trong một nhóm nhạc quốc tế, chia tay rồi việc gặp lại nhau đủ 11 người là một việc rất khó.

hôm nay là lời chia tay chính thức giữa Hạo Vũ và các anh, ai cũng có mặt, nhưng anh lại không đến.

"em sẽ lại về thăm các anh mà"

Hạo Vũ cố gắng ôm lấy từng người, như muốn kéo dài thời gian để đợi ai đó vậy. nhưng tiếng thông báo về chuyến bay của cậu vang lên người đó vẫn chưa đến

"em đi đây, mấy anh bảo trọng"

Hạo Vũ vẫy tay với mọi người rồi bước qua cánh cửa đó, khi cánh cửa này đóng lại cậu sẽ hoàn toàn tạm biệt anh, tạm biệt Trung Quốc, tạm biệt cả tình cảm cậu đã chôn giấu 2 năm nay

tạm biệt Châu Kha Vũ, chúng ta sẽ gặp lại nhưng sẽ là với một thân phận khác

cánh cửa kép lại, mọi thứ đã kết thúc.

ngồi trên máy bay, đã lâu rồi cậu mới đi máy bay một mình, không có đồng đội, không có nhân viên, không có anh, chỉ một mình Hạo Vũ.

ngồi bên cạnh cậu là một người đàn ông cao lớn đội nón đeo khẩu trang kín mặt, Hạo Vũ đã để ý người này kể từ khi ngồi lên máy bay

giống Châu Kha Vũ vậy?

Hạo Vũ thấy đầu mình hỏng rồi, nhìn một người lạ chầm chầm rồi lại tưởng tượng người đó là người mình đang nhớ thương, quá thảm hại

"em tính nhìn anh đến khi nào?"

người đàn ông đó từ từ cởi khẩu trang ra, khuôn mặt thanh tú sau lớp mặt nạ, là khuôn mặt cậu nhớ mong, là khuôn mặt của người cậu yêu, là anh, là Châu Kha Vũ

"Châu..."

chưa kịp nói hết câu môi cậu đã bị một thứ gì đó mềm mại chặn lại, nuốt trọn những lời cậu muốn nói vào, một nụ hôn nhẹ nhưng lại chứa đụng tình cảm của hai kẻ si tình

khoảng một lúc sau anh mới luyến tiếc rời môi cậu

"anh đã từ bỏ cả sự nghiệp để theo em, em phải học thật giỏi để sau này nuôi anh đó"

Hạo Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng, những gì đang xảy ra trước mắt cậu có lẽ là mơ sao? anh thật sự đang bên cạnh cậu sao?

"2 năm kết thúc rồi, anh không đợi em nữa, em theo đuổi ước mơ của mình xong rồi đến lượt anh theo đuổi em"

anh nói rất nhanh, như thể sợ Hạo Vũ sẽ không nghe kịp mà vội vàng bỏ anh đi vậy, anh ôm lấy Hạo Vũ, khảm sâu cậu vào trong lòng

"Kha...Vũ"

Hạo Vũ ngập ngừng, trái tim cậu đập liên hồi. Châu Kha Vũ đang ở bên cạnh cậu, đang ôm cậu, đang từ bỏ tất cả để chạy trốn với cậu. nước mắt Hạo Vũ từ từ rơi, rơi nhiều đến không thể ngưng được

"แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์, ฉันชอบเธอ ฉันรักเธอ รักเธอมาก รักเธอมานาน ตั้งแต่วันที่เธอเข้ามาในชีวิต ฉันรักเธอ ฉันรอเธอมาสองปี ให้เธอไล่ตามความชอบจนตอนนี้ รอต่อไป ฉันจะไม่หนีอีกต่อไป ฉันจะไล่ตามคุณอย่างกล้าหาญ ชื่อเสียงหรือเกียรติยศ ฉันไม่ต้องการ ฉันแค่ต้องการคุณ แพทริค ฉันรักคุณ"

"Patrick Nattawat Finkler, anh thích em, anh yêu em, rất yêu em, yêu em từ rất lâu, từ ngày em bước vào cuộc đời anh anh đã yêu em, anh đợi em hai năm để em theo đuổi đam mê đến bây giờ anh không đợi nữa, anh cũng không trốn chạy nữa anh sẽ dũng cảm theo đuổi em, danh vọng hay hào quang gì đó anh không cần, anh chỉ cần em, Patrick anh yêu em"

Kha Vũ nói rất nhiều, tất cả anh đều nói bằng tiếng Thái, tiếng mẹ đẻ của Hạo Vũ, rốt cuộc anh đã học từ bao giờ mà nói trôi chảy như vậy? anh gọi cậu bằng tên thật của cậu, Kha Vũ từng nói tên thật của cậu thật dài thật khó nhớ nhưng hôm nay anh lại gọi cậu bằng cái tên này, nói với cậu bằng thứ tiếng thân thuộc của cậu, anh cho cậu cái cảm giác thân thương mà cậu vẫn mong nhớ.

từng câu của Kha Vũ như đâm thẳng vào trái tim Hạo Vũ, vui mừng vì anh cũng có tình cảm với cậu, buồn vì đã để anh đợi cậu lâu như vậy, tiếc nuối vì cả hai đã bỏ lỡ 2 năm để có một thân phận bên cạnh nhau. càng nghĩ Hạo Vũ càng thấy nhói, nước mắt rơi càng nhiều, cậu cũng ôm chặt lại Kha Vũ

"Dan...Daniel, em cũng...hức...thích, không em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều...hức"

Kha Vũ nhận được câu trả lời, từ từ tách cậu ra, đôi mắt anh ngấn lệ nhưng trên môi lại chứa một nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà Hạo Vũ vô cùng yêu thích

"Pai, em đừng khóc, có anh đây rồi, anh cũng yêu em bảo bối nhỏ của anh"

Kha Vũ lau đi giọt nước mắt của cậu, nhẹ nhàng đặt lên mí mắt một nụ hôn nhẹ rồi để im một lúc lâu như muốn khoảng khắc này mãi đứng yên vậy

sau đó anh lại ôm Hạo Vũ vào lòng, Hạo Vũ cũng đưa tay đón lấy cái ôm của anh, dụi mặt vào hỏm cổ anh

cậu tìm được rồi, tìm được người khiến cậu có thể an tâm nhờ vả

anh cũng tìm được rồi, tìm được người khiến anh luôn phải quay đầu lại tìm kiếm

chúng ta tìm được rồi, tìm được nhau rồi.

chúng ta bỏ lỡ nhau, chúng ta lạc mất nhau nhưng chúng ta vẫn tìm được nhau

chúng ta mất 2 năm để chạy về phía nhau, nhưng chúng ta vẫn còn cả đời để bên cạnh bầu bạn với nhau

lời yêu chỉ cần 3 giây để nói ra nhưng cần cả đời để chứng minh, bây giờ cả hai người sẽ dùng cả đời để làm điều đó

Châu Kha Vũ, chúng ta đúng là sẽ gặp lại nhau với một thân phận khác, nhưng không phải là anh em kết nghĩa mà là người ta sẽ ở bên cạnh đến suốt đời

Hạo Vũ và Kha Vũ tiếp tục ôm nhau khóc, nhưng giọt nước mắt hạnh phúc hoà vào bầu không khí ngọt ngào, họ cuối cùng đã được bên cạnh nhau.


6.6.2028

5 năm sau, bây giờ cả Kha Vũ và Hạo Vũ đã có công việc ổn định, Hạo Vũ thì trở thành bác sĩ khoa ngoại như chính điều ba mẹ đã kì vọng, còn Kha Vũ lại trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh ở một trường cấp một tại Đức

hai người họ sau 5 năm thì biến mất hoàn toàn khỏi showbiz không còn Doãn Hạo Vũ, không còn Châu Kha Vũ chỉ có Patrick và Daniel, nhưng dù với tên gì hai người họ vẫn có nhau.

những người anh em của họ cũng có sự nghiệp ổn định, INTO1 tuy đã giải tán nhưng họ vẫn tiếp tục trên con đường thực hiện ước mơ của mình

ngoài Hạo Vũ và Kha Vũ ra trong trại Chuang vẫn còn nhiều cặp đôi khác, giờ đây ai cũng lựa chọn cho mình một con đường khác

cặp Lưu Chương và Lâm Mặc tuy đã tách ra nhưng họ vẫn lén lút gặp nhau tại nhà riêng của cả hai, Lưu Chương thì trở thành một rapper hàng đầu, Lâm Mặc thì là idol thể hệ trẻ có nhiều kinh nghiệm. nói là lén lút nhưng họ cũng đã có kế hoạch công khai vào thời gian tới khi sự nghiệp hai người ổn định hơn.

Oscar và Hồ Diệp Thao cũng vậy, cả hai bị hai bên công ty cấm cho xuất hiện cùng nhau cũng bị cấm nhắc đến nhau. nhưng họ là ai chứ? là Oscar và Hồ Diệp Thao đó, có mà Oscar sợ Hồ Diệp Thao mắng, Hồ Diệp Thao thì sợ hết kem dưỡng da chứ có sợ ai đâu, họ vẫn gặp nhau thường xuyên đó thôi. Oscar còn đang đợi hết hợp đồng với công ty cũ rồi tự lập công ty kéo Hồ Diệp Thao về quản lí chung sẵn công khai với nhân chúng luôn.

còn gia đình văn hoá của Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung thì sau khi Trung Quốc hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới thì ông chủ họ Trương đã mang người họ Tỉnh của mình cùng đám con về mở công ty gia đình tự quản lí, cái đám cưới của hai người họ phải nói là đám cưới thế kỉ chấn động showbiz năm châu, lên hotsearch cả nửa tháng.

còn nhiều cặp khác nữa nhưng chung quy dù bên nhau có hơi khó khăn và phải giấu dím nhưng ai nấy từng làm thực tập sinh ở đảo Hải Hoa đều hạnh phúc.

hạnh phúc nhất là Daniel và Patrick

"Dan anh biết nay ngày gì không?"

Patrick nằm trong lòng Daniel nghịch cái nhẫn 3 vòng là đồ đôi của hai người họ, ngẩn đầu lên hỏi anh

"ngày anh muốn dẫn em đi chơi vì hôm nay không phải đi dạy"

anh hôn nhẹ lên mái tóc của cậu, rồi cũng đưa tay sờ lên cái nhẫn của cậu.

hai người họ yêu nhau 5 năm kết hôn cũng đã 2 năm, trước đây cái nhẫn này là vật chứng mình cho tình huynh đệ của họ nhưng bây giờ đây là nhẫn cưới của họ

vào 2 năm trước một đám cưới nhỏ đã được tổ chức tại một nhà thờ ở Đức với sự góp mặt của gia đình hai bên và mấy cái điện thoại để gọi cho bạn bè gần xa chung vui.

"anh đừng giỡn nữa"

Patrick đánh nhẹ vào tay anh, anh thuận thế nắm lấy và hôn lên tay cậu

"ở bên cạnh em thì là ngày gì cũng được"

"anh bớt cợt nhã đi"

Patrick bật cười cũng đã hơn 26 rồi mà anh vẫn cà chớn như ngày nào

"anh nhìn nè"

Patrick đưa điện thoại trước mặt anh, trên màn hình là tấm ảnh anh và cậu đã chụp cùng nhau cách đây đúng 7 năm trước, tấm ảnh đã làm dậy sống cộng đồng fandom của hai người, cứ mỗi năm vào ngày này tấm ảnh đó lại được đào lên

"tấm ảnh cũ đó thì sao??"

Daniel khó hiểu hỏi lại cậu

"anh không thấy tấm ảnh này rất đặc biệt sao?"

Hạo Vũ sờ nhẹ tấm ảnh trên điện thoại

"đặc biệt??"

"đó là tấm ảnh anh và em cùng đăng riêng với nhau, hôm đó anh đã đưa em ra ngoài chơi rất vui"

"hôm đó anh Caelan còn bình luận là "OTP" gì đó làm anh phải lên mạng tìm hiểu"

"đối với em hôm đó rất đặc biệt từ lâu ngày 6/6 đã trở thành một ngày có ý nghĩa với em"

Daniel nhìn đứa trẻ đáng yêu trong vòng tay mình, dù đã gần 25 nhưng Patrick trong mắt anh mãi như một đứa con nít. anh đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ

"đồ ngốc"

anh chỉ tay vào mấy tấm hình ở trên bàn và trên tường, từng tấm đã được anh và cậu tỉ mỉ đóng khung bảo quản cẩn thận

"đây là tấm ảnh khi lần đầu anh và em chuyển đến đây ngôi nhà mới này"

trên tấm ảnh có ghi 30.4.2023

"đây là lần đầu anh và em treo thuyền cùng nhau"

ngày 2.10.2023

"đây là tấm lần đầu anh và em đi leo núi cùng nhau"

ngày 5.3.2024

"đây là khi em mang anh về ra mắt ba mẹ"

ngày 31.7.2024

"đây là khi ba mẹ anh bay sang đây bàn chuyện đám cưới với ba mẹ em"

ngày 31.3.2025

Daniel chỉ vào rất nhiều tấm hình, anh cũng không quên gợi lại cho cậu kí ức về những tấm hình đó. cuối cùng anh dừng lại ở tấm ảnh lớn nhất, đẹp nhất, lỗng lẫy nhất được treo trên tường giữa phòng khách, tấm ảnh cả hai người con trai mỉm cười hạnh phúc đang trao nhẫn cho nhau

"còn đây"

"tấm ảnh cưới của hai chúng ta"

Patrick không để anh nói hết đã cắt ngang lời anh. Daniel nghe cậu nói vậy liền xoa đầu cậu, càng siết chặt vòng tay giam cậu vào lòng

"đó không chỉ là tấm ảnh cưới đó còn là cột mốc đánh dấu anh và em đã chính thức trở thành bạn đời của nhau"

bạn đời? Patrick rất thích hai từ này

trên đó còn ghi "đám cưới Daniel & Patrick ngày 6.6.2026"

hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của họ

"anh sến quá Kha Vũ"

cậu mỉm cười rồi chồm người lên hôn vào má anh, đã lâu rồi cậu không gọi anh bằng cái tên Kha Vũ, thì ra khi cậu gọi nó lại mang một cảm giác thân thương như vậy.

"em nhìn xem chúng ta có rất nhiều tấm ảnh đẹp chụp cùng nhau"

"nhưng đây là tấm ảnh đăng riêng cùng nhau đầu tiên"

dù Daniel nói giữa cậu và anh có rất nhiều tấm ảnh đẹp nhưng tấm ảnh đầu tiên này mới là tấm cậu thích nhất

"anh yêu em"

Daniel đột nhiên nói một câu không liên quan rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu, không dồn dập nhưng cũng mang một cảm giác vô cùng mãnh liệt. đến khi cậu không còn dưỡng khí thì anh mới thả cậu ra, cậu ngại đến mức hai tai đỏ bừng dùi mặt vào vai anh

"Kha ngốc"

"Pai mình đi biển đi"

Daniel ôm cậu vào lòng nói nhỏ vào vành tai đang đỏ ửng của cậu. một lúc sau Patrick khẽ ngật đầu

"dạ"

hai người họ yêu nhau 5 năm, kết hôn cũng đã 2 năm nhưng chưa một lần được đi biển vì cả hai quá bận. lần này nhân cơ hội cả hai đều rảnh Daniel muốn đưa cậu đi ngắm biển, đưa cậu quay lại hồi ước ở đảo Hải Hoa cùng cậu song vai ngắm hoàng hôn.

Daniel sau một lúc im lặng lại thì thầm vào tai Patrick

"Hạo Vũ kỉ niệm hai năm ngày cưới, em muốn làm gì đó thú vị khum??"

Daniel hỏi cậu bằng tiếng Trung, gọi cậu bằng tên tiếng Trung. nào giờ anh toàn nói chuyện với cậu bằng tiếng Anh hay tiếng Đức, lâu lâu chêm vài câu tiếng Thái, hôm nay lại nói tiếng Trung, cứ mỗi lần như vậy Patrick liền biết anh có ý đồ bất chính

"Dan anh....á bỏ em xuống!!"

chưa kịp để Patrick nói hết câu Daniel đã nhắc bổng cậu lên bằng kiểu bế công chúa

"em đừng nhúc nhích té là eo sẽ đau hơn đó"

Daniel buông lời treo ghẹo cậu, Patrick nghe vậy theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh. Daniel hài lòng mỉm cười bế cậu lên phòng

"Dan anh là đồ lưu manh"

"anh lưu manh mấy năm nay rồi giờ em mới nhận ra sao??"

"...."

Daniel cứ mặc cậu chửi bới mà bế cậu lên phòng

đêm đó chuyện gì xảy ra chỉ có Daniel và Patrick biết

chỉ biết hôm sau Patrick đã phải xin nghỉ vì lí do sức khoẻ chứ không phải là do eo quá đau quá không thể nhấc chân lên nỗi đâu

Daniel cũng phải nghỉ vì lí do ở nhà chăm sóc bé thỏ bị đau

Daniel Zhou, bao năm rồi vẫn lúc hành sự vẫn nhào vào như hổ đói.

cuối tuần

hai người chuẩn bị từ rất sớm để chuẩn bị ra biển, điểm đến là biển Strandbad Wannsee nổi tiếng ở Đức. nơi này rất đẹp lại còn gần chỗ hai người sống, rất thích hợp cho những chuyến đi chơi ngắn

đến nơi hai người đưa nhau đi chỗ này chỗ kia, Daniel đương nhiên là người lái xe. anh đưa cậu vi vu qua từng con phố, từng hàng quán, ăn rất nhiều món chụp rất nhiều ảnh. Patrick vẫn giữ thói quen chụp ảnh bằng máy ảnh polaroid của mình.

đến chiều khi hoàng hôn xuống hai người nắm tay nhau dạo biển, bỗng Patrick dừng lại quay sang nhìn vào mắt Daniel

"Dan, anh có tin vào thế giới thứ hai không?"

"thế giới thứ hai??"

Daniel khó hiểu nhìn cậu

đây là câu hỏi cậu đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần vào 5 năm trước, bây giờ tuy đã không còn nghe nữa nhưng cậu vẫn mãi ghi nhớ đến câu nói này

"ở một thế giới nào đó hai chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau sớm hơn, sẽ không bỏ lỡ mất 2 năm, cũng sẽ được mọi người chào đón hơn"

"..."

"chúng ta mất quá nhiều thời gian để tìm nhau"

"Pai..."

"anh có nghĩ ở thế giới thứ hai đó chúng ta có thể hạnh phúc không?"

Daniel bất ngờ vì câu nói của Patrick nhưng rất nhanh anh đã kéo cậu lại và ôm cậu vào lòng

"dù ở thế giới nào chúng ta nhất định vẫn sẽ hạnh phúc"

từng lời của anh dịu dàng rót vào tai cậu, nhẹ nhàng như sóng biển.

đúng vậy, dù ở thế giới nào chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc

dù là Daniel Zhou và Patrick Nattawat Finkler

hay Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ

dù là ai, dù ở đâu, dù tồn tại ở thế giới nào chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc bởi vì trong tim chúng ta có nhau

người có tình sẽ về với nhau

chúng ta dù có chia xa vẫn sẽ gặp lại nhau

see u

end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com