Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

📍 CẢNH BÁO :
- Chương này có những ngôn từ mang yếu tố kì thị LGBT nhẹ, mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc.
---------

Được nghe lời tâm tình ngọt ngào của thầy Châu, trạng thái nhớ nhung của Doãn Hạo Vũ vẫn luôn kéo dài đến tận khi vào lớp. Uổng cho cẩu độc thân Trương Tinh Đặc còn mất công lo lắng cho cậu, chỉ hận không thể đốt đuốc bùng cháy để xả giận.

Trương Tinh Đặc mang cho cậu bữa sáng được nấu từ nhà, chỉ sợ buổi sáng cậu không ăn sáng. Doãn Hạo Vũ lại không thèm để mắt tới cháo của cậu ta, cậu được Châu Kha Vũ bón mỳ anh nấu cho no nê rồi, bụng vẫn còn ấm đây này.

Trương Tinh Đặc trợn trừng mắt:

"Chẳng phải Châu Kha Vũ với mày yêu nhau sao? Tại sao hai đứa mày ở bên nhau mà cứ như nuôi dưỡng trẻ con vậy hả?"

Chợt nghĩ ra gì đó, Trương Tinh Đặc hỏi cậu chuẩn bị quà gì tặng Hạ Phù, con mắt lộ ra khỏi khẩu trang của Doãn Hạo Vũ trợn tròn, cực kỳ hốt hoảng.

Cậu quên béng mất, Trương Tinh Đặc khó tin nổi trừng cậu

"Mày có trái tim không đó hả? Dù sao cũng là bồ cũ, lại còn báo trước cho mày từ lâu, sao lại không mua?"

Đương nhiên là cậu đã mua rồi, còn chẳng phải do bỏ nhà đi vội vàng quá, quên mất phải xách theo cả hộp quà cất trong ngăn kéo sao? Bây giờ về nhà cũng bất khả thi, Hạ Phù kéo những người đến tiệc sinh nhật của cô vào một nhóm WeChat, gửi tin nhắn báo tan học tập hợp rồi đi ăn luôn.

Trương Tinh Đặc nghĩ kế cho cậu, bảo hay là buổi trưa tan học thì đi đặt bánh gato là xong. Chọn một chiếc bánh kem màu hồng thật xinh xắn, cắm lên mười tám ngọn nến tượng trưng, vậy cũng thành một món quà.

Doãn Hạo Vũ hốt hoảng chứ không ngốc nghếch, buổi sáng cậu vừa nhận được lời cảnh cáo đầy sự ghen tuông từ Châu Kha Vũ, sao còn dám đi đặt bánh kem mang đến sinh nhật cho chủ tiệc, quá gây chú ý. Nói không chừng sẽ có người ồn ào nhắc đến chuyện hai người họ quay lại.

Quan điểm của cậu là tình tan rồi thì không thể hợp lại được nữa, đã chia tay trực tiếp với nhau rồi, xùy xùy xùy, không may mắn gì cả, cứ nhắc đến chuyện chia tay là cậu không muốn nhớ lại.

Doãn Hạo Vũ cầm hai chiếc vòng tay, dựa vào gu thẩm mỹ của trai thẳng hỏi:

"Hai cái này có gì khác nhau sao? Có gì hay mà tận hai ngàn tệ(*) vậy?"

(*) Khoảng 7 triệu VND.

Chị gái trong quầy nở nụ cười, không hề bối rối trước câu hỏi của cậu, trái lại rất dịu dàng nhỏ nhẹ đáp:

"Đây là sản phẩm bán chạy nhất năm 2011* của bọn chị, rất nhiều anh chàng mua để tặng cho bạn gái."

(Có lẽ tác giả chọn thời gian này vì lúc đó LGBT chưa được mn ủng hộ lắm. Theo như vốn hiểu biết của mình thì bắt đầu cuối 2011 khoảng tháng 11, cho tới năm 2012 thì mới có cuộc diễu hành đầu tiên nổ ra để bảo vệ quyền của người thuộc LGBT, thời gian 2012 được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Cuối 2011 đã có nhiều nước kí vào bản đại loại là về việc chấm dứt các hđ bạo lực và vi phạm nhân quyền bình đẳng, bất kể xu hướng tính dục ntn. Sau đó cuối cùng cũng được tổng kết lại vấn đề. Vào tháng 3/2012 cơ quan Liên Chính phủ Liên hợp quốc lần đầu tiên tranh luận chính thức về vấn đề này. Mình chỉ nhớ được vậy thôi. Thông qua đây để nói vào thời của nhân vật trong truyện, LGBT vẫn còn bị đối xử phân biệt, vì vậy nên sau này 2 bạn ấy mới phải tách ra gần chục năm, tới lúc đó xã hội của chúng ta đã mở lòng hơn rất nhiều rồi, không phải 100% nhưng như hiện tại các bạn thấy nó đã cởi mở hơn nhiều rồi)

Trương Tinh Đặc nhìn đồng hồ, đến giờ vào lớp rồi, không còn thời gian để Doãn Hạo Vũ đắn đo nữa

"Chốt đơn cái này đi, đắn đo gì nữa. Trước đây mày đi mua toàn chọn không quá ba phút, sao hôm nay lại lề mề thế hả?"

Ai bảo bây giờ cậu nghèo, đương nhiên phải cân nhắc lâu hơn. Cuối cùng Doãn Hạo Vũ vẫn chọn mua chiếc màu hồng kia, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng giữ được mặt mũi rồi.

Xách theo túi giấy nhỏ, Doãn Hạo Vũ nhìn số dư còn lại trên Alipay lòng đau như cắt, nghĩ thầm sáng mai phải nhờ Châu Kha Vũ mua ít thức ăn đi, một mặn một chay là đủ. Cậu lại nghĩ đến chuyện muốn dẫn Châu Kha Vũ ra ngoài ăn một bữa thật ngon, quả nhiên vẫn nên tiết kiệm lại.

Lúc tan học, một nhóm người tụ tập trước cổng trường, khoảng hơn mười người, nhao nhao ầm ĩ, Doãn Hạo Vũ dẫn theo Trương Tinh Đặc định chen đến đứng cạnh Châu Kha Vũ. Kết quả vừa mới thấy người đứng cạnh anh thì cậu bực bội gửi tin nhắn WeChat:

"Chú ý lời anh nói, anh là người đã có gia đình rồi."

Điện thoại trong túi Châu Kha Vũ rung lên, anh vô thức nhìn vào đám người tìm kiếm, sau khi thấy Doãn Hạo Vũ mới lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nhìn chằm chằm vào màn hình một lát rồi mỉm cười.

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, sao Nhậm Tự cũng ở đây chứ, lại còn đứng gần thế nữa? Cậu có thể ghen không? Đây có tính là ghen tuông mù quáng không? Bởi vì Châu Kha Vũ đã nói đó chỉ là một hiểu lầm, anh và Nhậm Tự không có gì cả. Không nên ghen tuông vô cớ, nhưng mà vẫn cứ thấy ghét.

Có điều buổi sáng Châu Kha Vũ ghen, cậu lại rất thích, nổi máu ghen đúng lúc cũng hay ho lắm đó.

Tin nhắn nhảy ra trên khung chat, Châu Kha Vũ nói:

"Qua đây."

Doãn Hạo Vũ lập tức đi qua, nghe lời vô cùng, đứng bên cạnh Châu Kha Vũ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng mặt mày lại cứ cười toe toét. Nhậm Tự chào cậu, cậu kiêu ngạo gật đầu một cái, lại cảm thấy không thể quá lạnh lùng, dù sao đây cũng là anh em của bạn trai nên đáp lại một câu bắt chuyện.

Trương Tinh Đặc và Ngô Hải đứng thì thầm với nhau ở bên cạnh. Doãn Hạo Vũ thấy Ngô Hải đấu võ mồm đến là vui vẻ cùng Trương Tinh Đặc, không nhận ra sự buồn bã nào luôn.

Đến bữa tiệc, Ngô Hải đang mải miết hát karaoke, nhân lúc ồn ào, Doãn Hạo Vũ mới lấy quà ra tặng Hạ Phù. Lần trước Hạ Phù giận vì bị cậu thẳng thắn, lần này đối mặt với cậu thì biểu cảm tỏ ra rất xấu hổ.

Bạn bè của Hạ Phù đều ngoảnh đầu theo dõi, nhìn thấy vòng tay thì ồ lên:

"Sao cậu biết Hạ Phù thích cái này? Lần trước cô ấy mới cho bọn tôi xem đấy."

Sao mà cậu biết được, đoán mò thôi, bởi vì Hạ Phù thích đồ màu hồng nên cậu mua ngay, không ngờ trùng hợp thế nào lại đúng thứ cô muốn. Trước cái nháy mắt ra hiệu của bạn bè, Hạ Phù bình tĩnh cảm ơn cậu, khách sáo hỏi cậu có muốn cùng nhau cắt bánh kem không.

Đương nhiên là không muốn rồi, nếu cậu và Hạ Phù cùng nhau cắt bánh ở đây, tối nay về có khi bị Châu Kha Vũ nhốt ngoài cửa mất, không có nhà để về, chỉ có thể ở khách sạn 5 sao, thật lãng phí tiền!

Doãn Hạo Vũ tặng quà xong thì quay về ngồi cạnh Châu Kha Vũ. Cả buổi tối Nhậm Tự đều không ở đây, đang nói chuyện với người khác. Thỉnh thoảng va phải ánh mắt của cậu, Nhậm Tự sẽ mỉm cười, trông rất hòa nhã, không hề kèm theo sự công kích nào cả, khiến Doãn Hạo Vũ cũng thấy ngượng ngùng, bèn kề tai nói nhỏ với Châu Kha Vũ

"Sao Nhậm Tự cứ luôn cười với em vậy?"

Châu Kha Vũ tiến đến bên tai cậu, nói:

"Bởi vì cậu ấy biết rõ anh thích em."

Chất giọng siêu trầm xen lẫn cảm giác ngà ngà say lọt sâu vào trong tai, giống như đang không ngừng vang vọng trong đầu cậu. Đến khi Doãn Hạo Vũ tỉnh táo lại thì cậu mới hiểu ý câu nói này của anh. Châu Kha Vũ đã thẳng thắn chuyện của hai người họ với Nhậm Tự rồi sao? Cũng rất được, bởi vì hồi vừa thích Châu Kha Vũ cậu cũng đã tâm sự với anh em tốt của mình, không hề che giấu.

Không lâu sau sắp đến giờ đi làm, Châu Kha Vũ để lại chìa khóa cho Doãn Hạo Vũ, lo lắng dặn dò cậu nên về nhà sớm, đừng uống rượu. Nếu anh về đến nhà mà cậu còn chưa ngủ thì anh sẽ đánh đòn cậu.

Doãn Hạo Vũ nghe xong hai gò má nóng rực, đôi mắt đắm đuối nhìn anh, thấy không có ai chú ý tới góc bọn họ ngồi bèn tiến đến bên tai Châu Kha Vũ trêu chọc:

"Chỉ đánh đòn thôi sao?"

Châu Kha Vũ suýt chút nữa đã bóp eo cậu, mới nề nếp được một ngày đã muốn gây sự, đợi đến lúc khóc lóc kêu đau trên giường thì lại trách anh.

Doãn Hạo Vũ tiễn Châu Kha Vũ ra ngoài, lúc hai người tách khỏi nhóm đông thì không ai để ý tới. Châu Kha Vũ cũng không nỡ xa cậu nên không đi thang máy mà đi lối thoát hiểm.

Hai người bước xuống từng bước, tranh thủ không có ai, tay trong tay, thậm chí còn hôn nhau một cái nơi góc rẽ tầng một. Doãn Hạo Vũ mềm nhũn trong ngực Châu Kha Vũ, bị anh đè lên eo, áp người lên tường.

Vẻ mặt cậu mơ màng được anh hôn, cậu ngửa đầu thở khẽ. Châu Kha Vũ hôn lên tai, hôn lên xương quai xanh của cậu, cả người cậu toát ra vẻ dụ dỗ không chút đề phòng, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới dừng lại được, hôn chụt một cái thật mạnh, để lại dấu hôn trên cổ cậu rồi nói:

"Anh đi đây."

Doãn Hạo Vũ đáp ừ, ngón tay vẫn túm góc áo anh, không muốn buông ra. Châu Kha Vũ vuốt tóc mai cậu, nói:

"Ngoan nào."

Doãn Hạo Vũ không muốn ngoan, nhưng cậu vẫn nghe lời, dõi mắt nhìn Châu Kha Vũ rời khỏi, nhìn anh lên xe buýt. Cậu nghĩ đợi thi được giấy phép lái xe rồi, sau này cậu sẽ chịu trách nhiệm đưa bạn trai đi làm hàng ngày, để cho tất cả mọi người đều biết rõ, Châu Kha Vũ là hoa đã có chủ.

Cậu sờ đôi môi sưng lên của mình, lên cầu thang. Đèn cảm ứng trên tầng hai vẫn sáng, cũng không biết sáng từ lúc nào, Doãn Hạo Vũ cũng không buồn để ý. Đáng lẽ ra cậu nên để ý, chỉ là khi ấy trong lòng cậu đang thoải mái đắm chìm trong tình yêu, hoàn toàn chẳng hề biết tầng hai đã có người đi ngang qua.

Đêm hôm ấy Châu Kha Vũ không về nhà, cậu tỉnh lại trong căn phòng chỉ có một mình, gọi điện cho anh cũng không được. Nhưng Châu Kha Vũ có nhắn tin WeChat, nói nửa đêm bà ngoại anh vào phòng cấp cứu anh phải trông nom, bảo cậu tự mua bánh bao ở quán dưới tầng để ăn sáng. Quán bánh bao này trông rất tươm tất, vợ chồng chủ quán cũng rất thích sạch sẽ. Lúc Doãn Hạo Vũ mua bánh bao, cậu gọi lại cho Châu Kha Vũ lần nữa nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Cậu mang theo phần bánh bao của Châu Kha Vũ, lên xe buýt đến trường một mình. Đến cổng trường, điện thoại trong túi cậu rung lên, liên tục không ngừng, hệt như một hồi cảnh báo mãnh liệt.

Doãn Hạo Vũ vừa đặt chân vào cổng trường, chỉ trong nháy mắt ánh mắt bốn phía xung quanh đều đổ dồn lên người cậu, tiếng xì xào bàn tán vang lên ồn ào dai dẳng, giống như tiếng sóng ngoài biển khơi, tiếng ve kêu giữa trưa hè, vô cùng vô tận. Điện thoại di động rung kịch liệt, dường như sắp rơi ra khỏi túi.

Doãn Hạo Vũ dừng lại, cậu lấy điện thoại ra nhấn mở, trên diễn đàn cả khóa, nhóm chat của lớp, thậm chí cả nhóm sinh nhật hôm qua đều đang chia sẻ nhanh chóng một hình ảnh.

Nhân vật chính là cậu, trong góc cầu thang tối tăm, cậu bị một người đàn ông đè lên tường, hôn môi hôn cổ, hai người ôm nhau chặt chẽ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

Bánh bao lăn trên đất, sữa đậu nành cũng đổ lênh láng trên nền xi măng. Những tiếng xì xào bàn tán kia như đang bị phóng đại vô hạn, lọt vào trong tai cậu rồi nổ tung.

Là cậu ta, thật sự là đồng tính ư? Cậu ta bị chơi chỗ đó sao, bẩn thế, liệu có bị mắc bệnh truyền nhiễm như AIDS không? Đáng sợ quá!

Chán ghét!

Buồn nôn!

Kinh tởm!

Những bức ảnh chụp bị phát tán trong nhóm chat giống như đang lột sạch Doãn Hạo Vũ trước mặt người khác. Lời đồn đại và ánh mắt khác thường càng giống như đao chém vào người, khiến cậu thương tích toàn thân. Cậu chưa bao giờ ngờ được bản thân lại có thể kiên cường đến vậy, đây cũng là lần đầu tiên cậu ý thức được, hóa ra con đường mình chọn đi sẽ như thế này.

Doãn Hạo Vũ gần như không dám nhìn điện thoại di động, cậu phải mạnh mẽ tiếp tục lên lớp nghe giảng, làm lơ những ánh mắt kia đi.

Đây là xu hướng tính dục của cậu, là chuyện riêng tư của cậu, chẳng liên quan gì đến người khác. Cậu vượt qua những sự dòm ngó ấy đi về lớp, khoảnh khắc đẩy cửa ra, tiếng ồn ào trong lớp trở nên im bặt ngay tức khắc.

Từng đôi mắt đều tập trung lên người cậu, ý tứ gì cũng đều có. Cậu hệt như một người đi nhầm vào ngoại tộc, bị người ta soi xét từ đầu đến chân.

Giây phút im lặng trôi qua, tiếng nói chuyện rì rầm lại vang lên dày đặc, từng đợt từng đợt tuôn ra từ trong bóng tối.

Trương Tinh Đặc đẩy bàn ra, đi về phía Doãn Hạo Vũ. Cậu ta muốn kéo bạn thân đang đứng ở cửa lớp vào chỗ ngồi, đột nhiên từ góc lớp vang lên âm thanh:

"Trương Tinh Đặc, tối hôm qua không phải mày đó chứ?"

Dường như tất cả mọi người đều đang hóng hớt, hào hứng nhìn về phía trung tâm chủ đề là Trương Tinh Đặc và Doãn Hạo Vũ, muốn biết đáp án.

Một trận cười cợt vang lên, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy hàng loạt những con người bình thường nước sông không phạm nước giếng với mình, đang dùng ánh mắt ác ý nhìn chòng chọc bọn họ.

Trương Tinh Đặc sầm mặt, quay sang bên kia quát:

"Liên quan đéo gì đến mày?!"

Trong lũ người đó có kẻ muốn gây sự, bình thường hắn đã rất bất mãn, khó chịu vì thái độ của Trương Tinh Đặc, bèn vờ vịt hạ lưu huýt sáo:

"Đây là bảo vệ à? Hương vị của đàn ông ngon thế sao?"

Hắn đột nhiên huých cùi chỏ sang nam sinh bên cạnh, khoa tay múa chân làm động tác

"Nghe nói là dùng lỗ đít... Ọe, thật là ghê tởm"

Bọn họ cười sằng sặc như bị điên, Trương Tinh Đặc chửi bậy xông tới, cả đám lao vào nhau đấm đá. Doãn Hạo Vũ quẳng cặp sách lên hỗ trợ, tất cả nhanh chóng được đưa tới trước mặt chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp phê bình nhóm này bới móc trước, sau đó đuổi bọn họ về. Trương Tinh Đặc không phục, nghển cổ nói:

"Là lũ chúng nó gây sự trước!"

Chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ trung niên, họ Trần. Con người bà cứng nhắc, hình như chỉ mặc ba bộ quần áo khi đi dạy học, đỏ vàng lam, lần lượt thay đổi theo từng ngày, đám học sinh đều cảm thấy bà mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Cô Trần đẩy mắt kính, cầm điện thoại di động lên xem mấy lần, không để ý tới Trương Tinh Đặc mà lại nói với Doãn Hạo Vũ

"Những bức ảnh đó có ảnh hưởng không tốt, nhà trường đã yêu cầu xóa bỏ, thế nhưng chúng tôi vẫn cần mời phụ huynh của em đến đây."

Từ khi chuyện bắt đầu xảy ra, sắc mặt Doãn Hạo Vũ đã tái mét, kết hợp với những vết bầm còn chưa tan trên gương mặt, trông cậu rất chật vật.

Trương Tinh Đặc ra mặt giúp cậu :

"Thế nào gọi là ảnh hưởng không tốt, tại sao phải gọi phụ huynh của Doãn Hạo Vũ đến? Nhà trường không đi bắt người phát tán ảnh chụp mà lại đi mời phụ huynh của người bị hại là sao?"

Cô Trần sầm mặt:

"Trương Tinh Đặc, chuyện của em vẫn chưa xong đâu! Muốn xử phạt cùng sao?"

Trương Tinh Đặc thật sự tức điên người :

"Là mấy đứa chúng nó đánh một mình em, cô lại cho chúng nó đi, chỉ giữ lại hai đứa em là có ý gì?"

Cô Trần không để mắt tới Trương Tinh Đặc mà hỏi Doãn Hạo Vũ

"Người còn lại trong hình có phải học sinh trường chúng ta không?"

Khi nói lông mày bà cau lại, sự phản cảm trong mắt có thể thấy rất rõ ràng. Ai cũng đều có thể thấy được cô Trần thật sự không mong người còn lại trong hình cũng là học sinh trường này, quá phiền toái, vụ tai tiếng này lớn như vậy có thể khiến một vài phụ huynh quá khích tìm đến đây làm loạn. Nếu như chỉ có mình Doãn Hạo Vũ không sạch sẽ, ra ngoài trường tìm người chơi, vậy thì dễ giải quyết rồi.

Người còn lại trong ảnh chỉ bị chụp một chút đuôi tóc và nửa bả vai, trung tâm bức hình vẫn là Doãn Hạo Vũ, những bức ảnh này đều ngập tràn sự công kích, rõ ràng muốn hủy hoại cậu.

Nghe thấy cô Trần hỏi bạn mình người còn lại là ai, Trương Tinh Đặc căm hận vô cùng, sự bất bình và phẫn nộ không thể chịu nổi gần như sắp xé toạc lồng ngực cậu ta. Cậu ta nhìn thấy Doãn Hạo Vũ sắc mặt trắng bệch, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, còn cơ thể cậu thì lắc lư một chút rồi ổn định lại, giọng khàn khàn rệu rã, từng câu từng chữ nói ra đều như đang muốn thể hiện tôi đang gặp khó khăn. Doãn Hạo Vũ nói:

"Không phải... không phải trường chúng ta, là người ngoài trường."

Cô Trần thở phào rõ ràng, nói với Trương Tinh Đặc

"Em về lớp trước đi, Doãn Hạo Vũ ở lại."

Trương Tinh Đặc còn muốn cãi thì lại bị Doãn Hạo Vũ nắm một bên cổ tay, ngón tay cậu lạnh như băng, dính nhớp mồ hôi lạnh.

Doãn Hạo Vũ im lặng lắc đầu với cậu ta, còn gượng gạo nở nụ cười. Từ ánh mắt suy yếu vô lực của cậu, Trương Tinh Đặc nhận ra được lòng biết ơn của Doãn Hạo Vũ dành cho mình, đồng thời cậu ấy còn không muốn liên lụy đến mình.

Trương Tinh Đặc siết chặt nắm đấm, không chịu đi, cô Trần nâng cao giọng điệu:

"Trương Tinh Đặc! Em còn đứng đây làm gì, muốn mời phụ huynh luôn đúng không?"

Bỗng nhiên bà chợt chần chừ, hỏi:

"Người trong hình chắc không phải em thật chứ?"

Trương Tinh Đặc cáu bẳn thầm chửi đồ bà già xảo quyệt trong lòng, gương mặt ngập tràn vẻ không phục. Doãn Hạo Vũ chắn trước người cậu, cánh tay giơ ra dùng sức cản cậu ta lại:

"Không phải cậu ấy, tối hôm qua Trương Tinh Đặc luôn hát cùng Ngô Hải, mấy người có mặt đều biết."

Hơn nữa tối hôm qua Trương Tinh Đặc còn mặc đồng phục, người trong hình lại mặc áo phông đen. Tối hôm qua trước khi đi làm, Châu Kha Vũ đã thay quần áo ở KTV, Doãn Hạo Vũ vô cùng mừng vì may mà hôm qua Châu Kha Vũ thay quần áo sớm, như vậy sẽ không ai có thể nhận ra anh được. Cậu đã như vậy rồi, không cần một người nữa phải hi sinh.

Chỉ là không biết kẻ chụp lén có chụp được Châu Kha Vũ không hay chỉ muốn tập trung vào mình cậu thôi, như thế cũng tốt, Châu Kha Vũ sắp được tuyển thẳng, không thể bị ảnh hưởng bởi chuyện này.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân suy nghĩ rất tường tận và thấu đáo, nhưng nỗi sợ hãi và sự buồn bã không chịu nổi vẫn cứ không ngừng trào lên từng luồng từng luồng trong lòng.

Châu Kha Vũ có ở đây thì tốt quá, Châu Kha Vũ không có ở đây lại càng tốt hơn, nhưng mà... sẽ thật tốt nếu anh ở đây, cậu ích kỷ nghĩ, cậu cũng không muốn phải sợ hãi một mình.

Doãn Đình không đến, người đến trường là Lâm Thư. Lâm Thư nói trong điện thoại rằng mình đã biết chuyện, khoảng một tiếng sau mới tới được phòng làm việc của giáo viên.

Gu thời trang của Lâm Thư rất đẹp, bà mặc một chiếc đầm đen mỏng, tóc hơi xoăn, cổ đeo một chuỗi dây chuyền ngọc trai, cầm theo chiếc xắc hàng hiệu, cả con người toát ra vẻ vô cùng tao nhã, cực kỳ mỹ lệ.

Lâm Thư ngẩng cao đầu đi vào văn phòng, dáng vẻ quý phái và kiêu kỳ. Bà nhìn lướt qua Doãn Hạo Vũ đứng trong góc, cũng không để ý tới cô Trần đứng dậy chào hỏi, nói:

"Doãn Hạo Vũ, qua đây."

Doãn Hạo Vũ cúi đầu đi tới trước mặt Lâm Thư, đuôi mắt liếc thấy mẹ mình giơ tay lên, cậu vô thức rụt người lại. Cậu tưởng Lâm Thư muốn đánh mình, rõ ràng mới mắng mỏ cậu đừng có khiến ai mất mặt, bây giờ lại ầm ĩ tới mức cả trường đều biết. Tin chắc chẳng bao lâu nữa, cả xã hội sẽ đều biết tin cậu chủ nhà họ Doãn tằng tịu cùng đàn ông.

Không ngờ Lâm Thư chỉ nâng cằm cậu lên, nhìn kỹ vào mặt cậu hồi lâu rồi hỏi:

"Vết bầm bên mép là sao?"

Doãn Hạo Vũ hạ thật thấp giọng xuống, nói:

"Mẹ tát, chưa tan hết."

Lâm Thư hài lòng gật đầu, cũng không biết là hài lòng vì điều gì. Cô Trần ho khan một cái, tạo ra chút động tĩnh để phụ huynh học sinh này chú ý tới mình:

"Vị phụ huynh này, chắc chị cũng biết rồi, con trai chị làm ra chuyện rất kỳ cục ở trong trường..."

Không ngờ cô Trần chưa nói xong, Lâm Thư đã cắt ngang lời:

"Cái gì kỳ cục?"

Giọng nói của bà đầy nghi hoặc, cứ như thật sự không hiểu nguyên nhân mình bị gọi đến trường. Cô Trần kiên nhẫn nói:

"Chính là những ảnh chụp kỳ cục đang bị phát tán trong các nhóm chat của học sinh, gây ảnh hưởng rất không tốt tới trường chúng tôi."

Lâm Thư cau mày, nói với Doãn Hạo Vũ:

"Đưa ảnh chụp cho mẹ."

Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại từ trong túi áo ra, Lâm Thư xem lướt qua

"Đúng là ảnh hưởng không tốt."

Cô Trần thầm thở phào, cảm thấy cuối cùng cũng có thể đi vào chủ đề chính, không ngờ câu tiếp theo Lâm Thư lại nói:

"Tôi hi vọng nhà trường có thể phối hợp với tôi tìm ra nguồn ip phát tán những bức ảnh này, nó đã xâm phạm quyền cá nhân của con trai tôi."

Cô Trần giống như nuốt phải một con gà mái, nghe thấy lời này thì trợn mắt há mồm, khó nhọc nói:

"Mẹ Doãn, bức ảnh này chụp Doãn Hạo Vũ và một người đồng tính khác bất nhã, trái với nội quy trường học."

Lâm Thư ném trả điện thoại lên người Doãn Hạo Vũ, cậu cuống quýt đỡ được, cầm điện thoại mà không thể tin nổi nhìn Lâm Thư. Chỉ thấy Lâm Thư mẹ cậu khoanh tay, bước trên đôi giày cao gót, che chở cho cậu trước mặt cô Trần, nói:

"Trái với điều nào trong nội quy trường? Yêu sớm sao? Làm giáo viên nhưng chắc cô không biết, con trai tôi đã thành niên, đủ mười tám tuổi rồi, nó có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình, cũng có quyền được yêu đương."

Cô Trần rất đau đầu:

"Trọng điểm là em ấy yêu đương với một cậu con trai. Vị phụ huynh này, chị có thể thấy rõ mà?"

Lâm Thư nheo mắt lại:

"Làm thầy thì phải lấy mình làm gương. Những quốc gia khác đều biết những người có xu hướng tính dục khác biệt thì cần được bao dung. Gia đình chúng tôi đóng học phí hàng năm cho con, không phải để giáo viên các người sỉ nhục con mình bởi những lý do áp đặt như thế!"

Cô Trần còn muốn lên tiếng thì bị Lâm Thư phẩy tay cắt ngang lời:

"Được rồi, gọi hiệu trưởng của mấy người tới đi, tôi muốn giải quyết triệt để với người chịu trách nhiệm về chuyện này."

Cô Trần kích động đỏ cả mặt:

"Tôi chính là chủ nhiệm lớp, là người chịu trách nhiệm chuyện này. Chị không thể vô lý như vậy được, con trai làm sai, chị không dạy dỗ nó mà còn làm khó những người làm giáo viên chúng tôi..."

Lâm Thư cười lạnh:

"Vậy thì sao? Tôi ở trong hội đồng quản trị, từ trước tới nay chưa bao giờ thấy cô."

Cô Trần vừa nghe đến hội đồng quản trị liền cảm thấy chuyện này không ổn. Ngôi trường này đúng là có một vài vị phụ huynh có quyền thế, hàng năm sẽ tài trợ cho nhà trường rất nhiều quỹ. Những vị phụ huynh này tự tạo thành hội đồng quản trị, họp định kỳ, bình thường sẽ do hiệu trưởng tiếp đón. Cô Trần nào có biết đây là một cậu học sinh con nhà giàu khó đối phó, bà nhịn sự tức giận trong lòng, nở nụ cười

"Vị phu nhân này, ban nãy tôi không biết..."

Lâm Thư không kiên nhẫn nói:

"Đủ rồi, gọi mấy cậu học sinh gây sự kia quay lại đây, gọi luôn cả hiệu trưởng tới đi."

Bà ngồi xuống ghế sofa da trong văn phòng, hai chân bắt chéo

"Hôm nay tôi muốn xem thử xem, rốt cuộc là ai làm trái nội quy nhà trường, là ai cũng cần được dạy dỗ!"

------------
🌟 Đọc chương này xong cảm thấy, ai cũng nên có 1 người bạn như nhân vật Trương Tinh Đặc, ủng hộ mình tất cả, luôn đứng ở phía mình, là 1 người bạn đúng nghĩa. Và cũng nhìn ra được điều gì đó ở Lâm Thư, tuy lạnh nhạt với Doãn Hạo Vũ, nhưng cũng không cho ai động đến con mình. Ừm..như đã nói, có những người chiều chuộng mình hết mức, nhưng chưa chắc chấp nhận những điểm không như ý muốn của họ. Còn vì sao thì đợi chương tiếp sẽ thấy được từ người luôn chiều chuộng Doãn Hạo Vũ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com